CHƯƠNG 28
CHƯƠNG 28
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Harry đứng trong một căn phòng trống trải, trước mặt hắn là một chiếc gương bự chảng uy nghi và tráng lệ. Trên đỉnh gương, một dòng chữ rune được khắc tinh xảo: "Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi." Hắn không biết mình đã đến trước Chiếc Gương Ảo Ảnh từ lúc nào, cũng không rõ lý do tại sao hắn lại đứng đây. Harry từ từ tiến đến trước gương, thứ lúc này chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của chính hắn.
Harry chớp mắt, hình ảnh trong gương cũng chớp mắt theo, xung quanh không hiện ra bất cứ thứ gì khác, cứ như thể hắn chỉ đang đứng trước một chiếc gương rất đỗi bình thường. Liếc nhìn dòng chữ rune phía trên, Harry khẽ mỉm cười – có lẽ đây chỉ là một chiếc gương giả.
Nhưng hình ảnh phản chiếu của hắn lại không mỉm cười đáp lại hắn.
Harry sững sờ phát hiện ra, cặp mắt xanh lục giống hệt mình đang dần thay đổi – một ánh mắt chất chứa nỗi oán giận và căm phẫn, nhìn Harry đến lạnh sống lưng.
"Ngươi đã làm tổn thương người ấy." Hình ảnh trong gương đột nhiên lên tiếng, Harry chưa bao giờ biết rằng những gì phản chiếu trong Chiếc Gương Ảo Ảnh lại có thể nói chuyện như vậy, nhưng quả thực giọng nói đó đang vang lên đầy giận dữ: "Ngươi đã làm tổn thương người ta yêu nhất."
Không hiểu vì sao, Harry lập tức hiểu ra người mà kẻ trong gương đang nhắc đến – Draco Malfoy.
"Ta không có!" Harry lớn tiếng phản đối. "Không phải nó!"
"Chính là người ấy." Kẻ đó giơ đũa phép lên, nhắm thẳng vào Harry. Hắn hoang mang nhìn xuống tay mình, trong tay hắn không có gì cả. "Ta chắc chắn." Hình ảnh kia nói.
"Mi chỉ là sản phẩm của Độc Tình Thủy!" Harry hét lên, "Biến đi! Biến đi! Tránh xa ta ra!"
"Ta mới là con người thực sự của ngươi." Kẻ trong gương lạnh lùng nói, "Và ta yêu người ấy."
"Mi..."
"Avada Kedavra."
Harry giật mình choàng tỉnh trong nỗi kinh hoàng, miệng thở hồng hộc, bất giác dùng tay véo mạnh vào mặt để chắc rằng mình vẫn còn sống. Bởi vì ngay cả trong giấc mơ, Harry vẫn cảm nhận được thứ sát khí khủng khiếp đó – nếu không phải là mơ, có lẽ hắn thực sự đã bị chính mình giết chết.
Di chứng của Độc Tình Thủy không hề giảm bớt theo thời gian, mà ngược lại ngày càng trở nên nghiêm trọng. Mặt hắn tái mét, mồ hôi lạnh rịn ra ướt đẫm người. Mình nhất định...nhất định phải sớm đuổi được thứ đó đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Mình phải làm gì đó. Hắn nghĩ thầm.
Ron đang đánh răng thì kéo rèm của hắn ra, líu ríu nói với cái miệng ngậm bàn chải, "Này bồ, dậy rồi thì đi ăn sáng thôi. Buổi học Độc dược sáng nay đổi phòng rồi. Nghe nói tối qua có tên điên nào đó làm nổ phòng vệ sinh tầng ba, vỡ hết cả ống nước, tội cái phòng Độc dược ngập trong nước bẩn rồi...thấy Seamus bảo thầy Slughorn buồn lắm, mấy cây đuôi chồn của thầy ấy bị ngâm nước thối rữa hết cả."
"Tránh ra đi, Ron." Harry gắt lên. "Bồ phun đầy kem đánh răng ra giường tớ rồi đấy."
Ron thoáng ngạc nhiên, "Được rồi, được rồi..." cậu chàng lẩm bẩm, quay lại kéo rèm xuống. "Tớ xin lỗi."
Với biểu cảm u ám, Harry hậm hực lau mặt, cào cào đầu tóc rồi mặc đồ một cách qua loa.
Bữa sáng hắn chẳng ăn được bao nhiêu, cảm giác trong bụng như có một khối u khí nặng trịch mãi không tiêu tan, hành hạ hắn vừa đau đớn vừa khó chịu. Hắn cáu kỉnh nhìn Ron chén hết cái bánh bí ngô này lại đến cái bánh dứa khác, làu bàu hỏi, "Bồ còn định ăn bao nhiêu nữa, no trương bụng ra mới thoải mái chắc?"
"Ê!" Ron giận dỗi nhìn hắn với vẻ ấm ức, "Này bồ tèo, bồ bị làm sao thế hả? Cả sáng nay bồ kiếm chuyện với tớ bao nhiêu lần rồi? Lúc thì kêu tớ phun kem đánh răng, lúc thì chê giày thể thao của tớ bẩn, giờ còn cà khịa cả chuyện ăn uống của tớ nữa – ngày nào mà tớ chả ăn như này?"
"Được rồi, được rồi." Harry cằn nhằn. "Xin lỗi, Ron, tâm tạng tớ không được tốt."
Buổi học Độc dược đã được chuyển lên văn phòng của Giáo sư Slughorn trên tầng bảy. Ông thầy mập mạp đã mất cả buổi sáng để chuyển tất cả vạc thuốc, thảo dược và nước bùa còn chưa bị hư hại từ phòng học dưới tầng lên, làm xong thì mệt đến nỗi thở phì phò. Ông giảng sơ qua cách điều chế Phúc Lạc Dược, yêu cầu các học sinh tự làm theo sách rồi để Hermione thay mình hướng dẫn các học sinh khác, sau đó quay về phòng nghỉ ngơi.
Nhịp tim Harry không ngừng đập loạn. Hắn nhận ra buổi học này lên lớp cùng với nhà Slytherin, nhưng hắn nhìn quanh khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng Malfoy đâu cả.
Liệu có phải nó bị thương nặng lắm không? Hắn bồn chồn nghĩ.
Khi ấy trên trán nó còn chảy máu...
Harry nhìn quanh quất lại lần nữa, ba tên Slytherin gây chuyện đêm qua cũng không xuất hiện, làm bụng dạ hắn càng thêm cồn cào. Thật may là bọn chúng đều vắng mặt, hắn nghĩ, bằng không hắn không thể bảo đảm liệu mình có kiểm soát nổi cái bản thể tạo ra bởi Độc Tình Thủy ấy, chưa biết chừng sẽ lao vào đánh bọn chúng nhừ tử rồi ném xuống lâu đài cũng nên.
Ron từ chối làm chung nhóm với Harry, anh chàng vội vã chạy đi tìm cô em gái đang cười đắc ý của mình. Hắn nghe thấy cậu bạn nói nhỏ với Ginny: "Hôm nay cậu ta cứ như thằng dở hơi ý, không khéo ăn hết cả nhà Quái Tôm Đuôi Nổ rồi...em giúp anh với, hai đứa mình pha Phúc Lạc Dược rồi chữa cho cậu ta đi..."
Harry bặm môi, lủi thủi một mình cắt từng mẩu rễ cây Ba Gạc. Hermione khoanh hai tay sau lưng đi qua đi lại trong lớp, khi đến chỗ hắn, cô nhíu mày nói, "Chỉ cần cắt rễ Ba Gạc thành từng khúc thôi, Harry, bồ cắt nhỏ quá, nát bét hết cả rồi..."
"Biết rồi, biết rồi." Harry đáp lại với vẻ bực bội, hắn vung đũa phép dọn dẹp đống rễ nát tươm trên bàn rồi lấy một rễ mới ra.
Montague lén lút tiến lại gần hắn, trong tay cũng cầm một rễ Ba Gạc, vừa cắt vừa thì thụt: "Tôi biết vì sao cậu khó chịu đấy, Potter." Nó lầm bầm, "Cậu chính là thủ phạm làm nổ tung cái phòng vệ sinh đó...tôi nghe nói rồi, bọn Royce đã kể cho tôi, nhưng tôi không mách giáo viên đâu."
Harry hít sâu một hơi, cố gắng lờ đi cơn giận đang sôi lên trong lòng. Montague tiếp tục lải nhải, vẻ mặt đầy hả hê, "Xem ra Malfoy đã chọc tức cậu, nghe nói nó còn dám định dùng Lời Nguyền Tra Tấn với cậu à? Nó thực sự nên bị tống vào Azkaban từ lâu rồi. Hôm qua cậu đến không đúng lúc chút nào, bọn Royce suýt nữa – chỉ suýt nữa thôi đã chịch được nó rồi. Cậu chỉ cần đến chậm mười giây thôi là bọn chúng đã thành công..."
Bàn tay cầm dao của Harry đột ngột khựng lại, nhưng Montague không để ý thấy mà vẫn ba hoa với giọng nịnh nọt, "Bọn chúng theo dõi Malfoy cả tháng rồi nhưng không dám ra tay, sợ cậu sẽ phật ý. Nhưng hôm qua nghe cậu mắng nó là đồ đê tiện, bọn chúng mới yên tâm. Bọn chúng hóa đá nó, còn ếm bùa Câm nữa. Thật nực cười, nó vẫn còn gọi tên cậu như thể cậu sẽ xuất hiện để cứu nó ấy. Tôi hiểu mà, Potter, tôi chưa bao giờ trách cậu, nếu không phải do thằng điếm nhỏ đó cho cậu uống Độc Tình Thủy, cậu đã không ra tay đánh tôi đâu..."
Cặp mắt ti hí gian xảo của Montague vẫn dán chặt vào rễ Ba Gạc, không mảy may nhận thấy bàn tay Harry đang run lên cầm cập. Nó cười nhăn nhở nói, "Nhưng không sao, dù bọn chúng chưa kịp hiếp nó và cậu cũng chưa làm nổ tung nó thì hôm nay tôi cũng đã giúp cậu xả giận rồi. Tôi đã vào Bệnh Thất và cho nó một trận ra trò luôn. Cái Lời Nguyền Phát Nổ của cậu tuyệt thật đấy, đũa phép của nó bị gãy, không thể tự vệ được, mà cái gã Viện Trưởng St. Mungo cũng không có mặt ở đó..." Nó tự mãn kể lại, vừa nói vừa với tay lấy lá Bồ công anh trên kệ, "tôi đã đá gãy vài cái xương sườn của nó, mấy cái xương đâm vào phổi làm nó ho ra máu đầy sàn...ấy chết, xin lỗi nhé..."
Montague bất cẩn đụng trúng vạc thuốc khiến dung dịch Phúc Lạc Dược đang luyện dở tràn ra ngoài, chất lỏng đỏ quạch loang ra khắp mặt bàn.
Đôi mắt Harry bỗng chốc đỏ ngầu lên, hắn nhìn thứ ma dược tựa như máu trên bàn, cảm giác như mọi thứ trên thế giới đều chất chồng lên nhau, bao phủ bởi màu máu u ám ấy. Đó cũng là lúc sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu hắn đứt lìa.
Montague rút đũa phép ra định dọn dẹp đống lộn xộn trên bàn, nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai. Harry đã cầm lấy cái vạc bị đổ, thình lình nhảy dựng lên và đập mạnh vào đầu nó.
Các học sinh trong lớp ai nấy đều kinh hãi, chưa kịp phản ứng với điều đang xảy ra thì Harry đã đạp văng Montague xuống sàn, leo lên bụng nó và liên tục đập cái vạc xuống mặt nó.
Máu chảy đầm đìa từ đầu Montague, nó rên rỉ cố gắng che mặt mình nhưng hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh khủng khiếp của Harry, ngay cả cánh tay nó cũng bị đập tan nát. Hermione hét lớn xông tới chỗ hắn, Ron cũng hoảng hốt cố gắng lôi Harry ra nhưng không ai có thể ngăn cản hắn. Ngay cả khi Ron ôm ngang eo hắn kéo ra được một chút, hắn vẫn giãy giụa như điên rồi lao thẳng vào tên Slytherin đang nằm lăn lộn trên đất. Hắn vung tay thật mạnh, vận hết tất cả sức lực của mình khiến bất cứ ai đến gần đều sẽ dễ dàng bị vạ lây.
"Harry! Dừng tay lại! Harry!" Cả Hermione và Ginny cùng đồng thanh hét lên.
"NÓ LÀM ĐỔ VẠC CỦA TỚ! NÓ LÀM ĐỔ VẠC CỦA TỚ!" Harry gào thét trong cơn cuồng nộ.
"Cậu ta chỉ làm đổ vạc của bồ thôi mà! Bình tĩnh lại đi, Harry! Mau bình tĩnh lại!" Hermione vừa khóc vừa hét lớn.
Ron cuối cùng cũng giữ chặt được cậu bạn kiệt sức của mình, nhưng Harry vẫn cố vung cái vạc ném về phía Montague. Khi không còn đủ sức lực, hắn chỉ có thể dồn hết chút năng lượng còn sót lại để quăng thẳng cái vạc vào tên Slytherin nọ. Montague nằm gục trên sàn, máu me đầy mặt bất tỉnh nhân sự.
"Đưa cậu ấy đến Bệnh Thất ngay!" Hermione kêu lên.
"Trừ 50 điểm nhà Gryffindor!" Giáo sư McGonagall từ đâu chạy tới giận dữ quát lớn.
"Harry Potter! Con điên rồi sao? Làm nổ trường học, giờ lại suýt đánh chết bạn học...con định dành hai tháng còn lại ở trường với lệnh cấm túc sao?!"
"Xin lỗi cô McGonagall." Harry thở dốc, mặt mày trắng bệch như thể hồn phách trôi dạt đi đâu mất. "Con cũng không biết mình đã làm gì nữa..."
"Những gì ta đã nói với con tháng trước đều vô ích sao? Con đã trưởng thành rồi, cần phải ý thức được mình đang làm gì chứ!" Cô Mc Gonagall giận đến nỗi cơ mặt của bà giật giật liên hồi.
"Vâng, thưa cô, con xin lỗi..."
"Phạt cấm túc, không bàn cãi gì hết." Cô hiệu trưởng nhìn hắn với ánh mắt bất lực, bà nghiêm khắc nói, "tối nay con hãy đến chỗ Hagrid điểm danh, ông ấy cần giúp đỡ."
"Vâng, thưa cô..." Harry đáp, giọng hắn nhẹ bẫng như gió thoảng.
Hắn chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
Harry thầm ước hắn có một đôi cánh để có thể bay lên ngay lập tức, bay đến khu Bệnh Thất ở tầng hai.
"Một pháp sư muốn mở được lõi đũa phép của mình, cũng giống như loài Hồ Tiên của phương Đông moi tim mình ra vậy. Bọn chúng có chín cái đuôi và chín cái mạng, khi phối ngẫu, bọn chúng có thể moi tim ra để chứng minh tình yêu sâu đậm của mình. Nhưng phù thủy thì không có chín cái mạng, đương nhiên không thể moi tim, nhưng họ có thể mở lõi đũa phép của mình. Cậu Potter, trừ khi cậu yêu sâu đậm cậu Malfoy, bằng không cậu sẽ không thể mở được lõi cây đũa phép này, cũng không thể cho cậu ấy sử dụng được ...
Giọng nói của ông Olivander vang lên trong đầu hắn.
Đũa phép của nó đã gãy...đũa phép của nó gãy mất rồi...
Không có đũa phép nó biết phải làm sao?
Nhỡ có ai đó lại giống như Montague, mang ý đồ xấu xa đến Bệnh Thất rồi bắt nạt một Malfoy tay không tấc sắt?
Cuối cùng hắn cũng phi tới khu Bệnh Thất, đến nơi thấy Montague đã tỉnh, đang nằm trên giường rên rỉ vì đau đớn. Bệnh Thất có vẻ đông đúc, nhưng không thấy bóng dáng Malfoy đâu cả.
Harry túm lấy bà Pomfrey đang bận rộn, sốt sắng hỏi, "Bà Pomfrey, Draco Malfoy không có ở đây sao?"
Bà Pomfrey ôm đống chai lọ, tất tả bước đi vội vã, "Ồ, trò Potter, trò Malfoy chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ cậu ấy đã được Viện trưởng Scamander đưa đi rồi...có Lương Y giỏi nhất ở Bệnh viện tốt nhất chữa trị cho cậu ấy, con không cần lo lắng quá đâu. Chà, xin lỗi, con tránh đường giùm cái, ta đang bận lắm...Có ba học sinh nhà Slytherin còn bị nặng hơn cậu ấy nhiều, họ bị trúng Lời nguyền Mục Rữa, không biết sao trong trường lại có người thi triển loại thần chú hắc ám đáng sợ như vậy..."
Lời Nguyền Mục Rữa...
Harry ngớ người.
Hắn đột nhiên hoảng sợ nghĩ: Lẽ nào là mình?
Vì có một khoảnh khắc, hắn thực sự đã nghĩ đến việc sử dụng loại phép thuật hắc ám ấy.
Nhỡ đâu đó là do tên kia? Cái phần bản thân sinh ra từ Độc Tình Thủy ấy...liệu có phải nó đã chiếm lấy cơ thể hắn trong lúc ngủ rồi đi đến Slytherin...
Harry không dám nghĩ thêm nữa, cũng không dám để bà Pomfrey nhìn ra điều gì bất thường. Hắn cúi đầu vội vàng rời khỏi Bệnh Thất.
Có lẽ là Scamander...Hắn sực nghĩ ra.
Dù sao thì anh ta cũng yêu Malfoy nhiều đến thế.
Anh ta sao có thể cho phép người khác chạm vào Malfoy được.
Harry bỗng cảm thấy như có ai đó đá mạnh vào bụng mình, đau đến nỗi buộc hắn phải dựa vào tường, hít thở một lúc lâu mới đủ sức tiếp tục đi.
Hắn phải đi gặp Malfoy. Ít nhất thì, hắn nên nói lời xin lỗi với nó.
Hai mắt Harry căng tức khó chịu, hắn vội dùng tay dụi lên để ngăn không cho những giọt nước mắt trào ra.
Việc đầu tiên hắn làm là mặc Áo choàng tàng hình đến Tiệm Công Tước Mật mua mỗi loại bánh kẹo một ít, sau đó đến nhà bếp của trường định đặt các gia tinh làm một phần bít tết phủ tuyết, hắn vẫn nhớ Malfoy thích ăn món đó.
Vậy nhưng khi đến nơi, Harry phát hiện ra có một người khác đang ở đó, cũng đang lấy một ít đồ ăn cho vào giỏ.
Đó là một thiếu nữ thanh tú với mái tóc dài vàng óng. Cô gái ấy còn rất trẻ và dáng người nhỏ nhắn, Harry nhớ đã từng gặp cô ở đâu đó – chính là cô gái ngồi bên hồ cùng Malfoy.
Cô đang cầm một chiếc bánh mì mật ong, đắn đo một lúc rồi mới đặt vào giỏ, sau đó kiễng chân với lấy chiếc bánh bí ngô trên kệ.
Đến lúc này thì Harry không nhịn được bèn cất lời, "Nó không ăn thứ đó..."
Cô gái nghi hoặc quay đầu lại.
"Nó không thích ăn bí ngô." Harry nhỏ nhẹ giải thích một cách gượng gạo.
Cô gái nọ cân nhắc trong giây lát, rồi thực sự đặt chiếc bánh bí ngô về chỗ cũ.
Cô không nói gì, Harry cũng không hỏi thêm, nhưng họ ngầm hiểu rằng cả hai có mặt ở đây đều là vì Malfoy.
Trong lòng Harry bỗng dưng nảy lên một ý nghĩ.
"Trong nhà các cậu có ba nam sinh..." Harry khẽ đằng hắng rồi nói tiếp, "nghe nói họ bị trúng bùa chú hắc ám, cậu có biết ai đã làm không?"
Bàn tay đang cầm ly nước cam của cô gái khựng lại chút ít, cô thong thả đặt nó vào giỏ xong mới chậm rãi trả lời, "Tôi không biết."
Giọng cô gái rất non nớt, nhưng ngữ điệu và cử chỉ lại y hệt Malfoy – đều từ tốn và chậm rãi như vậy.
"Chắc hẳn là một người rất quan tâm đến cậu ấy." Harry nói.
Cô gái đăm chiêu một chút, mỉm cười đáp, "Tất nhiên rồi."
Khi chiếc giỏ đã đầy ắp, cô gái nhọc nhằn đeo nó lên cánh tay mảnh khảnh của mình, ung dung từng bước tiến về phía cửa. Lúc đi ngang qua Harry, hắn nghe thấy cô nói khẽ:
"Anh vứt bỏ anh ấy như đôi giày cũ, Potter. Nhưng có người từ nhỏ đã yêu anh ấy như sinh mạng."
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com