CHƯƠNG 29
CHƯƠNG 29
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Dõi mắt nhìn theo bóng thiếu nữ ra khỏi cửa, cuối cùng Harry vẫn quyết định nhờ gia tinh chuẩn bị một phần bít tết phủ tuyết. Trong lúc chờ đợi, hắn mở Bản Đồ Đạo Tặc ra – trên đó hiển thị dấu chân của Astoria Greengrass đang chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh tầng hai, nơi hắn thấy cô hội mặt với Halman Scamander.
Harry khoác lên áo Tàng hình, xách theo hộp đựng bánh kẹo và bít tết phủ tuyết lặng lẽ đi về phía mật thất.
Bên trong xộc lên mùi dược liệu hắc xịt, Harry tự thi triển bùa Im lặng lên mình rồi lén bước vào. Halman Scamander đang đứng trước quầy điều chế dược, nhíu mày khuấy đều vạc thuốc với tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Trong vạc nấu một thứ dược màu xám ngoét đang sủi bọt, đặc quánh như bùn, bốc ra mùi rất khó ngửi.
Đúng lúc này, một tràng ho dữ dội đột nhiên vang lên từ trong phòng ngủ.
Harry khựng lại, đôi chân mất tự chủ bước nhanh vào trong. Hắn thấy Malfoy đang tựa vào đầu giường, sắc mặt trắng bệch không còn hột máu, ngay cả đôi môi nhạt màu cũng chuyển sang xám xịt. Nó ho một cách đau đớn, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt vào nhau, hai mắt nhắm nghiền.
Không lâu sau, Scamander cũng bước vào với chén thuốc trên tay.
Malfoy hé mở mắt, nhìn thấy chén thuốc sền sệt như bùn kia lại nhăn mũi và nhắm tịt mắt lại, vừa ho khan vừa nói, "Thứ này khó uống quá...em còn phải uống mấy ngày nữa vậy?"
Scamander mím môi, "Ít nhất ba ngày nữa. Draco, đừng bướng bỉnh, phổi của em không thể cứ thủng một lỗ như vậy được."
"Được rồi, được rồi..." Malfoy sốt ruột nói, "Anh có kẹo không?"
"Anh không có." Scamander áy náy đáp, "nhưng ban nãy Astoria có mang đến chút đồ ăn, anh thấy trong đó có bánh mì mật ong đó, em uống hết chén này đi, anh sẽ đi lấy cho em."
"Vâng..." Malfoy bóp mũi cầm lấy chén thuốc, lẩm bẩm, "Cái gì ngọt ngọt là được."
Harry nhìn xuống hộp đồ ăn trong tay mình, thứ đang đầy ắp hai tầng kẹo.
Malfoy cố uống bằng sạch chén thuốc trong một ngụm, nhưng vẫn không thể kìm nổi cơn ho và nôn khan kéo theo. Scamander vội đưa cái bánh mật ong cho nó.
Miệng chậm chạp nhai bánh, Malfoy đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Một lát sau, nó bỗng lên tiếng, "Halman, tự nhiên em nhớ ra, hình như cặp sách của em vẫn còn ở Bệnh Thất...ừm, phiền anh lấy giúp em được không? Em sợ ra ngoài lại bị ăn đòn." Nó nói với vẻ đáng thương.
"Không thành vấn đề." Scamander lập tức đồng ý.
Malfoy đưa mắt nhìn anh ra khỏi phòng ngủ, vào sảnh chính rồi chui vào cầu trượt, đoạn lại lên cơn ho sặc sụa. Dứt cơn nó mới nói:
"Ra đi, Potter."
Harry giật bắn mình, từ từ vén cái áo Tàng hình lên.
"Sao mày phát hiện ra tao vậy?" Tự giải bùa Im lặng xong, hắn hỏi.
"Cái gì dưới đế giày mày thế? Máu à?" Malfoy nhìn cái thảm sàn với vẻ cau có, "Mày làm bẩn hết cả thảm của tao rồi."
Harry khẽ húng hắng, "Là bán thành phẩm của Phúc Lạc Dược...hôm nay ở tiết Độc dược nó bị đổ."
"Thôi được." Malfoy nhắm mắt lại. "Mày đến đây làm gì? Bộ lại nghĩ ra từ ngữ mới nào hay ho để sỉ nhục tao, hay muốn cho nổ cả Phòng Chứa Bí Mật luôn?"
"Xin lỗi, Malfoy." Harry ủ rũ nói, "tao không cố ý làm hỏng đũa phép của mày."
Đầu hắn cúi gằm nên không nhận ra phù thủy tóc vàng khẽ run lên, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
Đặt hộp đồ ăn lên đầu giường, hắn nói, "Tao cũng không thực sự có ý muốn sỉ nhục mày, tao xin lỗi...chỉ là tao đã quá tức giận...ý tao là, tao biết đó không phải là cái cớ...tao muốn nói là...mà thôi, xin lỗi mày, Malfoy."
Draco nhìn hắn, bỗng bật cười với một tiếng ho khan, "Chuyện của tao, mày có lý do gì để tức giận chứ?"
"Tao..." Harry cứng họng trước câu hỏi của nó. Hắn khổ sở gãi gãi tóc, "Dù sao thì, tao đến đây chỉ để xin lỗi mày. Còn một việc nữa, một giờ trước tao đã gửi thư cho Bộ trưởng Kingsley để xin được ra làm chứng trong phiên tòa xét xử Lucius...Hy vọng điều này có thể biểu đạt sự ăn năn của tao."
Harry thấy tên nhóc nọ nhìn hắn chằm chằm với một ánh mắt rất kỳ quái. Sau một hồi im lặng, nó nhắm mắt lại nói, "Tao không cần."
"Gì cơ?" Harry ngạc nhiên thốt lên. Chẳng phải mọi chuyện đều bắt nguồn từ phiên xét xử của Lucius sao? Vì phiên tòa đó mà nó đã giấu giếm thuốc giải cả tháng trời, ép bản thân phải chịu đựng sự quấy rầy và mọi đòi hỏi của hắn. Chẳng phải phiên xét xử ấy là điều quan trọng nhất đối với nó sao? Giờ hắn đã được chấp nhận làm Thần Sáng, rõ ràng Bộ Pháp Thuật đã coi trọng hắn rồi...sao giờ nó lại không cần lời khai của hắn chứ?
"St. Mungo..." Malfoy khó nhọc hít một hơi xong thì nói, "St. Mungo cũng tham chiến, nhớ chứ? Halman... Viện trưởng Scamander, tuy anh ấy không trực tiếp đến, nhưng nhiều đồng nghiệp của anh ấy cũng có mặt, họ đều chứng kiến cha tao không tham chiến, cũng đều sẵn lòng giúp tao chứng minh điều đó."
Harry ngây người nghe nó tiếp lời: "Greengrass, cô ấy thuộc một trong Hai Mươi Tám Gia Tộc Thần Thánh. Cha cô ấy có thể chứng minh trước trận chiến cha tao đã phản bội Voldemort rồi – ông ấy đã giúp che giấu nhiều gia tộc thuần huyết, đảm bảo họ không cần phải đứng về phe nào mà vẫn an toàn. Vậy nên..." Malfoy ngước đôi mắt xám sương lên, không hiểu sao Harry đã nhận ra một thoáng u sầu trong đó, "tao nghĩ tao đã có đủ nhân chứng rồi, Potter."
"Được..." Nhìn trân trối vào hộp đồ ăn trên đầu giường, Harry lấy tay quệt lên mặt một cái rồi nói, "Được rồi..."
"Tao vẫn rất xin lỗi." Hắn lên tiếng sau khi đứng đó một lúc.
Draco lại nhắm mắt, "Không cần đâu."
Harry lau mặt lần nữa, chợt cảm thấy vô cùng lúng túng, không biết nên ở lại hay rời đi. Phòng ngủ im lặng đến đáng sợ, không khí cứ như đông đặc lại. Hai thằng con trai, một người nhắm mắt một người cúi đầu, nếu không phải tiếng ho dữ dội của Draco chốc chốc lại vang lên, trông họ hệt như bị ai đó ếm Lời Nguyền Hóa Đá.
"Vậy tao..."
"Mày đi đi..."
Cả hai đồng thanh nói.
Harry càng thêm bối rối. Hắn nhìn xuống đôi giày của mình, chợt cảm thấy hôm nay chúng thật sự không được sạch sẽ cho lắm. Lẽ ra hắn nên chọn một đôi khác đẹp hơn, được đánh sáng bóng hơn mới phải. Mũi giày của hắn hơi hướng về phía cửa, rồi đột nhiên quay trở lại.
"Tao đã từng đến đây." Hắn bỗng vọt miệng nói. "Chính là cái ngày mày phỏng vấn St. Mungo."
Malfoy không mở mắt ra, nhưng lông mày nó nhíu lại đầy căng thẳng.
Harry tiếp tục, "Tao nhìn thấy mày khóc, tại sao mày khóc vậy?"
"Tao nhớ cha tao, Potter." Nó nhắm mắt đáp. "Chẳng lẽ ngay cả điều đó mày cũng thấy vướng mắt sao?"
"Được rồi..." Như sợ rằng lòng can đảm của mình sẽ nhanh chóng tiêu tan, Harry thu hết dũng khí để hỏi, "Vậy tại sao mày lại cầm khăn quàng của tao?"
Hàng mi của Malfoy khẽ chớp động. Nó ngồi im một lúc lâu rồi mở mắt ra, điềm tĩnh nhìn Harry: "Tao không nhớ nữa....có lẽ chỉ là tiện tay lấy thôi? Dù sao thì lúc đó tao cũng cần một thứ để chùi mũi."
Mặt Harry tái mét.
Toàn thân hắn run lên, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại nhưng vô ích. Giọng nói của hắn trở nên chói tai, như thể không còn thuộc về hắn, "Mày...mày chưa bao giờ...?"
"Chưa bao giờ cái gì?" Malfoy thắc mắc.
"Mày chưa bao giờ..." Harry khó nhọc mở miệng, hắn không hiểu tại sao mình lại phải hỏi, biết được đáp án thì đã sao? Ngẫm nghĩ một lúc, hắn đoán rằng có lẽ cái phần bị kiểm soát bởi Độc Tình Thủy kia đang bắt hắn hỏi cũng nên.
Malfoy cười khẩy, "Chưa bao giờ thích mày ấy à? Ý mày muốn hỏi điều đó chứ gì?"
Harry im bặt nhìn nó chăm chăm.
"Biết câu trả lời thì có thay đổi được gì đâu?" Malfoy cũng hỏi lại y như vậy.
Phải rồi...thay đổi được điều gì chứ? Harry thẫn thờ nhìn đôi tay run lên của mình.
Phòng ngủ quá mức yên tĩnh, toàn bộ mật thất cũng im ắng không một tiếng động, đến nỗi khi tiếng quần áo sột soạt từ phía cầu trượt vọng lại, cả hai đều nghe thấy rõ ràng như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
"Có điều, vì mày đã hỏi..." Malfoy hít sâu một hơi, đột nhiên nói, "tao có thể nói cho mày biết."
Harry ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
Tên nhóc Slytherin thẳng thừng đáp lại ánh nhìn của hắn, bình thản nói từng chữ rành rọt:
"Chưa bao giờ."
Với tấm Áo Choàng Tàng Hình trên người, Harry đờ đẫn bước đi trong hành lang. Đi được một đoạn, hắn bỗng cảm thấy mặt mình hơi lành lạnh. Khi đưa tay lên lau hắn mới nhận ra tay mình đã ướt đẫm nước mắt. Harry ngỡ ngàng nhìn thứ chất lỏng trong suốt không ngừng nhỏ xuống từ đầu ngón tay, bàng hoàng nhận thức được mình đang khóc.
Hắn biết, không phải là chính hắn đang khóc, chỉ là phần bản thể sinh ra từ Độc Tình Thủy kia đang khóc thôi. Hắn đã luôn phải khổ sở vì không thể nào loại bỏ tận gốc nó, không thể đuổi nó ra khỏi cơ thể mình. Giờ thì hắn nghĩ, có lẽ nó sắp bị Malfoy đuổi đi rồi.
Nghĩ đến đây, Harry quyết định để cho cái ảo ảnh si tình ấy kiểm soát bản thân trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn ngồi dựa vào tường hành lang, tự ếm lên mình một bùa Câm Lặng rồi nức nở không thành tiếng.
Hành lang bắt đầu tấp nập người lại qua, các học sinh ríu rít ôm cặp sách đến lớp, nét mặt ai nấy cũng rạng rỡ niềm vui và sự hồn nhiên vô tư của tuổi trẻ. Họ không bao giờ biết rằng, vị anh hùng của họ lúc này đang co quắp dưới chân họ, run rẩy không ngừng với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
Scamander bước vào phòng ngủ, thấy Draco đang một mình lặng lẽ tựa vào đầu giường, trầm tư nhìn vào hộp đồ ăn trên kệ.
"Draco, anh không tìm thấy cặp sách của em. Em nhớ lại xem, có khi nào để ở chỗ khác không?"
Draco hít mạnh, "Chắc là em nhớ nhầm thôi."
"Ơ, em vừa khóc đó à?" Scamander nghi hoặc nhìn đôi mắt hoen đỏ của nó.
"Đâu có...em ho mạnh quá nên bị sặc thôi." Draco dụi dụi mắt đáp.
"Anh quên nói với em, ông Ollivander vẫn khuyên em nên đổi một cây đũa phép mới, dù sao thì đũa phép của em có nguồn gốc quá đặc biệt..." Scamander khẽ đằng hắng rồi tiếp tục, "Cho nên, rất khó để sửa nó hoàn toàn, bây giờ nó chỉ còn khoảng 80% sức mạnh ban đầu. Em còn hơn nửa tháng là phải thi rồi, em thật sự không định đổi sao?"
"Không cần đâu." Draco nhẹ nhàng ve vuốt cây đũa phép của mình, thứ ban nãy vẫn luôn được nó giấu dưới chăn, ép chặt vào tim. Nó nhìn đăm đăm vào vết nứt trên cây đũa, "Em nghĩ thế này là đủ để ứng phó với kỳ thi rồi..."
______________________________
Bầu trời đêm sáng đến lạ thường, mặt trăng tròn vành vạnh treo cao trên nền trời trong vắt lấm tấm những vì tinh tú, ngay cả một gợn mây cũng không có.
"Thời tiết đẹp ghê ha." Ông Hagrid vui vẻ nói. "Đúng là thời điểm thích hợp để hái cây Rong nước xiết."
Thấy Harry vẫn rầu rĩ, ông xoa xoa tay, cười lớn vỗ lên vai hắn: "Nào nào, chẳng phải cháu chỉ bị phạt cấm túc thôi sao? Vui lên đi chàng trai, từ bé đến lớn cháu đã bị phạt khối lần rồi còn gì...Còn hai tháng nữa thôi cháu sẽ không có cơ hội này nữa đâu, không chừng cháu sẽ còn thấy nhớ nó đấy. Này, đây là cây nỏ, nhỡ may gặp phải người sói...còn đây là cuốc bán nguyệt, chỉ có thể dùng cái này để đào Rong nước xiết. Chà, thằng bé Halman biết giao việc gớm nhỉ? Thu hoạch Rong nước xiết không phải chuyện dễ ăn đâu, thứ đó phát ra ánh sáng chói mắt, không khéo còn làm cháu bị mù đấy. Vậy nên Harry, cháu cần thêm một cái kính bảo hộ nữa. Ồ, Luna, cháu đến rồi à?"
Harry quay lại thì thấy cô nàng phù thủy nhà Ravenclaw với mái tóc vàng rối bù đang tung tăng bước vào. Để ý thấy đôi hoa tai hôm nay của cô làm từ bông súp lơ bị cắn dở, hắn bất giác nghĩ nếu một ngày nào đó cô có đeo lủng lẳng cả một cái bắp cải tròn lên tai, hắn cũng sẽ không lấy làm ngạc nhiên.
"Chào, Luna." Tâm trạng của Harry đang không được tốt nên hắn chỉ chào hỏi qua loa. "Em cũng bị phạt cấm túc à?"
"Chào, Harry." Luna tươi tỉnh nói: "Thật là trùng hợp, phải không?"
"Ừ." Harry ỉu xìu đáp lại.
"Bác Hagrid, bác thấy kính bảo hộ của cháu thế nào?" Luna chỉ chỉ vào mình, cô nàng đang đeo một cái kính chống yêu màu sắc sặc sỡ, "Cháu đoán khi Rong nước xiết phát sáng kính sẽ chuyển thành màu của pha lê, nhưng cháu vẫn chưa thử qua..."
"Ừm, bác cũng không biết kính chống yêu có chống được ánh sáng của Rong nước xiết không," Hagrid lẩm bẩm, "chưa ai thử qua bao giờ. Để an toàn thì cháu cứ đeo kính bảo hộ của bác đi, đây."
"Được thôi." Luna nhận lấy kính bảo hộ, cô tháo cái kính chống yêu của mình ra với vẻ tiếc nuối rồi nhét vào trong áo chùng. Cái kính bảo hộ phóng to đôi mắt lồi của cô, khiến cô nàng trông càng có vẻ như đang trố mắt ngạc nhiên.
"Lúc đào Rong nước xiết các cháu phải cẩn thận nhé, tốt nhất là dùng một bùa che chắn nào đó..." Ông Hagrid ân cần dặn dò. "Loại cỏ này mọc trên lãnh địa của Nhân Mã, mà tính tình của họ thì hơi khó gần, các cháu biết đó. Họ cũng thích ngắm sao khi trăng tròn, nếu có ai quấy rầy họ sẽ rất khó chịu..."
"Không vấn đề gì đâu, bác Hagrid." Luna cất giọng lanh lảnh như tiếng hát, còn Harry thì gật đầu đại cho qua chuyện.
Thế là họ cầm đuốc đi vào Rừng Cấm.
"Nghe nói anh đã làm nổ tung phòng vệ sinh tầng ba." Trong rừng tối đen như mực, chỉ có ngọn đuốc trong tay Harry phát ra ánh sáng bập bùng yếu ớt, đủ để rọi chiếu một khoảng đất trống nhỏ trước mặt. Luna mơ màng nói tiếp, "Anh giỏi thật đấy, Lời Nguyền Phát Nổ của em dở ẹc, chắc chỉ làm nổ được một cái vòi nước. Anh bị phạt cấm túc vì chuyện đó à?"
"Ừ, chắc vậy...có thể còn vì chuyện khác nữa." Harry uể oải nói. "Còn em thì sao?"
"À, em đánh bạn học." Luna thản nhiên nói, như thể cô đang chỉ nói về việc đãi bạn ăn một bữa hay đại loại thế. "Em chỉ định đẩy cậu ta ra thôi, không ngờ lại làm gãy ba cái răng cửa của cậu ta...cậu ta cũng bị phạt cấm túc, phải đi cọ nồi trong lớp Độc dược, nhưng cô McGonagall luôn rất công bằng mà, phải không?"
"Đúng thế." Harry đáp bừa. "Mà sao em lại đánh cậu ta?"
"Ừm, em thấy cậu ta bắt nạt Malfoy."
Bước chân Harry bỗng khựng lại.
"Em nói gì?" Hắn quay đầu lại nhìn Luna.
"Buổi sáng em đến Bệnh Thất tìm bà Pomfrey định xin chút thuốc cảm. Anh biết đấy, em nghĩ đám Snargaluff vào mùa này dễ bị cảm lạnh nên muốn bôi một ít lên chúng..." Luna nhỏ nhẹ nói, "Bà Pomfrey không có ở đó, Malfoy thì đang ho ra máu mà chẳng có ai chăm sóc, anh bạn Lương Y của anh ta hình như mang đũa phép của anh ta đi sửa...Rồi em nhìn thấy một nam sinh Gryffindor định tấn công anh ta, nên em đã niệm ra bùa Đẩy Lùi mà anh dạy em hồi trước."
"Không ai chăm sóc nó ư...không ai chăm sóc nó..." Harry run rẩy lẩm bẩm.
"À, cũng không hẳn là không có ai chăm sóc." Luna vui vẻ nói. "Ernie đã dẫn vài người nhà Hufflepuff tới đó, ừm, em nghe nói họ đã ở lại đó cả buổi sáng, chờ cho đến khi anh bạn thân Lương Y của Malfoy quay lại, họ mới rời đi."
"Ernie...Ernie Macmillan ư?" Harry ngẩn tò te, "Cậu ta dẫn người đến làm gì? Bảo vệ Malfoy sao?"
"Em nghĩ vậy." Luna bâng quơ đáp, "Nghe nói họ đã đẩy lùi ít nhất sáu nhóm học sinh định lợi dụng cơ hội gây rối. Cô McGonagall không phạt cấm túc Ernie, dù sao thì anh ấy cũng không đưa ai vào Bệnh Thất."
"Ernie...sao có thể chứ?" Harry kinh ngạc hỏi. Hắn còn nhớ rõ, năm thứ năm chính Ernie Macmillan đã dẫn đầu một nhóm D.A biến Malfoy thành một con ốc sên khổng lồ.
"Ernie trước giờ vẫn vậy mà, phải không?" Luna bình thản nói. "Anh ấy chỉ làm những gì mà anh ấy cho là đúng."
Cả hai đứng lặng im, Luna thích thú nhìn ngắm các vì sao lấp lánh trên bầu trời, trong khi Harry đăm đăm nhìn xuống mặt đất. Họ đứng thêm một lúc lâu, Harry lại bước tiếp.
"Anh tưởng tụi em đều ghét nó." Hắn nói.
"À, không thể nói là thích được." Luna trả lời.
"Nhưng tụi em vẫn bảo vệ nó." Harry trầm mặc hướng mắt về con đường phía trước.
Giọng của Luna nghe như đến từ một nơi rất xa xăm, "Tấn công một bạn học khi người đó không có vũ khí, dù thế nào đi nữa cũng là việc sai trái, phải không?"
"Đúng vậy..."
"Nhưng tụi em cũng không thích anh ấy như anh đâu, dù sao thì tính khí của anh ấy cũng thất thường lắm." Luna vừa nói vừa ngó nghiêng tìm cây Rong nước xiết.
"Gì cơ?" Harry sửng sốt, "Anh đâu có!"
Luna liếc hắn một cái rồi tiếp tục công cuộc tìm kiếm Rong nước xiết. "Chắc vậy."
"Nếu em nói về mấy tháng trước..." Harry lắp bắp giải thích, "khi ấy anh bị dính Độc Tình Thủy...à đúng rồi, anh phải nói rõ với em, không phải nó cố ý bỏ thuốc anh đâu, là anh vô tình uống phải thôi."
"Em biết mà." Luna nói. "Hermione đã kể cho em rồi."
"...em tin chứ?" Harry ngập ngừng thăm dò.
Luna nhìn hắn với vẻ khó hiểu, "Đương nhiên, em luôn tin những gì các anh nói mà, nhớ không?"
"Còn những người khác thì sao?" Harry nhịn không được lại hỏi.
"Ừm, đa số vẫn không tin. Nhưng có sao đâu, anh tin anh ấy mới là điều quan trọng nhất mà, phải không?"
Harry cảm thấy tim mình khẽ rung lên.
Luna đã đi trước hắn một đoạn, như thể phàn nàn hắn đi quá chậm, cô nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi, "Anh còn nhớ lúc hai người hẹn hò, anh hay kể cho tụi em nghe chuyện của anh ấy không?"
Tất nhiên là hắn nhớ, hắn đâu có quên được điều gì.
Harry gật đầu bừa.
"Hồi đó đến em còn có chút cảm tình với anh ấy đấy, anh ấy khá dễ thương mà." Luna vui vẻ nói. "Em nhớ anh kể rằng anh ấy thích vừa luyện dược vừa hát, nhưng có lần cái vạc lại nhầm tiếng hát của anh ấy với thần chú, thế là phun ra đống nước nhầy nhụa hôi thối lên người anh ấy. Để trả đũa, anh ấy cố tình ọe vào cái vạc đó luôn..."
"Đúng là có chuyện đó..." Harry bất giác bật cười, nhưng rồi hắn cố kìm lại, "khi bị trúng độc, anh thấy mọi hành động của nó đều rất đáng yêu – khi đó anh buộc phải dùng lăng kính tình yêu để lý giải mọi hành vi của nó."
"Ôi, Harry...." Luna véo von, "Thế giới luôn rực rỡ sắc màu, chỉ có báo giấy là đen trắng thôi."
"Ý em là sao..." Hắn vừa thắc mắc thì thấy Luna nhảy cẫng, reo lên mừng rỡ, "Tìm thấy Rong nước xiết rồi!"
"Chúng ta mau đào thôi!" Luna phấn khởi nói.
"Ý em là gì cơ?" Harry vẫn kiên trì.
Luna lấy cái cuốc bán nguyệt của mình ra, nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi, "Anh không cần phải dùng tình yêu để lý giải hành động của anh ấy, cũng không cần phải cố tình dùng thù hận để cắt nghĩa điều đó...ý em là vậy, em đoán thế?"
"Anh không cố tình." Harry phản bác.
"Không à?" Luna tỏ ra bối rối. "Vậy chắc là không phải rồi. Nhưng em nhớ là sau khi chiến tranh bắt đầu, dường như lâu lắm rồi anh không có thành kiến mạnh mẽ với anh ấy như bây giờ..."
Harry sững người tại chỗ, trong khi Luna đã giơ cao cái cuốc nhỏ và bắt đầu đào. Cô cẩn thận thi triển bùa Che chắn, quả nhiên khi Rong nước xiết phát ra ánh sáng chói lóa đều đã bị bùa Che chắn của cô chặn đứng. Cô hào hứng nhổ cây cỏ ấy lên, nhét vào túi áo.
"Anh muốn mau chóng trở lại quỹ đạo ban đầu." Harry lẩm bẩm, không biết là nói với Luna hay với chính mình. "Anh muốn thanh lọc hết những độc tố còn sót lại càng sớm càng tốt."
"Không cần vội, không cần vội." Luna cười khúc khích, "có rất nhiều thứ anh muốn chối bỏ, nhưng lại không thể ngăn cản được – như lũ Wrackspurt ấy. Ừm, vừa rồi em nhìn thấy trong đầu anh có rất nhiều đấy."
Thấy cô nàng lại bắt đầu nói năng luyên thuyên, Harry lặng lẽ lấy cái cuốc bán nguyệt của mình ra, cũng bắt đầu đào Rong nước xiết. Hắn quá phân tâm nên đã quên không thi triển bùa Che chắn, cây Rong nước xiết phát ra một luồng sáng rất mạnh, tia sáng bạc chói mắt vọt thẳng lên bầu trời đêm.
"Ối chà, không hay rồi." Luna lè lưỡi nói, nhưng trên mặt cô lại tràn đầy hứng thú, chẳng có vẻ gì là lo lắng.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau tiếng vó ngựa ồn ào vang lên, chỉ trong chốc lát cả mặt đất bắt đầu rung chuyển với hàng chục Nhân Mã bao vây xung quanh họ.
Harry là người đầu tiên nhìn thấy Bane, Nhân Mã với mái tóc đen và bộ lông đen tuyền. Hắn đã từng được mục sở thị tính khí của gã, và mụ Umbridge cũng từng phải nếm trải. Bane phì phì lỗ mũi, giận dữ quát, "Loài người, ai cho phép các ngươi đào Rong nước xiết vào đêm trăng tròn?"
"À, xin lỗi." Luna nhẹ nhàng nói.
Harry bực bội đốp trả, "Loại cỏ này chỉ có thể thu hoạch vào đêm trăng tròn, các ông không biết sao?"
Thái độ của hắn khiến bầy Nhân Mã rất bất mãn. Họ hí lên ầm ĩ, đạp móng xuống đất. Bane chửi mắng, "Thằng nhãi vô lễ! Ai cho phép ngươi đến khu rừng của chúng ta, quấy rầy buổi lễ chiêm tinh hàng tháng của chúng ta chứ?"
Harry thật sự không còn tâm trạng để tranh luận với họ, "Thế các ông không thể chọn ngày khác để làm mấy trò bói toán vô dụng này sao? Đâu phải chỉ có hôm nay mới ngắm được sao..."
"Bói toán vô dụng?"
"Nó dám nói thế ư?"
"Bane, bắt nó lại, ta phải dùng nó làm mồi cho người sói!"
"Đồ người thô lỗ!"
Các Nhân Mã thi nhau chửi rủa.
"Bói toán vô dụng?" Bane giận dữ hỏi, khuôn ngực trần của gã phập phồng.
"Không phải sao?" Harry nhún vai. "Các ông đâu có ra khỏi rừng, bói toán cái gì chứ? Muốn bói xem nơi nào nhiều người sói hơn chắc?"
"Thằng nhãi ngu xuẩn!" Bane mắng. "Sự ngu ngốc, bồng bột của ngươi sẽ khiến người yêu của ngươi chịu đựng nỗi đau không ai trên thế giới này có thể chịu đựng, và sự hối hận của ngươi sẽ khiến ngươi cô độc cả đời. Khi ngươi già đi, mong ngươi hãy nhớ rằng, cuộc đời bi thảm của ngươi là do sự ngu ngốc vô lễ, thô lỗ và bồng bột của ngươi gây nên!"
"Được rồi được rồi, nói gì đó mà tôi chưa biết đi." Harry gắt gỏng nói. "Tôi không nghĩ là tôi sẽ cô độc cả đời đâu, thực tế là tôi đã làm một việc ngốc nghếch, nên sau kỳ thi tôi sẽ cầu hôn cô ấy, và xin lỗi cô ấy đàng hoàng."
Bane ưỡn thẳng ngực, kiêu ngạo liếc nhìn hắn rồi cười khẩy một tiếng.
"Cũng không chắc." Một giọng nói buồn bã vang lên, là Ronan – Nhân Mã với mái tóc đỏ rực. Hắn từ tốn nói, "Nếu cậu ta dũng cảm, nếu cậu ta ghi nhớ rằng người cậu ta yêu chỉ cần cậu ta...có lẽ có thể tránh được."
"Nó sẽ không làm được đâu." Bane mỉa mai. "Nhìn bộ dạng ngu ngốc của nó kìa."
Harry giận dữ quắc mắt.
"Chúng ta phải xử lý tụi nó thế nào đây?" Một Nhân Mã phía sau hét lên, "Chúng đã quấy rầy buổi chiêm tinh của chúng ta, chúng phải trả giá!"
"Tôi nghĩ là thôi, bỏ đi." Ronan ủ ê nói. "Cái giá mà thằng nhóc này phải trả đã đủ nhiều rồi, phải không?"
Các Nhân Mã cào cào móng guốc, nhao nhao tán thành.
"Coi chừng đấy!" Bane vẫn giận dữ, "Nếu còn một tia sáng nào bắn lên trời nữa, ta sẽ bóp cổ ngươi, cho ngươi có kết cục như mụ đàn bà cóc ghẻ kia!"
Harry nhìn gã trừng trừng mà không nói gì thêm, chỉ có Luna vui vẻ lên tiếng, "Đừng lo, ông Nhân Mã ạ, chúng tôi sẽ cẩn thận!"
"Thôi được, nể mặt cô bé dễ thương này." Bane lườm Harry một cái trước khi dẫn theo đàn Nhân Mã rời đi.
"Chao." Luna thích thú nhìn họ đi xa dần, nhận xét, "Chúng ta thật may mắn, không phải lúc nào các Nhân Mã cũng dễ nói chuyện như vậy đâu, đúng không?"
"Rõ ràng là vì anh đã đủ xui xẻo rồi." Harry buồn bực nói. "Nên mới khiến họ không còn hứng bắt bẻ mình nữa."
(tbc)
______________________
[1] Snargaluff: Một loại cây ma thuật có hình dạng giống như một gốc cây cong queo, nhưng có những dây leo ẩn chứa đầy gai nguy hiểm có thể tấn công khi bị khiêu khích.
[2] Wrackspurt: Loài sinh vật huyền bí vô hình có thể bay vào tai người, khiến não họ mất tập trung và bối rối.
TN: Theo nguyên tác thì Ernie Macmillan là một phù thủy thuần huyết nhà Hufflepuff thuộc Gia tộc Macmillan - một trong 28 Gia Tộc Thần Thánh. Đây có thể là một trong những lý do bạn ý giúp Draco nè, dù chủ yếu vẫn xuất phát từ tính chính trực của bạn. 😊
PS: Định double update nhưng chắc không kịp rùi, chúc mn nghỉ lễ QK vui vẻ nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com