CHƯƠNG 30
CHƯƠNG 30
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
"Tớ nghĩ là tớ thi hỏng rồi."
Hermione mặt tái mét, tay ôm chồng sách vở dày cộp lo lắng đi qua đi lại.
Harry, Ron và Ginny liếc nhìn nhau rồi nhún vai bĩu môi. Họ đã quá quen với cảnh này.
"Lúc nào thi xong bồ chả than vậy." Ron thảnh thơi nằm dài thượt trên bãi cỏ, nói, "Nhưng cuối cùng bồ luôn đứng nhất."
Nhóm bạn người đứng kẻ ngồi hiện đang tụ tập bên bờ hồ. Harry và Ginny vai kề vai cùng tựa vào một gốc cây. Vài sợi tơ liễu thỉnh thoảng bay qua mũi hắn, bị hắn tiện tay phẩy ra. Sau kỳ thi, các học sinh ai nấy đều trút bỏ được gánh nặng ngàn cân, bầu không khí phấn khởi lan tỏa khắp nơi khiến ánh nắng mùa xuân dường như cũng trở nên rực rỡ hơn. Harry đặt tay ra sau đầu, gió nhẹ lướt qua làm hắn hơi nhột nhạt, nhưng cảm giác đó vẫn thật dễ chịu.
"Thiệt đó." Ginny cười ranh mãnh, "nếu chị Hermione mà thi trượt chắc tụi mình khỏi tốt nghiệp luôn mất."
"Không, không phải..." Hermione cuống quýt nói, "tớ đã làm không tốt...tớ định biến cái cốc chân cao thành một con vẹt Phần Lan lông trắng, nhưng tớ chắc chắn là có một cọng lông lẽ ra phải màu xanh lá lại biến thành màu hồng..."
"Chẳng ai để ý một cọng lông của con vẹt đâu, Hermione." Harry nhắm mắt ngáp dài. "Tớ còn biến nó thành một con Chimera cơ, tớ nghĩ thế là ổn rồi."
Cô bạn tóc xù vẫn nhíu mày than thở một mình, "...Malfoy ở ngay trước tớ, cậu ta đã biến ra một con Nhân sư Bọ Cạp, có Merlin mới biết chi tiết của con quái vật đó phức tạp đến mức nào..."
Harry mở mắt, lặng lẽ nhìn Hermione vẫn không ngừng lải nhải:
"...tớ nghĩ tớ chưa bao giờ thấy một phép Biến hình hoàn hảo đến thế, ngay cả những cái đốm trên đuôi cũng được tái hiện y như thật. Nó còn biết gầm rú, biết ăn uống, ai mà ngờ được mười giây trước đó nó chỉ là một cái tách trà chứ? Bài thi lý thuyết tớ cũng phát huy không tốt..."
Miệng cô bạn cứ mở rồi lại khép, nhưng Harry đã không còn nghe lọt bất kỳ lời nào.
Kể từ đêm trăng tròn đó, đến nay đã hơn nửa tháng hắn không gặp Malfoy, ngay cả lúc thi cũng không chung phòng. Thỉnh thoảng, hắn chỉ thấy Scamander đứng trước một phòng thi, thầm đoán rằng có lẽ Malfoy ở trong lớp đó, vì vị giám khảo môn Độc dược gần như luôn theo sát thằng nhóc Slytherin ấy mọi lúc, trừ khi diễn ra buổi thi môn Độc dược. Nhưng Harry không thể nhìn thấy Malfoy, hắn nhanh chóng bị tụi Ron, Hermione và Ginny kéo đi, hoặc bị dòng người đẩy đi nơi khác.
Hắn thực sự sẽ chỉ là một khúc cua ngắn ngủi, sai lầm trong cuộc đời nó sao?
Harry hít sâu một hơi, dạ dày tự dưng đau nhói.
Việc thi cử đã xong xuôi. Hắn nghĩ. Hắn nên tìm một thời điểm thích hợp để chính thức cầu hôn Ginny, theo đúng như kế hoạch đã lên từ năm ngoái khi chiến tranh vừa kết thúc.
Còn Malfoy, tốt nghiệp đối với nó có lẽ là một sự giải thoát. Nó đã phải chịu đựng đủ sự ức hiếp chỉ vì sai lầm của hắn, chưa kể lại còn bị hắn sơ suất làm hỏng đũa phép.
Harry đặt tay lên bụng mình, cố gắng làm dịu cơn đau âm ỉ đang lan rộng. Hắn nên bù đắp cho Malfoy – có thể giờ nó không cần hắn làm chứng nữa, nhưng cuộc đời còn dài, hắn vẫn sẽ có cơ hội để bày tỏ sự hối lỗi.
Hắn vẫn có thể gặp lại nó mà, phải không?
Harry dụi mắt, chầm chậm đứng lên.
Trên đường trở về lâu đài, sự lo lắng của Hermione vẫn không giảm đi chút nào. Ron chỉ còn cách liên tục kể những câu chuyện cười ngô nghê để trấn an cô, dù chúng chẳng hề hài hước.
Phía trước họ, Harry thoáng thấy vài nam sinh nhà Ravenclaw đang vừa đọc báo vừa trò chuyện. Tiếng nói rôm rả của họ lọt vào tai hắn.
"...Quan chức cấp cao Bộ Pháp Thuật – ngài Adam Hill – Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật đã thành công điều chế giải dược cho Độc Tình Thủy. Phần thưởng là mười vạn Galleon và một lệnh ân xá..."
"Độc Tình Thủy? Là cái thứ mà Malfoy đã dùng với Potter đó hả? Khiến ngài Scamander phải lòng gia tinh ấy?..."
Đúng lúc đó, một trong những nhân vật chính được nhắc đến trong câu chuyện xuất hiện. Viện trưởng Scamander đang đi về phía họ, các học sinh Ravenclaw lập tức nhận ra.
"Chào ngài Scamander." Một người lên tiếng chào hỏi.
"Chào các quý ngài trẻ tuổi." Scamander đáp lại với sự lịch thiệp thường thấy. "Liệu các cậu có trông thấy Draco Malfoy ở đâu đó chăng?"
"Không thấy, thưa ngài."
Scamander gật đầu, "Được rồi, vậy tôi sẽ tìm ở chỗ khác."
Đám học sinh Ravenclaw nhìn Viện trường rời đi rồi tiếp tục đọc báo và bàn tán.
"Mười vạn Galleon, Merlin ơi, Bộ Pháp Thuật quả là hào phóng...Cả đời tao chắc chẳng bao giờ được thấy ngần đó tiền."
"Mày cũng phải nghĩ xem, thứ độc dược đó đáng sợ đến mức nào. Nó có khả năng khiến Viện trưởng St. Mungo yêu một gia tinh, có thể làm cho Harry Potter yêu kẻ thù bảy năm trời của cậu ta. Nếu không có thuốc giải, thế giới này chắc chắn sẽ hỗn loạn mất."
"Potter thật sự nên cảm ơn lão già đó."
Harry nhíu chặt mày.
Hắn bước vội về phía trước, vỗ nhẹ lên vai một nam sinh Ravenclaw làm cậu ta ngạc nhiên quay lại.
"Chào các cậu, xin lỗi làm phiền một chút..." Harry hỏi gấp gáp, "tôi muốn hỏi tờ báo này xuất bản vào ngày nào vậy?"
Đám học sinh Ravenclaw liếc nhìn tờ Nhật Báo Tiên Tri trên tay mình rồi trả lời: "Hôm nay."
"Hôm nay..." Harry bất giác lặp lại, đột nhiên nói, "có thể cho tôi mượn xem được không?"
"Ồ, tất nhiên..." Nam sinh nọ liền đưa tờ báo cho hắn không chút nghi ngờ.
Ginny tò mò tiến lại gần, "Có chuyện gì vậy?"
Hermione bắt đầu đọc lớn:
"Ngày 1 tháng 5, Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật Adam Hill đã nộp lên Bộ Pháp Thuật thuốc giải cho Độc Tình Thủy do chính ông điều chế. Sau nhiều vòng kiểm nghiệm của Hội đồng Chuyên gia về Độc dược của Bộ, thuốc giải đã được chứng minh là có tác dụng chống lại Độc Tình Thủy do ngài Halman Scamander chế tạo. 'Đúng vậy, nó rất đáng giá...phần thưởng mười vạn Galleon hoàn toàn xứng đáng.' Bộ trưởng Kingsley phát biểu. 'Chúng tôi nhận thấy rằng một thành phần chủ chốt trong công thức là cây cần núi, loài vốn chỉ mọc ở Thung Lũng Giám Ngục. Số lượng Giám ngục ở đó chỉ sau Azkaban, để hái được loại thảo dược đó ngài Hill đã phải bỏ ra rất nhiều công sức...Ông ấy chỉ kịp hái được một chùm nhỏ, vì thế ở thời điểm hiện tại mới chỉ có một lọ thuốc giải được điều chế. Ngày 3 tháng 5 Bộ đã cử một đội Thần Sáng đến Thung lũng để thu thập thêm cây cần núi nhưng nhiệm vụ thất bại. Những người như ngài Hill – vừa giỏi độc dược vừa xuất sắc về bùa chú thực sự rất hiếm có. Bộ sẽ đặc biệt trân trọng tài năng của ông.'
Ngài Hill cũng cho biết lệnh ân xá hiện tại sẽ không được dùng cho bất kỳ ai, vì ông cho rằng không một phù thủy hắc ám nào đang bị giam giữ ở Azkaban đáng được nhận lệnh ân xá này..."
"Ngày 1 tháng 5...ngày 1 tháng 5..." Harry lẩm bẩm, ánh mắt như chìm vào một khoảng không xa xăm.
"Nhưng bồ đã được giải độc từ cuối tháng 2 rồi cơ mà?" Ron thắc mắc.
"Đúng vậy," Harry đáp, "Lạ thật, thuốc giải cho Độc Tình Thủy rõ ràng là do Malfoy điều chế ra trước mà – chưa đến tháng 2 nó đã làm ra rồi. Tại sao người này lại...?"
"Đúng rồi," Hermione cũng băn khoăn ra mặt, "và Scamander cũng đâu có vẻ gì giống người bị trúng độc nữa."
"Anh ta còn được giải dược trước cả tớ." Harry mím môi, mắt tối sầm lại. "Malfoy vừa điều chế xong thuốc giải đã gửi ngay một lọ cho anh ta – anh ta còn chê là khó uống." Nghĩ tới bức thư của Scamander, dạ dày Harry càng đau tợn.
"Biết đâu Malfoy đã mua công thức từ ông ta?" Ron gãi đầu đoán mò.
"Không, không thể nào." Harry quả quyết chắc nịch. "Tớ đã tận mắt chứng kiến nó tự tay điều chế. Tớ còn bóc vỏ quả cam thảo hộ nó...còn cây cần núi, chính tớ đã mạo hiểm tính mạng để hái. Thung lũng có đến hàng trăm Giám ngục, nên tớ chỉ kịp lấy được một bó nhỏ...Nếu Malfoy không xuất hiện kịp lúc thì tớ đã bỏ mạng ở đó rồi."
Harry bỗng trầm ngâm khi những ký ức ngày hôm ấy ào ạt ùa về như sóng biển.
"Mày đã nghĩ đến tao, phải không, Draco?"
"Tao không nghĩ đến mày!"
"Được rồi, mày không nghĩ đến tao. Dù là mày đã nghĩ đến điều gì, chỉ cần nghĩ lại điều đó, rồi đọc câu thần chú ấy..."
"Thôi đi..."
"Mày không muốn xem hình thù của nó thế nào sao?...Đọc chú đi, Draco."
"E-Expecto Patronum..."
"...Đừng chống cự nữa, Draco. Em đã yêu tôi rồi đó."
"Đủ rồi!" Ginny bực bội chen ngang. "Chúng ta có thể ngừng nhắc đến Malfoy được không? Thuốc giải cho ai chế ra đầu tiên thì mắc mớ gì tới chúng ta chứ?"
Harry choàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng. Giờ ngẫm lại mới thấy khi ấy hắn đã ngờ nghệch làm sao, người Malfoy yêu chưa bao giờ là hắn, sự thật là nó yêu Scamander kìa.
Hắn nhìn sang Ginny, không nói thêm lời nào.
Nhưng Hermione vẫn chìm trong trầm tư, dường như không nghe thấy lời phản đối của Ginny. Cô chậm rãi lên tiếng, "Ông ta nói số cây cần núi mà ông ta hái được chỉ đủ điều chế một lọ thuốc giải, vậy Malfoy hẳn cũng không thể làm ra được nhiều hơn. Một lọ đã đưa cho Harry, một lọ gửi cho Scamander. Có lẽ trong tay nó giờ chẳng còn lọ nào để gửi đến Bộ Pháp Thuật. Trong khi đó ông Hill lại điều chế thành công giải dược, nên phần thưởng nghiễm nhiên thuộc về ông ta rồi."
"Còn đúng một lọ cuối cùng, không lẽ nó sẽ đưa cho bồ thay vì đổi lấy tiền thưởng và lệnh ân xá sao?" Ron tỏ ra bối rối. "Điều này chẳng giống con Chồn Sương đó chút nào."
"Phải đấy," Hermione đồng tình, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ nghi hoặc, "tớ cũng đang lăn tăn chuyện này."
Tim Harry lại đập thình thịch, như có ai đó đang rung một quả chuông trong lồng ngực hắn.
"Em không nghĩ vậy." Ginny lãnh đạm cắt ngang. "Công hiệu của thứ độc dược đó cuối cùng rồi cũng sẽ mất tác dụng. Nếu anh ta không đưa thuốc giải cho Harry mà để anh ấy tự tỉnh lại, hậu quả anh ta phải chịu sẽ còn tệ hơn nhiều. Đâu như bây giờ, chốc chốc lại được người khác nhớ đến." Ginny nhấm nhẳng liếc sang hắn.
Sắc mặt Harry tái đi như vừa bị rút sạch máu. Hắn ngập ngừng, giọng khàn khàn, "Nhưng...nhưng nó hoàn toàn có thể...lấy tiền thưởng và lệnh ân xá trước, rồi tìm cách giải độc cho anh sau mà. Hoặc...hoặc nó có thể gửi lọ đã đưa cho Scamander đến Bộ Pháp Thuật, phải không?"
"Ôi, anh tỉnh lại đi." Cô nàng tóc đỏ gắt lên, "Ai lại bỏ mặc bạn trai để lo cho người ngoài chứ?"
Biểu cảm của Harry trông như bị ai đó đấm một quả.
Không...không đúng. Không phải như vậy.
Một giọng nói vọng lên từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức.
Hắn từng nghĩ, Malfoy chịu đựng sự hiện diện của mình lâu đến vậy chẳng qua là vì không còn lựa chọn nào khác. Một khi nhận ra hắn đã hết giá trị lợi dụng, nó sẽ lập tức gạt bỏ hắn không chút do dự.
Nhưng dù gì nó cũng đã nhẫn nhịn suốt nửa năm trời, chẳng phải so với phần thưởng mười vạn Galleon, việc chịu đựng thêm vài ngày chẳng đáng gì hay sao? Hơn nữa, nếu còn hắn bên cạnh, cơ hội thu thập thêm cây cần núi sẽ nhiều hơn.
Rốt cuộc là tại sao...tại sao lại như vậy?
Tâm trí Harry rối như tơ vò, không tài nào gỡ ra nổi. Chỉ có một ý nghĩ duy nhất chiếm trọn đầu óc hắn lúc này: Phải mau chóng tìm được Malfoy và hỏi cho ra nhẽ.
——————————————————————————————————
Draco đứng trong đại sảnh tráng lệ, lòng đầy bối rối và bất an.
Đây đã là lần thứ năm nó thúc giục nữ phù thủy ngồi sau quầy: "Làm ơn đặt giúp tôi lịch hẹn với ngài Adam Hill của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật."
"Đang đặt đây, đang đặt đây." Ả gắt gỏng đáp với giọng khó chịu, tay vẫn lật xem một cuốn tạp chí. "Kìa, ông ấy tới rồi đấy!"
Draco ngẩng đầu lên. Một phù thủy mập lùn với cái đầu hói tiến lại gần.
"Mary, ai tìm tôi thế?" Ông ta hỏi.
Ả phù thủy nọ không buồn ngẩng lên, chỉ khẽ phất tay một cái: "Đó."
"Cậu tìm tôi có việc gì?" Người đàn ông lịch sự hỏi.
Draco tái mặt nhìn lướt qua ông ta rồi nói: "Tôi không tìm ông..."
"Chuyện này là sao hả, Mary?" Người đàn ông cau mày hỏi.
Ả ngước đôi mắt ngơ ngác khỏi tạp chí: "Chẳng phải cậu đang tìm ngài Hill bên Ban Quản lý và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí sao?"
"Tôi tìm ông Adam Hill của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật!" Draco gần như hét lên vì tức giận, "Tôi đã nhắc đi nhắc lại ít nhất năm lần rồi!"
"Ôi trời, Mary, lúc nào cô cũng bất cẩn như thế này," người đàn ông hói lắc đầu, thở dài rồi quay người rời đi.
"Được rồi," ả nói lạnh tanh. Cô ta vung đũa phép, biến ra một bức Thư Sấm màu đỏ, hắng giọng rồi chậm rãi đọc: "Dragen Malfoy..."
"Draco!" Draco tức giận sửa lại. "Draco Malfoy!"
"Được thôi." Ả nhún vai, vẻ không mấy bận tâm. "Draco Malfoy đặt lịch hẹn với ngài Adam Hill."
Lá Thư Sấm bay đi, nhưng chẳng bao lâu đã quay lại. Ả phù thủy mở nó ngay trước mặt Draco, để lá thư phát ra giọng đều đều lãnh đạm:
"Ngài Hill hiện không có mặt."
"Không thể nào..." Sắc mặt Draco càng xám ngoét, giọng nó gần như nghẹn lại. "Ông ấy không thể không có đây..."
"Có gì đâu mà không thể," ả Mary ra vẻ ngán ngẩm nhìn nó rồi tiếp tục xem tạp chí, "các Thần Sáng lúc nào chả bận rộn."
"Tôi nhất định phải gặp ông ấy." Draco đập mạnh tay xuống quầy, giọng sắc như dao. "Tôi có chuyện vô cùng quan trọng cần hỏi trực tiếp ông ấy!"
Cô ả ngấm nguýt ngó nó một cái rồi quay đầu sang gương, thản nhiên tô lại son môi, "Nói với tôi cũng có ích gì đâu. Tôi làm gì có quyền lôi ông ấy tới trước mặt cậu."
Hai mắt Draco đã đỏ ngầu, nó đứng như trời trồng giữa đại sảnh trong giây lát, đoạn nó quay người bước nhanh về phía góc khuất.
Nó đã lường trước được điều này. Draco thầm nghĩ. Nó sớm đã dự đoán lão ta sẽ không dễ dàng chịu gặp nó, khi chính lão đã đánh cắp thành quả nghiên cứu của nó.
Đôi tay Draco run lên vì giận dữ. Nó lục lọi trong áo chùng lấy ra một bình dược nhỏ, cái nút bình bị giật mạnh đến nỗi làm vài giọt dược sánh ra ngoài. Sau đó nó lấy một sợi tóc vừa lén nhặt từ bàn của ả phù thủy ban nãy bỏ vào trong lọ, khuấy nhẹ rồi uống cạn.
Chẳng mấy chốc, một cô gái trẻ dáng người cao ráo với mái tóc xoăn dài vàng óng bước ra từ góc khuất.
Cô mặc một bộ áo chùng rộng thùng thình, giấu đi những đường cong duyên dáng, cúi nhẹ đầu trước khi bước nhanh về phía thang máy.
Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật...nếu nó nhớ không nhầm, nằm ở tầng hai.
"Mary," có ai đó gọi với theo. "Hôm nay cô ăn mặc giản dị quá nhỉ."
Draco chỉ gật đầu qua loa làm người kia nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Thang máy từ từ di chuyển từ trên xuống, còn Draco thì càng lúc càng bồn chồn. Khi thang máy vừa dừng lại ở tầng hai, nó lập tức sải bước ra ngoài.
Phòng làm việc của Adam Hill nằm ngay cạnh Bộ Chỉ huy Thần Sáng. Draco vội vã rẽ vào một góc hành lang, đi qua hai cánh cửa gỗ sồi nặng trịch, và trong khu văn phòng lớn nhộn nhịp ồn ào đó, nó đã thấy gã đàn ông với mái tóc bạc và cái mũi khoằm đang đứng nói chuyện với một Thần Sáng.
Trái tim Draco đập mạnh như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nó vô thức lẩn vào một góc tối, cố gắng điều hòa nhịp thở dồn dập. Sau một thoáng lấy lại bình tĩnh, nó chợt nhớ ra hiện giờ thân phận của nó là một nữ nhân viên của Phòng Tiếp nhận Hành Chính Pháp Thuật, một công việc mà chuyện xuất hiện trong khu vực văn phòng là quá đỗi bình thường.
Draco hít sâu một hơi, cố gắng bước đi thật tự nhiên để băng qua khu làm việc của các Thần Sáng.
Không thể chất vấn hắn trước mặt mọi người được, nó nghĩ. Nếu làm vậy, nó sẽ bị tống cổ ra khỏi Bộ ngay lập tức.
Cách tốt nhất lúc này là chờ lúc lão ta ở một mình, ép lão nói sự thật sau đó khống chế lão đưa đến văn phòng của Kingsley Shacklebolt. Draco bất giác lần tay vào túi áo, khẽ chạm vào lọ Chân Dược giấu trong đó.
"Mary!" Một tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Draco. Nó cứng người lại, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Nó không dám quay đầu lại.
"Mary." Giọng nói đó cất lên lần nữa, kèm theo tiếng bước chân tiến lại gần hơn. "Tôi đang nói với cô đấy."
Draco buộc phải quay người lại. Kẻ đứng trước mặt nó chính là Adam Hill. Lão cau mày, ánh mắt sắc lẹm như diều hâu quét nó từ trên xuống dưới.
"Trong văn phòng tôi có hồ sơ của Lucius Malfoy." Lão chậm rãi nói, sự ngờ vực hiện rõ trên gương mặt. "Cô hãy mang nó đến cho Robert của Wizengamot."
Nói xong, lão chìa ra một chùm chìa khóa.
Draco nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào chùm chìa khóa – mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá, nó thậm chí không cần dùng đến bùa mở khóa để vào văn phòng của hắn. Lucius...hồ sơ của Lucius ư?
Tim nó đập loạn xạ.
"Vâng, thưa ngài." Draco đáp rồi toan quay người rời đi.
"Khoan đã." Adam Hill gọi nó lại, lão bước đến trước mặt, nhìn thẳng vào mắt nó hỏi, "Thằng nhóc ban nãy đến tìm tôi đâu rồi?"
Draco lập tức đóng kín tâm trí mình, điềm tĩnh nhìn vào mắt lão đáp, "Cậu ta đã về rồi, thưa ngài."
Adam nheo mắt, hai tay chống lên hông, khom người dòm nó kỹ hơn. Sau khi săm soi nó từ đầu đến chân một lần nữa bằng cặp mắt diều hâu đó, lão nói, "Mau đi đi, đừng để trễ."
Draco gật đầu.
Cuối cùng lão ta cũng rời đi. Draco hít thở sâu, run rẩy cắm chìa khóa vào ổ, mãi một lúc sau mới có thể cắm vào đúng cách. Nó loạng choạng bước vào văn phòng của Adam Hill.
Tập hồ sơ của Lucius đang nằm chính giữa bàn làm việc. Trên bìa hồ sơ là khuôn mặt tái nhợt của cha nó, đôi mắt hốc hác dường như đang nhìn Draco chằm chằm. Mái tóc vàng nhạt của ông rối tung, bết lại thành từng mảng bẩn thỉu, râu ria mọc lởm chởm gần như che khuất cả miệng, còn hốc mắt thì sâu hoắm lại.
Draco chưa từng thấy Lucius trong bộ dạng thảm hại đến thế. Khóe môi run lập cập, nó đưa tay chạm lên gương mặt cha, để mặc nước mắt tuôn trào.
Nó nhớ cha biết bao. Kể từ ngày ông bị bắt đi, nó chưa từng được nhìn thấy ông một cách tử tế.
Bức ảnh này được chụp khi nào? Sao ông lại gầy đến mức này chứ?...Ông nhất định đã phải chịu rất nhiều khổ cực. Nhìn khuôn mặt tàn tạ của cha, Draco nhớ lại mọi thứ mà nó đã từ bỏ chỉ vì mối tình ngu ngốc ấy, nhớ lại lệnh ân xá đã bị đánh cắp. Hơi thở nó một lần nữa trở nên khó nhọc khi cơn phẫn nộ tột cùng trào lên trong lồng ngực.
Nó lật tập hồ sơ của Lucius, nheo mắt đọc những dòng chữ đầu tiên:
Tháng 7 năm 1979, tham gia trận chiến Thung lũng Poke với tư cách Tử Thần Thực Tử, gây ra cái chết của Thần Sáng Ben Lee, làm Alastor Moody bị thương nặng – Mức tội danh đề xuất: Cấp 7 [Ghi chú: Không đủ bằng chứng]
Tháng 3 năm 1980, cung cấp tài chính cho Voldemort với tư cách Tử Thần Thực Tử, tổng cộng 30.000 Galleons – Mức tội danh đề xuất: Cấp 3 [Ghi chú: 5000 Galleon có bằng chứng rõ ràng, 25.000 Galleon không đủ bằng chứng]
Tháng 6 năm 1995, tham gia trận chiến tại Sở Bảo Mật với tư cách Tử Thần Thực Tử, là đồng phạm của Bellatrix Lestrange gây ra cái chết cho Sirus Black, làm Alastor Moody bị thương nặng – Mức tội xanh đề xuất: Cấp 4 [Ghi chú: Bằng chứng rõ ràng]
Tháng 3 năm 1997, sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán với Phó Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật bấy giờ – Thần Sáng Adam Hill, khiến người này giết chết Thần Sáng Donald Pruett và Ben Burbage – Mức tội xanh đề xuất: Cấp 8 [Ghi chú: Bằng chứng rõ ràng]
Tháng 3 năm 1997, sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán với phù thủy Jack Murphy, khiến người này giết chết Cục Trưởng Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật Amelia Bones – Mức tội xanh đề xuất: Cấp 6 [Ghi chú: Bằng chứng rõ ràng]
Không thể nào...Không thể nào...
Draco mở to mắt, không dám tin vào những gì mình vừa đọc.
"Cạch."
Âm thanh của ổ khóa làm Draco giật mình ngẩng đầu lên.
Adam Hill đang đứng ở cửa, trên môi lão là nụ cười lạnh lùng và tàn nhẫn.
"Cậu Malfoy." Lão cất tiếng. "Làm điếm của Potter lâu rồi nên cậu cũng bắt đầu thích mặc đồ phụ nữ sao? Homenum Revelio!" [1]
Draco bị trúng nguyền ngay ngực, nó lảo đảo về sau vài bước và trở về nguyên dạng một cách thảm hại.
"Muffliato." [2] Adam quay về phía cửa, niệm bùa chống nghe lén. Rãnh lông mày của lão giãn ra đôi chút, trông như thể đang thích thú. Hắn chậm rãi bước đến ghế sofa rồi ngồi xuống, ra hiệu về phía Draco bằng một cái gật đầu hờ hững, "Ngồi đi."
Draco không nhúc nhích, bàn tay nó bí mật siết chặt đũa phép giấu trong tay áo, đề phòng bị tước đoạt bất ngờ. Nó cảnh giác nhìn Adam, giọng run run: "Cha tôi không hề dùng Lời Nguyền Độc Đoán với ông hay Murphy."
Adam Hill thản nhiên gật đầu, "Tiếp tục đi."
"Murphy vốn dĩ đã là Tử Thần Thực Tử." Draco cố kiểm soát để giọng mình không run lên. "Vào năm thứ năm ở trường, tôi tận mắt thấy Chúa Tể Hắc Ám in Dấu Hiệu Hắc Ám lên tay hắn. Amelia Boness là do hắn giết theo lệnh của Chúa Tể Hắc Ám, không liên quan gì đến cha tôi cả. Còn Donald Pruett bị giết trong lúc truy bắt Murphy. Lúc đó cha tôi đang ở Trang viên, không hề rời khỏi đó nửa bước – ông ấy sao có thể dùng Lời Nguyền Độc Đoán lên ông được."
Adam Hill nở một nụ cười giả tạo, "Rõ ràng là cậu hoàn toàn không biết gì về sự thật, cậu Malfoy ạ. Sự thật ở đây là, Murphy chỉ là một phù thủy quèn tội nghiệp, khi làm thư ký cho kẻ độc ác như Lucius Malfoy đã bị ông ta dùng Lời Nguyền Độc Đoán để giết Thần Sáng. Tôi cũng bị vậy."
"Ông nói dối!" Draco hét lên, "Murphy là một Tử Thần Thực Tử điên rồ hơn cha tôi nhiều! Tôi đã tận mắt chứng kiến! Tại sao ông lại bao che cho hắn! Hắn là gì của ông chứ!"
Một cái tát như trời giáng bất ngờ quất vào má phải Draco. Nó bị đánh mạnh đến nỗi máu mũi phụt ra, vài giọt máu bắn cả vào bức ảnh đen trắng của Lucius Malfoy trên bàn, ánh lên sắc đỏ tươi chói mắt.
"Coi chừng thái độ của cậu đấy, cậu Malfoy." Adam cất đũa phép, ngạo mạn nói.
Đầu ngoặt sang một bên, lồng ngực Draco phập phồng dữ dội. Nó nhìn gương mặt tiều tụy của Lucius, cố nén xuống dòng nước dâng lên nơi khóe mắt, thở dốc nói: "Thuốc giải...thuốc giải đâu rồi? Rõ ràng là do tôi điều chế, rõ ràng là do tôi đưa cho ông, sao lại biến thành thành quả của ông được...ông...ông là đồ ăn cắp!"
Adam cười nhạt, "Tôi nghĩ cậu bị mất trí rồi. Tôi lấy thuốc giải từ cậu hồi nào? Thuốc giải là do tôi tự tay điều chế cơ mà?"
Draco kinh ngạc nhìn lên lão, lớn tiếng quát, "Cái cầu đá trước cổng Hogwarts! Chính tay tôi đã đưa cho ông! Cả công thức cũng do tôi viết!"
"Sao tôi không nhớ chuyện đó." Adam mỉa mai, "Có ai chứng kiến không?"
Draco cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn lão. Không ai thấy cả. Lúc ấy chỉ có hai người họ ở đó, những Thần Sáng khác đều đã độn thổ rời đi.
"Ai có thể chứng minh là cậu điều chế chứ?"
"Scamander!" Draco lập tức nói, hai mắt đỏ lên, "Anh ấy biết toàn bộ quá trình tôi điều chế thuốc giải. Chúng tôi đã trao đổi với nhau qua hàng trăm lá thư. Potter cũng có thể làm chứng!"
"Scamander?" Adam bật cười chế nhạo, chậm rãi nói, "Tốt lắm. Từ lâu Bộ Pháp Thuật đã nghi ngờ cậu ta can thiệp vào Lời Thề Bất Khả Bội, lợi dụng sơ hở để bí mật tuồn thuốc nguyên bản và công thức ra ngoài. Nếu cậu khẳng định điều đó, rất tốt, chúng tôi sẽ tính sổ với cậu ta sau. Ít nhất cũng có thể buộc tội cậu ta cấp ba, tống cậu ta ra khỏi cái áo chùng xanh chết tiệt đó rồi cho cậu ta đến chơi với lũ Giám ngục vài năm, chắc vậy. Còn về Potter, cậu ta sẽ không làm chứng cho cậu đâu, đúng chứ? Theo tôi biết thì cậu ta đủ kinh tởm cậu lắm rồi."
Draco thở hắt ra, nỗi tức giận lẫn xấu hổ làm cả cổ nó cũng đỏ bừng. Đũa phép vô thức trượt ra khỏi tay áo, nhưng cái tay nó đang bị bàn che khuất nên Adam không để ý thấy. Ông ta vẫn tiếp tục nói một cách trịch thượng:
"Vì vậy, hãy quên cái chuyện thuốc giải nhảm nhí của cậu đi, đó là lời khuyên đấy. Cậu chưa bao giờ đưa tôi bất cứ thứ gì, đúng chứ? Nếu để tôi biết cậu ngu ngốc đến mức tiết lộ chuyện này ra bên ngoài, tôi sẽ tìm cách tống nốt bà mẹ phản bội của cậu vào Azkaban – dù gì thì kho vàng của nhà Malfoy cũng không còn gì đáng giá để Bộ Pháp Thuật cần đến nữa, bà ta ở bên ngoài cũng đâu có tích sự gì, đúng không? Chúng tôi tin rằng chỉ một mình Lucius Malfoy thì không thể làm được nhiều việc vậy, Narcissa Malfoy nhất định cũng đã nhúng tay vào. Còn về phần cậu..."
"CRUCIO! CRUCIO!" Draco đột nhiên lao ra từ sau bàn gào thét điên cuồng.
Adam dùng bùa Dịch chuyển dễ dàng né được lời nguyền đầu tiên, nhưng lời nguyền thứ hai vẫn kịp sượt qua da lão. Gã Cục trưởng nhíu mày thật chặt, nếp nhăn trên trán càng sâu hơn. Sau đó lão cất lời bằng một giọng lạnh buốt, từng chữ rít lên qua kẽ răng:
"Khi Chúa Tể Hắc Ám dạy mày Lời Nguyền Tra Tấn, ông ta không nói cho mày biết phải thực sự muốn hành hạ người khác từ tận đáy lòng mới có hiệu quả sao? CRUCIO!"
Draco kêu rống lên thảm thiết, cả cơ thể nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất rồi quăng lên giữa không trung. Nó lăn lộn, giãy giụa, tay chân vặn vẹo thành những góc độ quái dị, cơ bắp toàn thân co giật điên cuồng trong khi những tiếng gào thét mất kiểm soát không ngừng vang lên, xé toạc bầu không khí u ám trong căn phòng rộng lớn.
"CRUCIO!"
"AAA!!!!!!"
"Greengrass, cô có thấy Malfoy đâu không?"
"Không."
"CRUCIO!"
"AAA!!!!!!!"
"Zabini, cậu có thấy Malfoy ở đâu không?"
"Cậu hỏi tôi năm lần rồi đấy, Potter, tôi không thấy."
"Mày còn dám tới tìm tao à? Khi Mark nói với tao Mary hành xử kỳ lạ rồi xuất hiện trên tầng hai, tao đã đoán là mày rồi. Mày dám chơi trò trẻ con ngớ ngẩn này với tao sao? CRUCIO!"
"A!!!!!!!! Đừng!!! Dừng lại!!!! A!!!!!!!!!"
"Cậu đoán nó đang ở đâu?"
"Không biết. Chắc ở cùng ngài Scamander, nhưng tôi không thấy cả hai người họ."
Harry lau kính, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mày cũng như cha mày, chỉ đáng chết mòn trong ngục Azkaban thôi. Tao thề, gia tộc Malfoy chúng mày sẽ bị xóa sổ! Ai cho phép mày ngất đi chứ? CRUCIO!"
Lần này chỉ có một tiếng kêu yếu ớt, run rẩy phát ra. Draco thậm chí đã không còn sức lực để gào thét. Adam thu hồi đũa phép, để mặc nó rơi mạnh xuống sàn. Khắp người Draco có nhiều khớp xương đã gãy, do bị chính nó vùng vẫy vặn vẹo mà thành.
Adam Hill cúi người xuống, vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi lạnh trên trán thiếu niên, dùng vạt áo chùng thô bạo chùi lên khuôn mặt nhợt nhạt. Với giọng dịu dàng như dỗ trẻ nhỏ, lão thì thầm:
"Mày đến đúng lúc lắm, tao đã sợ là mày không đến. Mày sẽ phải đối mặt với phiên tòa sớm hơn cha mày, nhãi con ạ, tao sẽ để ông ta chứng kiến cảnh mày chết, rồi sau đó ông ta sẽ phải xuống địa ngục của riêng mình."
Đoạn lão huơ huơ đũa phép giải trừ bùa Câm lặng. Đồ đạc trong văn phòng, từ bàn ghế đến sofa đều bị hất tung và đập xuống đất dữ dội. Một trận cuồng phong nổi lên, cuốn hàng chồng giấy tờ chất cao như núi bay tứ tung khắp phòng, biến cả không gian thành một bãi chiến trường hỗn loạn như vừa trải qua một cuộc giao tranh ác liệt.
Gã Cục trưởng nhấc cánh tay mềm nhũn của Draco lên, dùng chính đũa phép của nó chĩa vào mình rồi bất ngờ thốt lên:
"Avada Kedavra!"
Dĩ nhiên là lão không muốn chết thật. Chùm sáng xanh lục chỉ đẩy văng ông ta ra xa. Cơ thể Adam phá vỡ cánh cửa văn phòng, bay thẳng ra khu làm việc chung của các Thần Sáng.
Mọi người bên ngoài đều dừng lại công việc dang dở, kinh hãi nhìn vị lãnh đạo của mình bất ngờ bị hất tung khỏi phòng.
"Người đâu!" Adam Hill kêu lên, tay ôm ngực ra vẻ đau đớn, "Tôi vừa bị Tử Thần Thực Tử tấn công!"
(tbc)
_______________
[1] Homenum Revelio: Bùa hiện nguyên hình.
[2] Muffliato: Bùa Ù tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com