Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Đứa trẻ đó..."

"Tên Tử Thần Thực Tử đó."

"Được thôi, tùy ngài." Người đàn ông mập mạp đẩy gọng kính lên sống mũi, vung đũa phép chỉ huy một chiếc bút lông vũ viết ghi chép soàn soạt trên tấm giấy da dê. "Nó đã trúng ít nhất năm Lời Nguyền Tra Tấn, ngài Hill, ngài phải giải thích về chuyện này."

Adam Hill xoay xoay khớp cổ với vẻ bực bội, dường như không có đủ kiên nhẫn để nghe tiếp. Lão ung dung vắt chéo chân, thản nhiên nói, "Tôi không cần phải báo cáo với các người cách thức chiến đấu của Thần Sáng với Tử Thần Thực Tử như thế nào."

Người đàn ông trừng mắt: "Đây là công việc của Cục Giám sát Luật Pháp Thuật! Điều khoản thứ mười ba, mục hai trong 'Bộ Luật Hành động của Thần Sáng' được thông qua năm năm trước đã quy định rõ ràng – Thần Sáng không được phép sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ khi bắt giữ tội phạm, tôi chắc chắn ngài vẫn còn nhớ..."

"Nhớ chứ, nhớ chứ." Adam gật gù đáp, cặp mắt nâu sắc bén như diều hâu nhìn chằm chằm người trước mặt, "và nếu anh cũng nhớ chuyện gì đã xảy ra ở thế giới phù thủy vào năm thứ hai sau khi cái đạo luật chết tiệt đó được thông qua, thì hẳn anh cũng phải biết, nếu không có chúng tôi dùng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ để ăn miếng trả miếng, thì anh và cô vợ Muggle của anh đã sớm bị nghiền nát dưới gót chân của Chúa Tể Hắc Ám rồi."

Người đàn ông giận dữ quát lên: "Một Lời Nguyền Tra Tấn vẫn chưa đủ để khuất phục thằng bé đó sao? Ngài lại còn dùng đến tận năm lần, ngài làm vậy–"

"Hiển nhiên là chưa đủ." Adam nhếch mép. "Nếu không, nó đã chẳng thể thi triển Lời Nguyền Giết Chóc. Các anh kiểm tra đũa phép của nó cũng đã phát hiện ra rồi phải không? Hy vọng anh nhớ kỹ, tôi vừa mới thoát chết trong gang tấc đấy, tôi không muốn nghe anh lải nhải thêm nữa."

Dứt lời lão đứng dậy, liếc nhìn người đàn ông kia một cách khinh bỉ rồi chộp lấy cái áo khoác toan rời đi.

"Ngài không được đi!" Người đàn ông chặn lại. "Tôi vẫn chưa hỏi xong những câu hỏi theo thủ tục!"

"Cút ra, Paul." Adam gằn giọng, mắt ánh lên vẻ nguy hiểm. "Hội đồng Wizengamot sắp mở phiên xét xử tên Tử Thần Thực Tử đã tấn công tôi. Tôi bắt buộc phải có mặt. Nếu anh làm chậm trễ chuyện này, anh sẽ không xong với tôi đâu."

Paul tức đến nỗi mặt mũi tím tái, ông ta rít lên: "Tôi nhất định sẽ báo cáo toàn bộ sự việc này với Bộ trưởng Shacklebolt!"

"Ồ." Adam cười nhạt, "Cứ việc làm cái công việc báo cáo khốn nạn của anh đi." Nói xong lão dùng vai đẩy mạnh Paul đang chắn đường, đẩy cửa bước ra ngoài.

"Một lũ vô dụng." Lão lẩm bẩm.

________________________


Ánh sáng chói lòa chiếu vào mặt Draco kéo nó khỏi cơn mê man. Thiếu niên nheo mắt, phát hiện cả tay và cổ chân mình đều đeo còng, thứ đã phong ấn hoàn toàn ma lực của nó.

Draco khó nhọc hít sâu một hơi, lông mày nhíu chặt. Cơn đau khủng khiếp tức thì lan tràn khắp cơ thể nó, khiến mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.

Đưa mắt nhìn quanh quất bốn phía, Draco thấy mình đang bị trói chặt vào một chiếc ghế được đặt chính giữa một căn phòng rộng lớn bằng đá đen. Ngọn lửa lay lắt từ vài cây đuốc lẻ tẻ không giúp nơi này sáng sủa hơn, ngược lại chỉ khiến không gian càng thêm âm u lạnh lẽo. Hơn năm mươi phù thuỷ mặc áo chùng màu tím sẫm đang cúi đầu nhìn nó, gương mặt ai nấy đều mờ mờ tỏ tỏ, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh lửa lập lòe nhảy múa.

Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên từ đâu đó trong khán phòng:

"Phiên tòa ngày 8 tháng 5, xét xử vụ án của Draco Malfoy – cư trú tại Trang viên Malfoy ở Wiltshire, người vi phạm các điều khoản trong Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy, Luật An Toàn Bùa Chú, Luật Quản Chế Phù Thủy Sinh, Luật Kiểm Soát Độc Được Cấm và Luật Cấm Sử Dụng Phép Thuật Hắc Ám. Hội đồng xét xử gồm: Thẩm phán tối cao Louis Jim Hall, Giám đốc Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật Adam Smith Hill, Phó Bộ trưởng Cấp Cao Elizabeth Rachel Field. Thư ký phiên tòa: Susan Pavar Vincent. Bị cáo, cậu có yêu cầu triệu tập nhân chứng không?"

"Tôi đã phạm tội gì?" Draco yếu ớt hỏi.

"Bị cáo, cậu có yêu cầu triệu tập nhân chứng không?" Giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa.

Khóe môi tái nhợt của Draco giật giật, "Tôi còn chẳng biết mình đã phạm tội gì, thì gọi nhân chứng ra làm cái quái gì chứ? Còn nữa, người ngồi bên phải kia, ông ta đã sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn với tôi – ít nhất là năm lần, sao các người không bắt ông ta, mà lại bắt tôi?"

Adam cười khẩy, lão khoanh tay, đổi tư thế ngồi sao cho thoải mái hơn.

"Hành vi quá đà của Giám đốc Hill trong khi thực thi nhiệm vụ sẽ được Cục Giám sát Luật Pháp thuật can thiệp điều tra," thẩm phán nói, "Bây giờ, bị cáo, đây là lần thứ ba tòa hỏi, cậu có yêu cầu triệu tập nhân chứng không?"

"Tất nhiên." Draco đáp. "Tất nhiên – nhưng trước tiên tôi cần phải biết tại sao tôi lại ngồi đây."

Thẩm phán lật một cuốn hồ sơ dày cộp rồi đọc lớn: "Draco Lucius Malfoy, sinh ngày 5 tháng 6 năm 1980, hiện đang học năm thứ tám tại Trường Phù thủy Hogwarts. Sự kiện số Một: Tháng 7 năm 1995, nhận Dấu Hiệu Hắc Ám, trở thành một Tử Thần Thực Tử, cậu có thừa nhận tội này không?"

"Tôi thừa nhận." Draco nói, "nhưng đó không phải là tội lỗi, tôi bị ép buộc."

"Sự kiện số Hai: Tháng 8 năm 1995, sử dụng Lời Nguyền Độc Đoán với chủ quán Ba Cây Chổi Julia Rosmerta, cậu có thừa nhận tội này không?"

Đôi mắt Draco đảo vài vòng rồi đáp: "Tôi không thừa nhận."

"Liệu có nhân chứng nào chứng minh được không?"

"Việc tôi không làm thì làm sao có chứng cứ?" Nó thở hắt ra, cố gắng ngẩng đầu lên, "Chứng cứ là thứ các người phải đưa ra."

Chuyện này nó đã không để lại bất kỳ dấu vết nào. Crabble và Goyle đều không hay biết, ngay cả chính Phu nhân Rosmerta cũng mù tịt về kẻ đã thi triển Lời Nguyền Độc Đoán lên bà. Thực tế thì nó mới chỉ thừa nhận việc này một cách gián tiếp với Dumbledore. À, tất nhiên, Harry cũng có mặt tại hiện trường khi đó.

Liệu Harry có ra mặt để chỉ điểm nó không? Draco mơ hồ nhắm mắt lại.

Không, có lẽ không đến mức ấy. Nó hiểu Harry, dù hắn căm ghét nó, nhưng cũng chưa đến mức muốn nó phải chết.

"Thư ký, hãy ghi lại – mục này cần chờ xác nhận chứng cứ." Thư ký gật đầu xong, thẩm phán tiếp tục, "Sự kiện số Ba: Tháng 12 năm 1995, cậu đã cố gắng tấn công Hiệu trưởng Hogwarts lúc bấy giờ là Albus Dumbledore bằng một chiếc vòng cổ làm bằng đá opal đã ếm phép thuật hắc ám, gây ra những thương tích nghiêm trọng cho Katie Bell, một học sinh cùng trường, cậu có nhận tội không?"

Draco nói: "Tôi không thừa nhận. Các ông phải đưa ra bằng chứng."

"Thư ký hãy ghi lại – mục này cần chứng cứ xác nhận. Sự kiện số Bốn: Tháng 1 năm 1996, cậu đã cố gắng tấn công Hiệu trưởng trường Hogwarts lúc bấy giờ là Albus Dumbledore bằng rượu mật ong có tẩm độc, khiến Ronald Weasley – một học sinh cùng trường suýt chết, cậu có nhận tội không?"

Tất cả những điều này, chỉ có Dumbledore và Harry mới có thể chắc chắn thủ phạm là nó, những người khác cùng lắm chỉ có thể phỏng đoán. Draco cúi đầu, mắt khẽ đảo qua lại rồi nói: "Tôi không thừa nhận."

Vị thẩm phán có vẻ hơi khó chịu, sau khi bảo thư ký ghi chép, ông ta thì thầm với Adam Hill: "Các ông không thể làm rõ bằng chứng trước khi đưa ra xét xử sao?"

Adam nhún vai: "Đây là một tên Tử Thần Thực Tử cực kỳ xảo quyệt, các ông chắc cũng hiểu rõ. Dĩ nhiên nó không chỉ phạm phải những tội này, những sự kiện tiếp theo nó sẽ không thể chối cãi được."

Thẩm phán chỉnh lại tư thế, tiếp tục lật giở tập hồ sơ, bắt đầu đọc: "Sự kiện số Năm: Tháng 6 năm 1996, bị cáo sử dụng Tủ Biến Mất đưa Bellatrix Lestrange, Fenrir Greyback và nhiều Tử Thần Thực Tử khác xâm nhập vào Trường Phù Thuỷ Hogwarts, ám sát Hiệu trưởng đương nhiệm lúc bấy giờ là Albus Dumbledore, khiến Bill Weasley bị trọng thương. Hành vi cấu thành tội danh đồng loã cấp bảy, bị cáo có nhận tội không?"

"...Tôi không nhận tội."

"Thực ra thì..." Thẩm phán đẩy gọng kính lên sống mũi, nhòm xuống Draco từ trên cao: "Bị cáo, thái độ nhận tội tại toà của cậu sẽ ảnh hưởng đến mức độ hình phạt. Sự thật này đã được nhiều Tử Thần Thực Tử bị bắt giữ xác nhận, bị cáo không thể chối cãi."

"Được thôi." Draco bật cười mỉa mai, "Vậy thì tôi không chối nữa – Chúa Tể Hắc Ám dùng tính mạng cả nhà tôi ép buộc tôi phải làm vậy, tôi có quyền lựa chọn sao? Hơn nữa, các người không biết cái chết của Giáo sư Dumbledore là một phần trong kế hoạch của ông ấy với Giáo sư Snape ư? Tôi nhớ Nhật Báo Tiên Tri từng viết rồi mà."

"Hầu hết Tử Thần Thực Tử đều khai như vậy." Vị Thẩm phán khô khan nói, "nếu không phải là do cậu mở đường dẫn Tử Thần Thực Tử vào trường, kế hoạch của Giáo sư Dumbledore cũng sẽ không bị buộc phải tiến hành sớm. Sự kiện số Sáu: từ năm 1995 đến 1997, bị cáo cùng cha mình là Lucius Malfoy đã cung cấp Trang viên Malfoy cho Voldemort sử dụng, biến nơi đây thành căn cứ của Tử Thần Thực Tử và tiếp tay cho các hoạt động khủng bố của Voldemort – bị cáo có nhận tội không?"

Draco cười lạnh: "Nếu các người điều tra kỹ hơn sẽ có thể phát hiện ra, trong việc này gia đình tôi chỉ là nạn nhân – hắn đã chiếm đóng Trang viên nhà tôi, vậy mà các người lại xem đó là tội lỗi của tôi?"

Vị Thẩm phán nghiêm mặt: "Cậu chỉ cần trả lời, cậu có nhận tội không?"

"Dĩ nhiên là không." Draco cương quyết đáp.

"Sự kiện này cũng đã được xác nhận bởi bảy Tử Thần Thực Tử đã bị bắt giữ." Thẩm phán điềm nhiên nói.

Cơn giận dữ dâng lên cùng cảm giác đau đớn dai dẳng nơi các khớp xương khiến Draco như muốn phát điên, nó tức tối gầm lên: "Vậy thì cứ tin vào mấy lời dối trá khốn kiếp đó đi, còn hỏi tôi làm gì! Chính tôi đã phản bội Chúa Tể Hắc Ám, những Tử Thần Thực Tử đó căm hận tôi nhất đấy, hiểu chưa?"

"Dĩ nhiên là bị cáo có quyền tự bào chữa. Sự kiện số Bảy: Tháng 6 năm 1997, bị cáo đã thi triển bùa Lửa quỷ tại Phòng Cần Thiết của Hogwarts, gây ra cái chết của học sinh Vincent Crabbe, bị cáo có nhận tội không?"

Draco kinh hãi ngẩng phắt lên: "Cái gì? Chính Crabbe là người đã phóng hoả! Suýt nữa tôi cũng chết ở đó rồi! Harry Potter, Hermione Granger, cả Gregory Goyle đều có thể làm chứng!"

"Cậu có đề nghị những người này ra làm chứng không?" Thẩm phán nghiêm giọng hỏi, "Toà cần thông báo rõ cho bị cáo biết, nếu nhân chứng từ chối ra toà, hoặc ra toà nhưng đưa ra lời khai bất lợi cho bị cáo, thì toà sẽ dựa trên các chứng cứ đã nắm được để phán quyết hành vi phạm tội của bị cáo."

"Tất nhiên...tất nhiên rồi." Draco vội vàng nói.

"Được. Mary, hãy thông báo cho Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley và Gregory Goyle đến tòa làm chứng cho vụ án cậu Malfoy tấn công Thần Sáng và các tội danh khác. Sự kiện số Tám: Tháng 10 năm 1997, bị cáo đã tự ý điều chế Độc Tình Thuỷ, đồng thời đầu độc bạn học Harry Potter, khống chế cậu ta suốt nửa năm, trong thời gian đó khiến nạn nhân mất kiểm soát hành vi, hành hung bạn học và tiêu tốn một khoản tài sản khổng lồ, bị cáo có nhận tội không?"

Khoé mắt Draco đỏ hoe, nó lớn tiếng gào lên: "Tôi không nhận tội! Chính Harry Potter đã vô tình uống phải thứ độc dược ấy, không liên quan gì đến tôi! Các người có thể hỏi cậu ta!"

"Ý cậu là..." Adam đột ngột chen vào, mắt nheo lại: "Harry Potter đã tình cờ uống nhầm Độc Tình Thuỷ có chứa máu của cậu, phải không?"

"Bị cáo đã yêu cầu Harry Potter làm chứng." Thẩm phán hỏi. "Vậy bị cáo có tiếp tục đề nghị nhân chứng này ra làm chứng cho Sự kiện số Tám không?"

"Tất nhiên...tất nhiên rồi." Draco lạc giọng đáp. "Tôi muốn Harry Potter ra làm chứng."

Hắn sẽ không muốn đẩy nó vào Azkaban đâu nhỉ...dù hận nó đến mấy, hắn cũng sẽ không muốn điều đó xảy ra đâu...

"Mary, xin hãy liên hệ với Harry Potter để đề nghị cậu ta làm chứng trong Vụ án của cậu Malfoy. Sự kiện số Chín: Tháng 4 năm 1998, bị cáo đã dùng phép thuật hắc ám lên ba học sinh: McKinney Royce, Brady Rolan và Mordy Walker, khiến cả ba chịu thương tật vĩnh viễn, bị cáo có nhận tội không?"

"Không có!" Draco vùng dậy khỏi ghế, nhưng sợi xích đã giữ chặt nó lại. Nó gầm lên: "Ba tên khốn đó...nếu đũa phép của tôi không gãy thì tôi đã tự tay xử chúng rồi! Nhưng đũa phép của tôi đã gãy! Tôi không thể thi triển bất cứ bùa chú nào! Ngài Scamander có thể làm chứng! Chính ngài ấy đã giúp tôi sửa đũa phép!"

"Nhưng cậu cũng có thể mượn đũa của người khác để làm chuyện đó mà, đúng chứ?" Adam lạnh lùng lên tiếng. "Theo lời khai của ba nạn nhân, tối hôm trước đó cậu đã đe doạ sẽ dùng Lời nguyền Mục rữa lên họ, và rồi rạng sáng hôm sau, họ thật sự đã trúng phải lời nguyền đó, cậu giải thích thế nào?"

"Nạn nhân ấy à?" Hai cổ tay Draco đã bị chiếc còng co kéo đến trầy trật, nó trợn cặp mắt đỏ ngầu mà rít lên: "Ông gọi ba thằng đó là nạn nhân? Chúng nó định cưỡng bức tôi! Dù tôi thật sự làm vậy đi chăng nữa thì cũng là phòng vệ chính đáng, huống chi còn không phải tôi làm!"

"Bị cáo, xin hãy giữ bình tĩnh." Giọng vị Thẩm phán lạnh băng. "Bị cáo có đề nghị Halman Scamander ra làm chứng không?"

Draco toan mở miệng nói 'tất nhiên' thì chạm phải ánh nhìn sắc lẻm của Adam. Gã đàn ông nheo mắt lại, khoé môi nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn như thể đã nắm chắc phần thắng. Hơi thở của Draco nghẹn lại một nhịp, nó cúi đầu, siết chặt nắm đấm.

"Không yêu cầu." Nó đáp.

Adam đột nhiên phá lên cười lớn, lão nói: "Thẩm phán, bên công tố xin yêu cầu Halman Scamander ra làm nhân chứng."

"Ông không thể..." Hai mắt Draco mở lớn.

"Đó là quyền của bên công tố." Adam ngạo nghễ nói.

"Mary." Thẩm phán lại cất tiếng gọi, "Xin hãy triệu tập Halman Scamander ra làm chứng cho vụ án của Draco Malfoy. Sự kiện số Mười..."

__________________


Khi Scamander xông vào phòng xét xử cũng là lúc Adam đang hùng hồn đọc bản luận tội: "...sử dụng Thuốc Đa dịch để đột nhập vào Bộ Pháp Thuật với ý đồ hiểm độc, dùng cớ bịa đặt để thi triển Lời Nguyền Tra Tấn và thậm chí là Lời Nguyền Giết Chóc lên một Thần Sáng đương nhiệm. Đây là một hành vi cực kỳ tàn nhẫn và vô nhân đạo, là nỗi sỉ nhục của thế giới phù thuỷ. Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật đề nghị xử lý Sự kiện số 13 và Sự kiện số 15 với mức tội danh lần lượt là cấp độ 8 và cấp độ 10."

"Khoan đã!" Scamander hét lên.

Thẩm phán nhíu mày nhìn chàng thanh niên trẻ mặt mũi lấm lem, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, tỏ vẻ không hài lòng: "Chưa đến lượt nhân chứng phát biểu, ngài Scamander."

"Chuyện mới xảy ra chiều qua, tại sao sáng nay đã mở phiên toà xét xử?" Scamander sửng sốt hỏi, miệng vẫn thở hồng hộc, rõ ràng là vừa chạy tới đây một cách vô cùng vội vã. "Điều này hoàn toàn trái với quy trình! Các chứng cứ thậm chí còn chưa được xác thực!"

"Thật ra thì..." Adam cao giọng cắt ngang, "cuộc điều tra về Draco Malfoy vẫn luôn được tiến hành, bằng chứng liên tục được thu thập, hơn nữa các hành vi phạm tội trong Sự kiện số 13 đến 15 đều xảy ra ngay tại Bộ Pháp Thuật, sự thật rõ ràng, chứng cứ rành rành, cậu Malfoy không thể chối cãi. Dựa theo "Quy Định Xét Xử Hình Sự Wizengamot", toà có quyền mở phiên xét xử ngay trong ngày bắt giữ tội phạm, huống hồ đây đã là ngày hôm sau."

"Em ấy làm sao thế kia?" Nhìn thấy Draco mặt mày trắng bệch, toàn thân run rẩy, dáng ngồi co quắp vặn vẹo kỳ lạ trên ghế, Scamander liền chỉ tay vào nó, lớn tiếng chất vấn: "Em ấy bị sao vậy? Có phải bị thương rồi không? Dù có là bị cáo, em ấy cũng có quyền được điều trị trước khi xét xử!"

Thẩm phán đóng tập hồ sơ lại, đưa tay lên chỉnh kính: "Ngài Scamander nói không sai, Hội đồng xét xử đồng ý tạm nghỉ phiên toà để trị liệu cho Draco Malfoy, nhưng phải có Thần Sáng giám sát tại chỗ để tránh thông cung."

Sợi xích khoá chặt Draco cuối cùng cũng được tháo ra, thiếu niên tóc vàng gần như ngã quỵ ngay lập tức, suýt chút nữa trượt khỏi ghế. Scamander vội nhào đến đỡ lấy nó, nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy và dìu nó ra khỏi phòng xét xử.

"Những chuyện đó không phải em làm..." Draco thì thào, "em chưa từng làm những chuyện đó..."

"Anh biết, anh biết, em đừng nói gì cả..." Scamander cuống cuồng thi triển bùa chú kiểm tra lên người Draco, rồi bỗng kêu lên: "Em bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn ư?! Là ai đã làm vậy với em!!"

Draco chỉ lắc đầu, sắc mặt vẫn tái nhợt: "Anh mau đi đi...mau rời khỏi đây, em không cần anh làm chứng cho em..."

"Em sao vậy, Draco?" Scamander bối rối hỏi, "Có chuyện gì em cứ nói với anh."

"Xin lỗi..." Draco đột nhiên bật khóc, nó hít mạnh một hơi, hạ giọng nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy: "Em đã luôn lợi dụng anh, khi viết thư cho anh, em đã luôn gài lời để anh tiết lộ manh mối về công thức gốc...nhưng mà, nhưng mà...bây giờ em thực sự đã coi anh là bạn, Halman...xin hãy tha lỗi cho em."

Khoé mắt Scamander cũng đỏ lên rưng rưng, anh vừa chữa trị các khớp xương bị trật cho Draco, vừa nói: "Thật ra ngay từ đầu anh đã biết rồi...thế nên anh rất tò mò, anh muốn xem với những thông tin rời rạc anh cố ý tiết lộ trong phạm vi cho phép của Lời Thề Bất Khả Bội, liệu em có thể điều chế được công thức gốc hay không? Và thật không ngờ, em thực sự đã làm được...Draco, đó không phải là lợi dụng."

"Không thể để họ biết chuyện này." Draco thở dốc, cơ thể vẫn không ngừng run lên: "Họ sẽ bắt cả anh mất..."

"Họ sẽ không làm vậy đâu...anh không phạm pháp..."

"Em cũng không!" Draco nghẹn ngào trong nước mắt: "Nhưng bọn họ là quỷ dữ! Em sợ lắm, Halman, em sợ lắm..."

_________________


Harry sốt ruột cực độ. Hắn lao ra từ văn phòng Hiệu trưởng rồi lại hớt hải chạy tới Phòng Chứa Bí Mật, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Draco đâu cả. Hắn lại quay về tháp Gryffindor, lôi Áo choàng Tàng hình từ balo ra, hấp tấp khoác lên người.

"Bồ định đi đâu vậy?" Ron vừa lật giở cuốn truyện tranh vừa lơ đãng hỏi.

"Tớ muốn tìm Malfoy." Harry đáp, cố chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch trên cổ. "Tớ có cảm giác nó gặp chuyện rồi..."

"Nó thì gặp được chuyện gì cơ chứ?" Ron tỏ ra băn khoăn: "Chẳng phải cậu ta đi chơi với Scamander rồi cơ mà? Thi xong ai nấy đều ra ngoài xoã cả rồi."

"Tớ không biết nữa." Harry bồn chồn nói, "tớ vừa ghé qua Slytherin, nó không có ở đó. Ba tên đã bắt nạt cậu ta lần trước cũng biến mất...tớ lo..."

"Ý bồ là Royce, Walker và Rolan đó hả?" Ron gãi đầu, "sau khi bồ tường trình vụ đó cho cô McGonagall, cả ba đều bị đuổi học rồi còn gì, đương nhiên chúng nó không còn ở đây nữa...bồ quên rồi chắc?"

Harry khựng lại: "Ừ nhỉ...phải rồi...phải rồi..."

"Này anh bạn, bồ sao thế hả? Sao tự dưng rối rít vì con Chồn Sương đó vậy?" Ron ngờ vực hỏi.

"Đâu có...đâu có gì..." Harry lúng túng biện minh. "Chỉ là tớ có chuyện quan trọng cần hỏi cậu ta."

"Thế bồ định tìm nó ở đâu?"

"Có thể là Hogsmeade...chắc vậy. Nếu nó ra ngoài chơi thì có lẽ nó sẽ ở quán Ba Cây Chổi hoặc tiệm Công Tước Mật..." Harry vừa nói vừa bước vội ra khỏi phòng ký túc.

Nếu tên nhóc ấy không có ở Hogsmeade, Harry nghĩ kiểu gì hắn cũng sẽ phải đến Trang viên Malfoy một chuyến. Hắn thở hắt ra, ruột gan rối bời như lửa đốt.

Harry sải bước thật nhanh, ngay khi gần đến cổng trường thì một phong thư đỏ chót bất ngờ liệng thẳng vào đầu hắn.

Harry bực bội né sang một bên, nhưng lá thư kia cứ dí sát mặt bám riết lấy hắn, dù cố ngoảnh đi đằng nào cũng không tránh nổi. Bấy giờ hắn mới nhận ra – phong thư này là gửi cho hắn.

"Có chuyện gì? Nói nhanh lên!" Harry gắt.

Trên bì thư bỗng hiện ra một đôi môi đỏ mọng cất giọng kiêu kỳ: "Ngài Potter, liên quan đến vụ án ngài Malfoy tấn công Thần Sáng và hỗ trợ sự nghiệp khủng bố dưới trướng Voldemort, phiên toà hiện đang được tiến hành tại Wizengamot. Hội đồng xét xử muốn hỏi ngài một việc như sau: Ngài có sẵn sàng ra làm chứng trước toà cho ngài Malfoy trong các cáo trạng vi phạm "Bộ Luật Hình Sự Phù thuỷ", "Luật An Toàn Bùa Chú", "Luật Quản Chế Phù Thuỷ Sinh", "Luật Kiểm Soát Độc Dược Cấm" và "Luật Cấm Sử Dụng Phép Thuật Hắc Ám" không?"

Ồ, phải rồi...phiên xét xử Lucius diễn ra vào tháng Năm, suýt chút nữa hắn đã quên mất. Hắn cũng quên béng chưa rút đơn đề nghị làm chứng cho Kingsley...

Harry bứt rứt không yên, chẳng còn tâm trạng lắng nghe mớ luật lệ dài dằng dặc mà Lucius đã phạm phải, trước giờ ông ta có lúc nào chịu yên phận đâu, phải không? Tấn công Thần Sáng ấy à...người bị ông ta tấn công đâu chỉ có một. Harry cáu kỉnh vò đầu, chỉ hỏi thêm một câu: "Con trai và phu nhân của ông ta đã đến toà chưa?"

Chiếc phong bì ngập ngừng một chút trước khi đáp: "Tôi e là không."

"Vậy Lương Y từ Viện St. Mungo đã có mặt chưa?" Harry hỏi tiếp.

"Đã đến toà rồi." Phong bì nói.

"Vậy được rồi, được rồi." Harry thở phào một hơi. "Vậy thì tôi không cần phải ra toà nữa, đúng không? Làm ơn tránh đường, tôi đang rất vội..."

"Vậy tức là..." Phong bì khẽ hắng giọng. "Tôi có thể báo lại với toà rằng ngài từ chối ra làm chứng cho ngài Malfoy?"

Harry gật đầu qua quýt: "Ờ, sao cũng được...tránh ra hộ cái."

__________________


"Phiên toà tiếp tục." Tiếng búa gỗ của thẩm phán nện xuống mặt bàn vang vọng khắp khán phòng u ám.

"Về Sự kiện số 13 và 15, bị cáo Draco Malfoy bị cáo buộc đã dùng Lời Nguyền Tra Tấn và Lời Nguyền Giết Chóc tấn công Thần Sáng Adam Hill. Bị cáo cho rằng hành vi trên là hành động phản kháng chính đáng, bởi ông Hill đã chiếm đoạt thành quả nghiên cứu độc dược của bị cáo, lại khiêu khích xúc phạm gia đình bị cáo. Xin mời nhân chứng trình bày."

Scamander đằng hắng, dõng dạc nói: "Tôi có thể xác nhận rằng thuốc giải của loại độc dược đó đã được cậu Malfoy điều chế vào tháng Hai năm 1998. Tôi là người đầu tiên sử dụng nó."

"Nhưng mẫu dược gốc của loại độc dược đó đã bị Bộ Pháp Thuật thu giữ." Adam bình thản cất lời, "vậy xin hỏi cậu Malfoy lấy đâu ra mẫu để điều chế? Căn cứ theo Sự kiện số Tám, cậu ta đã sở hữu loại dược đó từ tháng 10 năm 1997, và đã từng đầu độc bạn học của mình – ngài Scamander, ngài nên giải thích xem cậu ta đã lấy mẫu thuốc gốc từ đâu?"

"Tôi không biết." Scamander nhíu mày, anh vẫn luôn tưởng thời điểm Harry Potter trúng độc là khi Draco tự chế lại thuốc vào dịp Giáng Sinh. "Tôi chỉ biết là...em ấy đã tái tạo lại công thức gốc bằng chính khả năng của mình."

"Có thật là chỉ mình cậu ta thôi không?" Adam nheo mắt, ngữ khí lạnh tanh: "Chứ không phải nhờ thư từ hỗ trợ của ai đó à?"

"Chúng tôi chưa bao giờ trao đổi thư từ gì hết." Draco đột nhiên lên tiếng. Mặt nó vẫn tái mét, dù cơn đau trước đó đã dịu đi phần nào. "Tôi...tôi đã mua nó ở chợ đen, để...để điều chế giải dược..."

"Vậy có nghĩa là..." Adam cười khẩy, "cậu thừa nhận là đã tự ý mua thứ độc dược đó, tự ý điều chế rồi tự ý đầu độc bạn học?"

"Tôi...tôi..." Draco cứng họng lắp bắp, "nhưng mà...tôi, tôi không đầu độc..."

"Harry Potter đã uống phải thứ độc dược đó, và nó có chứa máu của cậu. Bằng chứng đã quá rõ ràng." Adam đứng bật dậy. "Cậu đừng hòng chối cãi!"

Thẩm phán nhìn sang Viện trưởng: "Vậy, ngài Scamander có thể chứng minh giải dược chính là thành quả là do Malfoy điều chế hay không?"

"Tôi có thể." Scamander quả quyết gật đầu.

"Không được." Draco vội chặn lời.

"Rốt cuộc là có thể hay không?"

"Không thể!" Draco gần như hét lên. "Tôi không biết người đã thư từ với ngài ấy là ai, nhưng chắc chắn không phải tôi! Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa! Là tự tôi nghiên cứu ra giải dược!"

"Vậy nghĩa là ngài Scamander không thể làm chứng cho cậu Malfoy?"

"Ngài ấy có thể xác nhận đã sửa đũa phép cho tôi!" Draco gấp gáp thêm vào, "Những điều khác...P-Potter có thể làm chứng..." Giọng nó khẩn khoản.

"Thật đáng tiếc, cậu Malfoy." Thẩm phán lạnh lùng nói, "Tòa vừa nhận được phản hồi: Harry Potter đã từ chối ra tòa làm chứng cho cậu."

Cái gì...

Cái gì cơ...

Draco bàng hoàng mở to mắt.

Mọi thứ trên thế giới đang lũ lượt rời bỏ nó. Draco đờ đẫn nhìn xuống nền đá đen bóng của phòng xử án Wizengamot, cảm tưởng toàn bộ con người mình đã bị kéo tụt vào một khoảng tối sâu thẳm vô tận. Giọng nói đều đều của thẩm phán, tiếng cười lạnh lẽo của Adam, tất cả cứ ong ong trong đầu nó như thể vọng đến từ một nơi xa lơ xa lắc. Nó thử tìm lại trái tim mình – nhưng hình như thứ ấy đã ngừng đập rồi, không đau đớn cũng chẳng căng tức, chỉ là một khối thịt thối rữa chết lặng, sắp sửa tan ra thành bùn mà chẳng bao giờ có thể đắp lại hình dạng cũ được nữa.

"...tổng kết lại những điều nêu trên, tòa nhận thấy chưa đủ chứng cứ để xác thực các Sự kiện số Một, Hai, Ba, Bốn, Chín, Mười, Mười Một và Mười Hai, bên công tố sẽ bổ sung bằng chứng sau..."

"Không cần thiết nữa, Thẩm phán!" Adam lớn tiếng nói, "bên công tố xin rút các cáo trạng chưa đủ bằng chứng và đề nghị tòa tuyên án dựa trên các sự kiện đã được xác nhận."

"Không! Các người không được làm vậy!" Scamander gào lên.

"Nếu vậy..." Thẩm phán không chút xao động, "do bị cáo không có bất kỳ nhân chứng nào có thể đứng ra làm chứng, căn cứ theo nguyên tắc suy đoán có tội, Hội đồng xét xử tuyên nhận các sự kiện sau đây: Draco Malfoy, vào tháng 6 năm 1996 đã tiếp tay cho Tử Thần Thực Tử đột nhập vào Hogwarts, dẫn đến cái chết bất thường của Albus Dumbledore – vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù thủy, cấu thành tội đồng lõa cấp 7, mức tội danh cấp 4; từ năm 1995 đến 1997, hỗ trợ Voldemort thực hiện các hoạt động khủng bố với tư cách Tử Thần Thực Tử, vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy, mức tội danh cấp 2..."

"...Tháng 6 năm 1997, sử dụng Lời nguyền Lửa quỷ trong Phòng Cần Thiết của Hogwarts, gây ra cái chết của Vincent Crabbe – vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy và Luật An Toàn Bùa Chú; mức tội danh cấp 8; tháng 10 năm 1997, tự ý mua Độc Tình Thủy và đầu độc Harry Potter – vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy và Luật Kiểm Soát Độc Dược Cấm, mức tội danh cấp 5; tháng 5 năm 1998, sử dụng Lời Nguyền Tra Tấn và Lời Nguyền Giết Chóc nhằm vào Thần Sáng Adam Hill mà không có lý do chính đáng, vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù Thuỷ, Luật An Toàn Bùa Chú và Luật Cấm Phép Thuật Hắc Ám, mức tội danh cấp 10. Tổng hợp các cáo trạng nêu trên, toà tuyên án mức độ hình phạt dành cho bị cáo là: Cấp 8. Draco Malfoy, xin mời phát biểu lời cuối cùng."

Draco cúi gằm, đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt xuống nền đá trong câm lặng.

"Em ấy là người hùng chiến tranh!" Scamander bật dậy hét lớn, bị hai Thần Sáng ghì chặt xuống ghế. "Em ấy đã từng giúp Harry Potter trong trận chiến Hogwarts! Em ấy xứng đáng được miễn tội!"

"Việc miễn trừ cho người hùng chiến tranh chỉ được áp dụng cho các tội danh từ cấp 5 trở xuống." Adam đứng dậy giãn gân cốt, khuôn mặt lão méo mó vì phấn khích. "Hơn nữa, vị 'anh hùng' này cũng chưa bao giờ được công nhận chính thức."

Lão vừa nói vừa bước tới trước mặt Draco, khoanh tay ra lệnh cho các Thần Sáng bên cạnh: "Đi nào, đỡ cậu Malfoy bé nhỏ của chúng ta dậy, có vẻ cậu ta đứng không nổi nữa rồi, coi chừng lại tè ra quần mất...Mau lên, lũ Giám ngục đang nóng lòng ban cho nó một nụ hôn nồng cháy đấy."

Scamander hốt hoảng vùng ra khỏi chỗ ngồi, anh lao tới chụp lấy tay Thần Sáng đang kéo Draco đi: "Các người không thể hành hình em ấy ngay bây giờ được! Không thể được!"

"Chúng tôi hoàn toàn có thể, ngài Scamander." Adam cau có nói, "Phù thuỷ hắc ám nào mà chẳng bị hành hình ngay sau khi tuyên án? Cậu ta dựa vào cái gì mà được ngoại lệ chứ? Thẩm phán, phiên toà đã kết thúc chưa?"

Thẩm phán vừa thu dọn giấy tờ vừa lãnh đạm gật đầu lấy lệ.

"Thấy chưa, Viện trưởng?" Adam cười nhạt. "Tránh ra, tôi phải đưa phạm nhân của chúng ta đi gặp người nhà lần cuối – cũng may là gần thôi, ở ngay dưới hầm ngục."

Draco đột nhiên choàng tỉnh, nó bắt đầu vùng vẫy dữ dội: "Đừng nói với cha tôi! Đừng nói với cha tôi!"

Adam bóp mạnh cằm nó với một nụ cười nham hiểm: "Ồ, dĩ nhiên là cha cậu phải biết chứ, đây là ân huệ cuối cùng mà Bộ Pháp Thuật dành cho những kẻ sắp phải nhận Nụ Hôn Giám Ngục. Cậu không có quyền từ chối."

Gương mặt Draco xám ngoét như tro nguội, đôi mắt ngập nước ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng. Nó điên cuồng giãy giụa dưới sự khống chế của các Thần Sáng, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: "Xin đừng nói với cha tôi...xin đừng nói với cha tôi..."

Adam nghiến răng giật mạnh cà vạt của Draco, lôi nó xềnh xệch ra khỏi phòng xử án như kéo lê một cái bao tải rách nát. Draco cố gắng níu lại bước chân, nhưng chẳng thể nào chống đỡ lại cánh tay đã dùng bùa Cường lực của Adam. Nó cứ thế bị lôi tuột vào thang máy, băng qua hành lang, hướng về phía ngục tối ẩm thấp và bẩn thỉu. Cà vạt của nó đã bị kéo căng tới mức biến thành một sợi dây mảnh thít chặt vào cổ, để lại một vết hằn tím đỏ quanh làn da tái nhợt.

"Xin đừng nói với cha tôi!" Draco lạc giọng gào lên suốt quãng đường, thanh âm khản đặc vang lên thống thiết giữa những bức tường lạnh toát của hầm ngục.

Cuối cùng Adam cũng lôi nó đến trước một phòng giam.

"Xem ai tới này, Lucius." Lão cất tiếng gọi, giọng đầy hả hê.

Cửa sổ buồng giam mở ra một khe hẹp vừa đủ nửa khuôn mặt người. Đằng sau song sắt, gương mặt trắng bệch nhơ nhớp của Lucius Malfoy lập tức hiện ra như một bóng ma. Ông kinh hãi thốt lên: "Hill, ông đưa con trai tôi đến đây làm gì?!"

"Nó không phải bị bắt tới đây." Adam phá lên cười điên dại, "Mà là nó sắp phải nhận Nụ Hôn của Giám Ngục rồi, Lucius. Vừa mới đây thôi nó đã bị kết án cấp độ 8, nó sẽ phải lên đường trước cả ông đấy. Ông hài lòng chứ, Lucius? Hài lòng với đứa con trai ông dạy dỗ, với tất cả những gì ông đã làm chứ?"

"Đồ điên!" Lucius hét toáng lên, "Tại sao ông cứ đeo bám tôi mãi vậy! Tại sao ông lại trút giận lên con trai tôi! Mau thả nó ra! Thả con tôi ra!"

"Món nợ của ông, tôi sẽ từ từ tính." Adam liếm răng nói với vẻ tàn độc, "Tôi đã nói với ông rồi, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, Lucius, tôi thề đấy. Đợi đến khi Giám ngục đã hút cạn linh hồn nó, tôi sẽ đem xác nó trả lại cho ông – nó nhất định sẽ vẫn còn thở, còn mở mắt, thậm chí còn ngoan ngoãn hơn bây giờ, đó chẳng phải là đứa con trai lý tưởng mà ông luôn muốn sao?"

Draco nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ, không dám nhìn thẳng vào Lucius mà chỉ run rẩy thì thào: "Con xin lỗi...cha..."

"Hết giờ rồi, Lucius." Adam thở dài. "Nhìn linh hồn thằng con quý hoá của ông lần cuối đi."

Dứt lời, lão lại túm lấy cà vạt Draco, thô bạo lôi nó đi.

Lucius tuyệt vọng rống lên, hai tay đập liên hồi vào song sắt như đã hoá điên hoàn toàn. Mái tóc dài của ông rối bù vì la hét và vùng vẫy, những cú giật mạnh khiến cả cánh cửa ngục cũng rung lên bần bật. Ông gào khóc thảm thiết, tru tréo lặp đi lặp lại không ngừng: "Thả con tao ra! Thả con tao ra! Hãy để Giám ngục hôn tao đi! Thả con tao ra! Thả nó ra! Draco! Draco! AAAAAH!"

Draco chới với quay đầu cố nhìn cha mình lần cuối, làn môi run run mấp máy chẳng thành lời: "Con xin lỗi...cha ơi..."

(tbc)


_______________

TN: Chương này mình dành tặng một bạn độc giả đặc biệt đã kiên nhẫn chờ mình từ lúc bạn ấy mang bầu đến giờ đã sinh em bé 😘 Tết Thiếu nhi vui vẻ nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com