Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 32

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Cuồng phong đang gào thét bên ngoài trụ sở Bộ Pháp Thuật. Draco bị lôi đến bãi đáp, hai Thần Sáng khống chế hai bên, ép nó lên một cỗ xe ngựa.

"Khoan đã! Xin chờ một chút!" Scamander đã chờ sẵn ở đó từ bao giờ, anh hớt hải lao đến níu tay Thần Sáng, giọng khẩn nài: "Các anh làm ơn...làm ơn cho tôi được nói lời từ biệt với em ấy...một lời cuối cùng thôi, tôi xin các anh!" Vừa nói anh vừa dúi vào tay họ mỗi người một túi Galleon nặng trĩu.

Hai Thần Sáng liếc nhìn nhau rồi lặng lẽ lùi lại, chỉ giơ đũa phép lên đề phòng bất trắc.

Scamander ôm chầm lấy Draco, nhân lúc ấy lén nhét một vật gì đó vào áo chùng của nó. Draco ngơ ngác cúi xuống nhìn, nghe thấy anh ghé sát vào tai nó thì thầm: "Em hãy cố cầm cự, Draco...cố cầm cự, anh sẽ đi tìm cậu ấy."

Nói xong anh buông nó ra, nước mắt lưng tròng khẽ gật đầu ra hiệu với hai Thần Sáng. Họ trèo vào xe, định đóng cửa lại thì anh lại xông tới chặn cửa.

Hai Thần Sáng kinh ngạc nhìn vị Viện trưởng trẻ nhất trong lịch sử St. Mungo đang khóc không ra hơi, nghẹn ngào nói một câu: "Đi chậm thôi, em ấy bị say xe...xin các anh đấy."

"Được rồi..." một Thần Sáng lầm bầm, "coi như vì chỗ Galleon..."

Draco lặng lẽ chạm vào túi áo chùng, nhờ vào hình dáng mà nó nhận ra đó là một cây đũa phép.

Đũa phép của nó đã bị Bộ Pháp Thuật tịch thu từ lâu, nên Scamander vừa nhét cho nó đũa phép của chính mình.

Gương mặt Draco loang lổ những vệt nước mắt chưa khô, trong khi đầu óc nó đã hoàn toàn trống rỗng.

Phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng?

Nó vừa mới thi xong, còn đang ngủ trưa dưới gốc cây, nên chắc bị bóng đè thôi nhỉ...Thành quả nghiên cứu của nó không bị ai cướp đi, nó cũng chưa từng đến Bộ Pháp Thuật, chưa từng bị trúng Lời Nguyền Tra Tấn, càng chưa bị kết án tử hình.

Nó ngây người quay sang nhìn hai Thần Sáng ngồi bên cạnh.

Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nó chẳng còn nhớ được nữa...Tại sao, tại sao nó lại sắp phải chết?

Sao có thể...sao lại nhanh đến vậy?

Sao bỗng dưng nó lại sắp chết thế này?

"Harry Potter đã từ chối ra làm chứng cho cậu..."

"Từ chối làm chứng..."

"Thả con trai tôi ra! Hãy để Giám ngục hôn tôi đi!"

"Để Giám ngục hôn tôi..."

"Em hãy cố cầm cự, Draco..."

"Cố cầm cự..."

"Tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết, Lucius..."

"Lucius..."

Vô số khuôn mặt chập chờn trước mắt nó, vô vàn âm thanh dồn dập dội vào tai nó. Họ cười vang, họ khóc lóc, họ gào thét, họ khịt mũi khinh miệt – mọi thứ hỗn tạp ầm ĩ đến mức đầu nó ong ong như muốn nổ tung. Nó nhắm mắt lại, cảm giác bản thân như một khúc than cháy dở, làn da và máu thịt đang dần hoá thành tro bụi, từng chút từng chút bị gió cuốn bay ra khỏi cỗ xe.

Chẳng cần đến Giám Ngục, nó đã chết rồi mà, nó nghĩ. Linh hồn nó có còn tồn tại nữa đâu.

Nhà ngục Azkaban nằm giữa biển, nơi những con sóng dữ tung hoành không nghỉ, liên tục đập vào vách đá xám đen lạnh lẽo. Hàng trăm Giám Ngục lơ lửng giữa không trung, dập dờn lượn qua lượn lại như làn sương chết chóc. Khi cỗ xe ngựa đến gần, người ta có thể nghe thấy những tiếng than khóc rợn người vọng lên từ những xà lim sâu hun hút phía dưới, ai oán và tuyệt vọng.

Pháp trường nằm phía sau nhà tù, nơi tụ họp của tất cả Giám Ngục không đi tuần. Draco thất thần nhìn về phía đó, cảnh tượng ấy khiến nó phần nào thấy quen thuộc – lúc ở Thung Lũng Giám Ngục, nó cũng từng chứng kiến một đàn đông nghịt như vậy.

Nhưng Giám Ngục ở Azkaban nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác, và lần này nó chỉ có một mình.

Trái tim vốn đã nát bấy của nó đột nhiên âm ỉ đau nhói, cứ như thể một đống tro tàn bất ngờ bùng lên chút ánh lửa lay lắt. Thế nhưng chỉ sau vài nhịp đập yếu ớt nó đã tắt ngấm tức thì, chìm sâu xuống vũng bùn lầy vô tận.

Nó thi cũng không tệ lắm...nó thầm nhủ.

Ít nhất thì điểm số ấy có thể giúp nó thuận lợi được nhận vào làm ở St. Mungo sau khi tốt nghiệp.

Vì lẽ gì mà nó lại rơi vào bước đường này?

Vì lẽ gì mà nó lại sắp phải chết chứ?

"Tôi thề là tôi chẳng muốn quay lại cái nơi quỷ quái này lần nào nữa." Thần Sáng bên phải hà hơi lạnh ra càu nhàu.

"Tôi cũng vậy." Thần Sáng bên trái cũng tái mặt kể lể: "Mỗi lần áp giải tử tù đến đây, tôi về nhà uống sáu bát cacao nóng cũng không thấy đỡ hơn được."

"Đến đây thôi...đến đây thôi nhé, nhóc à, đến nơi rồi." Thần Sáng bên phải vỗ vai Draco, mở cửa xe xong liền chui lại vào trong một cách khó nhọc. "Chúng tôi không tiễn thêm nữa đâu, chúc cậu may mắn."

Nói rồi gã đẩy nhẹ một cái, làm Draco ngã ngửa ra ngoài. Thần Sáng nọ vội tung một bùa Giảm chấn qua loa cho nó, rồi lập tức đóng cửa xe bỏ đi.

Nó ngửa mặt nhìn trời, rơi tự do xuống nhanh chóng. Gió ào ào thốc tới cuốn tung áo chùng của nó như tấm vải liệm quấn quanh thân, gió buốt thấu xương cứa qua vành tai, quất sau gáy nó, nhưng nó chẳng cảm thấy gì cả, chỉ mở mắt nhìn trơ trơ lên khoảng không xám xịt.

Phải chăng nơi nào có quá nhiều Giám Ngục tụ tập cũng đều u ám thế này? Cũng đều có những tầng mây dày đặc cuộn xoáy, sầm chớp vần vũ, tố lốc mịt mù?

Nó sẽ chết trong một ngày âm u như thế. Dưới màn mây đen kịt chẳng có nổi một tia nắng xuyên qua, nó sẽ nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi và nực cười của chính mình.

Tuổi thơ của nó rực rỡ tươi sáng, vô ưu vô lo; thuở thiếu thời cười nói giận hờn, ngông cuồng tự tại; đến khi trưởng thành, nó bắt đầu bước đi trong u tối và hoang mang, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bóng đêm lại bất ngờ bị ánh mặt trời chói lọi nhất thế gian này chiếu rọi.

Làm sao nó có thể khước từ?

Ai mà khước từ nổi cơ chứ?

Có lẽ rất nhiều người sống lâu hơn nó, và rồi họ sẽ được yên nghỉ trên chiếc giường êm ái trong nhà, nơi ánh ban mai dịu dàng mơn man gò má họ. Nhưng không một ai trong số họ sẽ yêu điên cuồng như nó đã từng.

Nó đúng là điên thật rồi. Nó nghĩ.

Thế nên nó mới buông thả bản thân để đắm chìm vào một mối tình vô vọng, để rồi huỷ hoại cả cuộc đời mình.

Tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi mà.

Nó rơi thẳng xuống bãi hành hình của Giám Ngục.

________________________________


Harry hấp tấp quay về tháp Gryffindor, vừa vào cửa liền biến ra một cốc nước lớn rồi tu ừng ực. Trong khi đó Ron, Seamus, Dean và Neville đang túm tụm giữa phòng Sinh hoạt chung chơi bài Exploding Snap.

Trên mặt Ron lấm tấm những bong bóng phép thuật, rõ ràng là đã thua kha khá, thấy Harry bước vào, anh chàng lơ đễnh hỏi: "Tìm được chưa? Ở quán Ba Cây Chổi hay Tiệm Công Tước Mật thế?"

"Không thấy." Harry lau miệng, "chỗ nào cũng không có. Nhà hàng Cabinca không, Lều Hét cũng không luôn."

"Ui dào, chắc nó lại đi chỗ khác chơi rồi." Ron vừa nói vừa đánh ra lá J bích. "Bồ có muốn nhập hội làm vài ván không?"

"Thôi." Harry đáp, "tớ còn phải ra ngoài." Trong đầu hắn vẫn còn đau đáu việc ghé qua Trang viên Malfoy xem thử.

Cái cảm giác lo lắng bất an khiến chân hắn một giây cũng không dừng lại nổi.

Hắn đặt cốc nước xuống, định bước ra khỏi cửa thì đụng phải Ginny và Hermione đang đi vào.

"Oái, Harry, bồ đi đâu mà vội thế?"

"Sân Quidditch." Harry buột miệng.

"Được rồi, vậy em cũng đi." Ginny nói. "Chờ em chút nhé..."

"Không cần..." Hary toan từ chối thì Ginny đã tung tăng chạy mất.

Hermione đặt quyển sách xuống cằn nhằn: "Ginny, tụi mình vừa tắm xong mà, em lại muốn ra sân Quidditch đổ mồ hôi nữa hả? Trời ạ, mấy cậu con trai kia, đánh bài thì đánh bài, sao phải kéo hết rèm lại làm gì, tối hù tối hắt bí muốn chết...Ối!" Cô vừa nói vừa kéo phăng tấm rèm dày nặng trịch, rồi bất ngờ kêu lên một tiếng sửng sốt.

Bên ngoài cửa sổ là một phong bì đỏ rực đang đập liên hồi vào kính, nhưng dù cố gắng đến mấy nó cũng chỉ là tờ giấy nên chẳng tạo ra được tiếng động gì, càng không thể phá vỡ lớp kính.

Hermione mở cửa sổ, chiếc phong bì liền bay vù vào, lắc lư một chút rồi đáp xuống trước mặt Ron.

Harry vừa nhìn đã lập tức nhận ra nó ngay, hắn nghi hoặc hỏi: "Sao mày lại quay lại thế?"

Cái bì thư không buồn để ý đến Harry mà quay sang Ron, uể oải biến ra đôi môi đỏ chót lúc trước nhưng vẫn không mở miệng.

"Mi tìm ta hả?" Ron chỉ chỉ vào mình, ngơ ngác hỏi.

"Lúc đầu là vậy." Phong bì đáp lại khô khốc.

"Tìm ta có việc gì vậy?"

"À, để tôi xem lại ghi chú cái đã – tôi cũng sắp quên mất rồi." Phong bì hắng giọng rồi nói, "Thưa ngài Weasley, liên quan đến Vụ án ngài Malfoy tấn công Thần Sáng, hỗ trợ hoạt động khủng bố của Voldemort và các tội danh khác, hiện phiên tòa đang được tiến hành tại Wizengamot. Toà xin hỏi ngài một việc như sau: Ngài có đồng ý ra làm nhân chứng trong vụ việc ngài Malfoy vi phạm Bộ Luật Hình Sự Phù Thuỷ, Luật An Toàn Bùa Chú, Luật Quản Chế Phù Thuỷ Sinh, Luật Kiểm Soát Độc Được Cấm và Luật Cấm Sử Dụng Phép Thuật Hắc Ám hay không?"

"Malfoy?" Ron gãi đầu, thộn mặt nhìn sang Harry: "Nó lại gây ra chuyện gì nữa vậy? Sao tự nhiên lại bị đưa ra Bộ xét xử? Chẳng trách bồ tìm mãi không thấy nó..."

"Không phải Draco." Harry bực bội nói. "Là Lucius, Lucius Malfoy. Hồi sáng lúc ra ngoài tớ cũng gặp phải thứ này rồi."

"Ấy chết, tôi chưa nói tên à?" Bì thư lơ mơ lên tiếng, "đúng là Draco Malfoy đấy."

"NGƯƠI NÓI GÌ?!" Harry hét toáng lên, lao tới túm lấy phong thư, kéo mạnh nó đến nỗi biến dạng, "Draco Malfoy đang bị xét xử?!"

"Nói chính xác thì..." chiếc phong bì ca cẩm vì đau, "là vừa mới bị xét xử xong, nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa."

Dứt lời nó lè lưỡi, tự xé vụn chính mình thành từng mảnh.

Harry hoảng hốt định níu nó lại để hỏi cho rõ, nhưng chỉ còn tóm được một nắm giấy vụn lả tả trong lòng bàn tay.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ bên nữ sinh bị đẩy mạnh ra, Ginny loạng choạng chạy ào xuống cầu thang.

Một tay cô nắm chặt mớ giấy vụn y hệt Harry, tay còn lại ôm một con hạc giấy rũ rượi với sắc mặt trắng bệch.

"Họ sắp thi hành Nụ Hôn Giám Ngục với anh ấy rồi!"

"Ai cơ?" Ron và Hermione đồng thanh hỏi.

Harry cũng muốn hỏi, nhưng một nỗi khiếp sợ chưa từng có đang bóp nghẹt cổ họng hắn, khiến hắn không thể phát ra được tiếng nào, chỉ đứng chết trân ở đó nhìn đôi môi Ginny mấp máy.

Ginny đột nhiên khóc òa lên: "Là hạc giấy của Scamander! Malfoy...Malfoy sắp bị thi hành Nụ Hôn Giám Ngục rồi! Harry không ra làm chứng cho anh ấy, các anh chẳng ai làm chứng cho anh ấy hết, nửa tiếng trước anh ấy đã bị tuyên án tử hình, giờ đang sắp bị hành hình rồi! Scamander bảo anh mau tới đi, một mình anh ấy không xoay sở nổi! Wa!"

"Harry!"

"Harry!"

Harry đã lao thẳng ra cửa, Ron và Hermione cũng hốt hoảng đuổi theo, Ron thậm chí vẫn còn đang mang dép đi trong nhà, anh tất tưởi chạy sau lưng hắn, vừa thở dốc vừa nói: "Không kịp đâu, Harrry, không kịp nữa rồi...Từ Bộ Pháp Thuật tới Azkaban chỉ mất có 40 phút, giờ bồ qua đó thì sao mà kịp..."

Harry không nghe thấy gì nữa, hắn phóng như bay qua hành lang, mặt cắt không còn giọt máu trong khi đôi mắt xanh lục đỏ ngầu lên vì sợ hãi. Môi hắn xám ngắt, bị hắn cắn xuống hằn một vết răng rất sâu. Hắn chạy nhanh đến nỗi rớt mất một chiếc giày mà không hề hay biết, lòng thầm ước có thể nhảy từ cửa sổ xuống thẳng tầng trệt.

"Harry! Harry!" Hermione không tài nào đuổi kịp hắn, chỉ biết hét với theo: "Chúng ta không ứng phó nổi đâu! Azakaban là nơi có nhiều Giám Ngục nhất thế giới! Chỉ dựa vào Thần hộ mệnh của mấy đứa mình là không đủ! Chúng ta phải gọi các giáo sư!"

Giáo sư...Giáo sư...đúng rồi, hắn cần nhiều người, thật nhiều người cùng đi cứu Malfoy mới được...Hắn còn cần...còn cần đến thứ vũ khí mạnh nhất thế gian...

Bước chân hắn khựng lại.

Thứ vũ khí đó đang nằm trong mộ của Giáo sư Dumbledore.

Harry đứng ở đầu cầu thang, ngây người nhìn những bậc thang đang từ từ trôi đến trước mặt mình. Chỉ cần chạy tiếp xuống dưới, hắn sẽ có thể tới bờ hồ, mở ngôi mộ của cụ Dumbledore và lấy được cây đũa phép Cơm nguội...

Hắn bỗng bật khóc nức nở, giậm chân thật mạnh rồi lao lên cầu thang, vừa chạy vừa khóc tu tu như một đứa trẻ.

Trong văn phòng hiệu trưởng, cụ Dumbledore đang chơi bài với cô Trelawney. Cụ vừa nhờ gia tinh ra một lá K cơ thì chợt ngỡ ngàng khi thấy cậu trò nhỏ của mình đầm đìa nước mắt lẫn mồ hôi, gào khóc lao vào.

"Con sao vậy, Harry?" Cụ Dumbledore ôn tồn hỏi.

"Con xin lỗi, thưa Giáo sư..." Harry rấm rứt nói, "Con cần cây đũa phép Cơm nguội...bạn học của tụi con, Malfoy...cậu ấy sắp bị thi hành án Nụ Hôn Giám Ngục rồi...con cần cây đũa phép đó, Giáo sư! Con xin lỗi! Aaa!"

Dumbledore lặng im trong khoảnh khắc, nhìn cậu trò cưng đang lấy tay áo quệt nước mắt mà khóc đến tan nát cõi lòng.

Cụ từ tốn đứng dậy, xoay bức tranh trên tường ra.

"Ta đã sớm đoán trước được điều này, Harry..." Cụ điềm đạm nói, "rồi sẽ có một ngày con cần đến nó. Bắt con đào mộ ta ra để lấy nó thì thật không công bằng...nên ta vẫn luôn giữ nó ở đây."

Sau bức tranh là một hốc tường bí mật, nơi cây đũa phép Cơm nguội đang nằm im lìm bên trong.

"Cầm lấy đi, Harry." Cụ dặn dò. "Mang nó đi và bảo vệ người con yêu thương. À, con cũng có thể mang theo con quay trên bàn kia, nó sẽ luôn chỉ cho con nơi cần đến."

"Cảm ơn Giáo sư." Harry nghẹn ngào lấy cây đũa phép ra, lại oà khóc khi cầm lấy con quay, thế rồi chẳng kịp nói lời tạm biệt với cụ, hắn cuống cuồng chạy vù đi mất.

Dumbledore chậm rãi xoay khung tranh trở lại, cụ nhìn theo bóng lưng đang lao đi như tên bắn của thiếu niên, khẽ thở dài.

"Từ sau khi cha đỡ đầu của nó mất, ta chưa từng thấy nó đau lòng đến vậy."

"Lúc thầy qua đời, nó cũng đau lòng y như thế." Cô Trelawney vừa nói vừa búng nhẹ lá bài của mình.

"Ồ, vậy sao?" Cụ Dumbledore mỉm cười hiền hậu, "Tất nhiên rồi, thằng bé ấy là một đứa trẻ tốt bụng...nếu nó trực tiếp đến mở mộ ta ra thật rồi phát hiện trong đó chẳng có gì ngoài cái xác mục rữa của ta, cuối cùng nó vẫn sẽ phải quay lại đây, khi ấy e là cậu bé kia đã không chịu nổi nữa rồi..."

"Chà, tôn sư trọng đạo, tình thân bạn hữu..." Cô Trelawney rút ra lá J bích, miệng lẩm bẩm, "cũng chẳng thể sánh với thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm – ít ra là với người thường. Thằng bé đó quả thực là một đứa trẻ tốt hiếm có..."

"Ồ, xem ra chúng ta có chung quan điểm về chuyện này đấy, Sybill." Cụ Dumbledore tủm tỉm nói, "Ta chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu của Harry lại phi thường đến vậy, nhưng suy cho cùng cũng hợp lý thôi, dù sao thì thằng bé đã được sinh ra và sống sót nhờ tình yêu mãnh liệt như thế mà. Ấy Sybill, quân J bích của cô không ăn được lá K cơ của tôi đâu..."

"Chưa chắc." Trelawney lẩm bẩm, giọng mơ màng ra vẻ thần bí, "Chàng hoàng tử tóc đen ấy sắp được nhìn thấy nội tâm chân thật của mình rồi..."

"Lý giải khá hay đấy, nhưng ta vẫn cho rằng J bích không ăn nổi K cơ đâu..."

____________________________

Draco co rúm lại vào một góc tường.

Quanh nó đang có ít nhất năm đến sáu Giám Ngục bao vây, còn cả nghìn con nữa đang lượn lờ trên không, nóng lòng dõi theo con mồi phía dưới. Nếu Giám Ngục cũng có tư duy, có lẽ chúng sẽ thầm nghĩ: Sắp chết đến nơi rồi mà còn lần khân cái nỗi gì?

Draco đã tự ếm mình bằng một bùa Cuộn tròn, giữ cho đầu gối luôn kề sát trán. Nó thà chết cũng không chịu để cái miệng kinh tởm kia chạm vào mình.

Lũ Giám Ngục nhìn trái ngó phải, mãi chẳng tìm được chỗ nào để thưởng thức con mồi, cuối cùng chúng cáu kỉnh vươn cánh tay dài ngoằng thối rữa, đầy vết ghẻ lở để túm lấy tay nó và nhấc bổng lên không trung.

Draco vẫn cố gắng cuộn tròn, nhưng chẳng mấy chốc nó đã không chống đỡ nổi nữa...Bầy Giám Ngục bắt đầu lôi mạnh tay chân nó ra.

Cứ như một mẩu giấy vo tròn nhàu nhĩ bỗng bị kéo căng hết cỡ, cả đầu và mặt Draco đều phơi bày trước làn gió buốt giá mà chẳng còn chỗ nào để che giấu. Nó chưa bao giờ thấy lạnh như lúc này, Giám Ngục đã hút sạch toàn bộ nhiệt lượng của nó, mọi niềm vui trong nó, giờ chỉ còn lại cái linh hồn tàn tạ chờ bị rút cạn này thôi...

Tôi biết lỗi rồi...tôi biết lỗi rồi mà...

Nó vừa rơi nước mắt vừa cầu nguyện với Merlin, tay cầm đũa phép của Scamander nhọc nhằn thi triển một bùa Lửa, dĩ nhiên lũ Giám Ngục chẳng hề hấn gì, nhưng ít nhất nó cũng tìm lại được một chút hơi ấm. Nó lại tiếp tục tung vài nhát Cắt sâu mãi mãi, một tên Giám Ngục bị cứa rách bàn tay thả nó rơi xuống đất, nhưng chỉ sau vài giây, bàn tay hãi hùng ấy đã nhanh chóng liền lại rồi vươn ra lần nữa.

Draco lùi dần từng bước, một lần nữa co quắp về góc tường. Nỗi khiếp đảm và cái lạnh thấu xương làm nó run lên cầm cập như cành khô trước gió.

"Expecto Patronum..." Nó yếu ớt thều thào, "Expecto Patronum..."

Nhưng từ đầu đũa phép chẳng hề hiện ra dù chỉ một tia khói bạc mờ ảo.

Nó đã không còn bất cứ ký ức hạnh phúc nào nữa. Những phút giây bên Harry từng là thứ nó dễ dàng nhớ lại, vậy mà bây giờ chỉ cần thoáng nghĩ đến thôi cũng đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, thậm chí còn giằng xé tâm can hơn cả việc bị Giám Ngục hút đi linh hồn.

Sức lực của nó đã cạn kiệt, toàn thân mềm oặt đến run cũng chẳng run nổi. Cuối cùng nó cũng tới giới hạn, đổ gục xuống mặt đất.

______________________________

Cây chổi của Harry buộc sẵn con quay ở đầu, xuyên qua tầng mây dày lao đi vun vút. Nước mắt hắn đã kết thành băng, từng giọt rơi xuống như những hạt mưa đá, chiếc kính cũng bị phủ kín hơi nước mờ đục, khiến hắn gần như không còn nhìn rõ đường bay.

Hắn đã dùng bùa Triệu hồi để gọi cây Thunderbolt từ tay thầy Filch. Cây chổi giãy ra khỏi tay lão Squib già khiến ông sợ đến mất mật, sau đó hắn lại dùng bùa Phục hồi để sửa lại chỗ bị chẻ ra do quét hành lang. Mất chưa đến nửa giây hắn đã phóng lên trời cao, cả Ron, Hermione, cô McGonagall và những người khác đều bị hắn bỏ lại xa tít phía sau.

Azkaban đang dần hiện ra trong tầm mắt.

Nhà ngục cổ xưa của thế giới phù thuỷ đứng sừng sững như một nấm mồ giữa đại dương, nơi bầu trời bị che kín bởi vô vàn Giám Ngục.

Harry mở to mắt xác định vị trí pháp trường, hắn điều chỉnh hướng chổi bay, lao thẳng xuống như mũi tên vừa bắn khỏi dây cung.

Trong góc tường, hắn đã nhìn thấy người mình đang tìm kiếm – một tên Giám Ngục đang nhấc bổng Malfoy, kéo mũi trùm xuống và ghé sát mặt nó.

"AAAAA!!!!!!!!! ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI ẤY!!!!!!!" Harry gào khóc thất thanh, "EXPECTO PATRONUM!!!!!!! EXPECTO PATRONUM!!!!!!!"

Hắn triệu hồi ra một con hươu đực khổng lồ, vạm vỡ chưa từng thấy. Thần Hộ Mệnh rống lên một tiếng bi thương, sải vó phi như bay bằng những bước chân dũng mãnh. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Giám ngục trên pháp trường đã bị quét sạch.

Nhưng cũng chỉ trong tích tắc ấy, hắn trơ mắt nhìn con Giám Ngục ở góc tường chạm vào mặt Malfoy.

Một tiếng thét kinh hoàng, chói tai xé toạc không gian vang lên.

Tên Giám Ngục bị Thần hộ mệnh dùng chiếc sừng lớn húc bay, hoảng loạn chạy trối chết.

Harry loạng choạng đáp xuống mặt đất.

Trước mắt hắn là Draco Malfoy đang nằm yên bất động, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống.

Một cơn đau dữ dội bắt đầu quặn lên trong lồng ngực hắn, nhanh chóng lan ra khắp tứ chi xương cốt. Đôi tay hắn chẳng biết đặt vào đâu, chỉ có thể từ từ ôm lấy đầu mình, ấn chặt vào hai thái dương nhưng cũng không tài nào xoa dịu. Hắn vò mạnh mái tóc, kéo căng da mặt đến nỗi hai mắt cũng bị biến dạng thành một đường quái dị, trân trối nhìn xuống thiếu niên mắt nhắm nghiền kia.

Chạm vào rồi...chạm vào mất rồi...

Một cảm giác quái đản lan khắp người hắn.

Tựa như dòng nước lạnh băng tràn vào từng giác quan, trước tiên là tai ù đi không nghe thấy gì, rồi mũi như bị bịt kín, mắt trừng trừng không thể chớp, miệng há ra không thể khép. Băng giá tức thì kết thành hàng ngàn mũi nhọn khoan vào da thịt hắn, linh hồn như bị xé nhỏ ra thành vô số mảnh li ti, tản mát bay ra ngoài qua từng lỗ chân lông như những sợi tơ mong manh. Và rồi hắn thấy lạnh, còn tê tái hơn cả lúc dòng nước băng kia tràn vào.

Hắn đứng không vững nữa, lưng cũng không thẳng nổi, cuối cùng phịch một tiếng quỳ mọp xuống như thể chỉ còn đầu gối là chịu nương tựa với mặt đất này.

Hắn lạnh đến mức tưởng chừng sắp chết cóng, cả người run rẩy không kiểm soát, hai tay lẩy bẩy nâng lấy gương mặt trắng bệch kia mà đặt vào lòng mình.

Ruột gan hắn dường như đã vỡ tung, không khí cũng bị rút cạn, những mảnh nội tạng nát vụn ép chặt vào cuống họng khiến hắn vô thức phát ra âm thanh mơ hồ.

"Ah..." Một tiếng gầm khàn đặc nặng nề bật ra từ cổ họng.

"Ah..." Một tiếng khác lớn hơn, đau đớn hơn xé rách lồng ngực.

"Ah..." Tiếng gào cứ thế vỡ oà, không cách nào kìm nén nổi, cũng như cái cách linh hồn hắn đang bị nghiền ra từng mảnh mà chẳng thể dừng lại.

Nhiều năm sau, mỗi khi Ron nhớ lại ngày hôm đó, anh vẫn rùng mình vì nỗi run sợ xuất phát từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Chưa bao giờ anh nghe thấy một tiếng thét nào tang thương hơn thế, cũng chưa từng nghe tiếng kêu khóc nào thảm thiết hơn thế. Và cũng chưa bao giờ anh thấy, gương mặt của Harry Potter méo mó vì sợ hãi, bất lực và thống khổ tột cùng như khoảnh khắc này. Hắn ôm chặt thiếu niên tóc vàng trong vòng tay, ngẩng đầu nhìn từng người đang đến gần, van vỉ cầu cứu bằng ánh mắt và tiếng khóc mà chẳng thể thốt nên lời, chỉ có những thanh âm rền rĩ như một con dã thú bị thương, quằn quại trong nỗi đau mất mát.

Và cũng chính vào ngày hôm đó, Ron đã vĩnh viễn từ bỏ ý nghĩ để em gái mình trở thành một người mang họ Potter.

Giáo sư, bạn học, Scamander và các Lương Y từ St. Mungo lần lượt có mặt tại hiện trường. Tất cả chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nhìn phù thuỷ tóc đen tuyệt vọng ôm lấy thiếu niên tóc vàng trong lòng mà khóc nấc từng cơn, tiếng nức nở bi thương như xé nát trái tim mỗi người chứng kiến. Ai nấy đều cúi đầu, vẻ mặt xót xa chẳng đành lòng nhìn thêm nữa.

(tbc)
_____________________

TN: Căn giờ đẹp, tui mún các bà phải khóc đến mất ngủ giống tui TᴖT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com