CHƯƠNG 33
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Tiếng khóc đau đớn của chàng phù thuỷ trẻ tựa như tiếng sấm đè nén giữa tầng mây u ám, quyện hòa vào những tia chớp lạnh lùng rồi dội thẳng tâm can từng người có mặt nơi đây.
Người đầu tiên bừng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng ấy là Scamander. Anh lao nhanh đến bên hai người, bàn tay run rẩy gỡ cây đũa phép của mình từ tay Draco, bắt đầu thi triển các thần chú chẩn đoán.
Từng luồng chú ngữ vàng kim rải xuống như những tia nắng mặt trời, Harry ngước đôi mắt nhoà lệ lên nhìn, tiếng nức nở thống thiết vẫn vô thức bật ra khỏi cổ họng, ánh nhìn cầu khẩn dõi theo từng động tác của Scamander.
Viện trưởng St. Mungo hạ đũa phép xuống, khẽ thở phào.
"Cậu đừng lắc em ấy mạnh quá..." Anh yếu ớt nói, "Linh hồn của em ấy hiện đang vô cùng bất ổn."
Lúc này cả Hermione và Ron cũng đã chạy đến, cô gái tóc xù ngồi sụp xuống, ôm chặt vai Harry vỗ về người bạn thân của mình: "Cậu ấy không lắc, chỉ là đang run quá thôi..."
Gương mặt Harry ngập tràn sự hoảng loạn, hắn cố hết sức ghìm lại những cơn run rẩy, sợ rằng chỉ một lay động nhỏ cũng sẽ làm linh hồn mong manh trong lòng mình vỡ vụn, nhưng lại sợ nếu buông tay quá vội vàng sẽ khiến người ấy bị va chạm rồi tan biến đi mất. Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Ron, hắn nhẹ nhàng đặt Draco nằm lại xuống đất.
Đầu Draco nghiêng hẳn sang một bên, mềm oặt không còn chút sinh khí. Harry cắn chặt môi nhìn nó, một tiếng rên rỉ xé lòng lại thoát ra.
"Làm ơn..." Hồi lâu sau hắn mới ngẩng đầu lên, cứ như phải gom góp hết sức lực từ mọi nơi trong cơ thể mới thốt ra được mấy chữ nghẹn ngào khỏi đầu lưỡi tê dại. Vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, hắn ngước nhìn Scamander như dâng lời khấn nguyện trước một vị thần: "Xin anh...xin anh hãy nói với tôi...cậu ấy còn sống...LÀM ƠN!!! NÓI VỚI TÔI ĐI!! NÓI VỚI TÔI LÀ CẬU ẤY CÒN SỐNG ĐI!!!" Hắn gào lên trong nước mắt.
"Em ấy còn sống...em ấy vẫn còn sống..." Scamander nhẹ nhàng chạm đầu đũa lên trán Draco. "Nhưng linh hồn em ấy đã bị nứt vỡ, một mảnh nhỏ đã bị hút đi rồi, nên giờ em ấy không thể tỉnh lại được."
"Linh hồn nứt vỡ?" Hermione đưa tay lên bịt miệng, thảng thốt kêu lên: "Là linh hồn bị nứt vỡ sao?! Liệu cậu ấy thật sự có thể sống tiếp được không? Em từng đọc trong sách rồi, trừ khi là người ta chủ động phân tách linh hồn, còn nếu do ngoại lực tác động làm vỡ thì người đó sẽ không sống nổi quá ba ngày – vì hồn phách của họ không thể khôi phục hoàn chỉnh, cuối cùng sẽ dần tiêu tán hết..."
Nghe đến đây, đôi mắt Harry bỗng dưng mở lớn, trống rỗng vô hồn. Hắn vẫn quỳ nguyên tại chỗ, toàn thân cứng đờ cứ như một tấm bia mộ lạnh ngắt trơ trọi giữa đất trời.
"Không, không...vẫn còn hy vọng." Scamander lên tiếng, "Mấy tháng nay tôi và Draco vẫn đang nghiên cứu loại dược liệu có thể hàn gắn linh hồn, hiện giờ đã có chút manh mối. Tôi phải...tôi phải điều chế ra thành phẩm sớm nhất có thể. Còn cậu...Harry, cậu phải đi tìm mảnh linh hồn bị mất ấy! Tôi sẽ dùng An hồn dược để giữ ổn định phần còn lại, nhưng cậu phải tìm được mảnh bị mất kia trong vòng ba ngày – có thể nó vẫn đang nằm trong thân thể một con Giám Ngục nào đó. Khi tìm được rồi, cậu hãy đựng nó vào bình chứa linh hồn và mang về cho tôi. Nhất định phải nhanh lên!"
Harry nhìn anh, siết chặt bàn tay thành nắm đấm.
_________________
"Nghỉ một lát đi...nghỉ một lát thôi mà..."
Ron mếu máo giữ chặt một con Giám Ngục, vừa dùng đũa phép đâm mạnh xuống cuống họng nó vừa nôn khan không ngớt. Thần Hộ Mệnh của anh, một con chó săn đang ngoạm chặt cổ sinh vật gớm ghiếc ấy.
Harry mím môi, con hươu đực khổng lồ đang ở ngay cạnh hắn, trên cặp sừng là một tên Giám Ngục thoi thóp đang bị xiên lủng lẳng. Sau khi lục soát khắp người nó mà vẫn không tìm thấy mảnh hồn nào, hắn vẩy đũa để con hươu lập tức giẫm nát nó thành tro bụi.
Dưới ánh sáng chói rạng của Thần Hộ Mệnh, đôi mắt lục bảo của Harry loé lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như lửa ma trơi. Cứ hễ giết xong một con Giám Ngục, hắn lại thu hồi Thần Hộ Mệnh rồi lập tức lên đường truy lùng con kế tiếp.
Đi săn Giám Ngục chẳng phải chuyện dễ dàng, chỉ cần thấy bóng dáng Thần Hộ Mệnh là chúng đã bỏ chạy tán loạn, chưa kịp áp sát đã lẩn mất tăm. Vì vậy muốn săn chúng thì chỉ có cách thu lại Thần Hộ Mệnh rồi tự liều mình làm mồi nhử. Nhưng khi không có sự bảo vệ của Thần Hộ Mệnh, sức tàn phá của lũ Giám Ngục trở nên thực sự đáng sợ – Neville mới chỉ bắt được ba con, đến con thứ tư thì suýt chút nữa bị kẹp cổ hút hồn, may sao anh chàng vẫn kịp thời triệu hồi Thần Hộ Mệnh. Ron hoảng quá vội đuổi anh về giúp Scamander tinh chế dịch tiết Nấm nhầy.
"Các bồ quay về đi." Harry nói, vừa tóm lấy một con Giám Ngục nữa. "Một mình tớ đối phó được."
"Bồ sẽ kiệt sức mà chết mất thôi, bồ tèo ạ." Ron nhai ngấu nghiến một thanh socola, mồ hôi vã ra như tắm. "Đã một ngày một đêm rồi đấy...tớ không muốn đến lúc phải moi linh hồn bồ ra từ miệng con Giám Ngục nào đó đâu, mà khéo lúc ấy đã bị nó gặm nát toét rồi."
Harry không nói gì, chỉ lặng lẽ phóng lên không trung, một thân một mình cưỡi cây chổi Thunderbolt lao thẳng vào tầng mây dày – nơi có cả một bầy Giám Ngục bị con hươu đực của hắn đuổi chạy, giờ đang ẩn náu trong đó. Thấy có người bay tới, chúng như lũ thú hoang ngửi thấy mùi máu tươi, hung hãn xông thẳng về phía hắn.
Harry mau lẹ ngoặt chổi, đảm bảo cả bốn con Giám Ngục đều bám sát theo mình, dẫn dụ chúng xuống dưới tầng mây rồi thình lình triệu hồi Thần Hộ Mệnh, húc xuyên chúng trong nháy mắt.
Không có...vẫn không có.
Hắn nhíu mày, kết liễu từng con một. Chẳng ngơi nghỉ lấy một giây, Harry tiếp tục vút lên tầng mây đen mù mịt.
Ron ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân đang tất bật lao ra lao vào trên không trung, điên cuồng thảm sát những sinh vật đáng sợ và lạnh lẽo nhất thế giới ấy. Anh hét lên với Blaise: "Boggart của cậu ta thật sự là Giám Ngục hả? Mày nghĩ giùm tao xem có phải tao nhớ nhầm không? Boggart của Harry thật sự là Giám Ngục á?"
Blaise cũng đang nôn khan liên tục, nước da đen bóng thường ngày chưa bao giờ lợt lạt đến vậy: "Đừng nói nữa...oẹ...tao đang nghĩ giờ mà cho cậu ta uống Tình dược, thứ cậu ta ngửi thấy chắc sẽ là mùi Giám Ngục mất...oẹ...Chết tiệt, đợi Draco tỉnh lại, nó nhất định phải đền cho tao một cái áo chùng viền vàng phiên bản giới hạn mới được...tên khốn đó." Cậu chàng nhà Slytherin cũng vừa hạ gục một con Giám Ngục, ngã vật ra đất thở không ra hơi.
____________________
Cánh cửa chính của Viện St. Mungo bị đẩy tung ra với một tiếng 'rầm' đinh tai nhức óc, vài pháp sư mặc trang phục Thần Sáng bước sầm sập vào khu điều trị, dẫn đầu là một người đàn ông tóc bạc trong chiếc áo choàng gió dài, lông mày nhíu chặt đến nỗi in hằn thành rãnh sâu giữa trán.
"Các ngài tìm ai vậy?" Một Lương Y mặc áo chùng xanh lá vội vã bước ra ngăn họ lại.
Người đàn ông dẫn đầu không nói không rằng, chỉ cau có vung đũa phép, Lương Y nọ lập tức bị một luồng lực mạnh hất văng ra, ghim chặt lên tường. Những chiếc giường bệnh và bàn trị liệu bị gã thô bạo đẩy sang hai bên, dọn ra một lối đi thông thoáng. Gã sải bước đi băng băng, tiến thẳng đến chỗ cửa thang nâng.
"Thần Sáng đang làm nhiệm vụ." Nữ phù thủy đi cùng trong bộ chiến phục chìa ra phù hiệu, "chúng tôi nhận được tin báo có một tử tù đã vượt ngục, hiện đang lẩn trốn trong này."
"Nơi đây chỉ có bệnh nhân!" Lương Y bị hút trên tường không nhúc nhích được, chỉ có thể giận dữ hét lên: "Bộ Pháp Thuật không có quyền khám xét Bệnh viện Pháp thuật St. Mungo!"
Vậy nhưng các Thần Sáng chẳng hề đoái hoài, họ lũ lượt bước vào thang nâng, niệm bùa Gia tốc khiến chiếc thang lao vút lên tầng cao nhất chỉ trong tích tắc.
Cửa thang bật mở làm mấy nữ phù thủy trẻ tuổi đang đứng trong hành lang giật bắn mình.
"Các người muốn làm gì?" Người đầu tiên bước ra là một cô gái với mái tóc nâu rối bù. Cô hồi hộp nuốt nước bọt, cảnh giác giương đũa phép lên.
Adam Hill khịt mũi khinh khỉnh: "Cô cũng định tấn công Thần Sáng sao, cô Granger?"
"Draco Malfoy có ở trong đó không?" Một Thần Sáng phía sau gã quát lớn: "Cậu ta là tử tù đã bị Wizengamot tuyên án, việc hành hình đã bị gián đoạn trái phép, cậu ta phải tiếp tục thi thành án Nụ hôn Giám Ngục! Bất kỳ ai cản trở đều sẽ vi phạm 'Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy' và sẽ bị đưa ra xét xử trước Wizengamot!"
"Trong đó không có tử tù nào cả!" Hermione hét lên. "Chỉ có bạn học của chúng tôi thôi! Bản án tử đó hoàn toàn không hợp pháp, nhân chứng chủ chốt thậm chí còn chưa ra làm chứng!"
"Wizengamot đã dành đủ thời gian để gửi thông báo ra hầu tòa cho nhân chứng rồi, cô Granger ạ." Adam ngạo nghễ nói. "Có thể vì lý do nào đó mà các người đã bỏ lỡ thông báo, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến hiệu lực của phán quyết – quy trình xét xử đã được ghi rất rõ trong 'Quy định Tố tụng Hình sự Wizengamot' rồi."
"Nhưng các ông đã không làm đúng thủ tục thông báo." Hermione đáp lại đầy sắc sảo. "Thông báo mà Harry nhận được hoàn toàn không có tên đầy đủ của Draco Malfoy, chỉ ghi mỗi họ – điều này đã gây ra sự hiểu lầm nghiêm trọng trong nhận thức về đối tượng! Theo khoản 6, điều 21 của 'Quy định Tố tụng Hình sự Wizengamot', thư triệu tập nhân chứng bắt buộc phải ghi rõ họ, tên đệm và tên đầy đủ của bị cáo – đây là lỗi sai nghiệp vụ của các ông!"
Adam nheo mắt nhìn cô gái trước mặt.
"Tốt lắm." Một lúc sau, gã lên tiếng. "Tốt lắm, cô Granger. Nghe nói cô đã nhận được thư mời từ Cục Quản lý và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí. Tôi thực sự tiếc là cô không đến ứng tuyển ở Sở Thi hành Luật Pháp Thuật đó. Có lẽ cô nói đúng, bản án tử hình của cậu ta có kẽ hở, vậy thì được thôi, chúng tôi sẽ áp giải cậu ta về ngục, tạm giam chờ tái thẩm. Burke, mau mời cậu Malfoy ra đây."
Viên Thần Sáng sau lưng gã gật đầu, lập tức xông thẳng vào khu điều trị.
"Không được!" Hermione dang hai tay chắn ngang giữa hành lang. "Tình trạng của cậu ấy hiện rất nguy kịch, ngoài Viện St. Mungo ra cậu ấy sẽ không đi đâu hết!"
"Cô hiểu rõ luật mà, cô Granger." Adam nói. "Vậy hẳn cô cũng biết những ai bị Thần Sáng xác nhận đã vi phạm Luật Hình sự Phù Thủy đều phải bị giam giữ trước khi xét xử, bất cứ ai cũng không được ngoại lệ."
"Pháp luật có lỗ hổng!" Hermione gào lên. "Nếu ông đưa cậu ấy đi bây giờ, cậu ấy sẽ chết trong ngục! Ông có gánh nổi trách nhiệm đó không, Cục trưởng?!"
"Dĩ nhiên tôi có thể." Adam gằn giọng, mắt ánh lên vẻ dữ tợn. "Luật có lỗ hổng hay không không phải do cô quyết định, cô Granger. Đợi đến khi cô ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật rồi hãy đem mớ biện luận ngây ngô đó ra mà múa mép. Còn bây giờ, mau tránh ra! Đừng cản trở Thần Sáng làm nhiệm vụ!"
Các Thần Sáng đồng loạt giơ cao đũa phép.
Đám nữ sinh trong hành lang cũng làm điều tương tự.
"Các cô đang công khai chống đối Bộ Pháp Thuật ư?" Adam lạnh lùng nói. "Các cô muốn ngang nhiên vi phạm Luật Hình sự Phù thủy và Luật Quản Chế Phù Thủy Sinh phải không?"
Hermione giương đũa phép lên trước mũi, rành rọt nói: "Luật Quản Chế Phù Thủy Sinh chỉ cấm chúng tôi sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ ngoài phạm vi trường học, thưa Cục trưởng."
"Và thật trùng hợp, chúng tôi là những anh hùng chiến tranh được Bộ Pháp Thuật công nhận." Ginny cũng giơ đũa lên bước đến cạnh Hermione, "Hành vi vi phạm 'Bộ Luật Hình Sự Phù Thủy' của chúng tôi có thể được miễn trừ."
Đôi mắt Hermione đảo nhanh một vòng, cô bất ngờ quay phắt lại, chỉ vào cánh cửa khu điều trị sau lưng rồi hét lớn: "Protego Totalum!"
Ngay lúc đó, Luna lẩm bẩm niệm: "Stupefy!" Thần Sáng lao lên đầu tiên tức thì bị hất văng ngửa ra sau. Cô nghiêng đầu nhìn gã, mỉm cười bồi thêm: "Bat-Bogey!"
"Petrificus Totalus!"
Lời nguyền của Ginny và Pansy đồng loạt bắn ra, va chạm với bùa chú của các Thần Sáng giữa không trung, bắn tóe lửa như pháo hoa. Các cô gái lao vào trận chiến nảy lửa với các Thần Sáng, cả hành lang phút chốc đã rơi vào hỗn loạn.
Cánh cửa khu điều trị sau lưng họ bỗng dưng bật mở, Neville lảo đảo bước ra, cũng sẵn sàng nhập cuộc chiến đấu.
Hermione sốt sắng đến mức giậm chân thình thịch: "Đóng cửa lại! Mau đóng cửa lại! Đừng làm ảnh hưởng Scamander thi triển phép An hồn!"
Neville lật đật quay lại đóng cửa, luống cuống ném liền tù tì năm sáu lớp bùa bảo vệ lộn xộn lên đó.
Nghe thấy động tĩnh, Lương Y từ các tầng khác cũng ùa tới. Họ không tham chiến nhưng lập tức cùng nhau thi triển một kết giới phòng hộ trước khu điều trị – chẳng mấy chốc, một bức màn phép thuật bện bằng ánh sáng vàng rực rỡ được dựng lên, vững chãi chắn giữa hành lang và cánh cửa phía sau, không để chừa một kẽ hở.
_________________________
"Dừng tay lại!"
Một tiếng quát giận dữ vang lên, khiến bàn tay đang siết chặt Giám Ngục của Ron phải khựng lại.
Nhưng rồi anh vẫn tỉnh bơ dùng đũa phép thọc qua lại trong cái miệng kinh tởm của sinh vật kia, khi đã chắc chắn bên trong không có mảnh linh hồn nào, anh mới vung đũa gọi Thần Hộ Mệnh cắn chết nó, xong xuôi mới ngoảnh đầu lại.
"Cậu dám!" Giọng nói kia tức tối gầm lên.
Phía sau Ron là ba Thần Sáng, ai nấy đều tỏ ra phẫn nộ, trợn mắt nhìn anh.
"Chúng tôi nhận được thông báo có kẻ đang thảm sát Giám Ngục của Azkaban." Một Thần Sáng rít lên. "Không ngờ lại là thật! Azkaban là tài sản của Cục Thi Hành Luật Pháp Thuật, lũ Giám Ngục canh giữ đó là do chúng tôi mất bao công sức thuần hóa – sao các cậu có thể muốn giết là giết được!"
"Tụi này cũng có muốn vậy đâu." Ron ra vẻ nhăn nhó, "Có một con hút mất linh hồn bạn học của bọn tôi, bọn tôi định tìm cho ra rồi thả chúng đi, nhưng ai mà biết có bắt trùng hay không chứ, cái giống này trông cứ y chang nhau ấy."
"Tính mạng con người và mấy sinh vật đó, bên nào quan trọng hơn, chắc cũng không cần chúng tôi tranh luận nhiều đâu, phải không thưa ngài Thần Sáng?" Ernie Macmillan cau mày lên tiếng.
"Việc duy trì trật tự của nhà ngục cũng là nhiệm vụ của chúng tôi!" Thần Sáng nọ quát lên. "Trong ngục còn nhốt hàng trăm tội phạm nguy hiểm, các cậu giết hết lính canh rồi, nhỡ bọn chúng vượt ngục thì giới phù thủy sẽ ra sao, các cậu đã nghĩ đến chưa?"
"Chạy mất tên nào thì chúng tôi sẽ bắt lại tên đó cho mà..." Ron làu bàu, "Đồng nghiệp tương lai của các anh còn đang lảng vảng trên trời kìa...Với lại, chúng tôi cũng có bốn giáo sư đang trấn giữ bốn góc nhà ngục rồi, cũng là để phòng trước chuyện đó đấy chứ."
Sắc mặt các Thần Sáng tái xanh tái đỏ, họ vẫn tức tối gào lên: "Không được! Các cậu phải dừng tay ngay lập tức!"
"Có chuyện gì dưới đó vậy?" Harry vừa tiêu diệt thêm vài tên Giám Ngục nữa, hắn nheo mắt hỏi với xuống mặt đất.
"Không có gì! Bồ cứ tiếp tục đi!" Ron hét lại rồi xoa xoa mũi, giơ đũa phép lên: "Nếu các anh cứ nhất định muốn thế...vậy thì, xin lỗi nhé...Stupefy!"
________________________
"Stupefy!"
Hermione bị đánh bay đến góc tường, đau đớn ho sặc sụa.
Pansy gục trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, trên người đầy những dây leo và thừng rối. Luna bị chảy máu mũi, Ginny thì quỳ ở một xó nôn mửa không ngừng, trong khi Neville vẫn đang vật lộn với các Thần Sáng khác.
"Đủ rồi!" Adam điên tiết gầm rú: "Depulso!"
Một làn sóng khí ma thuật mạnh mẽ cuốn qua, cả Neville lẫn các Thần Sáng đều bị hất văng vào tường.
Thấy Adam hùng hổ sải bước về phía khu điều trị, Hermione gắng gượng kêu lên: "Impedimenta!" nhưng bị gã đánh bật đũa phép khỏi tay cô chỉ bằng một bùa Giải giới đơn giản.
Phù thủy tóc nâu lồm cồm bò dậy từ góc tường, bất chấp tất cả lao lên ôm chặt lấy chân gã.
Adam cố sức giằng ra mấy lần vẫn không thoát được, tức đến mức tóc tai cũng dựng ngược. Gã rống lên một tiếng, tung ra một lời nguyền độc địa phá vỡ rào chắn của các Lương Y, thô bạo đá Hermione ra xa, chớp mắt đã Độn thổ đến trước cửa rồi đạp tung nó.
An hồn dược cần có bùa An hồn đi kèm để hấp thụ, Scamander đang cẩn thận giơ đũa phép yểm nó lên thiếu niên trên giường bệnh, nghe thấy tiếng động lớn từ cửa, anh khẽ nhíu mày, âm thầm lùi lại một bước, dùng lưng mình che chắn cho Draco.
Adam lạnh lùng giơ đũa lên chỉ vào anh: "Stupe–Hự!"
Gã đột nhiên bị một lực cực mạnh đánh bật ra, va vào góc tường với một tiếng uỵch nặng nề. Ngay sau đó là một sợi dây đỏ do phép thuật biến thành quấn lấy cổ chân gã, kéo phăng ra ngoài cửa.
Đầu Adam đập mạnh vào khung cửa, làm rãnh mày gã cau lại càng sâu hơn. Khi đã bị quẳng ra ngoài, cánh cửa lớn cũng đóng sầm lại trên đầu gã.
Adam niệm chú cắt đứt sợi dây, chậm rãi bò dậy, liếm liếm bên răng hàm rồi ngẩng đầu lên.
Narcissa Malfoy đang đứng trước cửa thang nâng, sắc mặt u ám nhợt nhạt trong khi ánh mắt bừng bừng lửa giận. Đũa phép của bà chĩa thẳng vào Adam:
"Nếu ngươi dám động vào con trai ta một lần nào nữa, con chó già kia..." Bà nghiến răng gằn từng chữ, ánh lệ rưng rưng trong đôi mắt xinh đẹp lạnh lẽo: "Ta sẽ bắt cả nhà ngươi phải trả giá bằng mạng sống."
(tbc)
_____________________
[1]Protego Totalum: Bùa Phòng vệ .
[2]Bat-Bogey: Bùa Quỷ dơi.
[3]Petrificus Totalus: Bùa trói toàn thân.
[4]Delpulso: Bùa Trục xuất.
[5]Impedimenta: Bùa Ngăn trở.
TN: Thực ra đây là một trong những chương tui thích nhất đó 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com