Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4


CHƯƠNG 4

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Việc đầu tiên Draco làm sau khi thức giấc là soi gương.

Thiếu niên trong gương vẫn đang ngái ngủ, ánh mắt tuy còn mơ màng nhưng cũng không thể che giấu được sự thật rằng, đó là một đôi mắt xinh đẹp. Draco chép chép miệng, không chắc liệu có phải nó đã trở nên ưa nhìn hơn hay không – ít nhất thì nó tự cảm thấy nó đẹp hơn thật. Điều này có nghĩa là Độc Tình Thủy đã bắt đầu phát huy tác dụng.

Nó thật sự đã yêu chính mình rồi. Draco mừng húm. Nó quả là một thiên tài không ai sánh bằng mới nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời như vậy.

Cảm giác yêu chính mình chẳng khác ngày thường là mấy, nó nghĩ. So với tình dược cấp thấp như Amortentia, Độc Tình Thủy đúng là một trời một vực. Thành thực mà nói, lúc trước nó đã sợ rằng ngày hôm sau khi tỉnh dậy nó sẽ nhìn thấy mình trong gương với một vẻ đẹp quá ảo diệu, cũng sợ bản thân từ nay về sau sẽ mê muội việc soi gương đến mức không kiểm soát nổi, như vậy thì nó sẽ biến thành trò hề lớn của Slytherin mất.

Bây giờ nó chỉ muốn đối xử với chính mình tốt hơn một chút mà thôi, chẳng hạn như nhổ quách cái bánh bí ngô kinh khủng đó và kiếm một chiếc bánh mì mật ong hay đại loại thế.

Vừa hay hôm ấy cũng là ngày đến làng Hogsmeade, Draco cố tình tránh đến Đại Sảnh Đường với cái bụng đói, chờ đến khi cánh cổng lớn của Hogwarts mở ra, nó là một trong những học sinh đầu tiên ùa ra ngoài.

Draco phi như tên bắn đến Tiệm Công Tước Mật, hít hà một hơi thật sâu, cảm thấy ngay cả không khí cũng thật sảng khoái dễ chịu. Sau đó nó chậm rãi chải chuốt lại mái tóc bị gió thổi rối tung, thong thả đi vài bước trong cửa hàng. Ôi, chết thật, cái gì nó cũng muốn mua hết thế này.

Bánh mì nướng mật ong dĩ nhiên là thứ không thể thiếu, Draco đã nhớ nhung chúng cả tháng trời. Nó còn mua cả đống đồ ăn vặt như kẹo ong xì xèo, socola tuyết lê, bánh pho mát kem, đến khi Công Tước Mật khẩn cầu 'để dành một ít cho những đứa trẻ khác với, cậu Malfoy' nó mới quyến luyến dừng tay và nhờ chủ tiệm đóng gói lại rồi gửi về Hogwarts.

Lúc bước ra khỏi tiệm, nó xém chút nữa xô ngã một người nào đó.

"Này, cẩn thận chút chứ, đồ mù." Nó cộc cằn rủa.

Người đó vừa xoa xoa cái mũi đau nhức vì bị nó cụng vào vừa ngẩng đầu lên, cặp mắt xanh lục giận dữ nhìn nó trừng trừng, "Ồ, Malfoy, cái tính khí tệ hại đó của mày bao giờ mới sửa được vậy."

Lại là Harry Potter.

Miệng vẫn ngậm kẹo cao su thổi bong bóng, Draco than thầm tại gần đây nó không đến lớp Bói toán, nếu không thì kiểu gì nó cũng nhìn thấy trước được vận xui mấy ngày nay của mình từ đống cặn trà mốc ấy.

Nó đảo mắt mỉa mai, "Xin lỗi nhé, Cứu Thế Chủ."

"Không sao." Ai ngờ Harry thật sự chấp nhận lời xin lỗi của nó, điều này suýt nữa lại khiến Draco tức sôi máu. "Tao đoán mày sẽ ở đây."

"Ý mày là, mày tìm tao có chuyện?" Draco nghi ngờ hỏi.

"Mày chưa ăn sáng nhỉ?" Harry đột nhiên nói không đầu không đuôi, "Đúng lúc tao đang có bánh bí ngô đây, mày muốn ăn không?"

"Vãi, khó khăn lắm tao mới thoát khỏi thứ đó đấy." Draco khổ sở nhăn mặt. "Mày có thể đừng làm tao phát ốm với cái thứ chết tiệt đó khi tao vừa ăn xong mấy viên bánh mì nướng mật ong không? Potter? Tao nghĩ tốt hơn hết là mày đem cho thằng Chồn Hôi ăn đi, nó sẽ rất thích đấy...bất kể nó đã ăn sáng hay chưa."

"Tao không cho phép mày gọi Ron như thế! Malfoy!" Tay của Harry vẫn đang giơ về phía trước với miếng bánh bí ngô đã được ểm bùa giữ ấm, thành ra tiếng la lối của hắn nghe chẳng có chút khí thế nào cả.

Draco hất hàm nói, "Vậy mày phải bảo nó đừng gọi tao là Chồn Sương trước đã."

Nói xong nó đi qua Harry, hướng thẳng về phía quán Ba Cây Chổi. Cái dạ dày vừa hấp thụ bánh mì nướng mật ong xứng đáng được thưởng thêm một ít bia bơ nóng hổi, nó khoái chí tự nhủ. Dù có uống Độc Tình Thủy hay không, nó vẫn luôn muốn những điều tốt nhất cho mình.

_______________

"Harry, bồ vội cái gì mà chạy nhanh thế?" Hermione thở hồng hộc hỏi khi cô, Ron và Ginny cuối cùng cũng đến nơi và bắt kịp Harry.

"Tớ đói bụng." Harry lẩm nhẩm bằng một giọng buồn xo, thuận miệng chêm vào mấy câu lãng nhách. "Tớ có một miếng bánh bí ngô đây này, Ron, bồ muốn ăn không?"

"Ồ, được." Ron hồn nhiên cầm lấy cái bánh và ngoạm một miếng thật to.

Hermione nghi hoặc nhìn cái bánh bí ngô bị Ron chén sạch sau hai ba miếng cắn, rồi lại quay sang nhìn cậu bạn thân đang ủ rũ, cô nhún vai nói, "Thôi được, các bồ muốn đi đâu chơi đây?"

"Quán Đầu Heo."

"Quán Ba Cây Chổi."

Ginny và Harry đồng thanh nói.

"Sao anh lại muốn tới quán Ba Cây Chổi?" Ginny kinh ngạc hỏi, "Lâu rồi chúng ta đâu có tới đó."

"Anh không muốn uống bia bơ ám mùi dê nữa." Harry nói.

Hiển nhiên đó là một lý do chính đáng, Ron lập tức gật đầu đồng ý, "Anh cũng không muốn uống bia bơ mùi dê nữa."

"Thôi được." Hai cô gái rất dễ tính, Hermione bảo, "Phu nhân Rosmerta nhất định đã sửa sang lại cửa hàng. Tớ nghe nói hôm Halloween họ đã biến những chiếc ghế thành quả bí ngô đấy."

"Èo, thế thì đau mông lắm," Ron cau mày. "Tớ vẫn thích ghế đẩu mềm hơn."


Khi bước vào quán, đúng lúc cả nhóm nhìn thấy Draco Malfoy vừa mới gọi đồ uống. Nó loay hoay trên cái ghế bí ngô một lúc, rồi dứt khoát ôm cái cốc đứng dậy, rõ ràng là không định ở lại trong quán thêm nữa.

Bọn họ lướt qua nhau, giả vờ như không nhìn thấy đối phương – đó đã là sự bình yên tối đa mà hai bên có thể tạo ra rồi. Chỉ duy có Harry vẫn đưa mắt nhìn theo nó ra khỏi quán.

"Hê, xem ra sáng kiến của Phu nhân Rosmerta không được hoan nghênh cho lắm." Ron cười lạnh một tiếng. "Không phục vụ được cái mông cao quý của con Chồn Sương đó thật là tắc trách."

"Rõ ràng là bà ấy không biết chính Malfoy đã ếm Lời Nguyền Độc Đoán lên bà ấy hồi năm kia." Ginny nói. "Nếu không thì bà ấy đã cho nước ép Mimbulus Mimbletonia vào đồ uống của anh ta rồi."

"Chắc luôn," Ron tán thành. "Có khi bà ấy thậm chí còn không thèm bán cho nó ấy chứ."

Hermione nhìn bóng lưng Draco đang dần khuất xa qua ô cửa sổ, trầm ngâm nói, "Nhìn cậu ta đi một mình thật chẳng quen chút nào."

"Đúng vậy." Ron nói. "Nếu hai thằng khỉ đầu chó ngu ngốc ấy còn ở bên nó, còn lâu ban nãy nó mới ngoan ngoãn rời đi như vậy, nhất định nó sẽ đến tìm chúng ta gây sự."

"Nó sẽ không làm vậy đâu, Ron." Harry lắc đầu. "Chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Với lại, đừng gọi nó là Chồn Sương nữa."

"Bồ làm sao thế, anh bạn?" Ron trố mắt nhìn hắn như không quen biết, "Bình thường bồ chế nhạo nó còn ghê hơn tớ cơ mà."

Harry định mở miệng nói gì đó thì Phu nhân Rosmerta đã đến bàn của họ với tờ thực đơn.

"Chào các anh hùng." Bà chủ xinh đẹp mỉm cười. Harry nhìn thấy vành tai Ron đỏ bừng. "Đã lâu không gặp, mấy đứa muốn uống gì? Ta mời."

"Bia bơ ạ, Phu nhân Rosmerta."

"Rượu ca cao bơ ạ, Phu nhân Rosmerta." Trong số ba người đồng thanh lên tiếng, Harry bỗng trở nên lạc loài.

"Được rồi, các anh hùng." Phu nhân Rosmerta vẫy bút lông đánh dấu lên thực đơn một cách điệu đàng. "Chờ một chút nhé." Đoạn bà uốn éo rời đi.

"Rượu ca cao?" Ginny cau mày nhìn theo bà Rosmerta thắc mắc, "Chẳng phải bình thường anh hay chê nó quá ngọt sao?"

"Anh chỉ muốn nếm thử thôi." Harry nói đại.

Họ vừa nhâm nhi những ly rượu bốc khói nghi ngút, vừa tán gẫu những chuyện thú vị ở trường học. Nhưng chỉ được một lát, Harry đã muốn quay về trường.

"Hôm nay cậu ấy sao thế nhỉ?" Ron tỏ vẻ khó hiểu, "Người đầu tiên xông ra trước là cậu ấy, ngồi được tí đã đòi về cũng là cậu ấy... chẳng phải bình thường bồ toàn kêu chơi ba ngày vẫn không thấy đủ sao? Bồ tèo?"

"Nếu bồ cần một lời nhắc nhở, Ron," Harry bực bội nói. "Muốn tốt nghiệp để trở thành Thần Sáng thì thành tích của kỳ thi N.E.W.Ts phải thật xuất sắc mới được."

"Nhưng vẫn còn hơn nửa năm lận cơ mà!" Ron kinh ngạc kêu lên, "Ý bồ là bây giờ bồ muốn về để học sao? Bồ có vấn đề rồi, anh bạn ạ."

Harry không tỏ thái độ gì, nhưng Hermione thì hoàn toàn ủng hộ, còn ném cho Ron một cái nhìn quở trách. Cô cảm thấy rất vui mừng và yên tâm khi thấy Harry cuối cùng cũng bắt đầu chăm chỉ, còn bảo mình cũng muốn về thư viện để học.

Ginny rõ ràng là vẫn chưa được chơi thỏa thích, cô cau mày mím môi nhìn Harry, lúc này hắn đang vội vã chạy về phía lâu đài, cứ như thật sự đang chạy đua với thời gian để ôn bài cho kỳ thi vậy. Bởi thế cô cũng không có lý nào phản đối.


Ấy vậy mà vừa về đến ký túc xá, Harry liền lôi tấm Bản Đồ Đạo Tặc từ dưới gầm giường ra và khoác lên mình chiếc Áo tàng hình.

"Bồ đi đâu thế?" Ron hỏi, "Tưởng bồ phải ôn tập cơ mà?"

"Tớ...ờm...tớ phải lượn qua khu sách cấm cái đã."

"Đúng lúc quá." Cậu trai tóc đỏ hào hứng nhảy xuống giường. "Tớ cũng đang chán đây, chúng ta cùng đi đi."

"Giờ bồ còn cao hơn cả Quỷ khổng lồ rồi, Ron." Harry gắt lên. "Áo tàng hình không chứa được cả hai đứa đâu – bồ tưởng bọn mình còn như năm nhất sao?"

"Bồ nói vậy cũng không sai," Ron sờ sờ lên mũi. "Nhưng sao giọng điệu của bồ giống con Chồn Sương chết tiệt đó vậy."

"Xin lỗi." Harry vội vàng nói, lúc này hắn đã hòa lẫn vào giữa đống đồ đạc của phòng ký túc. Ron chỉ thấy cánh cửa mở ra khi hắn đi ra ngoài.

"Lạ thật." Ron lẩm nhẩm tự nhủ khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Harry đã quên đóng lại.

_____________

Harry bước thật nhanh, vừa đi vừa nhìn vào tấm Bản Đồ Đạo Tặc. Trên bản đồ, hắn nhìn thấy dấu chân của Draco Malfoy đang rẽ từ tầng một lên tầng hai, rồi hướng về phía nhà vệ sinh.

Bước đi của thằng nhóc Slytherin ấy cũng ung dung chậm rãi như cách nó nói chuyện, cứ như thể làm thế sẽ toát lên khí chất quý tộc của nó vậy. Harry đi nhanh hơn nó rất nhiều, thậm chí còn trốn vào nhà vệ sinh trước nó một bước. Hắn khoét một lỗ hổng ở rìa không gian ảo của Draco để chui vào, sau đó vá chỗ ấy lại như cũ. Tiếp đến hắn điềm nhiên ngồi khoanh chân trên bậu cửa sổ.

Đương nhiên là thỉnh thoảng hắn sẽ phải tới đây 'thăm quan', để xem rốt cuộc thằng nhãi Malfoy đang bày trò mèo gì.

Nếu nó tưởng đó chỉ là một câu nói đùa, hoặc nghĩ hắn dễ bị qua mặt thì nó đã nhầm to rồi. Dù hắn đã hứa sẽ không tiết lộ chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ cho phép nó thích làm gì thì làm. Một Potter theo dõi một Malfoy để điều tra những âm mưu toan tính của nó là một việc hết sức bình thường. Trên thực tế, nếu hồi năm sáu hắn cứ bám sát nó như bây giờ, thì đám Tử Thần Thực Tử khi ấy đã không vào được trong trường cũng chưa biết chừng.

Gần như cùng lúc hắn vừa ổn định chỗ ngồi, Malfoy bước vào trong phòng. Harry quan sát nó cởi áo chùng và treo lên, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ đen và quần âu dài. —Ngày nào cũng ăn mặc chỉnh tề thế mà không thấy khó chịu sao? Đúng là cái đồ Slytherin thích làm bộ làm tịch. Harry mỉa mai nghĩ.

Malfoy xắn tay áo len lên, động tác rất chậm rãi và tỉ mỉ, thật chẳng giống như cách các Gryffindor khi đánh lộn cứ túm luôn cả nùi ống tay áo lên là xong. Nó lần lượt xắn tay áo thành nếp gọn gàng như cổ tay áo sơ mi, mãi cho đến khi Harry nhìn đến sắp phát ớn mới hài lòng ngồi xuống, mở một bì thư và bắt đầu đọc.

Nó đang đọc thư của ai thế nhỉ? Không lẽ là tàn dư của Tử Thần Thực Tử? Harry rất tò mò. Nhưng hắn đã cố duỗi dài cái cổ ra rồi mà vẫn không nhìn thấy gì, lại sợ nhỡ phát ra dù chỉ một chút tiếng động cũng sẽ bị cái đầu vàng óng kia phát giác – hắn đâu muốn lại bị vỡ mũi một lần nữa chứ.

Có vẻ như Malfoy rất hứng thú với nội dung của bức thư, Harry nhận ra nó đã đọc đến ba bốn lần mới bắt đầu nhấc bút viết thư trả lời. Thư hồi đáp của nó rất dài, viết xong nó nhét vào phong bì rồi đi về phía hắn.

Harry sợ xanh mặt đến suýt chút nữa ngã khỏi bậu cửa.

Nhưng hóa ra nó chỉ đến để mở cửa sổ. Nó huýt sáo một tiếng dài, rồi một con chim lớn màu đen từ trên trời bay tới. Harry nhìn chằm chằm vào con chim mà không dám thở mạnh. Hừ, tiên sư thằng Malfoy chỉ gửi thư thôi mà cũng phải khoa trương đến vậy.

Gửi thư xong, nó thong thả trở lại quầy nấu thuốc, bắt đầu cho các nguyên liệu khác nhau vào mỗi cái vạc. Harry dán mắt nhìn vào nửa cánh tay lộ ra ngoài của nó – công nhận là trắng thật, còn pha lẫn một chút xanh xao trông chẳng khỏe mạnh chút nào. Tất nhiên, hắn biết là trông vậy thôi chứ khi chúng vung lên đấm hắn thì còn khỏe chán. Harry quan sát nó huơ đũa phép để khuấy mấy cái vạc, chợt thấy lo rằng mấy thứ nước bùa bẩn thỉu kia sẽ bắn lên cánh tay nó mất.

Suốt cả ngày, Malfoy đều ở đây luyện dược, đến nửa chừng Harry buồn ngủ không chịu nổi bèn tựa vào cửa sổ thiếp đi, lúc tỉnh lại thấy nó vẫn đang nấu. Thực ra Harry rất ghét mùi độc dược, chúng làm hắn nhớ đến lớp học u ám, bí bách như tổ nhện của Giáo sư Snape. Những buổi học thời thơ ấu ấy là ác mộng suốt đời của hắn – dù ông đã yêu mẹ hắn cả đời thì cũng không ngăn cản được việc ông trở thành cơn ác mộng của Harry. Trái ngược hoàn toàn với hắn, Malfoy dĩ nhiên là rất thích lớp học ấy, vì từ bé nó đã lớn lên với những lời ngợi khen của thầy Snape. Harry để ý rằng, cũng giống như mẹ mình, gương mặt lúc nào cũng cau có như ngửi phải mùi hôi thối của nó sẽ thả lỏng ra khi đến tiết, thần sắc nó cuối cùng cũng bộc lộ sự thoải mái vui tươi mà một thiếu niên bình thường nên có. Ngay cả khi vạc nấu thuốc của nó bị bỏ nhầm một nguyên liệu nào đấy và thật sự bốc mùi như bồn cầu chưa xả, nó cũng chưa bao giờ nhăn mặt.

Sau cùng Harry đã nhận ra một điều rằng, chỉ khi Malfoy nhìn thấy hắn, nó mới trưng ra cái biểu cảm hung dữ như ngửi phải mùi hôi thối ấy.

Hắn vô thức tự ngửi ngửi lên người mình, trong lòng không cam tâm nghĩ: Mình vẫn thơm phết mà nhỉ.


(tbc)

___________________

[1] Mimbulus Mimbletonia: Cây xương rồng của Neville, có thể phun ra chất lỏng màu xanh lục có mùi như 'phân ôi thiu'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com