CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Dĩ nhiên, Harry đã không đi mời Malfoy làm bạn nhảy của hắn. Không phải là hắn không muốn, mà là không dám. Vào những lúc như thế này, dũng khí của Gryffindor lại bốc hơi đâu mất. Ý nghĩ ngớ ngẩn ấy làm chính Harry cũng phải kinh ngạc, nhưng hắn cũng chấp nhận nó rất nhanh. Tuy vậy hắn cũng hiểu là Draco Malfoy nhất định sẽ không đồng ý, có khi còn bị nó chế nhạo không thương tiếc, thậm chí có thể lại bị gãy mũi vì nó lần nữa. Trên thực tế, ngay cả chuyện trước giờ hắn đã luôn mật phục trong phòng Độc dược của Malfoy hắn cũng không dám tiết lộ.
Hắn vẫn kiên trì theo dõi tên Slytherin ấy, chỉ ngay sau khoảnh khắc xảy ra cuộc tranh cãi với Ginny, dù hắn đã gần như tin chắc rằng, Malfoy thực sự không có ý đồ gì bất chính.
Việc quan sát Malfoy giờ đã trở thành sở thích mới của Harry chỉ sau Quidditch. Hắn cứ ngồi trên bậu cửa sổ, chống cằm nhìn thằng nhóc tóc vàng bận rộn bên quầy luyện dược với chiếc đệm mềm mại dưới mông mà hắn tự biến ra cho mình. Bây giờ hắn dường như cũng bị nhiễm tính tình của nó vậy, cũng thích chiều chuộng bản thân như cậu ấm Slytherin trước mặt - không chỉ có cái đệm, hắn còn thi triển bùa Im lặng lên người mình, để mỗi khi tê mỏi hắn có thể vươn vai duỗi người bao nhiêu lần tùy thích, thậm chí còn có thể ngáp, đứng dậy đi lại vài bước, miễn là cẩn thận không đụng phải bất cứ thứ gì.
Draco Malfoy khi làm việc hết sức tập trung, đến nỗi nó dường như không mảy may phát hiện ra có một cặp mắt luôn nhìn trộm nó từ ô cửa sổ cách đó không xa lắm. Một cách tỉ mỉ và chăm chú, nó nghiền cây ngải cứu thành nước ép rồi đổ vào ống nghiệm tương tự như loại được sử dụng trong phòng thí nghiệm của Muggle, chỉ khác là có chia vạch ma thuật, và ống nghiệm ấy sẽ sáng lên khi đạt đến dung tích mà nó ra lệnh. Malfoy cũng rất hay đọc sách, ngày nào nó cũng tra cứu một lượng lớn tư liệu, và Harry thường tranh thủ lúc nó đến thư viện mượn sách để lẻn ra ngoài giải quyết nỗi buồn hoặc kiếm cái gì đó nhét vào bụng.
Khi đọc sách, Malfoy sẽ đeo một cặp kính gọng vàng mà Harry chưa thấy nó đeo bao giờ. Có lẽ làm thế là để tiện cho việc nó cứ gọi Harry là 'đồ bốn mắt'. Nhưng phải công nhận rằng, Draco Malfoy khi đeo kính mang một khí chất rất khác biệt, trông vừa thanh lịch vừa tao nhã, và khiến Harry không thể nào rời mắt. Tư thế ngồi của nó cũng rất duyên dáng, nó bắt chéo chân với cuốn sách trải trên đùi, một tay chống má trên thành ghế, một tay hờ hững lật từng trang sách, đồng thời điều khiển cây bút lông viết ghi chép roèn roẹt trong không khí. Những ghi chú của nó không ngắn hơn Hermione là bao, Harry nghĩ, sao trước đây hắn chưa từng thấy Malfoy chăm học đến vậy nhỉ? Cũng như trước giờ hắn không nhận ra rằng: Khi không cau mặt, Malfoy thực sự rất đẹp.
Ý nghĩ ấy hoàn toàn là thật lòng. Harry phân tích một cách logic rằng, vì Malfoy thường hay nhăn mũi, điều đó khiến lỗ mũi của nó kéo phần da hai bên má lại, tạo nên hai đường hằn sâu đầy hung dữ, thoạt nhìn không có chút thiện ý nào. Nhưng bình thường thì không phải như vậy, gương mặt nó thả lỏng ra, đôi mắt màu xám sương của nó thật ra khá to, thậm chí còn hơi tròn trịa, nhưng đường nét của nó lại gầy và nhọn, điều đó giúp trung hòa cho nét ngây thơ mà hình dáng đôi mắt nó mang lại, khiến tổng thể trông có phần sắc sảo và cay nghiệt nhưng cũng không làm lu mờ được vẻ đẹp của tên nhóc ấy.
Có một lần, Malfoy dường như bỏ đúng một loại dược liệu nào đấy và trong vạc xuất hiện mấy bong bóng màu tím nhạt, nó đã vui đến mức múa may loạn xì ngậu cả lên. Nó lao đến bàn sách, lấy những bức thư mà nó đã chép ra, đọc đi đọc lại mấy lần rồi lôi giấy ra bắt đầu viết. Khi viết, khóe miệng nó tủm tỉm ý cười, viết được một lúc thì cười thầm thành tiếng, rồi cuối cùng biến thành tiếng cười lớn ha hả. Harry mắt tròn mắt dẹt nhìn nó cười ngặt nghẽo trong ghế, rồi nghe thấy nó đắc ý nói:
"Draco Malfoy, mi đúng là một thiên tài thông minh."
Harry chỉ biết bó tay, âm thầm yểm một bùa Im lặng lên toàn bộ căn phòng, vì hắn không chắc liệu thằng nhóc đang phấn khích đến quên trời đất kia liệu có nhớ yểm trước hay không. Nếu có ai đó đi ngang qua đây mà nghe thấy tiếng cười của nó, e là sẽ tưởng nhà vệ sinh của Myrtle đã bị con ma mới nào chiếm mất, nói không chừng còn bị người khác phát giác.
Thì ra, khi nó cười một cách bình thường trông sẽ như thế này.
Harry lặng lẽ nhìn nó không chớp mắt. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy gương mặt tươi cười thật sự của Malfoy thay vì những nụ cười chế nhạo và khiêu khích. Nó đang cười bằng khóe miệng, chứ không phải bằng mũi như trước đây, thành ra trông nó lại có vẻ...dễ thương ra phết?
Không, đây không phải là lần đầu tiên. Harry bỗng sực nhớ ra điều gì đó.
Trên chuyến tàu tám năm trước, Malfoy cũng từng nở một nụ cười ngọt ngào như vậy với hắn, hình như lúc đó nó còn đưa tay ra với hắn nữa.
Nhưng thằng nhóc nọ từ nhỏ đã có mấy bộ mặt lận, trông nó có vẻ thật sự ghét Ron khi ấy đang ở cạnh hắn, mới quay về phía Ron một góc chỉ chệch mười lăm độ thôi, mà nó đã lộ ra gương mặt rất quen thuộc với Harry sau này, ấy là đầy sự giễu cợt.
Lúc đó trong mắt hắn chỉ toàn là vẻ mặt nhạo báng ấy, và hắn đã căm ghét điều đó đến mức không chú ý đến nụ cười trước đấy của nó.
Malfoy lại bắt đầu viết thư, lần này nó viết không dài...nhưng Harry vẫn không thể đọc được chữ nào. Trong lòng hắn thấy bồn chồn khó chịu chỉ muốn chạy ra hành lang tạo một tiếng động nào đó nhằm dụ nó ra ngoài, để hắn có thể vớ lấy lá thư kia và làm cho ra nhẽ. Nhưng hiện giờ Malfoy đang có mặt trong phòng, nên nếu hắn phá kết giới của nó ra nhất định sẽ bị phát hiện. Cuối cùng hắn chỉ có thể hậm hực nhấp nhổm trên cửa sổ, băn khoăn tự hỏi tên khốn đang thư từ với nó rốt cuộc là ai.
Malfoy nhanh chóng gói thư lại và đi tới mở cửa sổ, lúc nó huýt sáo gọi cú tới, Harry cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy cái tên viết trên phong bì. Nhưng phần lớn chữ đã bị bàn tay cầm thư của Malfoy che mất, nên hắn chỉ nhìn thấy một chữ H và một chữ S viết hoa.
。゚•┈୨♡୧┈• 。゚
"H.S là ai?" Tới giờ ăn trưa, Harry ngậm thìa trong miệng hỏi với vẻ trầm ngâm.
"Tớ chưa nghe qua bao giờ." Hermione cau mày lắc đầu. "Bồ nhắc cái tên ấy vài ngày nay rồi, sao nghe giống đợt R.A.B vậy nhỉ?"
"Ừ." Harry bực dọc nói, "Lúc nào chúng ta cũng phải chơi trò đoán mò. Nick Flamen cho chúng ta một cái tên đầy đủ, R.A.B còn có tên đệm, còn gã này thì chỉ có hai chữ cái."
"Bồ nhìn thấy cái tên này ở đâu vậy?" Hermione thắc mắc.
"Ở thư viện." Harry trả lời tỉnh khô.
"Ờ phải, thư việnnn ~~" Ron ở một bên im lặng nãy giờ đột nhiên dài giọng bắt chước, "Thư viện do con Chồn Sương lập ra~~"
Harry giận dữ nói, "Bồ đừng cạnh khóe nữa, Ron."
"Chuyện này liên quan gì tới Malfoy chứ?" Hermione gãi gãi mái tóc xù, bối rối hỏi.
Ron không để ý tới bạn gái mình, anh quay người sang, trịnh trọng đối mặt với Harry và chất vấn, "Sao bồ có thể làm vậy với Ginny?"
Harry bỗng dưng cảm thấy bực bội vô cớ, hẹn hò với em gái của bạn thân lúc nào cũng thành ra thế này – dù là trục trặc nhỏ đến mấy thì kẻ làm anh nhất định kiểu gì cũng đứng ra can thiệp, giống như bây giờ vậy. Nhưng không phải lần can thiệp nào cũng mang lại tác dụng tích cực, thái độ của Ron có lúc vẫn làm Harry nổi đóa.
Chuyện xích mích giữa những cặp đôi, thậm chí chia tay là việc hết sức bình thường, nhưng một khi nó dây dưa nhập nhằng đến tình bạn...Harry ngẫm lại...trước giờ hắn lúc nào cũng phải cân nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và Ron, nên trong quá trình hẹn hò với Ginny hắn luôn phải bó buộc bản thân và nhường nhịn tất cả mọi thứ.
Ngẩng đầu lên, Harry thấy Ginny Weasley đang nói chuyện cười đùa với Bethel Genister trên bàn ăn của nhà Hufflepuff. Chẳng biết tên đó nói cái gì mà cô lập tức vui ra mặt, cười đến nghiêng trước ngả sau và lớn tiếng đến nỗi thậm chí bên Gryffindor cũng nghe thấy rõ mồn một. Hắn cũng để ý thấy ở bên bàn Slytherin, một cái đầu vàng óng cũng đang ngó về phía ấy, rồi bày ra một biểu cảm chán ghét như thể cảm thấy phía bên kia quá mức ồn ào. Sau đó cái đầu vàng óng quay lại nhìn hắn, phát hiện thấy hắn đang nhìn, nó chỉ nhếch mép cười, lẳng lặng tháo chiếc khăn quàng cổ màu xanh bạc của Slytherin ra, niệm một bùa Biến hình và biến nó thành một chiếc mũ.
Malfoy đội cái mũ đó lên đầu, nhướng mày nhìn hắn.
Harry tức sôi máu.
"Tự em ấy muốn dự khiêu vũ với nam sinh của nhà khác đấy chứ." Harry nói với ngữ khí không lấy gì làm dễ chịu.
"Thế à? Nó muốn làm thế chắc?" Giọng điệu của Ron thì rất gay gắt. "Tên Hufflepuff đó đã theo đuổi Ginny suốt hai năm, nhất là hồi năm bảy khi chúng ta đang lang bạt bên ngoài, nhưng con bé vẫn chưa bao giờ nhận lời hắn. Đó là vì sao chứ? Chắc tại nó vẫn yêu say đắm thằng ngốc não hôi nào đó đấy. Nhưng thằng ngốc khốn kiếp đó đã phớt lờ nó cả tuần, ngay cả Vũ hội Halloween cũng không muốn mời nó làm bạn nhảy, mà lại quyết định đi theo dõi một con Chồn Sương phế vật, vô tích sự nào đấy, bồ nói xem con bé nên đi với ai?"
"Không phải là tớ không mời em ấy, Ron." Harry càng tức giận hơn. "Mà là tớ không mời ai hết! Tớ vốn dĩ còn không muốn đi..."
"Tại sao lại không đi?" Ron đột ngột cao giọng. "Nói cho cùng là chỉ vì bồ muốn đi theo dõi con Chồn Sương chết tiệt đó! Bồ còn nói dối tớ là đến thư viện!"
"Kìa, bồ nói nhỏ thôi." Harry vội vàng bịt miệng cậu trai tóc đỏ lại và lén liếc sang bàn Slytherin – nơi mà giờ hắn rất biết ơn vì nó nằm ở phía bên kia Đại Sảnh Đường, cách xa bàn của Gryffindor nhất. Malfoy chỉ tò mò nhìn qua bên này, trông có vẻ hả hê khi thấy hắn và Ron đang cãi nhau mà không thực sự nghe thấy gì cả.
"Các bồ, đừng cãi nhau nữa. Ron, bồ nói nhỏ thôi, Giáo sư McGonagall đang nhìn qua đây kìa..." Hermione uể oải tách hai người họ ra, cô hạ giọng hỏi, "Harry, tại sao bồ lại bắt đầu theo dõi Malfoy vậy?"
Ron vẫn đang tức giận nhìn Harry trừng trừng, hắn chưa kịp mở miệng đã bị cậu bạn tóc đỏ cướp lời, "Ginny bảo cậu ta thấy con Chồn Sương thối tha đó đang thậm thụt điều chế độc dược gì ấy, nên cậu ta nhất quyết để mắt tới nó. " Cũng may là Ron vẫn chịu khó nghe lời bạn gái, mức đề-xi-ben nhờ đó đã giảm đi rất nhiều.
"Ồ, Harry, chuyện đó có cần thiết không? Ý tớ là, Voldemort đã chết rồi, một mình Malfoy đâu thể gây ra sóng gió gì được nữa, phải không? Với lại, tớ cảm thấy cậu ta cũng không muốn vậy đâu..."
"Ôi, Hermione!" Harry cáu kỉnh ngắt lời cô, "Hồi năm sáu tớ đã nói với các bồ là Malfoy đã trở thành Tử Thần Thực Tử, các bồ đều không tin tớ, bây giờ cũng vậy. Kết quả thì sao? Nó đã thả bọn Bellatrix Lestrange vào đây! Nó chưa bao giờ là đồ phế vật hay vô tích sự đâu, nếu bồ không cẩn thận để mắt tới nó, chưa biết chừng nó sẽ lại gây ra rắc rối lớn đấy. Tớ buộc phải...tớ buộc phải..."
"Được lắm." Trông bộ dạng của Ron có vẻ như rất muốn nhào vào nện cho hắn một trận. "Bây giờ bồ còn dám nói chuyện với Hermione như vậy nữa."
"Ấy, đừng mà, Ron." Cô gái tóc xù ôm lấy cậu bạn trai và đẩy anh trở lại ghế. "Harry nói đúng, hồi ấy là chúng ta đã quá lơ là...nên cụ Dumbledore mới..."
Cả ba người họ trầm mặc trong giây lát.
Nhưng Hermione vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của hai chàng trai kia vẫn còn nặng nề, rõ ràng là đều chưa nguôi giận.
"Tớ ăn no rồi." Harry đứng dậy và khoác cặp lên vai. "Tớ đi trước đây."
Ron ngậm miệng không đáp lại, cũng không buồn nhìn hắn.
"Tạm biệt, Harry." Hermione bất lực nói.
(tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com