CHƯƠNG 7
CHƯƠNG 7
⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆
Cơn giận của Harry vẫn chưa nguôi ngoai. Hắn giận đến run người, mặt cúi gằm hầm hầm bước về phía trước. Chưa kịp nhận ra mình đang đi đâu, Harry đã thấy mình đứng trước cửa nhà vệ sinh tầng hai.
"Đây là ý trời." Hắn lẩm bẩm, khoác lên chiếc áo Tàng hình và lẻn vào trong.
Chẳng bao lâu sau, Malfoy cũng trở về, lại còn vừa đi vừa nghêu ngao hát. Có vẻ như tâm trạng nó rất tốt, áo chùng cởi ra không buồn treo lên hẳn hoi mà tiện tay vứt toạch một bên, dang tay dang chân nằm phịch lên giường.
Harry nghe thấy lời bài hát của nó:
"Đầu Bô đánh với Chồn Hôi...Yahey, Yahey, mày đánh bay răng tao, tao đánh bể đầu mày, vui biết bao, vui biết bao..."
Harry tức đến độ chỉ muốn đánh bể đầu nó thật.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thằng khốn tóc vàng lật người lại, niệm thần chú triệu hồi "Accio 'Tổng hợp Độc dược Cấm'", rồi một cuốn sách nặng trịch lập tức rơi vào tay Malfoy. Nó cứ thế nằm bò trên giường và bắt đầu đọc.
Tư thế nằm này của Malfoy lại khiến nó trở nên...quyến rũ đến không ngờ.
Harry cảm thấy mặt hắn nóng bừng.
Hắn không tài nào kiểm soát được đôi mắt mình chú ý đến cái cách xương bả vai của thằng nhóc kia hơi nhô lên, như thể muốn xuyên thủng chiếc áo sơ mi màu lục nhạt hôm nay nó mặc để biến thành một đôi cánh. Thắt lưng nó hõm xuống, bộ quần áo vừa vặn là vậy mà đến phần ấy bỗng dư ra một khoảng rộng lỏng lẻo, đủ để chứng minh vòng eo nó mảnh mai tới mức nào. Và thấp hơn nữa – máu mũi Harry sắp phụt ra đến nơi rồi – thật sự có đứa con trai nào lại có cái mông vừa cong vừa tròn trịa như thế sao? Harry bất giác đưa tay ra sau lưng sờ vào mông mình, thất vọng phát hiện ra nó phẳng lỳ như mặt bàn ủi vậy. Hắn cũng không có đôi chân dài tắp thon thả - lúc này đang đung đưa trong không khí như của Malfoy, hắn không muốn thừa nhận là hắn thấy khá ghen tị, dù rằng hai người họ có chiều cao tương đương nhau.
Malfoy nằm trên giường đọc sách một lúc rồi bò dậy, lại bắt đầu vọc mấy cái vạc thuốc. Harry chỉ biết tặc lưỡi trong tiếc nuối.
Bận bịu với mớ độc dược đến tận tối, tâm trạng của Malfoy vẫn rất vui vẻ, chốc chốc nó lại ngân nga bài hát mà Harry nghe chỉ muốn đấm ấy. Hắn chưa bao giờ biết mình lại có thể khiến cho ai đó vui lâu đến thế, nếu không phải vì nó bắt nguồn từ sự xui xẻo của hắn, Harry thậm chí cũng sẽ thấy vui lây.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau cả một buổi chiều bị ảnh hưởng bởi bộ dạng hớn hở phởn phơ của thằng nhóc kia, tâm trạng u ám hồi trưa của Harry cũng đã bớt tệ hơn nhiều.
Chỉ khi tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ đằng xa, Harry mới nhận ra lúc này đã là bảy giờ tối – Vũ hội Halloween của Hogwarts đã chính thức bắt đầu. Hắn thực sự đã lại dành cả ngày để nhìn ngắm Malfoy mà không hề cảm thấy dù chỉ một chút mệt mỏi.
Hắn thấy Malfoy cũng ngơ ngác ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nhạc, nó bước đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới. Nó đang ở cách Harry rất gần, chỉ vài inch ngay trước mặt hắn. Harry hít một hơi thật sâu, ngửi được cả mùi xà phòng hương chanh trên người nó, rồi lại bất giác liếc nhìn bả vai nó.
Đại Sảnh Đường ở tầng dưới sáng rực ánh đèn, Malfoy ngó xuống một lúc thì khịt mũi, rồi bước trở lại quầy nấu thuốc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Khi vũ hội bắt đầu, những chiếc đèn bí ngô cũng lần lượt bay lên, tô điểm cho bầu trời của Hogwarts như những vì sao lấp lánh. Khi chúng bay tới trước cửa sổ nhà vệ sinh tầng hai, Malfoy lại đi tới, dùng đũa phép chỉ ra ngoài cửa sổ:
"Accio."
Một chiếc đèn bí ngô mập mạp bay vào vòng tay nó.
Thằng nhóc nọ ôm lấy cái đèn và nhoẻn miệng cười...đó là một nụ cười ngọt ngào, ấm áp. Ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt nó, khiến rặng mi màu vàng nhạt và lớp lông tơ mịn màng trên da nó trông cũng mềm mại đi vài phần. Harry ngơ ngẩn nhìn, cảm thấy trong lòng nhộn nhạo kỳ lạ. Malfoy mang chiếc đèn bí ngô đặt lên đầu quầy độc dược.
'Nó không định ăn tối ư?' Harry thầm nghĩ. 'Nó không đói sao?'
Bụng hắn thì đã bắt đầu réo um lên rồi, nhưng hắn không thể rời đi vì Malfoy trông không có vẻ gì là muốn rời đi cả. Hơn nữa, nếu bây giờ hắn đến Đại Sảnh Đường để lấy đồ ăn, kiểu gì hắn cũng sẽ bắt gặp Ginny và Bethel Genister khiêu vũ cùng nhau, điều đó nhất định sẽ khiến hắn thấy buồn nôn và không thể nuốt trôi thứ gì nữa. Ồ, bây giờ hắn mới nhớ ra chuyện này.
Đúng lúc ấy, từ đầu bên kia hành lang vang lên một tràng cười nói.
Harry nhận ra Malfoy cứng người lại, nó không dám nhúc nhích, cẩn thận lắng nghe âm thanh trong hành lang. Khi tiếng cười đùa càng lúc càng đến gần hơn, nó liền vội vàng vẩy đũa phép thu dọn lại căn phòng. Các vạc nấu thuốc bắt đầu tự đậy vung, bốn cái chân của quầy độc dược cũng tự động gấp lại thành một chiếc đĩa phẳng chỉ bằng lòng bàn tay, rồi cái giường, ghế bành, tủ sách, tấm gương sàn v.v..tất cả đều được thu nhỏ lại với kích thước tương đương, sau đó bay tới chiếc khăn trải bàn được biến hình từ những tấm rèm màu xanh bạc. Cái khăn trải bàn tự đóng gói thành một cái bọc, và Malfoy nhanh chóng nhét cái bọc đó vào cặp sách của nó.
Giờ thì cả trong và ngoài ảo cảnh đều chỉ là cái nhà vệ sinh bẩn thỉu như ban đầu. Khi tiếng bước chân đến gần cửa, Malfoy cũng gỡ bỏ kết giới.
Với chiếc Áo choàng Tàng hình và bùa Im lặng yểm sẵn trên người, Harry hiên ngang bước ra cửa, nhìn rõ đám người vừa tới là một nhóm học sinh năm nhất của nhà Gryffindor, tất cả đều mặc đồ hóa trang 'Trick or Treat'.
"Chúng ta quay về đi, Luke." Một thằng nhóc thấp bé lên tiếng, nó đang hóa trang như Peter Pettigrew, trên đầu là một đôi tai chuột ngớ ngẩn. "Tớ...tự nhiên tớ thấy sợ quá."
Trên trán cậu bé tên Luke có vẽ hình một tia sét, rõ ràng là hóa trang thành Harry. Dưới tác dụng của bùa Khiếp đảm, trông nó cũng hơi run rẩy, nhưng rồi nó thu hết dũng khí để nói: "Trong từ điển của Gryffindor không có từ sợ! William, cậu có phải là Gryffindor không vậy?"
"Phải, nhưng mà..."
"Đúng là đáng sợ thật..." một cậu bé khác thò đầu vào nhà vệ sinh ngó nghiêng rồi rụt cổ lại nói.
Luke siết chặt nắm đấm nhỏ: "Chúng ta đã quyết tâm tới đây thám hiểm, không thể đến cửa lại rút lui được. Evans, Williams, Stephen, Christan, lên thôi! Hôm nay chúng ta thề sẽ bắt được con ma béo ú đó!"
Harry cảm thấy thích thú trước lời tuyên bố hùng hồn với chất giọng con nít non choẹt ấy, hắn quay lại liếc nhìn vào trong, thấy 'con ma béo ú' kia đang cuống quít trốn vào một buồng vệ sinh với cái cặp sách đeo trên lưng. Mấy đứa trẻ nắm tay nhau khích lệ tinh thần cho đồng bọn, sau đó Luke ra lệnh, "Xông lên!"
Harry vừa kịp tránh qua một bên, tụi trẻ đã xông vào.
Hắn trìu mến nhìn theo mấy đứa trẻ, chợt nhớ đến kỷ niệm tám năm trước, khi hắn và Ron đã đối đầu với Quỷ khổng lồ bằng xương bằng thịt cũng ở trong phòng vệ sinh.
Tụi nhóc nọ ném các loại bùa chú học được ở năm nhất ra khắp nơi, có vòi nước bị trúng bùa Lơ lửng không đạt chuẩn bị bay lên bay xuống, chẳng mấy chốc cả bệ bồn cầu lẫn vòi nước đều trôi nổi khắp phòng vệ sinh. Sau đó bọn chúng bắt đầu tìm lần lượt từng buồng vệ sinh một.
Chà, không ổn rồi.
Harry nén cười, vội vàng ra khỏi phòng cởi áo Tàng hình ra nhét vào cặp, đoạn hắn hắng giọng rồi giải bùa Im Lặng trên người mình. Xong xuôi hắn lùi lại vài bước, rồi quay trở vào với những bước chân trang nghiêm và nặng nề.
"Ai ở trong đó vậy?" hắn trầm giọng hỏi.
Lũ trẻ giật thót, bật ra một tiếng hét ngắn ngủi.
Harry bất giác nhìn về buồng vệ sinh mà Malfoy đang trốn, cánh cửa kia vẫn không hề nhúc nhích.
Hắn bước đến với vẻ mặt lạnh lùng, niệm một bùa Chiếu sáng, khiến cả căn phòng sáng trưng lên.
Bọn trẻ che mắt lại, khi ngẩng đầu lên nhận ra là Harry, tất cả đều tỏ ra hết sức phấn khích.
"Anh Pot-Potter, chào buổi tối." Luke lắp bắp nói, mặt đỏ bừng và mắt long lanh.
"Chào buổi tối, Halloween vui vẻ, các quý ông." Harry gật đầu nghiêm nghị. "Liệu anh có thể biết sao muộn thế này rồi mà mấy đứa còn đến đây làm gì không?"
"Anh Potter, là thế này ạ." Một cậu bé tóc nâu cao lớn trong bộ đồ Merlin nói: "Bọn em biết đây vốn là phòng vệ sinh của Myrtle Khóc Nhè, nhưng gần đây cô ấy đã bị đuổi ra ngoài..."
"Nghe nói là có hồn ma mới đến Hogwarts, muốn chiếm địa bàn của cô ấy..."
"Không, tớ thấy bảo là Nam Tước Đẫm Máu muốn chiếm chỗ này ấy..."
"Tớ lại nghe nói là yêu tinh Peeves..."
Mấy đứa trẻ mồm năm miệng mười thi nhau nói.
"Tóm lại, bọn em muốn bắt con ma ở đây để giúp Myrtle được hả giận." Luke kết luận.
"Vâng, sau đó xem hình dạng nó thế nào..."
"Và đánh bại nó, cũng như anh hồi năm nhất ấy."
"Tốt lắm, các em rất dũng cảm." Harry vỗ vỗ lên đầu Luke. "Nếu biết có người quan tâm chị ấy như vậy, Myrtle nhất định sẽ rất vui. Được rồi, mấy đứa quay về đi, ở đây không có con ma nào cả, anh kiểm tra qua rồi. Tiếc là anh không phải huynh trưởng, chứ không thì anh đã cộng năm mươi điểm để tuyên dương lòng tốt và sự dũng cảm của mấy đứa rồi."
Khuôn mặt lũ trẻ đỏ hây hây, đứa nào đứa nấy vây quanh Harry với đầy sự ngưỡng mộ. "Ôi, cảm ơn anh rất nhiều, anh Potter."
"Bọn em có thể chụp ảnh với anh không ạ?"
"Được không anh Potter? Từ khi sinh ra em đã ước được làm thế rồi..."
Harry toan mở miệng đồng ý thì nghe thấy có tiếng cánh cửa buồng vệ sinh mở ra.
Kế đến là những tiếng bước chân chậm rãi, nhẹ nhàng cùng một giọng nói lười nhác.
"Học sinh năm nhất, không có giáo viên đi cùng mà lại chạy lung tung trong lâu đài vào ban đêm." Huynh trưởng Slytherin tóc vàng kim, dáng người cao lớn chầm chậm bước đến cạnh Harry, ngạo nghễ nhìn xuống đám trẻ con đang sợ xanh mặt. "1, 2, 3, 4, 5, trừ năm mươi điểm nhà Gryffindor."
Harry nhìn bọn trẻ ban nãy chưa bị nhà vệ sinh ma ám dọa sợ, nhưng lúc này đã bị tên Slytherin kia dọa đến sắp phát khóc rồi, ấy vậy mà nó còn chưa buông tha...
"Còn nữa, hãy nhớ cho kỹ," Draco Malfoy chun mũi, nhe răng ra vẻ hung dữ, "Nam Tước Đẫm Máu không bao giờ bận tâm đến việc chiếm dụng một nhà vệ sinh rách nát bẩn thỉu làm địa bàn gì đó đâu."
"Được lắm." Harry nói khô khốc, đưa mắt ngóng theo mấy đứa nhỏ nhà Gryffindor chán nản rời đi, "Tao giúp mày, mà mày lại trừ điểm nhà tao."
"Dĩ nhiên..." giọng điệu của Malfoy rất khoái chí. "Tao đâu cần mày giúp, tự tao có thể xử lý được, nhá."
"Ồ, thế à?" Harry mỉa mai nói. "Niềm vui khi trừ được điểm nhà Gryffindor xem ra còn khó quên hơn cảm giác mày bước ra khỏi buồng vệ sinh nữ nhỉ."
Hắn hài lòng nhìn bản mặt hả hê của thằng nhóc kia khựng lại rồi bồi thêm, "Mày ở trong đó làm gì vậy? Lại giải quyết nỗi buồn à?"
"Không phải việc của mày, Potter." Malfoy tức tối nói. "Sao mày lại đến đây nữa? Mày đến đây làm gì?"
Nó nào có biết, đâu chỉ là 'lại đến'? Suốt những ngày qua, mỗi nhất cử nhất động của nó đều bị ai đó theo dõi từng li từng tí. Harry rướn thẳng lưng, mặt không biểu cảm nói, "Đương nhiên là vì tao phát hiện thấy một đám nhóc năm nhất chạy tới đây, nên mới nhủ lòng thương xót mà giải nguy cho một thằng khốn đang bí mật điều chế độc dược nào đấy. Đáng tiếc, thằng khốn đó không có ý định mời tao ăn tối."
"Ờ, tất nhiên." Draco hậm hực nói. "Người nên mời mày ăn tối là Bethel Genister kìa, ân huệ mà hắn nợ mày còn lớn hơn thế này nhiều."
"Này, Malfoy." Harry nhịn không nổi cằn nhằn, "Mày đừng có chuyện nọ xọ chuyện kia được không?"
Nụ cười trên khóe miệng Malfoy trông như sắp không kìm lại được, nó rút đũa phép ra, một lần nữa thi triển bùa Phòng vệ cho cả căn phòng, rồi lại lôi ra gói đồ màu xanh bạc trong cặp sách, rõ ràng là có ý định bài trí nơi này lại như cũ.
"Không phải chứ?" Harry kinh ngạc hỏi. "Mày vẫn muốn sử dụng chỗ này sao? Sau hai lần bị phát hiện?"
"Một lần." Malfoy nót cụt lủn. "Lũ trẻ không tính."
"Thôi được, thì một lần, hai tuần một lần." Harry bình tĩnh nói.
Malfoy mím môi phớt lờ hắn, nhưng mũi nó lại nhăn lại.
"Mày có biết câu 'lạy ông tôi ở bụi này' không vậy? Malfoy?"
"Đó là cái gì?" Malfoy cau mày.
"Là Hermione kể cho tao nghe, một câu chuyện phương Đông. Đại ý là có một tên ngốc không muốn người khác biết điều gì đó nên đã huênh hoang nói với mọi người rằng ở đây không có chuyện đó."
"Mày mới là thằng ngốc ấy, Potter!" Malfoy phản ứng rất nhanh, nó lập tức chĩa đũa phép vào mũi Harry, "Với lại tao đâu có nói huênh hoang!"
Harry nhún vai, "Nếu mày không đuổi con ma Myrtle đi và khiến chị ta làm ầm lên như vậy, làm sao tao tìm được mày ở đây, các học sinh khác cũng làm sao lại muốn đến đây mạo hiểm? Malfoy, sự hiếu kỳ sẽ nảy sinh tò mò, mày đã khơi dậy sự tò mò của cả trường rồi đấy."
"Thế tao có thể làm gì khác?" Malfoy tức giận quát. "Nếu tao không đuổi chị ta đi, con ma nữ to mồm ấy nhất định sẽ đi rêu rao khắp nơi. Ngoài nơi này ra, Hogwarts làm gì còn chỗ nào không bị quấy rầy nữa chứ?"
"Tao thì biết một nơi nhất định sẽ không bị ai làm phiền." Harry nhìn thẳng vào nó nói. "Nếu ai đó có thể đừng chĩa đũa phép vào mũi tao nữa và mời tao một bữa, không chừng tao sẽ nói cho ai đó biết."
Đôi mắt xám tro của Malfoy đảo một vòng, Harry nhìn nó cất đũa phép, điều chỉnh lại tư thế rồi làm bộ bẽn lẽn hỏi, "Ồ, thật ư? Potter, chỗ đó là chỗ nào vậy?"
"Mày vẫn chưa đồng ý đãi tao một bữa." Harry chớp chớp mắt.
"Sao mày chưa chết đói vậy hả, Đầu Thẹo?" Malfoy nổi cáu. "Mày muốn ăn gì?"
"Đồ ăn vặt mày mua ở Tiệm Công Tước Mật," Harry nói dõng dạc. "Tao muốn một nửa chỗ đó!"
"Cái gì? Con sư tử ngu ngốc, tham lam, khốn nạn này, tao tuyệt đối sẽ không..."
"Wow, mày dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đó nhỉ...mày gói tất cả vào cái bọc đó phải không? Tuyệt thật, đó là một thần chú Thu nhỏ rất cao siêu, trong ba chúng tao chỉ có Hermione biết dùng. Chà, xem ra mày rất thành thạo đấy, vậy thì mày không cần phải đổi chỗ nữa đâu. Phòng vệ sinh nữ thật sự rất hợp với mày đó, thật luôn. Chỉ không biết là lần sau người tới thám thính có phải là giáo viên không nữa..."
Malfoy nhắm tịt mắt lại, trông như đang cố dằn lại điều gì. Một lúc sau nó mới mở mắt ra, nhăn nhó nói, "Thôi được, Đầu Thẹo. Nếu mày thèm đến như vậy...ngày mai tao sẽ gửi cú đến cho mày."
"Không được." Harry thẳng thừng từ chối. "Tao muốn mày đến bàn Gryffindor tự tay giao nộp."
"Tao cảnh cáo mày, thằng Đầu Thẹo kia..."
"Blablabla~~~" Harry ngả ngớn hát.
Draco trố mắt hốc mồm.
Nó biết thằng trai này đã bảy năm rồi, nó tự cho rằng nó hiểu hắn hơn hầu hết mọi người trong trường, nhưng nó chưa bao giờ chứng kiến, cũng tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng hắn lại có thể trở nên...trơ tráo đến thế?
Nó chỉ biết mím môi, á khẩu không thốt nên lời.
Harry thì coi như nó đã mặc định đồng ý.
"Tốt lắm." Hắn nói. "Chúng ta đi thôi."
"Đó là chỗ như thế nào?" Malfoy sốt ruột hỏi một mạch, "Thật sự sẽ không bị ai phát hiện sao? Là một phòng Cần Thiết khác ư? Nó ở đâu?"
Harry nhăn nhở cười tự mãn. "Chính là ở đây."
"Cái gì?" Malfoy lại cau mặt, "Potter, nếu mày định giở trò với tao..."
Chưa kịp dứt lời, nó đã nhìn thấy Harry bước đến bồn rửa tay.
"Hyshashalic."
Một loại những tiếng rít như rắn phát ra từ miệng hắn.
Trước con mắt kinh ngạc của Draco, vòi nước trên bồn rửa bắt đầu xoay tít rồi phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Sau đó, nó nhìn thấy mặt nước nứt toác rồi dâng lên, để lộ ra một đường ống nước to dày.
"Chào mừng đến với Phòng chứa Bí mật của Salazar Slytherin."
Harry nói.
(tbc)
________________
TN:Nghỉ lễ vui vẻ! 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com