Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8


CHƯƠNG 8

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


"Tao bảo mày tự tay giao đồ ăn đến bàn Gryffindor."

"Ờ, làm rồi." Draco vừa nói vừa múc một muỗng kem lớn.

Trước mặt nó, chàng phù thủy trẻ tuổi với mái tóc đen nhánh và cặp mắt xanh lục trông có vẻ như sắp bốc khói trên đầu. "Tao đâu có bảo mày đi bày hẳn một gian hàng trên bàn Gryffindor! Lại còn bán giá gấp đôi!"

"À, tại mày không nói cụ thể." Draco ranh mãnh lý luận. "Nên đó là lỗi của mày."

Hiện giờ hai người họ đang ở trong Phòng Chứa Bí Mật, nơi đã bị cải tạo lại vô cùng triệt để. Draco đã phân ra bốn khu vực riêng biệt: Khu Độc dược, Khu Lưu trú, Khu Giải trí và Khu Tắm rửa – đúng vậy, nó đã làm hẳn một bể tắm cho mình ngay dưới bức tượng của Salazar Slytherin, dòng nước chảy vào bể được phun ra từ chính miệng người sáng lập nhà đáng kính của nó.

Ngoại trừ lần Harry rơi từ trên chổi xuống, hắn chưa bao giờ thấy thằng nhãi kia phấn khích đến thế. Nó đã sải bước bằng cặp chân dài đó, lang thang từ cửa vào tới cuối mật thất, miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. Sau chiến tranh, vì những hành vi 'gió chiều nào theo chiều ấy' của nó, rất nhiều học sinh trong nhà đã công khai hoặc ngấm ngầm chế giễu nó không xứng làm một Slytherin. Nhưng mà bây giờ, chính nó – kẻ 'không xứng làm Slytherin nhất' lại bài trí Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin thành phòng ngủ riêng của mình, trong khi đám người kia ngay đến cửa vào ở đâu cũng mù tịt.

Harry nhìn bộ dạng ngạo mạn của nó, nhớ tới cảnh tên khốn Slytherin tóc vàng kim kia đeo huy hiệu Tổ Tuần Tra đi tung hoăng khắp trường hồi năm thứ năm, nắm đấm của hắn lại thấy ngứa ngáy.

Nhưng dù thế nào đi nữa, bây giờ hắn cũng có thể đường hoàng tới đây rồi. Tuy Malfoy rất giỏi qua cầu rút ván, nhưng nếu không có Harry, nó sẽ không thể vào đây được. Harry đã nói dối nó rằng, khẩu lệnh vào Phòng chứa Bí mật là một chuỗi mật mã, nếu nó làm hắn không vui, hắn sẽ thay đổi khẩu lệnh cũng như phòng Sinh hoạt chung vậy.

Khi đến mật thất vào ngày hôm sau, Harry đã bị sốc bởi những gì hắn nhìn thấy: Chỉ trong vỏn vẹn một đêm, chẳng những Malfoy đã sao chép phòng ngủ y như ở nhà, nó còn biến đường ống nước ở lối vào thành một cái cầu trượt khổng lồ. Harry bàng hoàng nghĩ, thì ra tất cả tài năng phép thuật của nó đều lãng phí vào mấy việc ất ơ như thế này, chả trách việc xấu gì nó cũng làm không nên hồn.

Sau một đêm bận rộn, Draco vẫn vui vẻ chén đồ ăn vặt dù quầng mắt đã thâm sì, trông không có vẻ gì là mệt mỏi – bao gồm cả việc nửa đêm lẻn vào Đại Sảnh Đường và đem một nửa chỗ đồ ăn đặt lên bàn Gryffindor công khai bày bán. Nó đã dùng hợp đồng ma thuật giống như Doron để thiết lập kênh mua bán, Gryffindor nào muốn mua đồ ăn vặt của nó, chỉ cần đổ tiền vào cái túi bên cạnh là có thể lấy đi. Bọn nó tuyệt nhiên không hay biết, cùng lúc ấy, số tiền chúng nó bỏ vào đã rơi lẻng xẻng vào túi một Slytherin nào đấy.

Harry thấy thế thì tức muốn xỉu.

Draco sau khi ngẫm nghĩ đã quyết định không nên đắc tội quá với 'chủ nhà' của mình. Vậy nên nó nói, "À, mày xem này, tao còn để dành cho mày một ít." Sau đó nó hào phóng đưa cho Harry một cái giỏ.

Hắn cau mày phát hiện ra bên trong nào là bánh quy bí ngô, kẹo nhân bí ngô, rồi còn bánh sữa với bí ngô nghiền nhuyễn, hoặc là thạch bạc hà với hạt bí ngô trong đó.

Harry nặng nề đặt cái giỏ lên bàn nói, "Đây toàn là thứ mày không thích ăn!"

"Đâu có?" Thằng nhóc tóc vàng cười tỉnh khô. "Mày không biết tao yêu bí ngô đến thế nào đâu."

Nếu không phải vì hắn đã theo dõi và quan sát nó lâu như vậy, có lẽ Harry đã thật sự tin.

Sau cùng hắn chỉ biết đảo mắt.


Draco cau mày nhìn hắn.

Nó và Potter có vẻ hòa bình quá thì phải. Điều này khiến nó thấy rất mất tự nhiên. Kể cả hồi Potter cứu mạng nó và mẹ nó cứu Potter cách đây vài tháng, dù có xuất phát từ hai ân tình liên quan đến sống chết ấy thì nó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày nó ngồi cùng một bàn để ăn vặt với Potter, thậm chí còn thân thiện đưa cho hắn một chiếc giỏ đồ ăn mà không bỏ độc trong đó.

Nếu nói nó cũng đã từng nghĩ đến việc kết bạn với Potter, thì sau bảy năm không ngừng theo đuổi ý niệm lớn lao là 'làm cho thằng đó phải khốn khổ', nó đã không còn chút mong đợi nào về việc chung sống hòa bình với Potter được nữa. Vậy nên khi cái ngày ấy thật sự đến, nó thậm chí còn cảm thấy rất đáng sợ.

Chưa kể Potter còn sẵn sàng giữ bí mật giúp nó, giải vây cho nó, lại còn đưa nó đến Phòng Chứa Bí Mật của Slytherin nữa, tất cả những chuyện này đều khiến nó vô cùng khó hiểu.

Không lẽ Potter đã trúng Lời Nguyền Độc Đoán?

Hay là khi nó mộng du đã lỡ tay nguyền hắn lúc nào không biết?

Không thể nào.

Vì vậy Draco lúng túng điều chỉnh tư thế rồi hỏi, "Ừm, Potter, cảm ơn mày đã đưa tao đến Phòng Chứa Bí Mật của nhà chúng tao." Nó cố ý nhấn mạnh từ 'nhà chúng tao' rồi tiếp tục, "Cho nên là, mày định bao giờ sẽ rời đi?"

Harry kinh ngạc nhìn nó, "Ồ, thật đấy à? Malfoy? Mày muốn đuổi tao đi chắc? Ngay sau khi tao đưa mày đến đây?"

Draco vội phân bua, "Tao đâu có đuổi mày đi, chỉ là, mày ở đây thì...ý tao là, mày cũng đâu cần ở lại đây phải không? Mày ở đây thì có thể làm gì chứ? Tao không nghĩ là mày muốn nhìn thấy tao đâu." Nó vừa nói vừa chỉ chỉ vào mặt mình.

"Không, tao muốn." Harry lí nhí nói.

"Cái gì?" Draco cau mày.

"Không có gì. Tao chỉ muốn nói là tao muốn có chỗ nào đó để yên tĩnh một mình."

"Nhưng mà ở đây có tao này." Draco xòe tay ra lý luận. "Nên hiển nhiên là mày không thể ở một mình được. Đừng nhìn tao như thế, Potter, lúc mày dẫn tao tới đây là phải nghĩ đến việc mày không thể đuổi tao đi nữa đâu đấy."

"Tao đâu có ý định đuổi mày đi, Malfoy!" Harry quát lên. "Mày có thể ngừng làm một thằng khốn một lát thôi và nói chuyện tử tế với tao được không?"

Draco mất một lúc mới xác nhận được lời thỉnh cầu 'nói chuyện với tao' kia thật sự vừa thốt ra từ miệng Potter. Nó sốc đến mức quên béng việc từ chối, chỉ biết lắp bắp nói, "Ờ...được...được rồi, mày muốn nói gì?"

Harry hít mạnh một cái rồi ngồi xuống cạnh nó, "Bây giờ tao không muốn đối mặt với Ron."

"Ồ, thế à?" Draco hỉ hả nói, "Cuối cùng thì mày cũng không chịu nổi mùi thối như bãi rác của con Chồn Hôi đó rồi sao?"

"Câm miệng, Malfoy." Harry giận dữ trừng mắt lườm nó xong lại bắt đầu ủ dột, "Tao chia tay với Ginny rồi."

"Ồ, thế à? Cô ta đá mày rồi à?" Draco hào hứng hỏi. Bây giờ nó không còn quan tâm liệu có phải mình đang 'nói chuyện tử tế với Potter' hay không nữa, nó chỉ biết là nó rất sẵn lòng lắng nghe bất cứ câu chuyện nào về sự xui xẻo của Cứu Thế Chủ, điều này đã trở thành một quán tính của nó rồi.

"Đúng vậy." Harry đáp gọn lỏn, lòng thừa biết nó đang nghĩ gì.

"Tao tưởng mày sẽ kể chuyện này với thằng Chồn Hôi lông đỏ hoặc Máu Bùn chứ." Draco trầm ngâm nói. Đời sống tình cảm của Potter ấy à? Đây hiển nhiên không phải là chủ đề thích hợp để tán phét với một Malfoy, thế này thì kỳ cục quá.

"Nghe đây, Malfoy." Harry hung hăng nói, "Nếu tao còn nghe thấy hai chữ này phát ra từ miệng mày, tao sẽ đổi khẩu lệnh của Phòng Chứa Bí Mật, đổ hết độc dược của mày vào Hồ Đen rồi đánh mày một trận nhừ tử sau đó trói mày lên Tháp Thiên Văn."

"Được rồi." Draco nhún vai lầm bầm. "Không nói thì không nói."

Sau đó, Harry thực sự đã kể lại toàn bộ quá trình sự việc cho nó nghe.


Chả là đêm qua sau khi dẫn Malfoy tới mật thất, hắn đã giúp nó sắp xếp qua một chút Khu Độc dược, đến khi trở về Tháp Gryffindor thì đã rất muộn. Các học sinh Gryffindor đều đã về phòng ký túc để đi ngủ, lúc hắn bước vào thì phòng Sinh hoạt chung chỉ còn một mình Ginny.

Với mái tóc đỏ rực được búi cao, Ginny trông vô cùng nữ tính. Cô mặc một chiếc váy xếp li không quá lộng lẫy nhưng hết sức tinh tế, sau lưng là một đôi cánh trong suốt, lúc này đang rũ xuống bơ phờ. Cô tựa người vào ghế bành, một tay chống cằm, hai má hơi ửng hồng, rõ ràng là do uống rượu và vẫn còn ngà ngà say.

"Chào anh, Harry." Cô lên tiếng khi thấy hắn bước vào cửa.

Harry đoán được Ginny đang đợi hắn, cơn giận lúc trước cũng tiêu tan, hắn bước tới hỏi, "Em còn chưa ngủ sao, còn đợi anh à?"

"Đợi anh? Ồ không." Ginny lắc đầu. "Em đang hồi tưởng về buổi Vũ hội. Đúng là một buổi khiêu vũ tuyệt diệu làm sao."

Cô hài lòng khi nhìn thấy Harry đờ người lại.

"Anh biết không? Bethel Genister, anh ấy quả là một quý ông. Em đã nhảy với anh ấy...để em đếm xem nào," Ginny bẻ từng ngón tay cẩn thận đếm, "Bảy bài? Hoặc là tám bài...sao cũng được, tóm lại bọn em cứ khiêu vũ suốt thôi, còn chẳng kịp ăn nữa." Cô ác ý nói, chăm chú quan sát thần sắc của Harry.

Gương mặt hắn không lộ biểu cảm gì.

"Ồ, vậy ư? Trông em có vẻ rất vui, vậy thì rất tốt." Hắn nói lạnh tanh.

Ginny mỉa mai, "Còn anh, rõ ràng là anh cũng rất vui..." Cô đột nhiên òa khóc. "Em đã nghe tụi nó kể lại rồi, đám nhóc năm nhất đó...cả đêm anh đã hú hí với Malfoy ở phòng vệ sinh nữ."

"Cái gì? Hú hí? Có thật là cô ta nói từ này không? Mày và tao? Con Chồn cái hôi hám chết tiệt này..."

"Đừng ngắt lời." Một ánh mắt của Harry đã tức thì trấn áp thằng nhóc tóc vàng đang nổi giận đùng đùng.

Hắn đã không kể cho nó biết rằng, khi liên tưởng đến hình ảnh tương ứng với từ 'hú hí' đó, hắn đã cảm thấy dường như toàn bộ máu trong cơ thể bỗng dồn xuống phần thân dưới, nhưng mặt hắn lại đỏ bừng lên. Ginny thì chỉ nghĩ là hắn tức giận, lại càng đổ dầu vào lửa, "Chẳng phải anh nói là đi theo dõi hắn ta sao? Vậy chuyện tối nay là thế nào? Anh còn bao che cho hắn nữa...bằng không anh đã có thể để bọn trẻ đó phát hiện ra ý đồ của hắn, anh cũng có thể kể chuyện này cho Giáo sư McGonagall, nhưng anh đã không làm thế. Anh nói là anh hận hắn, muốn điều tra hắn, anh định lừa ai chứ?"

"Tin hay không thì tùy em, Ginny. Nếu em không còn chuyện gì khác..." Harry bỗng thấy nổi cáu. "Anh rất mệt rồi, anh phải về ngủ đây."

"Chúc ngủ ngon, ngài Potter." Phía sau hắn, Ginny nước mắt lưng tròng, lạnh lùng nói. "Chúc mừng anh quay trở lại trạng thái độc thân."

Harry hít sâu một hơi, không ngoảnh đầu lại, "Được, sẽ như em muốn."

"Anh lúc nào cũng thế, Harry Potter!" Ginny gào lên. "Anh muốn chia tay từ lâu rồi nhưng anh không nói. Anh dùng sự lạnh nhạt để ép người ta phải nói ra! Anh đã làm thế với Cho Chang, bây giờ anh cũng làm vậy với em!"

Harry giận dữ quay phắt lại, "Anh không ép buộc em, Ginny, mấy ngày nay anh đã luôn suy nghĩ về chuyện này, nên anh đồng ý đề nghị của em. Có thể chúng ta thật sự không hợp nhau, có lẽ nên tách nhau ra sẽ tốt hơn cho cả hai."

"Thật sự không hợp nhau?" Ginny cao giọng lặp lại, "Sao trước đại chiến anh không nói thế? Sao lúc cướp em khỏi Dean anh không nói thế?"

Harry không buồn sửa lời cô. Hắn chỉ thấy mệt mỏi rã rời, không muốn nói thêm một câu nào nữa.

"Chúc ngủ ngon, Ginny." Đó là tất cả những gì hắn có thể nặn ra, trước khi quay người trở về phòng ký túc xá nam.

Cả đêm hắn không ngủ được, trong đầu rối ren như mớ bòng bong. Tiếng ngáy vang rền như sấm của Ron lại càng khiến hắn bồn chồn không yên. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nghe được chuyện hắn đã chia tay với Ginny, tiếng gầm của cậu ta chắc chắn sẽ lớn không kém gì tiếng ngáy. Nghĩ đến chuyện này hắn lại càng thêm buồn bực.

"Ron là anh trai cô ấy, còn Hermione..." Harry chau mày ủ rũ nói, "Mày biết đấy, cô ấy cũng sắp thành người nhà Weasley rồi."

Hình ảnh của Cứu Thế Chủ lúc này thật tệ, nước da hắn nhợt nhạt, mái tóc thì bù xù, dưới cằm còn loáng thoáng vài cọng râu xanh. Nom hắn chẳng khác nào mấy gã Muggle sống vất vưởng trên phố, Draco thầm nhận xét một cách chua chát.

"Vậy là Cứu Thế Chủ lừng lẫy của chúng ta không có bạn bè nào khác ngoài hai đứa nó à? Chà, thật đáng tiếc."

Harry liếc xéo nó, "Trông mày không có vẻ gì là thấy đáng tiếc cả."

Draco duỗi người vươn vai, nó lôi cái đồng hồ bỏ túi ra nhìn, đã đến giờ tiếp tục nghiên cứu thuốc giải rồi. Theo những thông tin thu thập được từ thư của Scamander thì nó đã sao chép chính xác một nửa công thức của Độc Tình Thủy. Scamander nói rằng, khi đến giữa quá trình luyện thuốc, loại độc dược ấy sẽ biến thành màu tím nhạt, chỉ cần vài nguyên liệu nữa là có thể cho ra thành phẩm. Nhưng chính xác là bổ sung những loại dược liệu nào thì vẫn phải tiếp tục thử nghiệm mới biết được. Nó chậm chạp đứng dậy, đi đến quầy độc được và cầm một ống nghiệm lên, thản nhiên nói: "Nghe nè, Ginny Weasley dù sao cũng chỉ là một cô gái mười bảy tuổi, ngày trước cô ta từng hẹn hò với anh chàng khác để thu hút sự chú ý của mày, và rõ ràng là nó đã phát huy tác dụng, thế nên cô ta mới lại dùng mánh cũ. Điều này đâu có gì lạ, phải không? Chẳng qua cô ta không hiểu được rằng đàn ông con trai đều không thích chuyện đó."

"Tao cực kỳ không thích chuyện đó." Harry gật gù tán đồng.

"Vì vậy mày nên bảo với cô ta là: 'Nè, cô bé ngốc, đừng như vậy nữa, anh đéo thích em khiêu vũ với thằng khác, anh con mẹ nó đang ghen đây này.'  Nếu mày nói thế, cô ta nhất định sẽ nhảy bổ vào lòng mày mà hôn mày thắm thiết, chẳng phải thế là xong chuyện sao?" Draco vừa lải nhải vừa gọt vỏ một trái cam thảo.

"Xem ra mày hiểu phụ nữ quá nhỉ." Harry nhìn nó đăm đăm.

Tuy Draco chưa từng có kinh nghiệm tình trường, nhưng nó không muốn để Harry biết chuyện này. Nó chỉ giả bộ gật đầu, "Ờ, đương nhiên rồi."

Giọng Harry lập tức trở nên lạnh lùng, "Rất tốt. Nhưng tao không có ý định nói với cô ấy như vậy. Thật ra thì, tao chẳng có cảm giác gì cả – cũng như năm học thứ năm khi nhìn thấy Cho Chang hẹn hò với người khác vậy."

"Ôi, Chồn Cái tội nghiệp." Draco thờ ơ nói. "Rõ ràng là Cậu Bé Vàng của cô ta không yêu cô ta nữa rồi."

"Đó không phải việc của mày, Malfoy." Harry tức tối nói. "Sự cay nghiệt của Ginny cũng có lúc làm tao chịu không nổi."

"Tao lại tưởng mày thích nhất là dáng vẻ cay nghiệt của cô ta chứ. Như thế rất nóng bỏng mà, đúng không?" Draco châm chọc, "Mà hỏi thật, một người thích đồ cay như mày, sao hồi đầu lại bị thu hút bởi một cô gái dịu dàng, hoàn hảo như Cho Chang vậy? Chỉ vì cô ta xinh đẹp thôi sao?"

"Ồ, tao không biết là mày cũng có thiện cảm với Cho Chang đấy." Harry nói cứng nhắc.

"Hê, đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó." Draco làm bộ đầu hàng. "Tao không có ý đồ gì với bạn gái cũ của mày đâu."

"Cay nghiệt một cách thích đáng thì đúng là rất nóng bỏng." Harry không để tâm đến bộ dạng quái đản của thằng nhóc kia, hắn lẩm bẩm một mình, "Điều đó chứng tỏ người đó rất chân thật..."

"Ồ, Potter, mày cũng thường xuyên bảo tao cay nghiệt." Draco nheo nheo mắt. "Vì thế tao nên cho là mày đang khen ngợi tao, khen tao chân thật phải không?"

"Đúng là vậy đấy." Harry nhìn thẳng vào mắt nó.

Draco đặt trái cam thảo trên tay xuống, thứ dịch quả màu xanh lá đậm đã chảy đầy tay nó. Chống ngón tay lên bàn, nó nhìn Harry một lúc lâu rồi nheo mắt nói, "Nhất định là mày có vấn đề gì rồi, Potter."

"Này! Tao không làm sao hết!"

"Mày thật sự chưa từng uống độc dược nào trên bàn của tao đó chứ?" Draco nhìn chằm chằm vào ánh mắt lúng túng của hắn.

Harry quả quyết khẳng định, "Không có!" Hắn chẳng uống phải độc dược nào cả, hắn chỉ uống một ly nước thôi.

Thực tình thì Draco cũng không nghĩ là hắn đã thật sự uống phải Độc Tình Thủy, bởi vì sẽ chẳng có ai muốn đánh người mình yêu một trận tơi bời rồi trói lên Tháp Thiên Văn cả. Nhưng đúng là Potter rất kỳ quặc, hết sức kỳ quặc.

"Thôi được rồi." Nó nhướn cằm nói. "Tốt nhất là mày đừng đụng vào bất cứ thứ gì. Ở đây tao có rất nhiều loại độc dược quái dị, nếu chẳng may mày đã bất cẩn uống nhầm Amortentia hoặc Độc Tình Thủy gì đó, thế thì chúc mừng, mày đã yêu tao mất rồi."

Mặt Harry đỏ bừng lên còn hơn cả cái khăn quàng Gryffindor của hắn. "Chết tiệt, Malfoy, còn lâu tao mới yêu mày!"

"Đó là may mắn của tao." Draco gật gù đáp.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com