Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 9

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Bữa sáng ở Đại Sảnh Đường của Hogwarts luôn yên tĩnh hơn so với bữa tối, vì đa phần các học sinh đều vẫn trong trạng thái buồn ngủ. Họ thường ngồi thành tốp hai ba người, cùng nhau đọc báo, ăn cháo bí ngô, chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài, thậm chí có đứa vẫn còn dính rỉ mắt.

Thế nhưng mấy ngày nay, bàn ăn của nhà Slytherin lại vô cùng náo nhiệt.

Hơn chục cái đầu đeo khăn quàng màu xanh lá túm tụm lại với nhau nghiên cứu thứ gì đó trên bàn, nếu nhìn kỹ người ta có thể thấy trong số đó còn lẫn vài cái khăn màu xanh biển, màu vàng, thậm chí cả màu đỏ.

"Hôm nay lại có nữa này..."

"Ồ, hôm nay là bánh pudding lê, bánh mì viên nướng mật ong, bánh đậu đỏ và rượu ca cao bơ."

"Tại sao hôm nào cũng có bánh mì viên nướng mật ong và rượu ca cao bơ thế nhỉ?"

"Chắc tại Malfoy thích ăn món này..."

"Đúng rồi, lần nào đi Hogsmeade tao cũng thấy nó mua cái này làm bữa sáng..."

Giữa tiếng xì xào bàn tán của đám đông, cậu phù thủy tóc vàng kim bước vào Đại Sảnh Đường với đôi mắt xám sương còn chưa tỉnh ngủ.

"Malfoy." Ai đó trong đám người cất tiếng gọi. "Bữa sáng của mày lại đến rồi này."

"Ờ." Draco gục gặt đầu đáp lại một câu chiếu lệ. Khi nó đến gần, đám đông quanh bàn nhường ra một lối đi, vì những thứ trên bàn đều đã bị phù phép, ngoài Draco Malfoy ra không ai có thể lấy đi được.

"Mày có bạn gái ma từ khi nào thế, Malfoy?" Có đứa cạnh khóe hỏi.

"Đúng vậy, chưa từng có ai nhìn thấy người gửi những thứ này là ai cả..."

"Hôm qua bọn tao đã ngồi canh để đợi cô ta đến, thế mà đồng hồ vừa điểm sáu giờ, bọn tao đã ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy đã thấy những thứ này ở đây rồi..."

"Chúng mày cũng rảnh hơi quá đấy." Draco bực dọc càu nhàu. "Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đây là đồ ăn tao đặt ở Tiệm Công Tước Mật, dĩ nhiên là do Công tước Mật cử người gửi đến rồi. Còn về việc ông ta cử ai đi, là một hồn ma hay là Quái Tôm Đuôi Nổ hay là Chúa Tể Hắc Ám, đều không phải việc của tao, hiểu chưa?"

"Được lắm, Draco, mày còn dám nói như vậy về Chúa Tể Hắc Ám, mày..."

"Tao không dám, tao sắp sợ chết khiếp rồi." Draco cắn một miếng bánh mì nướng mật ong thật lớn. "Chúa Tể Hắc Ám sắp sửa bò ra từ thùng rác để tát tao rồi đây này, tao sợ đến không ăn nổi nữa rồi, nhìn thấy chưa? Cút."

Đám đông lầm rầm rồi giải tán.

Nhìn bộ mặt cau có cấm người lạ đến gần của Draco và đám người miễn cưỡng rút đi sau khi bị nó mắng, Blaise chỉ biết nhịn cười. Nó mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân, tò mò hỏi, "Nói thật đi, Draco. Những thứ này là ai gửi đến vậy?"

"Tao thật sự không biết." Draco cau mày. Đây không phải là ngày đầu tiên những thứ này xuất hiện trên bàn ăn của Slytherin. Chúng đã được bảo vệ bởi một loại vòng sáng ma thuật vẽ bao quanh như cách mà cụ Dumbledore đã làm với Chiếc Cốc Lửa hồi năm bốn, và chỉ những ai phù hợp với điều kiện mới có thể thò tay vào lấy. Điều kiện ở đây chỉ có một, đó chính là Draco Malfoy.

Ngày đầu tiên khi phát hiện ra thứ này, Draco vẫn còn rất cảnh giác. Nó đã ném vài bùa chú kiểm tra lên đồ ăn trước, rồi lại mang về mật thất để phân tích, vì nó phải đề phòng những tàn dư Tử Thần Thực Tử căm hận nó muốn dùng những thứ nó thích ăn để lừa nó vào chỗ chết. Nhưng rốt cuộc nó chẳng kiểm tra được gì cả, đó chỉ đơn thuần là bữa sáng bình thường mà nó yêu thích.

Khi đã đảm bảo là ăn vào không chết được, nó bắt đầu cực kỳ thích những món đồ này, cũng vì thế mà nó bắt đầu ăn sáng đều đặn hơn. Trước đó, vì những bữa ăn bí ngô chán ngấy dịp Halloween mà nó đã phải tập quen với việc nhịn đói vào bữa sáng.

"Không lẽ đúng như những gì mọi người suy đoán, là một ai đó đang theo đuổi mày ư?" Blaise vê cằm băn khoăn.

"Tao đoán vậy." Draco tỏ ra hãnh diện. "Dù sao tao cũng rất có sức hấp dẫn mà, phải không?"

"Nhưng tại sao cô ấy không lộ diện chứ?"

"Tao không biết nữa. Có lẽ vì cô ấy xấu hổ? Dù sao thì cô ấy không thể nào là một hồn ma gì đó được."

"Nhỡ đâu tại cô ta xấu quá thì sao?" Blaise nói với một nụ cười xấu xa.

"Không thể nào." Draco lắc đầu quả quyết. "Người thích tao không đời nào lại không xinh đẹp cho được."

Gần đây trường Hogswart dường như bị bao phủ bởi một sắc màu kỳ quái. Không chỉ có chuyện bữa sáng lạ hoắc từ đâu mọc ra, hay chuyện Potter có vấn đề...mà nhiều người và nhiều sự việc cũng có gì đó là lạ.

Chẳng hạn như lúc nó đang đi tới Đại Sảnh Đường sau tiết học Biến hình, nó đã bị Montague, đội trưởng đội Quidditch của Slytherin chặn lại, rồi dùng một bộ mặt xám xịt hỏi nó có muốn quay trở lại đội hay không.

Draco đã cố đè nén niềm vui sướng điên cuồng trong lòng, nó vờ xụ mặt ra làm bộ kiêu ngạo nói, "Ồ, xem ra chúng mày chơi chả ra làm sao."

Sắc mặt của Montague càng tệ hơn, Draco được đà lại càng mỉa mai thêm rằng, "Nghe nói trận đầu tiên của chúng mày còn không thắng nổi Hufflepuff, tiếc quá nhỉ. Xem bộ dạng của mày trông cũng không giống như thật lòng muốn mời tao, nên là thôi đi. Dù sao tao cũng rất bận." Vừa nói, trong lòng nó vừa nhủ thầm, 'Cầu xin tao đi, thằng ngu kia, cầu xin tao thì tao sẽ đi.'

Montague hít mạnh một hơi xong, thật sự đã phải nói ra, "Đừng như vậy mà, Draco, giúp nhau cái."

Đội Slytherin quả thực chơi không tốt chút nào. Ngẫm lại thì kể từ ngày Potter nhập học, bọn họ chưa bao giờ giành được cúp Quidditch của trường. Dù có sự góp mặt của Draco hay không thì chuyện đó cũng không thể thay đổi được. Hơn nữa, từ khi gia tộc Malfoy thất thế, Montague và rất nhiều Slytherin khác đã cô lập nó, nên nó cũng không hiểu tại sao hắn lại đến tìm nó vào lúc này.

"Tao nghe nói..." Lúc nó đang chống cằm suy tư thì Blaise lại lên tiếng, "Buổi tập ngày hôm qua Montague lại đánh nhau với Gryffindor, chỉ vì bên Gryffindor chiếm mất sân tập đặt trước của Slytherin. Kết quả là nó đã bị Potter cho một trận, còn bị nó cười nhạo. Nghe đâu nó đã bảo thế này: 'Slytherin không có Malfoy ngay đến đánh nhau còn chả ăn ai, nữa là chơi bóng. Chúng mày không cần sân tập này đâu, dù sao chúng mày cũng đâu thắng được.' Sau đó nó còn nói với các Gryffindor khác là 'toàn bộ đội Slytherin cùng lắm cũng chỉ bay được tàm tạm như Malfoy ngày xưa.'"

"Tàm tạm? Cái thằng Đầu Bô ngu ngốc này, tao nhất định sẽ hất nó ra khỏi chổi..." Draco liến thoắng rủa một tràng.

"Tao đoán là vì chuyện đó nên Montague mới bị khiêu khích." Blaise bình luận.

"Ờ..." Draco ra chiều tự mãn, "Đương nhiên rồi, đội Slytherin vắng tao đâu làm nên trò trống gì được."

Dù ngoài miệng huênh hoang là thế, nhưng trống ngực nó lại đập thình thình. Tính ra thì, năm thứ sáu nó tuyệt vọng sửa chữa cái Tủ Biến Mất, năm thứ bảy thì phục vụ Chúa Tể Hắc Ám trong nỗi khiếp sợ, năm thứ tám thì lao đao điêu đứng đến nỗi bị đuổi khỏi đội, thành ra đã hơn hai năm rồi nó chưa từng đụng vào một cây chổi nào, nên giờ phong độ của nó chắc chắn sẽ sa sút hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Liệu nó thật sự có thể đối đầu trực tiếp với một Potter – kẻ đang mang trên mình kỷ lục toàn thắng mà không làm mất mặt Slytherin không?

。゚•┈୨♡୧┈• 。゚

Draco lấy cây Nimbus 2001 đã bám đầy bụi ra từ sâu trong tủ, nương theo ánh trăng soi nhẹ nhàng ve vuốt cái cán bằng gỗ. Nó thích gây phiền toái cho Potter bao nhiêu thì nó cũng đam mê việc bay lượn bấy nhiêu. Bây giờ cuối cùng cũng được cưỡi chổi rong ruổi trên sân đấu, nó thầm hy vọng sẽ có cơ hội làm gãy mũi Potter lần nữa.

Mười hai giờ đêm, nó lén lút lẻn ra ngoài lâu đài và đến sân Quidditch.

Tuy vậy, giữa đêm hôm khuya khoắt không chỉ có một mình nó trên sân.

"Mày đến đây làm gì?" Lông mày Draco sắp dựng ngược hết lên, sắc mặt trông như nhìn thấy ma, "Potter?"

Harry thản nhiên bay xuống từ giữa không trung, cây chổi Tia Chớp giúp hắn tiếp đất vừa nhanh chóng vừa chắc chắn. Nhìn mái tóc vàng kim bị ánh trăng chiếu thành bạc trắng của nó, hắn hỏi, "Vậy ra lời đồn là thật sao? Malfoy, mày đã trở lại đội Slytherin rồi à?"

"Tất nhiên." Draco vô thức vênh cằm lên khoe khoang, "Montague đã quỳ xuống cầu xin tao."

Nó bực mình phát hiện ra, tên Gryffindor kia đang nén cười.

"Mày cười cái gì, Đầu Thẹo?!" Nó giận dữ quát.

"Cười mày đến không đúng lúc rồi, Malfoy. Bây giờ sân đấu này là của tao." Harry hờ hững nói.

"Cái gì? Không thể nào. Ai lại đi đặt lịch sân vào giờ này chứ, mày đang lừa tao, Đầu Thẹo, mày không thể có..."

Một tờ đơn xin phép được ký tên 'Minerva McGonagall' từ đâu ra bay phất phơ trước mặt Draco, nó nheo mắt nhìn kỹ, thấy trên đó có ghi rõ: '...từ 23h đến 3h sáng hôm sau, nhà được sử dụng: Gryffindor.'"

"Mày đúng là đồ quái vật, Potter." Nó tím mặt nói. "Nửa đêm nửa hôm còn cứ bám lấy sân không chịu đi."

"Nếu mày ăn nói dễ nghe một chút..." Harry gợi ý, "tao sẽ cân nhắc chia cho mày một nửa. Dù sao hiện giờ ở Gryffindor chỉ có một mình tao sử dụng nơi này."

Draco nuốt mạnh ngụm nước miếng trong cổ họng, như thể đang cố nuốt xuống một chuỗi lời rủa xả. Nó không mở miệng, chỉ trừng mắt căm hờn nhìn thằng trai tóc đen trước mặt. Chuyện này thật sự là làm khó nó quá, sao nó có thể đối diện với bản mặt đáng ghét kia mà thốt ra lời nào 'dễ nghe' được chứ.

Đã thế hắn còn táo tợn chêm vào, "Chẳng hạn như, 'ngài Potter, làm ơn...'"

"Po..." Môi Draco khẽ mấy máy, cứ như đây là lần đầu tiên nó được nghe từ này từ khi sinh ra và bây giờ vẫn đang bập bẹ tập nói vậy. Nó cố gắng mãi nhưng vẫn không thể nặn ra được.

"Thôi được rồi." Harry đi tới, vỗ vỗ lên đầu nó, nhân lúc nó chưa kịp đánh lại đã thu tay về. "Lúc nào tao cũng nuông chiều mày như vậy."

Draco cảm thấy lông tơ trên người nó dựng đứng hết cả lên.

Cái tên Potter kỳ quái như trúng phải Lời Nguyền Độc Đoán kia lại xuất hiện rồi.

Nuông chiều? Nuông chiều nó bằng Sectumsempra chắc?

Nó sởn gai ốc đến nỗi không để ý rằng Potter đã chạm vào tóc nó, khiến mái tóc vốn được chải chuốt rất tỉ mỉ bị chĩa ra vài sợi, hiện đang vểnh lên một cách hồn nhiên. Nó định mắng câu gì đó để phá vỡ bầu không khí dị thường, khốn nạn này, nhưng Harry lại mở miệng trước:

"Chúng ta đua thử nhé, chơi không?"

Draco cảm thấy toàn bộ máu trong người đang sôi lên, kịch liệt gào thét rằng phải đánh bại tên khốn vênh váo trước mặt nó lúc này. Nó không nhịn được nữa liền tiến lên một bước, áp sát Harry với một khoảng cách giống lúc chuẩn bị đánh nhau như thường lệ, "Đua thì đua." Nó nheo mắt nói. "Đua thế nào?"

Không biết vì lý do gì, nó chợt nhận ra Harry đang đỏ mặt.

Tóc đen rời mắt đi, khẽ ho một tiếng, "Cũng như trước đây, xem ai bắt được trái Snitch trước."

"Được." Draco đắc ý nói. "Bây giờ mày không còn tên Wood đần to xác và lũ Chồn hôn nhà Weasley bảo vệ nữa, mày nhất định..."

"Draco..." Cặp mắt xanh lá của Harry lóe lên đe dọa, "...Tháp Thiên Văn."

Draco lập tức ngậm miệng lại, nó liếc xéo hắn một cái rồi đạp đất, bay vọt lên không trung trước.

Harry thả trái Snitch ra nhưng chưa bay theo vội. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thằng nhóc đang cưỡi chổi lượn vòng trên bầu trời. Đêm hôm ấy đã rất khuya, nhưng ánh trăng lại sáng đến lạ thường. Bóng hình của Draco chốc chốc lại lướt qua mặt trăng, khiến Harry nhớ đến những phù thủy cầm đèn bí ngô, vẩy đũa phép biến những ngôi sao thành những viên kẹo trong truyện cổ tích Muggle mà hắn đọc hồi nhỏ. Hắn muốn bắt được nó còn hơn cả trái Snitch nữa.

Đủng đỉnh ngồi lên cây chổi Tia Chớp của mình, Harry nhẹ nhàng bay lên tới độ cao ngang bằng với Draco. Hắn nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của nó, mắt dõi theo những đường nét tỏa ra vầng hào quang đầy thoát tục dưới ánh trăng. Hắn cảm thấy tim mình bỗng căng tràn, lòng thầm ước giá như hắn có thể bất động ở đó và ngắm nhìn hình bóng ấy mãi mãi.

Trong khi Harry còn đang lơ đãng, Draco từ đầu chí cuối vẫn tập trung vào cuộc đua. Chẳng bao lâu nó đã nhìn thấy trái Snitch đang quanh quẩn gần cầu môn cao nhất. Chết tiệt, nó chửi thầm, chỗ đó đang gần với Potter hơn...thế nên nó giả vờ như không nhìn thấy gì, nhàn nhã bay tới cạnh hắn và cố ý khiêu khích một câu, "Mày bị quáng gà nên say chổi đấy à, Potter? Cứ đứng im một chỗ như thằng ngớ ngẩn vậy."

Khi Harry chưa kịp sắp xếp từ ngữ để phản bác, nó đột ngột tăng tốc, lao thẳng về phía trái Snitch như một mũi tên vừa bắn ra khỏi nỏ. Mình sắp thắng rồi, nội tâm nó gào lên phấn khích, mình sắp thắng được Potter, mình sẽ bắt được trái Snitch ngay trước mũi Potter...

Nhưng ngay sau đó, một cái bóng lờ mờ lọt vào tầm nhìn ngoại vi của Draco.

Tên Potter biến thái này sao chưa gì đã đuổi kịp vậy!

Draco nghiến răng nghiến lợi giương chổi lên đâm sầm vào hắn, nhưng một Potter đã trưởng thành còn đâu vóc dáng gầy gò như hồi nhỏ nữa? Nó cảm thấy như mình vừa đập phải thùng sắt, đau đến thấu xương, nhưng Potter vẫn chẳng hề hấn gì, hắn thậm chí còn có thời gian quay đầu sang nhăn nhở cười với nó.

Draco tức điếng người.

Tốc độ của Nimbus 2001 làm sao bì được với Tia Chớp, nên chẳng mấy chốc Harry đã vượt qua nó. Draco nhìn thấy hắn vươn tay ra, trong lòng nghĩ: Thôi xong. Nhưng nó vẫn không giảm tốc độ, nó lúc nào cũng phải chiến đấu với Potter cho đến thời khắc cuối cùng.

Harry sau khi bắt được trái Snitch thì lập tức phanh lại một cách dễ dàng, hắn xoay chổi 180 độ để đối mặt với Draco, tay cầm trái Snitch vàng mỉm cười đắc thắng. Draco làm sao có thể đoán trước được điều này, nó nhất thời không kịp né tránh, cứ thế cả người cả chổi lao về phía hắn.

Vậy cũng tốt. Khi văng ra khỏi chổi và nhanh chóng rơi xuống, Draco nhủ thầm. Ít nhất thì một nửa nguyện vọng của nó đã được hoàn thành – ấy là việc đâm gãy mũi Potter.

Nó không quên tự trang bị cho mình một bùa Giảm chấn và cố ý không thi triển nó lên Harry – dù sao thì hắn cũng có đũa phép mà, nhỉ? Nếu hắn không biết hoặc quên mất câu thần chú ấy, cảnh hắn rơi bẹp dúm thành một cái bánh chắc hẳn sẽ rất ngoạn mục.

Tuy Harry không dùng bùa Giảm chấn, nhưng thay vào đó hắn lại đưa tay ra giữa không trung và tóm lấy Draco như bắt một trái Snitch. Một tay hắn ôm eo nó, tay kia vòng qua lưng nó để ấn mái đầu vàng kim vào lòng mình, khiến Draco tức giận hét lớn:

"Khốn kiếp, sao mày có thể dùng ké bùa Giảm chấn của tao một cách hèn hạ vô liêm sỉ như vậy, Đầu Bô mặt dày chết tiệt!"

Tràng chửi bới vừa dứt, cả hai đã rơi xuống đất. Dưới tác dụng của bùa Giảm chấn, họ dường như chỉ rơi từ độ cao tầm một mét. Lưng Harry đáp xuống trước, Draco nghe thấy tiếng va chạm phịch một cái cùng tiếng hự khe khẽ của hắn, cũng cảm thấy an ủi hơn phần nào. Harry vẫn đang ôm chặt nó, sau khi kết thúc vài vòng lăn trên đất, Draco tức thì đẩy mạnh hắn ra, chật vật đứng dậy nói:

"Lại lần nữa!"

Và thế là suốt cả đêm nó cứ:

"Lại lần nữa!"

"Lại lần nữa!"

"Đầu Bô thối tha, tao không tin...lại lần nữa!"

"Mày chắc chắn là một con quái vật, tay mày có gắn nam châm rồi chứ gì? Lại lần nữa!"

Đến tận ba giờ sáng, khi Draco kiệt sức nằm vật ra trên bãi cỏ thở hồng hộc, nó vẫn chưa thắng nổi một ván nào.

Dẫu vậy, điều đó cũng không ngăn được việc nó vẫn ngang ngược lảm nhảm: "Lần nào tao cũng chỉ chậm hơn vài phần mười giây, chỉ vài phần mười giây thôi, Potter. Tay mày chỉ nhanh hơn tao một đốt ngón tay...đấy, mày xem mày ăn hại đến mức nào, chổi của mày nhanh hơn của tao đâu chỉ có vài phần mười giây."

Harry bị nó chọc tức đến buồn cười, "Ý mày là nếu chổi của mày nhanh hơn của tao thì mày có thể thắng tao phải không, Malfoy?"

"Đương nhiên." Draco vẫn cứng họng.

"Vậy chúng ta đổi chổi cho nhau nhé?" Harry hào phóng đề nghị.

Draco lồm cồm bò dậy, hắng giọng nói, "Hôm nay thôi đi, tao mệt quá rồi. Nhưng mày nhớ lời mày nói đấy, Potter, lần sau chúng ta sẽ tráo chổi rồi mới thi. Hy vọng mày đừng có chơi trò hèn mà ểm bùa trung thành lên nó."

"Tao nhớ." Harry híp mắt cười. "Lần sau nhé, nhất định đấy."

"Được rồi, tao về ngủ đây." Draco vừa nói vừa phủi mông.

"Mày về đâu? Phòng Sinh hoạt chung đóng cửa rồi."

"Dĩ nhiên là về Phòng Chứa Bí Mật rồi." Draco nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, "Ở đó có phòng ngủ, mày quên à?"

"Vậy cũng được." Harry cũng đứng dậy nói, "Mày phải đưa tao đi cùng."

"Tại sao?" Draco sửng sốt hỏi.

"Vì phòng Sinh hoạt chung của Gryffindor cũng đóng cửa rồi." Hắn điềm nhiên bịa, mặt vẫn tỉnh queo. "Tao không có chỗ ngủ."

Nhà Slytherin có quy định về giờ giới nghiêm, cứ sau đúng mười hai giờ cánh cửa đá sẽ đóng lại, bất kể có nói khẩu lệnh bao nhiêu lần cũng không xuất hiện. Nhưng nhà Gryffindor thì không như vậy, nếu về muộn quá thì cùng lắm cũng chỉ bị Bà Béo Ngái Ngủ mắng cho một trận.

"Tao không quan tâm mày ngủ ở đâu, Đầu Bô." Draco nổi quạo, "Mày ra chuồng cú mà ngủ không được à?"

"Draco, mày lại quên rồi." Harry giả đò thâm thúy nói, "Là ai dẫn mày tới Phòng Chứa Bí Mật? Khẩu lệnh của nó phải nghe từ ai? Nếu hôm nay tao ngủ ở chuồng cú, không thành vấn đề, tao đảm bảo ngày mai đống chai lọ của mày cũng sẽ xuất hiện ở đó." Hắn ngừng lại, chớp chớp mắt, thấy vẻ mặt cứng đờ của Draco liền bồi thêm, "Biết đâu loại độc dược mà mày đang nghiên cứu...nguyên liệu cuối cùng của nó lại là phân chim."

Draco giận đến á khẩu.

"Nhưng mà..." Ngần ngừ một lúc lâu, nó mới bảo, "Nhưng mà trong mật thất chỉ có một cái giường...ban đầu tao chỉ đặt có một chiếc." Dù sao thì lúc bố trí lại phòng vệ sinh của Myrtle, làm sao nó lường trước được việc sẽ có người đến đòi ở chung với nó.

"Vậy à..." Harry cũng do dự một lát rồi nhún vai, "Thế thì hết cách rồi, đành tạm thế thôi. Cũng may, tao nhớ là...ờm...nó cũng khá to."

。゚•┈୨♡୧┈• 。゚

Ngủ chung một cái giường với Potter ư...

Khi nằm nghiêng trên giường với bộ đồ ngủ bằng lụa, đầu đội chiếc mũ ngủ bông mềm, Draco vẫn còn cảm thấy choáng váng.

Thế giới này đúng là lắm chuyện kỳ ảo.

"Mày có thể im lặng chút được không, Potter?" Nó cắm cảu đẩy người phía sau ra, "Tiếng tim đập của mày ồn quá vậy, sao tao ngủ được."

"Tao biết làm thế nào chứ, moi nó ra chắc?" Harry ấm ức lẩm bẩm.

Chính hắn cũng đâu ngủ được.

Hắn nhìn bóng lưng trước mắt, thấy vài lọn tóc vàng kim bung ra dưới chiếc mũ ngủ vẫn còn mang hơi ẩm, bởi dù muộn đến đâu thì cậu ấm này vẫn nhất quyết đòi đi tắm. Harry đã phải buộc mình lên giường trước, cố gắng không chú ý đến tiếng nước chảy từ phía bên kia mật thất.

Mùi xà phòng hương chanh của nó thơm thật đấy.

Harry nghĩ.

Mãi cho đến khi trời hửng sáng, hắn mới mơ hồ thiếp đi lúc nào không hay.


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com