ONESHOT
Harry không cảm thấy ngại về vết sẹo của mình và anh sẽ là một kẻ dối trá nếu anh để ý đến vết sẹo của người khác, nhưng những vết sẹo của Draco sẽ luôn là lời nhắc nhở về khoảnh khắc sai lầm khi mà cái tôi và định kiến đã trổi dậy làm cho anh mù quáng, điều đó thực sự khiến anh cảm thấy hổ thẹn và phải suy nghĩ về bản thân.
Harry xấu hổ và thấy mình thật vô trách nhiệm, anh thực sự đã ước gì Draco chưa bao giờ tha thứ cho anh và anh ghét phải nghĩ về điều đó. Bình thường thì còn tạm ổn, nhưng khi ở bên Draco, anh lại nghĩ về những thứ đã lỡ đánh mất từ lâu mà khi ấy anh không hề hay biết.
Draco yêu anh và điều đó khiến Harry tự xem mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
Harry nhớ lại lần đầu tiên họ ở bên nhau, nhớ lại cái ôm đầu tiên dành cho nhau rồi cả nụ hôn đầu tiên nữa. Những điều tuyệt vời ấy có lẽ sẽ chỉ là hư vô nếu ngày hôm đó Snape không xuất hiện kịp thời, mỗi khi nhớ lại, anh thực sự vô cùng biết ơn người thầy mà anh đã từng không quá yêu thích ấy.
Draco là một sự hiện diện đặc biệt trong cuộc đời Harry, anh không biết giải thích như thế nào nhưng chỉ cần bước đến nơi có Draco, nơi ấy sẽ bừng sáng lên, mọi thứ xung quanh Harry dường như tươi tắn và sắc màu hơn rất nhiều.
Draco nhìn anh bằng đôi mắt xám trong, và đôi mắt xinh đẹp ấy dường như sẽ thay đổi sắc độ nếu ánh sáng phản chiếu vào nó di chuyển theo một hướng khác.
Draco nắm lấy tay anh khi cả hai ngồi cạnh nhau bên lò sưởi bập bùng, anh và cậu chuyện trò về những lọ thuốc mà cậu đã điều chế trong ngày hôm đó. Rồi bất chợt, khi muốn hôn anh, cậu sẽ nhẹ nhàng chạm vào má anh, kéo môi anh về phía môi mình.
Đôi tình nhân cùng tâm sự về mọi điều xảy ra quanh họ, về bạn bè và đồng nghiệp, về công việc Thần sáng của Harry, hay là về liều thuốc trường sinh mà Draco đang nghiên cứu. Rồi sau tất cả, Draco lại mỉm cười với anh, đưa tay ôm lấy gò má anh và đặt lên nơi ấy một nụ hôn dịu êm.
Mọi thứ bắt đầu bằng nhịp độ chậm rãi và càng trôi qua, nó càng trở nên mãnh liệt hơn. Sau đó, Draco trèo lên đùi anh và ngấu nghiến đôi môi anh đến không thể thở nổi. Khi nụ hôn tạm dừng lại, Harry sẽ bật cười thích thú và bế cậu vào phòng, anh cẩn thận đặt cậu lên giường với lớp nệm bông mềm mại. Draco muốn thật nhanh cởi quần áo ra, nhưng Harry đã ngăn cậu lại và lắc đầu, hôm nay là ngày mà Harry muốn tận hưởng những khoảnh khắc chậm rãi với Draco, anh muốn nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.
Chàng trai tóc vàng bỏ tay ra khỏi cúc áo sơ mi và để chúng rơi sang hai bên. Harry nhẹ nở nụ cười với cậu. Đôi mắt của Draco nhìn Harry một cách tham lam, và dù muốn đẩy nhanh tốc độ, cậu cũng thích làm những điều giống với anh, từ từ cởi quần áo anh ra và hôn lên từng tấc da tấc thịt săn chắc.
Harry nâng tay trái của Draco lên, mu bàn tay cậu mềm mại và nhợt nhạt, anh bắt đầu cởi cúc tay áo sơ mi của cậu, hôn nhẹ trên cổ tay và mặt trong cánh tay, nơi ấy có in hình một con rắn màu đen hung ác. Draco rất ghét dấu ấn này, đó là lời nhắc nhở khủng khiếp đối với cậu về tất cả những quyết định tồi tệ mà cậu đã đưa ra trong quá khứ, về những khoảnh khắc cậu chìm vào vực sâu trong cuộc đời, đều là vì sự tồn tại của dấu ấn đó. Harry biết rõ điều ấy, anh chạm đôi môi lên dấu ấn, bởi vì mặc dù anh cũng ghét những gì mà dấu ấn đó đại diện cho, nhưng giờ nó đã là một phần của Draco và cuối cùng thì, dấu ấn đó cũng chỉ là một hình xăm vô nghĩa.
Harry lại tiếp tục làm hành động tương tự với tay còn lại của Draco, cậu hít sâu trước sự chăm chú của anh. Harry cởi nút áo sơ mi và quần của cậu ra, Draco khẽ điều chỉnh cơ thể để Harry có thể tiếp xúc với làn da trần trụi của cậu dễ dàng hơn. Làn da cậu rất mềm mại và nhợt nhạt, những vết sẹo tô điểm trải dọc từ vai trái đến hông phải, một vài vết cắt lớn và những đường nhăn nhô trên làn da mịn màng.
Harry nhìn đắm đuối suốt một phút, nhưng anh không nói gì thêm nữa vì bọn họ đã tranh cãi đủ nhiều để biết rằng, Draco sẽ khiển trách anh nếu anh lại nhắc về chuyện của quá khứ. Thay vào đó anh sẽ hôn vào vai cậu, nhẹ nhàng liếm mút, để lại những vết đỏ nhỏ trên làn da trắng trẻo của bạn tình. Draco sẽ ngắm nhìn anh với đôi mắt ngập nước và mái tóc rối bù, gương mặt đỏ ửng xinh đẹp đọng lại trong tầm mắt của anh.
Harry tiếp tục rải những nụ hôn khắp cơ thể cậu, lần này anh tập trung nhiều hơn vào phần ngực, đặc biệt là những vết sẹo, anh hôn lên chúng một cách chân thành và tận tâm như một lời xin lỗi thầm lặng. Draco không ngu ngốc đến nỗi không nhìn ra những gì anh đang làm, mặc dù là anh chẳng nói gì cả. Mỗi lần như vậy, Draco đều thả mình để tận hưởng những cái vuốt ve và nụ hôn ngọt ngào của Harry, cảm nhận thấu đáo về tất cả tình cảm mà Harry dành cho cậu. Từ tận đáy lòng, Draco thực sự rất hạnh phúc mỗi khi Harry đối xử với cậu như vậy, điều đó khiến cậu cảm thấy được an toàn, cảm nhận được sự yêu thương và khát khao phản chiếu từ đôi mắt xanh lục bảo ấy, nó khiến lòng cậu xao xuyến không thôi. Harry tạo nên một cơn lốc cảm xúc và Draco chấp nhận bị say sưa cuốn vào.
Ban đầu, tình yêu mà Harry dành cho Draco quá to lớn và áp đảo, trong khi Draco lại cảm thấy những chuyện trong quá khứ đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ của hai người và nó không thể nào hàn gắn lại được. Nhưng chao ôi, Harry đã đến và chữa lành cho tinh thần vụn vỡ của Draco, người ấy đã giúp cậu vượt qua khoảng thời gian tăm tối. Giờ đây, Draco đã có thể mạnh mẽ để đứng lên và đáp lại tình yêu tuyệt vời đó.
Harry vuốt ve cơ thể cậu một cách nhẹ nhàng, gần như là tôn kính, hầu hết thời gian cả hai làm tình, Draco đều để Harry kiểm soát, đương nhiên rằng cậu thích cái cách Harry chiếm hữu và đòi hỏi trên giường.
Bàn tay và đôi môi của Harry che phủ từng đường cong trên cơ thể cậu, anh trao những nụ hôn ướt át lên cổ, ngực và lưng cậu, vuốt ve quần áo cậu trước khi cởi bỏ chúng xuống để được ngắm nhìn và chiêm ngưỡng tình yêu của anh với muôn vàn cảm xúc.
Nhìn vào đôi mắt Draco, anh thấy được niềm đắm đuối và tình cảm sâu sắc, trên hết là sự khao khát yêu và được yêu. Chẳng có gì sai trái khi họ ở bên nhau. Đó là cảm giác thân thuộc mà cả Harry và Draco đều chưa bao giờ cảm nhận được và anh yêu nó rất nhiều. Draco phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ mỗi khi Harry gặm vào cổ hay lưng cậu. Những cảm xúc hiện rõ trên gương mặt người yêu khiến Harry ngây ngất. Draco vươn tay vuốt ve khuôn mặt anh với sự dịu dàng tương đồng như cái cách của Harry.
Sau khi hiểu được rõ bản chất tình cảm của mình dành cho Draco, Harry đã dành rất nhiều thời gian để suy ngẫm và hối hận về hành động của mình. Cái lúc mà Draco xứng đáng được có ai đó ở cạnh, lắng nghe cậu trong thời kì u tối và bất an đó, đặc biệt là khi cậu buộc phải nhận Dấu hiệu Hắc ám, thì Harry đã luôn là người đầu tiên giơ ngón tay buộc tội Draco. Bây giờ khi đã trưởng thành hơn, cả hai đều hiểu về lỗi lầm của mình và cùng nhau tìm cách khắc phục chúng, anh và cậu luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của mình vì lợi ích của bạn đời.
Khi Harry tiếp tục hôn cậu, anh không thể không nghĩ đến hàng nghìn lẻ một điều mà anh thích ở Draco. Có thể vì gần đây anh cảm thấy muốn được gần gũi với cậu, hoặc có thể là quyết định mà anh đưa ra vài tuần trước đã khiến anh luôn trong trạng thái hồi hộp, trái tim anh cảm thấy khao khát được yêu Draco một cách từ tốn và tự do.
Anh đùa giỡn với điểm nhạy cảm của bạn tình, khiến cậu rùng mình vì sung sướng, anh biết cậu muốn gì, anh đưa tay lên thành viên nhỏ của Draco và xoa bóp nhẹ vào đầu của nó khiến Draco phát ra tiếng rên thoả mãn.
Anh cởi bỏ hoàn toàn quần áo của Draco và của chính mình, để cả hai trần trụi tận hưởng hơi ấm mà cơ thể mang lại cho nhau. Harry thích ngắm nhìn Draco, anh ngưỡng mộ sự gợi cảm toát ra từ từng lỗ chân lông, Harry cảm thấy như việc ngắm nhìn thiên thần của anh là không bao giờ đủ.
Trong mắt Harry, Draco xinh đẹp và quyến rũ hơn cả Veela mạnh nhất. Khi cả hai đều thở dốc, đẫm mồ hôi và đạt đến sự thăng hoa, Harry tin rằng cuộc sống của mình không còn gì hoàn hảo hơn thế nữa. Chính vì vậy mà trong một khắc Harry đã hỏi bản thân xem mình muốn gì nữa không, đồng thời anh triệu hồi một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lá cây, anh đã giấu trong cái ngăn kéo mà anh nghĩ rằng Draco sẽ không bao giờ để ý đến. Draco thì đang nhắm mắt ôm lấy Harry, không để ý đến sự háo hức hiện rõ trên gương mặt Harry.
"Draco"
Tiếng gọi của Harry thật dịu dàng và chứa đựng nhiều cảm xúc. Draco uể oải mở một mắt ra, nhìn thấy biểu cảm của bạn trai mình, cậu điều chỉnh tư thế, nằm trên ngực anh để nhìn mặt đối mặt.
"Em đồng ý lấy anh chứ?"
Không cần nhiều lời, Harry không giỏi ăn nói, anh thích mọi thứ đi thẳng vào vấn đề, Draco hiểu điều đó và cậu cũng yêu nó. Draco nở nụ cười rạng rỡ, hai đôi môi lần nữa lại dính vào nhau. Không phải nói gì thêm, phản ứng hiện tại của Draco đã rất rõ ràng.
Harry đeo vào ngón áp út bên tay trái Draco một chiếc nhẫn vàng trắng có đính một viên ngọc lục bảo ở giữa , chiếc nhẫn ấy đã được anh cất giữ cẩn thận gần cả tháng trời và nói nhỏ là Harry sẽ không ngờ rằng Draco đã biết đến sự tồn tại của nó.
Không ai nói với ai một lời nào, hai người cùng chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngập tràn, không cần gì hơn nữa.
———————————
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com