[CHƯƠNG 3] Đêm Halloween🎃 & Đồng Minh Ravenclaw
1.
Đã một tháng kể từ khi nhập học và vẫn thế những việc cần xảy ra thì vẫn xảy ra những việc không cần và không nên xảy ra cũng đã "VÔ TÌNH" xảy ra ' chết tiệt ' sau tất cả hai chữ đó là những gì cuối cùng còn động lại trong đồng cậu sau tháng đầu đi học.
Mọi chuyện bắt đầu vào tiết độc dược đầu tiên theo lệ thì thường người bị nhắm vào trong tiết này phải là Cậu Bé Vàng của chúng ta Harry Potter và cũng như bao kiếp vào tiết độc dược đầu tiên cậu " lại " " được"giáo sư độc dược "thân yêu" điểm mặt gọi tên bắt đầu với những lời ca ngợi đầy mỉa mai rồi là những câu hỏi đi kèm theo sau mỗi câu trả lời ' em không biết ' của cậu chính là những lời mốc mỉa không thương tiếc của hắn và vẫn là cảnh này lần thứ n phụ họa cho màng hỏi đáp của Xà Vương và Cậu Bé Vàng là cánh tay giơ lên cao đến mỏi nhừ của cô nằng biết tuốt. Và mọi chuyện đáng ra vẫn sẽ như dòng thác liền mạch chảy đi và đến cảnh tiếp theo thì...
- Phụt!
- Hửm?
- Trò Clarke trò có ý kiến gì à? Hay là trò muốn trả lời câu hỏi thay trò Potter?!
' Lan! '
' Kí chủ huhu~ '
Cái tên ôn thần kia lại làm loạn mọi thứ làm ra một cú chuyền vòng xoắn đến mình, làm nên chuyện rồi lại cầu cậu ra mặt giúp cậu liền cúi thấp đầu mặt nhìn chầm chầm vào cuốn sách trước mặt làm vẻ chăm chú như đang nghiên cứu dù là cho cuốn trước mặt đã bị cậu đọc thuộc từ lâu.
- Vậy trò Clarke, trò trả lời đi trò hay cần ta lặp lại câu hỏi lần nữa hửm?
Giọng hắn trầm thấp giọng nói quen thuộc thường đưa cậu vào giấc ngủ trong những năm qua trong những đêm khó ngủ nay lại mang thêm phần lãnh đạm và lạnh lẽo làm cho mọi người trong phòng học gần như muốn đóng băng những người khi nãy còn cười khít khít hay thích thú bàn tán giờ đây đều im bặt. Mà khi lần nữa nhận được lời cầu xin thành khẩn từ thiếu niên lại lướt mắt qua những người còn lại như Daph hay Theo cũng hết cười có vẻ họ cũng sợ rồi lại không muốn mới đầu học kì đã có phiền phức liền thở dài hạ khẩu trong lòng.
' Đêm nay tôi kêu gì anh làm náy kêu đi Tây thì không được ngó ba hướng còn lại! '
' Được! Đừng nói đêm nay đêm mai đêm mốt dù cậu có kêu gì lệnh sao tôi cũng làm theo hết tôi thề đó!!!'
- Hửm? trò Clarke với vẻ mặt đó có vẻ trò cũng không biết nhỉ vậy nhưng thay vì mở cuốn sách có tất cả câu trả lời trong đó thì trò còn chẳng them mang nó theo ha~
Khi ông lia mắt về bàn học của Lan và sắp tiếp tục nói thì cậu lại giơ tay lên cắt ngang ý định tiếp tục mắng người của ông cậu ngồi trên Lan cùng Vin và Greg khá gần để tiện nhìn thấy. Và tất nhiên là hắn thấy chỉ là hắn không nói gì ngay mà lại có chút nhíu mày khó chịu xen lẫn trong ánh mắt là sự thâm dò và khó hiểu với hành động của cậu.
- Thưa giáo sư/Trò Malfoy?
- Hửm?
- Em biết câu trả lời ạ.
Cậu giữ nguyên tư thế ngồi giơ tay ánh mắt không trốn tránh mà đối diện trực tiếp với mắt hắn đôi mắt đen khẽ nheo theo thói quen mang sự dò xét và lãnh đạm làm cậu chợt nhớ lại trước kia vô số lần cậu từng bật khóc khi đối diện với đôi mắt mang hàm ý giống hệt hiện giờ nhưng cũng không ít lần vì nhìn vào đôi mắt đó dù là cố tình hay vô ý cũng làm cho cậu nín khóc và yên tâm.
- Vậy được, trò nói đi.
Khi hắn vừa dứt lời cậu làm rèm thỉnh tay xuống đứng lên và bắt đầu trả lời từng câu hỏi trước đó hắn hỏi.
- Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dười tên cơn đau của cái chết đang sống. Còn be-zoar là sỏi nghiền lấy từ bao tử con dê, có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bả chó sói là một, còn có tên là cây phụ tử.
-Chúng bây còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi?
Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trổi lên. Giọng thầy Snape vang lên trên cái nền sột soạt đó:
- Nhà Gryffindor và Slytherin mất một điểm vì sự hỗn xược của 2 mi Potter, Clarke.
Và khi đáng lẽ mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo của nó thì Lan tên khốn ngoài cái mỗm ra chẳng có gì lại gây chuyện. Anh ta hết làm hỏng nguyên liệu lại đến đụng đỗ vạc của người ta mà đó còn chưa phải điều tệ nhất đến cuối tiết khi mọi thứ tưởng chừng như sắp kết thúc thì tên khốn đó....anh ta lại làm nổ vạc của chính mình bằng thần kỳ nào đó mà dù đã quan sát từ đầu rôi vẫn không nhìn ra được.
Cứ thế mọi thứ diễn ra sau đó cũng vì tên khốn Lan lệch không ít.
Tiết bay hôm đó là phần khép lại của những sự phiền phức nhưng chính nó cũng là phần phiền, rắc rối và lệch xa quỹ đạo nhất từ trước tới giờ.
Thứ năm, trưa ba giờ rưỡi, tiết bay.
Mọi thứ vẫn vậy vẫn là buổi học chung và lần bay đầu của học sinh năm nhất nhà Slytherin và Gryffindor. Vẫn là những gương mặt háo hức và mong chờ,vẫn là mấy cây chổi cũ mèm lởm chởm mà chỉ cần nhìn sơ thôi cũng thấy kém an toàn, vẫn là giáo sư Hooch với lời chào hỏi và giảng dạy ngắn gọn và vẫn là Neville với sự xui xẻo liên miên qua các tiết học.
Nếu trước ở lớp độc dược là sự cố nung chảy vạc thì ở lớp bay này là việc không điều khiển được chổi.... Haizz.....nói cho cùng thì đích đến cố định của cậu ta vẫn là bệnh xá.
Và mọi chuyện bắt đầu tệ dần sau khi Neville được giáo sư Hooch đưa xuống bệnh xá.
- Draco nhìn này đây là quả cầu lãng quên đấy thú vị nhỉ.
- Oh~ nó chuyển đỏ kìa Quillan vậy là cậu đã quên việc gì đó à?
- Chắc thế hoặc có thể nói là có gì đó đã bị tôi lảnh quên chăng.
- Nhưng đó là quả cầu gợi nhớ mà?
Cứ thế Lan, Theo và Blai cấm đầu vào cái quả cầu đó mà chọc chọc chỉ chỉ như hai tên đần. Hành động đó của họ lần lượt nhận được cái nhìn khó hiểu và kì thị của Vin, Greg và Pansy.
- Này trả lại đi!!
Tiếng nói phát ra từ phía bên kia rõ là quát thẳng vào họ làm cho Lan giật mình mà xém làm rớt quả cầu. Parvati Patil Cô đứng xéo với cậu mà nhìn chằm chằm Lan, Theo và Blai từ lời nói tới hành động đều làm nhà Slytherin khó chịu.
- Hứ~ trả lại? Ai cô á Parvati Patil?
Daph là người đầu tiên lên tiếng phản lại nhìn thoáng qua thôi cũng thấy cô rất khó chịu rồi. Cô giật lấy quả cầu trên tay Lan rồi đi thẳng tới trước mặt Parvati Patil bộ dạng khiêu khích lời nói lại đầy mỉa mai.
- Đó không phải đồ của các người.
- Đó cũng chả phải đồ của cô, bớt có mà ra vẻ anh hùng rơm cho là mình dũng cảm đi lúc cần thì không thấy lúc không cần thì cứ muốn nhảy cẩn lên.
- Sao hả thấy mình mờ nhạt quá nên muốn làm anh hùng để làm nổi bật mình à?
Vừa nói Daph vừa quay quả cầu trên tay vừa đi vòng quanh Parvati Patil đôi lúc còn cố ý quăng quả cầu lên cao hoặc buôn lỏng làm cho quả câu xém rơi xuống đất mấy lần.
Rồi thì mọi chuyện càng thêm tệ hơn khi mấy cô bạn của Parvati Patil đứng ra bênh cô và bắt đầu nới này kia Daph và cả nhà Slytherin. Làm kích thích mấy đứa có máu nóng của hai nhà thì là từ Parvati Patil đơn phương quát Lan và Blai để lấy lại quả cầu cho Neville đến đơn phương bị Daph chửi thì cuối cùng đến màng chửi nhau của hai nhà có mấy đúa còn xém đánh nhau may mà bên kia có nhóm Harry nmcan còn bên này có cậu và Pansy không thì Vin và Greg đã là những đứa đầu xông lên múc người rồi. Đến cuối Theo giải vây tất cả bằng một trận đấu bay mỗi nhà cử một người thông lệ như chơi Quidditch còn quả cầu là trái snitch ai giữ được nó trong vòng năm phút sẽ thắng, cả hai nhà đều đồng ý với cách giải quyết đó nên hai bên cũng nhanh chóng cử ra hai người.
Bên nhà Gryffindor không ai khác là Cậu Bé Vàng Harry Potter còn bên Slytherin thì không biết có hẹn gì không mà đồng loạt nhìn về phía tôi.
- Không.
Và tất nhiên sau tiếng không đó của càu là cả trời lời oán than và van nài của nhóm bạn cậu.
- Thôi mà Draco vì nhà Slytherin chúng ta cậu hy sinh chút đi mà.
- Đúng đó cưng cùng lắm hồi về tớ cho cậu vài cái mặt nạ dưỡng da của tớ nhé.
- Hoàng tử bé à~ cậu chịu thiệt chút về tôi thoa kem dưỡng da cho cậu chịu không nà.
- Dray lại đây nào để chị thoa cho miếng chống nắng.
Cứ vậy bên tai cậu liên tục có những câu nài nỉ không dứt thậm chí còn có vài Slytherin thấy vậy mà làm theo mè nheo tới lúc cậu gật đầu mới thôi.
- Haizz!!
- Thở dài nhiều mau có nếp nhăn và già lắm đấy Draco.
- Cậu không thích bay à tôi để ý từ đầu buổi câu có vẻ lơ là không giống mọi người.
- Còn cậu có vẻ rất thích nhỉ thậm chỉ còn là rất hứng thú?
Chúng tôi leo lên chổi bay đên độ cao nhất định quả cầu được cố định bằng phép thuật liền rơi tự do đó là tính hiệu cho chúng tôi xuất phát. Và đó không phải một trận đấu hay ho gì mọi thứ xảy ra vừa kịch liệt vừa hối hả cả hai chúng tôi giữ khoản cách nhất định với đối phương nhưng lại sợ quả cầu sẽ rơi xuống vậy nên ban đầu đó là nhưng mành quất đi chứ không phải bắt lấy mãi cho tới khi có người bên dưới sử dụng phép thuật lên quả cầu mà bất thành làm cho nó văng ra xa và sắp đặp vào tường cả tôi và Harry đều tăng tốc đểu chụp lấy quả cầu xém thì không kịp, xém thì quả cầu đã vở và tệ hơn xém thì Cậu Bé Vàng của chúng ta ôm trọn quả cầu và rơi xuống sân từ độ cao không tưởng.
- HARRY!!!
Tiếng hét chối tai từ các phù sinh nhà Gryffindor vang lên càng làm cho cậu thêm nhất đầu và xém thù không đỡ kịp Harry. Nhưng tin tốt là cậu đã đỡ kịp và còn tin xấu là đã có không ít giáo sư nhìn thấy cảnh đó tất nhiên bao gồm cả chủ nhiệm hai nhà rắn và sư tử cô Minerva McGonagall và cha đỡ đầu của cậu Severus Snape.
- Trò Potter Và Malfoy hai trò mau xuống đâu ngay!!
- Thưa giáo sư em cũng muốn nhanh lắm nhưng nếu làm nhanh thì hoặc là cậu ấy té gãy cổ và gãy vài cái xương hoặc là em sẽ mất thăng bằng và té lộn cổ xuống đó và cũng gãy xương thậm chỉ tệ hơn là cả hai bọ....
- Draco!!! Con mau hạ cán chổi của mình xuống ngay và thả tay Potter ra.
Hắn vừa nói vừa đi và vung đũa về phía dưới cậu thấy vậy cậu liền hạ cán chổi thật nhanh và nhẹ nhàng buôn thõng tay cậu ra rồi đáp xuống bên cạnh.
- Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ...
Giáo sư McGonagall thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ:
- Sao các con dám... cả gan... ai cho... Các con có thể gãy cổ như chơi...
- Draco chuyện quái gì đã xảy ra hả?
Sau khi đã kiểm tra kĩ và thấy cậu không bị gì ngoài việc trên người chảy nhiều mồ hôi và thở gắp do vận động thì chảnh có gì đáng quan ngại. Hắn liền lạnh giọng chất vấn.
- Có ai có thể giải thích rõ ràng cho bọn rmta đã chuyện gì đã xảy ra không?!
Khi nhìn thấy nét chọt dạ và ánh mắt né tránh của cậu và Harry cô McGonagall liền quay sang hỏi những người còn lại.
- Là tại tụi Slytherin đấy giáo sư.
- Đúng vậy chúng cướp đồ của Neville.
- Đã vậy còn thái độ khi Parvati cố lấy lại đồ dùm Neville.
Cứ thế từng tiếng buộc tội lần lượt vang lên từ bên nhà sư tử trong khi nhà rắn lại chẳng mảy may để ý mà còn có phần khinh bỉ khi nghe lời buộc tội của nhà bên nữa
- Im lăng!!!
- Potter, Draco chuyện này là sao hai ngươi mau nói rõ đi.
Vậy là tôi và Harry bắt đầu kể lại từ việc Neville không điều kiển được chổi và tự làm mình bị thương nên giáo sư Hooch đã đưa cậu vào bệnh xá rồi tới việc Lan tò mò mà lụm quả cầu của Neville lên tìm hiểu sau đó là những lời mà
Parvati Patil nói rồi là tới Daph và cuối cùng là trận cải nhau giữa hai nhà cùng cách giải quyết vấn đề có phần cồng kềnh của hai nhà.
- Vậy có nghĩa đây là quả cầu của trò Neville và trò Clarke vì tò mò đã lụm nó lên khiến trò Parvati hiểu lầm là trò Clarke có ý định lấy đồ của trò Neville mà chính sự hiểu lầm đó làm cho thái độ của trò Parvati không đúng làm trò Greengrass khó chịu nên đã lên tiếng đối đáp lại và rồi cả hai nhà cãi nhau và các em quyết định giải quyết bằng cách dùng chổi bay đấu xem ai dành được trái cầu trên không thì thắng cô tóm tắt thế có đúng không.
- Dạ đúng.
...
Sau tất cả thì mọi chuyện cũng không còn lệnh sang ngang nữa dù là hôm đó cả nhà rắn và sư tử đều bị giáo huấn và trừ điểm thậm chí cậu và Harry còn bị cấm túc dù vậy việc Harry Potter của chúng ta vẫn được đặc cách cho làm cầu thủ Quidditch trẻ tuổi nhất Hogwarts...
- Draco!!!
- Tck!
- Nhặm cái miệng của anh bào đi Lan.
- Có chuyện gì?
- Oh~ cậu đang viết nhật kí à dễ thương ghê.
Anh ta đi tới bên bàn vương tay cầm lấu cuốn sổ nhỏ của cậu mà đọc với vẻ mặt tỉnh bơ đã thế anh còn vừa đọc vừa bình phẩm về lời văn và cách viết của cậu.
- Lan!?
Cậu lên tiếng cách ngang hành động định cầm bút thêm bớt vào cuốn sổ của anh làm anh hụt hẫng mà buông bút xuống miệng thì không ngừng lầm bầm mấy thứ vô tri.
- Ôi ký chủ thân yêu~ tôi chỉ muốn nhắc cậu nhớ rằng bước tiếp theo trên sơ đồ kế hoạch của cậu sắp tới rồi.
- Tôi biết và vẫn đang chuẩn bị.
- Ký chủ à thay vì làm một mình cậu có thể nhờ tôi này tôi ở đâu là để giúp cậu mà, đúng không?
- Anh không làm gì là đang giúp tôi rồi đấy.
2.
Cả đại sảnh đường được phủ đầy bằng đủ các món đồ trang trí theo chủ đề Halloween không gian chan hòa ánh nến cùng tiếng cười đùa và ăn uống của phù sinh các nhà tạo ra không khí vừa vui vẻ lại vừa náo nhiệt. Ngược lại với bên trong thì hành lang đen nghịt bên ngoài đại sảnh đường nơi mà dọc cả hành lang treo đầy các tấm ảnh sống một vệt sáng len lỏi qua từng khung cửa sổ cao lớn vệt sáng lướt nhanh trên hành lang tạo ra các tiếng do ma sát giữa giày và thảm gây ra dù rất khẽ nhưng ít nhiều vẫn để lại dư âm. Dù vậy vệt sáng kia không hề có ý dừng lại mà còn nhanh chân hơn rẽ vào sâu bên trong hành lang ngoằn ngoèo đi đến nơi hàng trăm chiếc cầu thang liên tục xoay chuyển vệt sáng đó không chút lây động bước đi lên tầng chiếc cầu thang dẫn thẳng tới lầu ba nơi mà đáng ra các phù sinh và thậm chỉ là cả các giáo sư phải tránh xa.
- Cậu/Cô đã đến rồi à?
Hai giọng nói đồng thanh hỏi cùng một lúc dù là một câu hỏi nhưng lại không đính kèm phần ngập ngừng hay do dự nào mà ngược lại còn có phần dứt khoát trong giọng điệu. Cả hai cứ thế với dùng ánh mắt dò xét của mình gắn lên người đối diện dù vậy việc người trong tối kẻ ngoài sáng gây ra sự thiếu công bằng nhưng kẻ đứng ở phía ánh sáng không chỉ không thấy tỏ vẻ bất mãn gì mà còn cực kì cao ngạo nhìn thẳng vào đôi mắt đang không ngừng dò xét mình. Trông lúc họ đang vừa dò xét vừa đấu mắt với nhau thì tiếng xôn xao từ đại sảnh đường cũng ít nhiều chuyền tới dù chỉ là vài tiếng hét hoảng loạn cùng tiếng bước chân loạn nhịp của các phù sinh song có thứ gì đó đang bước đi rất gần nơi này làm họ chuyển từ đứng đối diện dò xét nhau thành ngang hàng cảnh giác với âm thanh xung quanh.
- Có vẻ chúng ta cần đổi chỗ 'tâm sự' rồi~
- Vậy đi thôi.
Nói rồi cả hai nói đuôi nhau đi sâu vào hành lang lầu ba, không nói gì cả đoạn đường cả hai đều không nói tiếng nàomà chỉ có tiếng gió đêm xen kẽ với vài tiếng sơ tán và bước chân của các giáo sư và phù sinh các nhà. Không gian chỉ thật sự bị bao chùm bởi sự im lặng khi cả hai đã đi sâu trong hành làng họ đi qua các ngõ quẹo rồi dừng chân trước một bước tranh.
- Cả hai người đến rồi sao?~
Tiếng nói phắt ra từ sau bức tranh cùng lúc bức tranh liền bật mở ra bên trong bức tranh là một căn phòng ẩn có chút u ám và bụi bặm.
- Nào nhanh chân lên đi hai người muốn bị phát hiện à?
- Ô? Tôi lại tưởng chỉ có hai người chúng tôi?
- Ể sao có thể chứ chuyện như vầy phải nhiều người mới vui, nhất là khi Draco ở đây thì càng không thể thiếu tôi được.
- Đúng không nào~
Cậu không trả lời chỉ đi thẳng vào trong ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng dáng vẻ toát lên khí chất của kẻ bề trên. Khi cả ba đã an vị bên trong bức tranh liền tự mình kẹp lại khiến không gian vốn u ấm liền trở nên đen thui.
- Lumos.
- Ô~ tôi còn tưởng chúng ta sẽ nói chuyện trong bóng tối lun chứ?~
- Soi đủ rồi thì cậu cũng nên tìm chỗ mà ngồi đi.
Nghe cậu nói thế cô liền biết cậu muốn vô thẳng vấn đề rồi nên cũng ngoan ngoãn tìm một vì trí mà ngồi.
- Xem ra cậu Malfoy đây không thích nói vòng vo ha~
- Không cần khách sáo vậy đâu cứ gọi Draco là được ngược lại tôi sẽ gọi cậu là Ara được chứ?
- Ha~ cậu đúng là không giống mấy tên Slytherin cùng nhà chút nào, cậu biết cách sử dụng lợi thế về trí lực và nguồn lực của bản thân hơn họ nhiều~
- Mà không thậm trí nếu chỉ nói riêng về chi tiết số IQ thì cậu ít nhiều cũng đã hơn mấy phù sinh nhà Ravenclaw tận 2-3 con số rồi ha?~
- Cậu nói quá rồi.
- Thật vậy sao? Thôi thì bỏ qua chuyện đó, chúng ta nên nói chuyện chính rồi.
- Vậy ai trong chúng ta sẽ chia sẻ thông tin của bản thân trước đây công chúa Ravenlaw~
- Hửm 'công chúa' too không nhớ mình có biệt danh này? Nhưng nếu là thông tin thì kẻ có ít thông tin hơm tôi đây phải tỏ rõ chút thành ý trước rồi.
- Ùm ùm vậy mời 'công chúa' ~
Cô đứng lên cầm đũa phép phẩy giữa không trung những hạt kim tuyến lắp lánh rơi giữa không trung từ giữa đó hiện ra một chiếc bảng đen treo chi chít giấy tờ và những tấm ảnh được chụp khắp học viện kèm theo là các dấu bút đủ màu sắc xen lẫn nhau chồng chất lên nhau làm cho vảng đen vốn kho hiểu càng thêm rối mắt.
Và rồi cô bắt đầu nói lên những thông tin mà bản thân đã thư thập được căn phong cũng vì vậy mà bắt đầu bị bao chùm bởi các tiếng tranh luân cùng tiếng của những hồ sơ được ghim trên bảng đen liên tục được treo lên và tháo xương theo từng tiếng tranh luận.
3.
- Cảm ơn.
- Hửm?
- Hả?! Cảm ơn vì gì chứ?
Cả hai Slytherin đều không hiểu vì sao mà Ravenclaw lại cảm ơn mình dù khi nảy họ đã tranh cãi khá khịt liệt thậm chia cả cô và Lan đã nhiều lần mún đám đối phương nhưng sau cùng hoi vẫn đi đến quyết định hợp tác trao đổi thông tin để đôi bên cùng có lợi.
- Vì tất cả.
- Nếu tất cả mà cô nói là các thông tin mà khỉ nãy ta bàn luận và trao đổi thì không cầ-
- Không chỉ vậy đâu.
Không đển Draco nói hết câu cô đã xen vào nhưng giờ họ không đứng đối diện nhau như lúc nãy nữa mà là một trước hai sau nói đuôi nhau mà edi cô đi trước giữa hành lang u ám và tối tâm len lỏi vài ánh trăng qua các khung cửa sổ trên cao cô nhảy nhót giữa hành lang đám mình trong những vệt sáng do ánh trăng hạ xuống.
- Không chỉ vì những thông đó mà còn vì các cậu đã chủ động gửi thư cho tôi, vì các cậu đã không cho rằng những gì tôi nói và viết ra đó là ngớ ngẩn và kì quặc, vì đã không khinh thường những thông tin nhỏ của tôi.
- Tôi biết đa phàn những gì tôi nói cho các cậu hôm nay các cậu đều đã sớm biết hoặc cũng ngờ ngợ rồi nhưng các cậu không chỉ chú ý lời tôi nói cỏn bổ sung và tranh luận cùng tôi.
- Nếu là người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ rằng việc chúng ta tranh luận cho thấy chủng ta không thể hợp tác hoặc là gì đó mà tôi không nghĩ tới nhưng với tôi việc các cậu chịu trành luận cùng tôi và cho phép tôi nếu ra ý kiến của mình là một điều tuyệt vời.
- Từ khi vào trường cho tới giờ đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự tôn trọng như này đã phần các phù sinh cùng nhà đều cho rằng tôi thật kì lạ nói mấy thứ linh tinh và hay nghiên cứu mấy cái đen tối và kì quặc.
- Không phải vậy!
- Đúng đúng cậu rất tuyệt vời đó nên bọn này mới muốn hợp tác với cậu còn cái bọn ngu ngốc kia cứ bỉ xoa một bên đi!
Lời phù định của họ về những gì mọi người nới về cô làm cô có chút bất ngờ cô đúng bất động không di chuyển rồi lại từng chút quay đầu nhìn họ với ánh mắt như kiểu hỏi họ là thật sao lời họ nói là thật sao vậy.
- Ha, các cậu đúng là khác biệt với phần còn lại đó~
- Trền đời này còn nhiều người thế lắm tiêu biểu là tụi này và bạn tụi này nè nêu cậu muốn xem thêm nhiều thứ khác biệt thì cứ đến với bọ tôi.
- Oh~ thật sao? Tôi một Ravenclaw được phép tới gần và quan sát Slytherin các cậu á?
Cô nhếch mày mà buôn một câu bông đùa nhưng vẫn đúng đó nhìn họ chứ không đi tiếp như kiểu cô đang chờ đợi một thứ gì đó từ họ vậy và có vẽ họ cũng biết đấy là gì đó là một lời khẳng định từ họ.
- Không sao lại thế chứ!!
- Ha~ Đún-
- Phải là nhập bọn lun chứ sao lại chỉ ở gần quan sát chứ vậy thì xem được mấy thứ vui mà đi với bọn tôi là thực hành lun chứ đùng nói chỉ xem không coa chuyện cả đam soàn một đứa xem đâu nha~
- Ha?
Cô như đơ ra trước một tràng của anh còn Lan của chúng ta vẫn vậy nở nụ cười tinh nghịch mà luyên thuyên không ngừng không cho Ara chút thời gian kịp load nào thấy cô bạn khi nãy còn tranh luận kịch liệt đến khan cả cổ với mình giờ lại a a không biết có hiểu kịp gì chưa trong khi Lam thù vẫn ở một bên PR nhiệt tình về nhóm bạn của họ nào là Daph, Theo cùng Blai thật ra học không quá giỏi hay chuyện Pansy thích màu tím và xanh ngọc còn cả chuyện Theo và Blai thi ăn với Vin và Greg đến mức phải xuống bệnh thất nằm hết hai tiết bùa chú dù trong Ara cũng có phần thích thú nhưng cô vẫn là bắt không kịp cái nhịp độ nói chuyện của Lan nênDraco liền lên tiếng giải vay cho cô.
- Chúng ta nên về thôi khi nãy vừa có sự cô kiểu gì cũng có điểm danh nhóm Pansy không che dấu cho ta được lâu đâu.
- Oi~ Draco cậu sợ gì chứ? Cùng lắm thì bị thầy Snape phạt cấm túc thui mà đừng lo qu-
- Draco, Ara các cậu xem...c..ô....co....có...có..... phải tớ....đụn-
- Ha~ xem ai đây nào?
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!
- Má ui cíu bé!!!!!!
Sau tiếng la là tiếng chạy toán loạn và tiếng va đạp của ác vật trang trí trên hành lang bị anh chạy qua đụng phải đến cuối thì anh liềm đập mặt vào tường mà ngất lun dù khôn biết là thật hay giả nhưng khi chứng kiến cảnh này Draco vẫn là coa chút mất mặt không biết phải bình luận gì.
Phòng hiệu trưởng.
- Các con có thể nói ta nghe vì sao khá tối rồi mà các con còn ở bên ngoài không?
- Không phải quá rõ sau.
Bên trong căn phòng hiệu trưởng lúc này là Dumbledore, cô McGonagoll, cha đỡ đầu và cả bộ ba tam giác vàng cùng nhóm bạn của cậu không cần hỏi nhiều cậu cũng biệt vì sao họ ở đây.
- Thưa giáo sư là vì đi lạc ạ.
- Đi lạc?
- Vâng là Lan ấy ạ cậu ta đi lạc khi đi vệ sinh nên em đã đi tìm cậu ta vì không tìm thấy ở các nơi khác nên em đã định đi tìm các giáo sư để nhờ giúp đỡ nhưng khi đang đúng trên hành cầu thang thì em nghe thấy tiếng của gáo sư Quirrell về việc quỷ khổng lồ bị sổng v-
- Vì vậy trò chạy lên lầu ba sao trò Malfoy cùng trò White?
- Không thưa giáo sư mà là các cầu thang đã di chuyeenrh làm em xuýt thì nhã vì mất tập chung và được Ara đỡ lấy khi đi lên ạ và vì cầu thang vì gì đó mà di chuyển liên tục nên bọn em phải đi lên nơi gần bọn em nhất là lầu ba ạ.
- Thật ra thì khi đặt chân lên rồi tụi em mới biết đó là lầu ba nhưng vì cầu thang cứ di chuyển nên bọn em liền bị kẹt ở đó nên phải đứng đợi ạ.
- Và rồi vì sao các em lại đi sau hơn vào bên trong nơi đó bị cấm và các em đều biết như vậy.
- Là vì cậu ta ạ!
- Trì Clarke?
- Vâng bọn em nghe thấy tiếng la của cậu ta nên đã chạy vào xem nhưng khi chạy tói mói biết là cậu ta là tự hù mình mà thôi.
- Vậy sao sau đó các em không nhanh trong trở về?
- Vì bị lạc ạ sau khi tìm được Lan bọ em mới nhận ra bản thân đã bị lạc ở giữa tầng ba mà không ai trong bọn em nhớ đường ra cả.
- Bọn em xin lỗi các giáo sư ạ.
Sau lời xin lỗi của cả hai Dumbledore và McGonagall cũng nguôi ngoai còn Snape thì vẫn muốn phạt nặng chúng chỉ sau khi nhìn thấy Draco nhìn ông với ánh mắt xin lỗi và buồn bã ông mới cho qua.
- Nhưng lần sau không ai trong các rm được làm như vậy nữa nhó rõ chưa nếu gặp phải trường hợp đó mộ lần nữa thì phải thông báo với các giáo sư trước nghe chưa.
- Vâng.
- À giáo sư Lan sao rồi ạ?
- Trò Clarke đang ở bệnh thất khi nào trò ấy tỉnh thì sẽ được cho về các em yên tâm.
Nghe thế họ cũng không còn gì để nán lại nên liền tạm biệt và đi ra ngoài để trở về phòng.
- Draco!
- Sao?
- Cậu có đụng phải người khổng lồ nào không?
- Không có ngoài việc bị lạc ra thì chủng tôi may mắn không gặp phải vấn đề gì nguy hiểm cả.
- Đấy cậu thấy chưa Harry tớ đã bảo mà cậu ta là Slytherin thì có thể bị gì chứ vậy mà cậu cứ lo.
- Ron!! Nói tuế sao được dù là Slytherin hay gì thì cũng phải lo chứ.
- Cậu lo cho tôi à?
- Hả? À ùm thì..thì..là...t...to...i..ttoi..
- Harry?
- Ừm tôi hơi lo khi nghe họ nói không thấy cậu đâu...
- Cảm ơn, Harry~
- Hả?! Không không có gì đâu mà. Haha.
- Coi kìa nói chuyện với ' bạn ' thì dịu dàng lắm còn nói chuyện với tụi này thì......haizz~
- Đúng đúng.
Rồi rồi lại đến chuyên mục đâm chọt mà nhân vật chính không ai khác ngoài cậu rồi thật là cái bọn này không đánh tụi nó đến mức phải nằm bệnh xá vài ngày là tụi nó không biết sợ mà.
- Nín.
Lời vừa họ không gian liền rơi vào im lặng nó tĩnh tới nói nghe được cả tiếng gió không gian khi nảy còn sôi nổi giờ lại như cái hầm băng mà lạnh tanh.
- Draco? Cậu sao vậy?
Vẫn là cậu bé vàng của chúng ta người mãi từ đâu tới giờ vẫn không hiểu chuyện gì lên tiếng phá tan không khí có phần ngột ngạt đó.
- Cậu ta ấy à chỉ là không thích cậu bị đâm thôi à~
- Phải không vương tử Slytherin?~
- Ha~ Bộ não nhanh nhạy đó nên để vào chuyện quan trọng và cần thiến như đại cuộc thì vẫn hơn đó công chúa Ravenclaw~
- Vương tử?
- Cong chúa?
- Dray là sao?
- Chuyện này mai tớ sẽ kể cậu nghe Pansy còn cô ta thì tin được là bạn.
- Bạn thì tất nhiên là bạn rồi cưng vốn chúng ta quan nhau từ buổi đầu nhập học mà.
- đúng đó chúng ta ở đây đều quen nhau không trước thì cũng là quen trong ngày nhập học mà.
- Hả?!
- Dray cậu quên sao?
- Ara còn hay tám với tớ và Pans mà cưng cậu bị sao thế?
- Cô?!
- Hí hí đấy là do cậu nha~ ai kiu cậu bình thường cứ cấm mặt vào sách làm gì Ravenclaw còn không chăm bàng cậu í~
Cô nói rồi chạy lên phía trước hơi nghiêng người vẫy tay với họ.
- Thôi tui về trước nhá mai gặp Daph, Pans, mọi người nữa.
- Tôi rất mong buổi trao đổi tiếp theo đồng minh à!~
Dứt câu cô cũng dứt bóng bọn họ cũng ai về nhà nãy rồi lại ai về phòng náy tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon xong họ liền cúp đích về phòng.
Cậu cũng vậy sau khi vè phòng việc đầu tiên cậu làm không phải là thay đồ hay sửa soạn đồ cho ngày mai mà là lấy những gì mới thu thập được ra và so với những gì đã có từ trước cậu lấy bút và bắt đầu chỉnh đi phần trong kế hoạch đã được lên từ trước cậu muốn kế hoạch tiếp theo phải thật chân chu và ổn định cậu không thể để có thêm bất kì biến số nào xảy ra nauxw dù là tên khốn Lan hay Ara dù có thế nào cậu cũng không thể để thêm ai làm cho kế hoạch của cậu có thêm vết nức nữa cứ thế cậu dành vài tiếng để chỉnh lại kế hoạch của bản thân đến khi đã chắc mình đã loẹt kê và sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa cậu mới thở phào mà đi thay đồ và chuẩn bị đi ngủ.
Đêm đó khi cậu cho rằng mọi chuyện đã ổn cậu đã xử lý được mọi biến số vừa diễn ra và các biến số có thể xảy ra trong tương lại mà yên vị trên giường để tiến vào giấc ngủ mà hề hay biết biến số lớn nhất đã bị cậu bỏ qua từ đầu sắp gây ra một vụ nổ chậm và lớn.
________________________________
Chương này tới đây thôi cảm ơn mn vì đã đọc hết và mong nhận được góp ý từ mn người.
F.F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com