[If 1]
Tám năm. Tám năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, Harry sống trong một thế giới mà thời gian dường như đã ngừng lại. Mọi thứ xung quanh anh vẫn tiếp diễn, chiến tranh kết thúc, thế giới phù thủy trở lại bình yên, nhưng trái tim Harry vẫn mắc kẹt trong cái khoảnh khắc đau thương trên đại sảnh đường Hogwarts. Anh từ chối nhận lấy danh hiệu Cứu Thế Chủ, bởi trong tâm trí anh, anh đã thất bại. Anh không cứu được người anh yêu.
Mỗi đêm, anh chìm vào căn phòng của mình, nơi anh đã biến thành một bảo tàng dành riêng cho Draco. Trên tường là những bức ảnh Draco đã từng chụp, từ bức ảnh thời đi học với vẻ mặt ngạo mạn, đến những khoảnh khắc đời thường khi cậu cười rạng rỡ. Có những bức ảnh chụp lén, khi Draco say ngủ trong lòng anh, hay lúc cậu đang đọc sách với ánh mắt dịu dàng. Mỗi bức ảnh là một nhát dao cứa vào tim Harry. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều trở thành nỗi ám ảnh. Anh vuốt ve từng tấm hình, như thể đang chạm vào khuôn mặt người thương, thì thầm những lời xin lỗi không bao giờ tới được.
Ron và Hermione đã cố gắng kéo anh ra khỏi vực sâu ấy. Họ đến thăm, đưa anh đi du lịch, giới thiệu anh với những người mới. Nhưng Harry chỉ khép mình lại. Anh từ chối mọi sự giúp đỡ, gạt bỏ mọi lời khuyên. Trong mắt anh, mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Làm sao anh có thể sống tiếp khi nguồn sống duy nhất đã rời xa? Anh dằn vặt bản thân, tự hỏi nếu ngày đó anh nhanh hơn một chút, nếu anh không lơ là, liệu Draco có còn ở đây không? Câu hỏi ấy như một gông cùm siết chặt lấy tâm hồn anh, không cho anh một phút giây bình yên.
Harry chỉ sống như một cái bóng, tồn tại nhưng không thực sự sống. Anh không yêu ai khác, không mở lòng với bất kỳ ai. Mỗi khi có ai đó nhắc đến Draco, anh lại co mình lại trong nỗi đau. Anh đã nguyện cầu với Merlin, với số phận, thậm chí là với chính bóng tối, chỉ mong được quay lại giây phút ấy, để ôm lấy Draco, để gánh lấy cái chết thay cậu. Anh thà chết còn hơn phải sống một cuộc đời không có người.
Draco đã chết. Cậu biết điều đó. Cú Avada Kedavra đã kết liễu sự sống của cậu, nhưng không phải linh hồn. Trong một thế giới của sự mờ ảo, cậu trôi nổi, chứng kiến mọi thứ. Cậu nhìn thấy Harry đánh bại Voldemort, nghe tiếng reo hò, nhìn thấy những nụ cười chiến thắng. Nhưng sau tất cả, cậu chỉ thấy một Harry đơn độc, ôm lấy thân xác đã hóa lạnh của cậu và gào khóc.
Cậu đã thử gọi, thử chạm vào Harry. Nhưng tất cả đều vô vọng. Cậu chỉ là một linh hồn, một ký ức, một phần của quá khứ. Cậu đã lượn lờ bên Harry suốt tám năm, chứng kiến anh chìm sâu vào nỗi đau. Cậu thấy Harry khóa mình trong căn phòng đầy ắp hình ảnh của cậu, nghe thấy những lời thì thầm đau đớn mỗi đêm. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn nói rằng anh không đơn độc, muốn hét lên rằng cậu vẫn ở đây. Nhưng cậu không thể. Cậu chỉ có thể đứng đó, im lặng và bất lực, cảm nhận nỗi đau của Harry như của chính mình.
Sự xuất hiện của cậu trong cơn ác mộng của Harry không phải là một sự trùng hợp. Đó là nỗ lực cuối cùng của cậu để giải thoát Harry. Một linh hồn không thể tồn tại mãi mãi, và Draco biết thời gian của mình sắp hết. Cậu không thể cứ thế biến mất, để Harry vẫn sống trong quá khứ. Cậu muốn Harry buông bỏ, muốn anh sống một cuộc đời trọn vẹn. Cậu muốn anh yêu chính mình, tìm thấy hạnh phúc, và tin rằng dù cậu có ra đi, tình yêu vẫn còn ở lại.
Đêm tuyết ấy, khi Harry bước vào màn tuyết trắng, linh hồn của Draco đã hiện ra. Đây là cơ hội cuối cùng. Cậu đã gom hết những mảnh năng lượng cuối cùng của mình, cố gắng xuất hiện một cách rõ ràng nhất có thể. Cậu muốn Harry nhìn thấy, muốn anh nghe thấy, muốn anh hiểu. "Em chết rồi." Câu nói ấy thốt ra nhẹ tênh, nhưng là tất cả sự thật mà cậu có thể nói. Cậu đã chết. Harry cần chấp nhận điều đó. Dù trái tim cậu tan nát khi nhìn thấy giọt nước mắt của Harry, cậu vẫn phải nói, bởi cậu biết, chỉ khi Harry chấp nhận sự thật, anh mới có thể bước tiếp.
Và rồi, khi cậu ôm lấy Harry lần cuối, thầm thì những lời yêu thương, cậu biết đây là lúc phải buông tay. Linh hồn cậu tan biến, hòa vào từng bông tuyết, nhưng tình yêu của cậu không hề biến mất. Nó ở lại, giống như một lời hứa, một niềm tin rằng Harry sẽ tìm thấy hạnh phúc, sẽ sống thay phần của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com