[If 2]
Hơi ấm từ cơ thể Draco và tiếng thở nhè nhẹ của Scorpius đã kéo Harry trở lại từ vực thẳm của cơn ác mộng. Anh siết chặt vòng tay, cảm nhận từng hơi ấm quen thuộc, từng nhịp đập của trái tim người anh yêu. Đây không phải là một giấc mơ. Đây là sự thật. Harry hít một hơi thật sâu, lấp đầy lồng ngực bằng mùi hương của Draco và hơi thở của con trai.
"Harry, anh sao vậy?" Giọng Draco khẽ vang lên. Cậu cựa mình trong vòng tay anh, đôi mắt xám lấp lánh nhìn lên.
Harry không nói, chỉ lắc đầu. Anh áp mặt vào mái tóc bạch kim của Draco, tham lam hít lấy hương thơm của cậu. Nước mắt anh lăn dài, không còn là nước mắt của nỗi đau mà là của sự biết ơn. "Anh chỉ...chỉ là đã mơ một cơn ác mộng rất tồi tệ."
Draco nhẹ nhàng vuốt ve lưng Harry, lời nói dịu dàng như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn anh. "Không sao đâu, anh yêu. Em ở đây. Chúng ta ở đây."
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng ấm áp. Harry nhìn Draco, người đang cười dịu dàng, rồi nhìn Scorpius, đứa con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh lục giống hệt anh. Anh nhớ lại lời nói của Draco trong cơn mơ: "'Những người yêu thương ta nhất sẽ xuất hiện bên cạnh ta bằng những hình dáng khác nhau mà ta không biết'."
Anh hiểu rồi. Draco đã không bao giờ rời bỏ anh. Draco đã hy sinh để anh có thể sống, có thể chiến thắng. Và giờ đây, Draco đã trở lại, không phải dưới hình dáng một linh hồn đau khổ mà là người bạn đời, người cha của con trai anh.
Harry khẽ nâng tay Draco, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của cậu. Anh nhớ lại ngày họ kết hôn, Draco đã thì thầm vào tai anh, "Em sẽ không để anh cô đơn nữa." Và cậu đã giữ lời. Tình yêu của họ đã không chết. Nó chỉ chuyển hóa, trở nên mạnh mẽ hơn, chân thật hơn.
"Em có biết không," Harry thì thầm, "trong giấc mơ, em đã bảo anh hãy quên em đi."
Draco bật cười khúc khích, vỗ nhẹ vào má anh. "Harry, tên ngốc này. Nếu anh quên em thì ai sẽ là người pha trà mỗi sáng cho em, và ai sẽ dạy Scorpius cách bay trên chổi đây?"
"Anh xin thề, Draco," Harry nói, giọng anh run rẩy vì xúc động, "anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh lần nữa."
"Anh không thể để em đi được nữa rồi," Draco đáp, đôi mắt xám long lanh nhìn sâu vào mắt anh. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, khẽ khàng đặt một nụ hôn lên môi Harry, "Bởi vì anh là nơi duy nhất em muốn ở lại."
Đứa bé Scorpius tỉnh giấc, đôi mắt tò mò nhìn cha mẹ. Bé khua tay, gọi một tiếng "A-pa" ngọng nghịu, và cả hai người đàn ông đều bật cười. Harry ôm chặt lấy Draco và Scorpius, cảm nhận niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cơn ác mộng đã tan biến, nhường chỗ cho một hiện tại tươi đẹp. Harry đã tìm thấy bình yên, không phải từ danh xưng Cứu Thế Chủ, mà từ vòng tay của người anh yêu và tiếng cười của con trai.
Anh yêu em, Draco Malfoy. Harry thầm nghĩ, và lần này, anh biết rằng Draco đã nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com