Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh.

Long bệnh rồi, chết dí ở trọ không đi học được. Em quờ quờ tay lên cái tủ đầu giường tìm điện thoại.

Bạn cùng phòng đi học rồi, em chầm chậm ngồi dậy, nghe lưng kêu răng rắc. Long chẳng có vẻ gì là muốn xuống giường, lim dim mắt mở Messenger, vuốt vuốt tìm 'thằng hâm dở'.

-Tí về mua thuốc cho tao nhá. Mệt quá không đi được.

Giọng em khản đặc vì viêm họng. Gửi xong em bỏ điện thoại xuống, dụi dụi mắt. Mới nhìn màn hình tí mà mắt đã nhức hết cả lên, em nghĩ thầm.

Em lại bật điện thoại lên, không ngoài dự đoán Hà đã gửi lại một cái voice.

-Tao mua thuốc cho em rồi, để trên bàn ý. Tao nấu cháo rồi đấy. Nhớ hâm nóng lên rồi ăn, ăn xong mới được uống thuốc nghe chưa?

-Biết rồi, học đi.

Hà tim tin nhắn. Long cuối cùng cũng đứng dậy, vào nhà vệ sinh đánh răng rồi đi ra ăn cháo uống thuốc. Ngoan như mèo ấy, hôm nay Long ốm nên mới thế thôi.

Xong xuôi em lại bò lên giường nằm rồi ngủ quên. Lúc em dậy đã là giữa trưa, Hà vẫn chưa về.

-Về nhanh lên nấu cho tao ăn.

-Ừ đây yêu dấu ơi, tao sắp về tới nơi rồi.

Đoạn em vứt điện thoại xuống giường, giở cuốn sách trên tủ đầu giường ra đọc. Hà Nội học, sách của Hà. Trời ơi, cái môn đéo gì vậy, Long thầm nghĩ. Tay mới lật sang trang thứ năm em đã buồn ngủ. Đang lim dim thì cửa trọ bật mở, Hà nói oang oang như sợ ai không nghe thấy.

-Em ơi, tao về rồi này. Hôm nay Hoàng Long muốn ăn gì?

-Cái gì cũng được, trừ món cháo của mày. Ăn như súp kem ý, tao ngấy chết mẹ rồi.

-Ơ, cháo khác súp mà. Thế để tao nấu súp cho em nhé. Em muốn học cái đấy à?

Hà đùa, rồi nhác thấy cuốn sách trên tay Long nên hỏi.

-Không, có mỗi mày muốn học thôi. Môn gì mà xàm cứt.

-Này nhé, kì đầu tao trượt môn này đấy.

-Môn này mà cũng trượt được à?

-Ừ hôm đấy tao học nhầm môn, ngu vãi.

-Biết ngu là tốt. Nhưng điền bừa vào thể nào chả qua môn, mày không phải đang ở Hà Nội à.

Long ngồi trên giường ôm bụng cười. Hà tự ái vặc lại.

-Tao có phải trai Hà Nội như em đâu mà biết. Còn em trượt tín thể còn gì.

-Này, khác nhau à. Có phải ai cũng khỏe như mày đâu. Ổng bắt tao nâng cục tạ đấy bố tao cũng không nâng được.

Hà nhún nhún vai, quay lưng chui vào bếp nấu cơm. Chợt Hà nói vọng ra.

-Ơ hết mẹ gạo rồi Long ơi, tao phải nấu súp thật rồi.

-Chịu mày đấy, thôi gì cũng được, nhanh nhanh lên, tao đói.

--

Hà bưng bát súp nóng hôi hổi ra bàn, gọi.

-Long ơi ra đây ăn đi.

Long không muốn đứng dậy, giở chiêu làm nũng Hà.

-Tao mệt lắm Hà ơi. Mang ra đây bón cho tao.

-Không, nhanh lên tao còn rửa bát. Tí nữa phải đi học tiếp rồi.

Long bĩu môi vì không đạt được mục đích.

-Sao HANU học lắm thế, tao sợ rồi. -Em lại mè nheo- Bế tao ra đi, tao mệt lắm.

Long kéo dài giọng. Hà lắc lắc đầu cười, đứng dậy đi về phía giường, luồn một tay qua đầu gối Long, một tay để dưới lưng, nhấc bổng đứa mắt xám lên. Hà hôn nhẹ lên mí mắt em, thủ thỉ.

-Hoàng Long phiền vãi, em nhỉ?

-Ừ đấy, tao thích làm phiền mày mà.

--
Ăn xong Hà rửa bát, rồi chạy vội đi học. Vừa vào giảng đường, nó mở điện thoại ra, thấy 'mắt xám của anh Hà' gửi voice.

-Ê quên nói, mày nấu súp kiểu gì mà ăn như cháo ý. Chả hiểu.

-Chắc tại tao yêu mày, yêu dấu của tao.

-Khiếp, gớm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com