Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Thoả thuận

"Mày biết đấy, Potter." Draco mở lời, cố giữ vẻ bình tĩnh thường ngày ngay cả khi tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. "Nếu mày trang trí ngôi nhà này vì tao, thì tao nghĩ mày hơi quá tay rồi."

Ngôi nhà mà Draco đang theo Harry bước vào là một nơi đơn giản đến tồi tàn, tối tăm, bụi bặm và dường như đã rất lâu rồi không ai quan tâm đến nó. Nơi đây nhỏ hơn rất nhiều so với trang viên nhưng vẫn thoang thoảng mùi của ma thuật hắc ám. Draco không thể nói rằng mình cảm thấy vui vẻ khi ở đây, nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác. Sống với Potter chắc chắn tốt hơn Azkaban, nếu cậu từ chối nơi này thì sẽ bị tống đến nơi kinh khủng đó ngay lập tức.

Draco vẫn luôn chuẩn bị tinh thần cho cơn giận dữ và thù hận của Potter. Cậu mang theo một cái vali nhỏ, nó không nhiều nhặn gì. Mẹ cậu đã nói bà sẽ gửi thêm đồ khi có thể, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa khi cậu không chắc mình có được chào đón ở nơi này hay không.

"Tao không biết nữa." Potter trả lời. "Chắc là tao đã bỏ lỡ nét cuốn hút nào đó của hầm ngục ở Trang Viên." Draco cảm thấy căng thẳng, nhưng khi Potter quay lại, anh đang mỉm cười. "Tao xin lỗi vì đã đưa mày đến đây, Draco. Tao biết mọi chuyện đang rất rối ren."

"Không sao đâu." Draco đáp. Cậu biết có lúc cậu phải sẵn sàng đánh đổi tất cả, vui vẻ từ bỏ họ Malfoy để Potter gọi cậu là 'Draco'. Cậu không hề bỏ qua sự mỉa mai này.

"Không phải vậy. Chỉ là... tao bận quá." Potter giải thích. Như thể anh cần phải viện cớ cho những gì đã xảy ra chưa đầy một năm trước. Như thể việc khiến thế giới này trở nên tồi tệ là lỗi của anh. Potter hắng giọng. "Hay là chúng ta có thể trang trí cho nó hoặc làm gì đó, nếu mày muốn. Tao nghĩ vậy, vì mày sẽ phải ở lại đây..."

Thật là một cách diễn đạt tử tế. Ở lại đây. Như một vị khách, như một người có quyền lựa chọn thực sự.

Draco ở đây vì mẹ cậu nhận ra Potter là cơ hội tốt nhất để cậu tránh khỏi Azkaban và bà biết rằng Potter đang mang ơn bà. Draco trân trọng sự hy sinh của mẹ. Bà đã mất chồng ở nơi ngục tù đen tối đó và bà không muốn đứa con trai của mình tiếp bước theo cha. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là cậu sẽ không thể liên lạc với bà, ngay cả khi điều đó đòi hỏi cậu phải đầu hàng như kẻ không còn sức phản kháng. Potter vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, hy vọng trong Draco cháy bỏng đến mức cậu chỉ muốn đấm vào mặt anh ta.

"Nghe có vẻ ổn đấy."

"Tuyệt vời." Nét mặt Potter trông tươi trẻ hơn hẳn. Giống như Draco, anh thậm chí còn chưa đến hai mươi. Họ vẫn là những cậu bé đóng vai đàn ông, anh hùng và phản diện trong những vai diễn được sắp đặt bởi những người hiểu biết hơn họ rất nhiều. Giờ thì vở kịch đã kết thúc, họ phải tiếp tục bước lên cho những vai diễn mới của mình.

"Phòng của mày ở ngay trên này. Tao xin lỗi vì nó không hoàn hảo nhưng - " Anh nhún vai và đẩy cửa ra.

Đó là một căn phòng nhỏ, chỉ bằng một phòng khách trong dinh thự mà gia đình cậu dùng cho những người mà họ không ưa cho lắm. Nhưng trong đó có một chiếc giường đôi, một cái bàn và kệ sách. Draco thấy có rất nhiều sách về pha chế độc dược và cả sách về ma thuật, thậm chí là về sinh vật học ma thuật nữa. Rõ ràng Potter đã dùng hết vốn liếng hiểu biết về Draco để chọn những thứ này.

"Ờm, ga trải giường mới đấy." Potter lẩm bẩm, chỉ tay vào tấm ga trải giường màu xanh lá cây. Draco không chắc màu sắc đó là sự chế giễu hay lòng tốt nữa. "Phòng tắm ở ngay cuối hành lang. Tao sẽ ở tầng trên và sử dụng phòng tắm trên đó, nên phòng này là của mày. Tao đã lắp thêm khóa bên trong, nếu mày muốn riêng tư - " Anh gõ ngón tay lên khung cửa và Draco liếc nhìn thấy một cái khóa dường như đã được lắp bằng tay. Có vẻ như Potter thực sự muốn cho cậu không gian riêng.

Potter vẫn đứng ngượng ngùng ở trước cửa phòng khi Draco nhấc vali lên giường.

"Tao cần quan sát," Potter nói sau một lúc. "Không phải là tao không tin tưởng mày, chỉ là... , tao đã hứa với Hermione và Ron là sẽ đảm bảo mày không có lấy ra thuốc độc hay mấy thứ giống vậy." Giọng anh nghe như một đứa trẻ con khốn khiếp.

Draco biết mình đang đỏ mặt vì tức giận, nhưng cậu gật đầu dứt khoát. Thà đồng ý còn hơn để Potter ép buộc. Cậu là người thừa kế nhà Malfoy, cậu sẽ không cho phép mình bị đánh đập và cưỡng ép như một tên Muggle tầm thường. Mẹ cậu khăng khăng bắt cậu rời đi để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân, đó không phải là vấn đề. Nhưng Potter đã đấu tranh để cậu được giữ lại đũa phép của mình, đó là một điểm mà Draco miễn cưỡng phải ghi nhận cho Potter.

Potter nhìn vào vali đang mở của Draco, ngắm nghía những bộ quần áo được gấp gọn gàng bên trong. "Mẹ mày -" anh bắt đầu.

"Tao có thể dùng bùa chú đóng gói, Potter." Draco vung đũa phép và tung hết đồ trong vali ra khắp giường. Quần áo tự động xếp thành từng đống gọn gàng để Potter kiểm tra, trước khi chúng được đưa vào tủ quần áo và ngăn kéo. Potter thò tay vào những thứ còn lại – có vài cuốn sách, hai bức ảnh, một vài cái kẹp cà vạt và khuy măng sét, cùng chiếc hộp mà mẹ đã đưa cho cậu sáng nay.

Potter bắt đầu bằng cách lật qua các cuốn sách. Chúng vô hại, chủ yếu là bản đồ sao và sách thiên văn học. Draco không đủ ngu ngốc để mang những cuốn sách về phép thuật hắc ám đến nhà Potter, mặc dù trông có vẻ như Potter cũng có một vài cuốn của riêng mình.

Potter niệm vài câu thần chú kiểm tra lên đồ trang sức – chúng chỉ có bùa bảo vệ, thậm chí còn không có cả bùa liên lạc.

Sau đó, anh cầm lấy những bức ảnh. Bức đầu tiên là Draco và mẹ cậu vào ngày cha bị xét xử, mùa hè năm thứ năm. Đó là một ngày tốt lành, dù vết nhơ trên da cậu vẫn còn bỏng rát. Họ đã đứng cạnh nhau dưới ánh nhìn của cả thế giới và biết rằng ngay cả khi Chúa tể Hắc ám đang rình rập, họ vẫn được tự do. Trong bức ảnh, bàn tay của mẹ đặt trên vai cậu, một lời trấn an thầm lặng, khi cậu nhìn thẳng vào người xem, cố gắng thể hiện sự tự tin mà cậu không hề có. Sau khi nhìn chằm chằm quá lâu, Potter đặt nó xuống và nhặt bức ảnh còn lại lên.

Đó là bức ảnh Draco và những thành viên của nhóm Slytherin vào năm thứ ba, chụp bên bờ hồ vào một ngày nắng đẹp. Họ đã nhờ thằng nhóc Creevey chụp bức ảnh này để đổi lấy vài đồng xu - tiền lẻ đối với bọn họ, đủ để đảm bảo nó có thể mua đồ dùng học tập vào mùa hè năm sau. Pansy đứng cạnh Draco ở giữa bức ảnh, một tay ôm lấy cậu. Gregory và Vincent đứng phía sau, Blaise và Theodore đứng hai đầu. Tất cả bọn họ đều tạo dáng và cười đùa, di chuyển xung quanh, cố gắng thu hút sự chú ý của người xem. Một bùa chú kiểm tra khác được yểm lên, khiến những nhân vật trong bức ảnh tỏ vẻ thô lỗ và nhăn nhó, trong khi bản thân Draco lúc nhỏ nhếch mép cười với Potter. Đó chỉ là một bức ảnh vô hại, nhưng Potter quay sang nhìn cậu.

"Mày có yêu cô ấy không?" Giọng nói của Potter thật nhẹ nhàng và tử tế.

Draco suýt bật cười. "Có chứ. Yêu như một người chị gái vậy. Cô ấy thích phụ nữ, còn tao thì không, nhưng... tụi tao rất thân thiết. Luôn luôn như vậy. Chỉ là..." cậu ngập ngừng. "Tụi tao quen nhau từ nhỏ. Tao nghĩ bây giờ cô ấy còn khó khăn hơn cả tao nữa."

"Ý mày là sao?" Potter hỏi. Draco nhìn anh lạnh lùng.

"Mày không có cú, Potter. Dù sao thì, tao cho rằng mày không muốn tao viết thư cho bất kỳ Slytherin nào - "

"Họ là bạn của mày, Draco. Ý tao là, chúng ta sẽ cần cẩn thận về việc họ đến thăm, nhưng... tao không..." Potter cau mày, miệng anh hé ra rồi ngậm lại "Tao không cố ý làm hại mày đâu, Draco. Chúng ta làm vậy để giữ an toàn cho mày, nhớ chứ?"

"Tao nhớ rồi." Draco đáp, nhận ra mình đang tỏ ra thiếu tế nhị. "Tao có thể giữ lại bức ảnh của mình không?"

Potter đẩy nó về phía Draco như thể nó đang bốc cháy, Draco cầm lấy nó và cẩn thận đặt lên bàn.

Khi quay lại, Potter đã cầm một chiếc hộp trên tay. Đó là một chiếc hộp tuyệt đẹp - tráng men đen, điểm xuyết những chòm sao bằng bạc và kim cương. Potter lật nó lại. "Đây là gì?"

"Một vật gia truyền." Draco trả lời, vai căng cứng.

Cậu vươn tay ra, chỉ cho Potter cách mở các chốt ẩn để lộ tám khe bên trong – bảy khe chứa các lọ thuốc, mỗi lọ được đậy bằng một biểu tượng thần chú. Khe cuối cùng đáng lẽ phải chứa một chìa khóa cảng, nhưng Narcissa đã quyết định tốt hơn là cậu không nên dùng nó. Draco đã biết đến chiếc hộp này từ khi còn nhỏ, cậu ngồi trên sàn phòng ngủ của mẹ, lần mò ngón tay trên các biểu tượng thần chú và ghi nhớ ý nghĩa của chúng.

"Nhưng... nó là gì vậy?" Potter hỏi, nhìn cậu. Anh cầm lấy một trong các lọ, cái có ký hiệu Nauthiz, vặn nắp, ngửi rồi cau mày. "Bánh tart mật... xi đánh chổi..." Anh dừng lại, suy nghĩ, rồi nhìn chằm chằm vào Draco. "Đây là Tình Dược, phải không?"

"Phải." Draco trả lời. Potter nhìn cậu với vẻ kinh hoàng mơ hồ, đặt nó sang một bên và cầm lấy cái tiếp theo – lọ thuốc độc dưới ký hiệu Algiz. "Đừng ngửi cái đó, Potter."

"Tại sao?"

"Vì đó là thuốc độc, việc mày chết vào đêm đầu tiên chúng ta ở cùng nhau sẽ không hay ho gì cho tao đâu."

"Mày có thuốc độc?" Potter nhìn chằm chằm vào cậu. "Một vật gia truyền có độc sao?" Có một khoảng dừng, như thể Potter vừa nhớ ra rằng anh đang đối phó với người thừa kế của một gia tộc phù thuỷ hắc ám. "Những cái còn lại là gì?"

Các ngón tay của Draco lướt qua các lọ thuốc, liệt kê chúng từ trong trí nhớ. "Tình dược, thuốc kích dục, thuốc độc, thuốc ngủ, thuốc tăng khả năng sinh sản..." cậu dừng lại ở lọ tiếp theo, bỏ qua nó. "Và đây là thuốc chữa bệnh."

"Còn cái đó là gì vậy? Nó có độc không?"

"Tao không khuyên mày uống cả lọ." Draco trả lời cẩn thận. Cậu không muốn giải thích với Potter rằng đó là để loại bỏ những đứa trẻ không mong muốn. Cậu biết Granger sẽ nhận ra bộ này và tự hỏi không hiểu tại sao Potter lại ngu ngốc đến vậy. Cậu giật mình khi thấy Potter gom tất cả mọi thứ ngoài lọ thuốc chữa bệnh trong hộp và nhét vào túi của mình.

"Tao xin lỗi Draco, mày không thể cứ... có một đống thuốc độc và tình dược như vậy được." Potter nói một cách lúng túng. "Tao có thể đổ đi nếu mày muốn giữ lại cái lọ, hoặc là... tao có một cái két sắt, nên..."

"Nguyên liệu rất đắt," Draco gắt lên, nắm chặt lọ thuốc chữa bệnh trong tay. "Tao muốn giữ lại lọ thuốc ngủ." Một lời khẳng định, không phải một yêu cầu. Bằng cách đó, khi Potter từ chối, cậu sẽ không cảm thấy quá đau lòng.

Potter gật đầu, tin tưởng đưa các lọ thuốc ra. Cậu chọn đúng lọ mình cần, bỏ nó lại vào hộp và cố gắng phớt lờ cách Potter niệm vài câu thần chú lên vali để kiểm tra các ngăn bí mật.

Potter cười gượng gạo với cậu, Draco cố gắng quyết định xem hình dạng trên giấy dán tường mà mắt cậu đã nhìn thấy là vết bẩn, nấm mốc, hay một hoa văn đặc biệt xấu xí.

"Bữa tối sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ," Potter nói. "Vậy nên mày có chút thời gian nếu mày muốn dọn dẹp nốt đồ đạc." Và rồi anh gần như chạy trốn khỏi phòng.

Draco vẫy tay khóa cửa, sau đó cẩn thận đặt đồ đạc của mình vào vị trí mới. Mẹ đã trấn an cậu rằng chuyện này sẽ không kéo dài mãi mãi, rằng trong vài năm nữa mọi người sẽ tha thứ cho Draco và cậu có thể trở lại cuộc sống của mình.

Nhưng bây giờ, đây là nơi cậu đang ở và những gì cậu phải làm để sống sót. Cậu biết lát nữa mình sẽ phải đi xuống ăn tối. Nhưng bây giờ, cậu nằm xuống giường và cuộn tròn người ngắm nhìn những người bạn của mình đang chơi đùa trong bức ảnh. Khi đó họ đã từng rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com