Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Lời thề cưới

Draco nhìn bức ảnh cho đến khi nghe tiếng chuông dưới lầu báo hiệu sáu giờ rưỡi. Cậu đã chìm đắm trong ký ức, về cuộc sống trước chiến tranh, khi sự trở lại của Chúa tể Hắc ám và tất cả những gì nó mang lại chỉ là cơn ác mộng. Lúc đó họ chỉ là những đứa trẻ. Nếu mọi chuyện diễn ra khác đi, nếu Chúa tể Hắc ám không trỗi dậy, có lẽ họ sẽ không phải cố trưởng thành sớm như vậy.

Nhưng Draco mang trong mình những ký ức mà không đứa trẻ nào có thể gánh vác, và cậu biết Potter cũng vậy. Người chụp ảnh và một trong những người bạn của cậu giờ đã chết. Cậu phải ngồi dậy để chuẩn bị cho bữa tối, vì đó ít nhất là điều cậu có thể kiểm soát được, cài chiếc khuy măng sét ngọc lục bảo vào tay áo sơ mi lụa.

Các ngón tay của Draco hơi run. Cậu không chắc đó là vì cảm xúc của mình, hay là di chứng của Lời nguyền Tra tấn. Trong suy nghĩ miên man, cậu tự hỏi Potter sẽ cần điều gì ở cậu. Potter, người đã chọn cứu cậu – hay bị buộc phải cứu cậu. Nhưng Potter là... Đấng Cứu Thế của giới phù thủy. Nếu anh thực sự không muốn cưới Draco, anh đã không làm vậy. Chỉ là mẹ cậu đã yêu cầu, và... vì Potter là một người quá tốt để mặc kệ Draco bị tống vào ngục Azkaban, dù đáng lẽ anh nên đồng ý với điều đó, nên khuyến khích điều đó.

Đối với Draco, thời gian kể từ khi chiến tranh kết thúc dường như vừa trôi đi nhanh chóng vừa kéo dài vô tận. Việc nhìn thấy Potter trong phòng khách với mẹ cậu, cả hai cùng nhâm nhi trà như thể Potter chỉ là một người bạn ở xa của gia đình tình cờ ghé qua, đó là một trong những khoảnh khắc kéo dài mãi trong tâm trí cậu. Draco nhớ mẹ đã giải thích kế hoạch của bà. Rằng bà không muốn Draco vào Azkaban, ngay cả sau những thay đổi mà Bộ đã đưa ra.

Draco hiểu. Họ có thể đã cố gắng làm cho mọi thứ trong nhà tù trở nên nhân đạo hơn, nhưng kết cục của cậu sẽ không tốt đẹp. Rất nhiều tù nhân trong đó muốn cậu chết, vì bất kể lý do gì đi nữa. Họ đổ lỗi cho cậu vì những thất bại mà cậu gây ra. Và Potter... Potter đã tiếp nhận nó như một trận chiến khác.

Draco để lại chiếc nhẫn gia truyền cho mẹ và đeo lên tay chiếc nhẫn mới mà Potter đã tặng cậu – nó được làm bằng bạc với một viên ngọc lục bảo và hai viên hồng ngọc nhỏ ở mỗi bên. Nó rất đẹp, rất vừa mắt nhưng Draco chỉ muốn ném nó vào lò sưởi vì nghĩ đến việc Potter đã dành thời gian chọn lựa kỹ càng cho cậu, và cậu thì không xứng đáng với điều đó. Cậu xứng đáng ở trong Azkaban, dù biết rằng mình có thể sẽ bị giết. Cậu xứng đáng bị bỏ mạng lại trong trận chiến, trong ngọn lửa hung tàn như Crabbe.

Nhưng Potter đã vớt cái mạng cậu lại, vì Potter mắc hội chứng cứu thế, anh phạm sai lầm và quá tốt bụng. Từ khoảnh khắc Potter quyết định cứu cậu, anh đã chiến đấu hết mình vì linh hồn của Draco – anh thách thức Bộ Pháp thuật, yêu cầu Draco được trao trả đũa phép.

Potter đã bịa ra những lời nói dối về những cuộc hẹn hò bí mật vào nửa đêm ở trường, những điều chưa bao giờ xảy ra, một tình yêu đã chiếm trọn cả hai cho đến khi nó dừng lại vì nỗi đau của anh trước cái chết của Sirius và những nỗ lực tuyệt vọng của Draco để giữ cho gia đình mình sống sót. Và rồi... sau chiến tranh, cả hai lại vô tình đến với nhau lần nữa.

Những gì Potter kể, nghe giống như một câu chuyện cổ tích lãng mạn. Đó không phải là câu chuyện của Draco, nhưng nó đã được áp lên để thành là của cậu. Tất cả những gì Draco cần làm là gật đầu đúng chỗ, vì không ai sẽ tranh cãi với Đấng Cứu Thế khi anh nói rằng anh đã yêu một Tử thần Thực tử một cách tuyệt vọng, rằng Draco đã cứu anh ở Trang viên, rằng họ thậm chí đã... viết thư cho nhau. Potterđưa ra những bức thư – bao gồm cả một số bức viết tay của Draco (Draco nghi ngờ rằng Granger đã góp phần trong những bức thư giả mạo đó).

Bạn bè của Potter đứng ra làm chứng, xác nhận những lời nói dối với một sự điềm tĩnh mà Draco không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bản thân Potter là một ngôi sao trên bục nhân chứng, là người được giới truyền thông yêu quý khi anh kể lại mình đã lo lắng như thế nào khi biết người mình yêu đang ở cùng những con quái vật đó. Draco đã nhìn Potter và ước rằng dù chỉ một lời anh nói có thể là sự thật.

Cuối cùng, nó đã thành công. Họ sẽ kết hôn và bản án của Draco được hoãn lại. Potter đã mất quá nhiều, không ai trong Hội đồng Phù thuỷ có thể khiến anh phải chịu đựng thêm nữa, đặc biệt là khi anh phải mất đi người anh yêu. Draco thoát tội chết bằng một cuộc hôn nhân và Potter bị kẹt lại với cậu.

Sáng hôm đó, họ đã đứng trước mặt bạn bè của Potter và trao nhau những lời thề mà Draco cảm thấy như tro tàn đắng chát trên đầu lưỡi. Mẹ cậu đã khóc, Draco biết đó là sự nhẹ nhõm của bà. Potter hôn cậu trước mặt tất cả mọi người, tay họ vẫn còn buộc bằng dải ruy băng màu đỏ của Gryffindor. Draco biết đây là cơ hội của mình. Một cơ hội mà cậu không xứng đáng, nhưng là điều cậu phải chấp nhận sống cùng.

Chuông lại reo. Bảy giờ. Cậu đã trễ bữa tối.

Draco bước xuống cầu thang như một con rối. Cậu tự hỏi liệu mình có nên đề nghị nấu ăn không – dù cậu không biết nấu. Potter vẫn là một anh hùng, vẫn có một cuộc sống riêng. Draco cho rằng ngôi nhà này giờ là cuộc sống của cậu, cậu sẽ sống ở đây, giữ nó sạch sẽ và ấm cúng – con đường mà mẹ đã vạch ra.

Draco dằn xuống sự oán giận đang sục sôi trong lòng. Potter đã cứu cậu. Cậu phải biết ơn. Potter đã vứt bỏ phần lớn cơ hội của mình để cứu mạng Draco, và điều đó xứng đáng... xứng đáng được biết ơn. Tôn trọng. Vâng lời.

Draco đã phục vụ Chúa tể Hắc ám, đã tìm cách giữ cho gia đình mình sống sót. Còn Potter đã từ bỏ quá nhiều thứ vì cậu.

Potter đang ngồi vào bàn, anh ngước lên khi Draco bước vào. Anh đã thay bộ vest lúc nãy bằng quần jean Muggle và một chiếc áo phông. Potter mỉm cười. "Tao đã hy vọng mày sẽ dùng bữa cùng tao."

Draco có thể thấy rằng nhà bếp trông sạch sẽ hơn cậu nghĩ. Có một vết bẩn trên mũi Potter, cậu đưa tay ra mà không suy nghĩ để lau nó đi. "Mày đã dọn dẹp à?"

"Nó bừa bộn quá. Tao chỉ nghĩ rằng vì mày sẽ ở lại đây, tao nên cố gắng-" Potter nói luyên thuyên, rồi hắng giọng. "Tao không chắc nên làm gì cho bữa tối nên ừm, món ăn cũng không được cầu kỳ cho lắm."

Nếu có logic trong lời nói của Potter, thì Draco không thể hiểu được. Nhưng Potter đang mỉm cười và Draco nhận ra mình cũng đang mỉm cười đáp lại.

Potter lấy những chiếc đĩa từ lò nướng, nơi chúng được giữ ấm. Anh dùng một cái khăn để cầm đĩa lên, Draco cau mày khó hiểu nhìn anh. "Potter, mày có nhớ là mày có phép thuật không vậy?"

"C... Có?" Potter chớp mắt nhìn cậu, trông anh có vẻ đáng yêu theo một cách nào đó, rất bối rối trước một câu hỏi đơn giản. "Tao chỉ... Tao đã quen với việc nấu ăn. Với gia đình Dursley."

"Gia đình Muggle của mày?" Draco hỏi nhỏ, Potter gật đầu. Draco chưa bao giờ nghe nhiều về cuộc sống của Potter ngoài Hogwarts.

"Họ thường bắt tao nấu bữa sáng cho họ trước khi đến trường."

"Kiểu... trong các kỳ nghỉ à?" Draco hỏi, sợ rằng ý của Potter không phải vậy. Để xác nhận, Potter lắc đầu.

"Trước khi đến Hogwarts."

"Ồ..." Draco ngập ngừng. Cậu không chắc phải nói gì với anh về điều đó. "Tao... Mày có muốn tao nấu ăn từ bây giờ không, hay-"

"Mày biết nấu hả?" Potter hỏi, nhìn cậu tò mò.

"Mẹ tao đã dạy vài câu thần chú..." Draco trả lời cẩn thận. "Không nhiều, nhưng mày sẽ không bị chết đói đâu."

"Tao không... ngại nấu ăn cho mày." Potter trả lời. "Nhưng tao có thể dạy mày, nếu mày muốn."

"Mày không cần phải tử tế với tao đến vậy đâu, Potter. Mày đã làm quá nhiều rồi." Draco nhìn vào anh. "Mày không cần phải cố gắng... tử tế về tất cả chuyện này."

"Tao không bận tâm đâu." Potter trả lời. "Ở một mình thì cô đơn lắm. Với lại..." Anh nhún vai, chỉ vào đĩa đồ ăn. "Nó nguội rồi này."

Draco gật đầu, cầm lấy bộ dao nĩa của mình. Cậu có thể nói rằng Potter ngu ngốc không biết phân biệt bộ dao nĩa – đây là con dao để ăn cá – nhưng cậu đánh giá cao nỗ lực của anh. Draco cảm thấy có những điều mình cần phải biết, nhưng cậu không biết phải hỏi như thế nào, cậu không muốn nói ra những nỗi sợ hãi của mình.

Potter ăn một cách ngấu nghiến, nhưng đôi lúc dừng lại để mỉm cười e thẹn với Draco. "Tao nghĩ có lẽ chúng ta có thể trang trí phòng của mày trước, hoặc phòng đọc sách, tao nghĩ nó vẫn còn một ông Kẹ trong đó nhưng tao có thể giải quyết được. Tao không biết mày có kế hoạch gì muốn làm không?"

"Không hẳn." Draco chưa bao giờ lên kế hoạch để sống sót sau chiến tranh. Sự vĩnh cửu trải dài trước mắt khiến cậu cảm thấy hơi... trống rỗng.

"Ừm, chúng ta có thể nghĩ về nó. Tao đã được đề nghị làm thần sáng tập sự, nhưng Hermione nói có lẽ tốt hơn là nên dời lại một năm để học các khóa học từ xa và lấy chứng chỉ NEWT, sau đó có thể dùng nó để làm chỗ dựa..." Anh vẫn mỉm cười. Draco cẩn thận nhắc nhở bản thân rằng cậu không được phép nguyền rủa Potter vì đã mỉm cười.

"Tao không nghĩ tao đã vượt qua năm thứ sáu..." Draco nói, chủ yếu là để ngắt lời Potter trước khi anh bắt đầu thảo luận về việc họ nên mua rèm cửa màu gì hay những khoá học nào anh muốn tham gia.

"Tao đã nói chuyện với Giáo sư McGonagall. Bà ấy nói vì đó không phải là năm thi, bà ấy sẵn lòng cho mày qua miễn là mày học bù, với cả mày có thể tham gia các kỳ thi sau hai năm nếu mày cần thêm thời gian." Potter vẫn nhìn Draco một cách nghiêm túc.

Thao túng, cậu có thể xử lý, nhưng Draco không nghĩ mình biết cách đáp lại một người đang nghiêm túc. Cậu có cảm giác rằng Potter thực sự chỉ đang cố gắng giúp đỡ, cậu không thể nổi giận với anh, hét lên và đập vỡ mọi thứ chỉ vì... họ có đang thực sự giả vờ rằng cuộc hôn nhân này là thật không? Họ có đang thực sự quan tâm đến nhau không? Potter đã cứu mạng cậu, anh không có lí do gì để phải cố làm cho Malfoy có cảm tình với anh.

Draco dùng bữa bất chấp sự chán ăn của mình, ít nhất thì khi đó Potter có xu hướng độc thoại hơn là mong đợi câu trả lời từ cậu. Vì vậy, cậu cẩn thận cắt xúc xích bằng con dao dùng để ăn cá trên tay và để Potter nói về các môn học mà anh đang tham gia.

"Nếu mày có lớp học nào muốn tham gia," Potter nói, nụ cười vẫn nở trên môi, "chúng ta có thể đến Hẻm Xéo vào cuối tuần này để mua sách."

"Tao không nghĩ mọi người ở Hẻm Xéo muốn thấy tao, Potter." Draco nói thẳng. "Hầu hết họ chỉ vui vẻ giả vờ rằng tao đã biến mất vào những cơn ác mộng."

Potter nhìn chằm chằm vào cậu. "Hermione, Ron và tao sẽ đi. Mày có thể đi nếu mày muốn, nhưng nếu không thì cứ cho tao biết các môn học mày thích và tao sẽ mua sách cho mày." Giọng anh nói nghe có vẻ hơi tổn thương, điều mà Draco cảm thấy thật nực cười. Potter dường như đang muốn đóng cảnh gia đình hạnh phúc. Và điều đó khiến cổ họng cậu nghẹn lại.

"Tao sẽ đưa cho mày một danh sách." Draco lẩm bẩm.

Draco muốn ở nhà. Cậu muốn uống trà và nói chuyện cùng mẹ, nằm cạnh mẹ và lắng nghe bà đọc sách. Cậu muốn cảm thấy an toàn. Nhưng an toàn không phải là thứ cậu có được, nó đã không còn nữa. Draco mơ hồ nhận ra mình nên đề nghị đi rửa bát, nhưng cậu không thể đối mặt với Potter thêm một khoảnh khắc nào nữa.

"Tao hơi mệt, và cần đi tắm."

"Phòng tắm ngay cuối hành lang nhé." Potter nhắc nhở cậu. "Chúc ngủ ngon, Draco."

"Chúc ngủ ngon, Potter."

"Tao muốn mày gọi tao là Harry." Potter đề nghị. Draco gật đầu dù cậu chẳng có ý định làm vậy.

Draco đứng dậy khỏi bàn, ngẩng cao đầu và đi lên phòng tắm. Sau đó, cậu thay đồ ngủ và lên giường nằm. Với một cái vẫy đũa phép, cậu khóa cửa từ trên giường và nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi liệu Potter có muốn gì hơn từ cậu vào tối nay không. Cơn buồn nôn sục sôi bên trong và cậu chờ đợi, cho đến khi nghe thấy Potter đi ngang qua và leo cầu thang lên phòng ngủ của anh.

Draco cuộn tròn người lại, đầu gối co lên ngực. Rèm cửa mở và có đủ ánh sáng trong phòng để có thể nhìn bức ảnh, cậu ngắm phiên bản trẻ hơn của chính mình xoay Pansy thành vòng tròn cho đến khi cả hai cùng bật cười. Cho đến khi ngoài trời quá tối để quan sát, nhưng cậu vẫn cứ quay mặt về phía bức ảnh, căng tai lắng nghe tiếng bước chân của Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com