01
Bối cảnh: mùa hè năm học thứ 5, đầu năm học thứ 6. Không có chiến tranh, chỉ có cuộc sống chán nản trong tuổi trưởng thành vốn có của Harry Potter.
Văn án: Harry gặp được một con mèo, nhưng lạ thay, khi trở về Hogwarts hắn không bao giờ có thể tìm thấy được con mèo đó nữa.
Độ dài: 10-15 chương.
Warm: OCC
____________
Mùa hè năm thứ 5, Harry ngồi trong công viên sau khi có một trận cãi nhau to với Vernon chỉ vì hắn đã đổ nhiều đường hơn mọi khi vào chiếc bánh táo ông ta dùng trong bữa xế, thật chẳng ra làm sao.
Hắn đá những bụi cỏ dưới chân, tay nắm chặt dây xích của chiếc xích đu, cơn gió thoáng qua, làm tiêu tan đi phần nào cơn bực tức.
Chuyện vốn chẳng to tát, nhưng sự bình yên giữa họ là một loại xa xỉ.
Mà, không nhịn thì cũng chẳng còn cách nào khác, hắn vẫn phải trở về đó, nhìn sắc mặt bọn họ và cố sống cho hết mùa hè này.
Harry lầm bầm vài câu trong cổ họng, sự nhẫn nhịn đã ăn vào máu thịt, thẳng lưng ưỡn ngực một cái, vuốt đi vẻ u uất, chán nản quay lại nhà.
Tốt nhất là giảm thiểu hết mức sự có mặt của bản thân.
"Meo!"
Chân Harry khựng lại.
Meo?
Mèo?
Mà nó kêu kiểu gì vậy? Meo!?
Giống một câu khẳng định? Hay như thể, nó cố tình kêu thế.
Mắt Harry liếc sang chiếc ghế đá gần đó, đảo tròng mắt một vòng, liền thấy một con mèo trắng muốt. Đang đứng bên chân ghế, giống như thể, lặng người nhìn về phía hắn.
Thành công thu hút được con người rồi!
"Meo!" Tiếng mèo kêu lên một lần nữa, và thu được từng bước chân của hắn hướng về phía mình.
"Mèo con." Harry bế thốc con mèo lên. Cảm thán một câu, "Xinh quá, còn rất thơm!"
"Meo!" Con mèo nhìn chằm chằm về phía hắn, cả người co lên, bị dí sát vào khuôn mặt phóng đại của con người.
"Làm gì ở đây, chủ của mày đâu." Harry ngồi xuống ghế, dạt luôn cơn tức tối trong đầu ra, ôm lấy con mèo, vuốt ve đỉnh đầu nó.
"Meo meo meo!!!"
Con mèo quẫy đạp loạn xạ, vươn lên móng vuốt đã bị cắt ngắn, cào vào tay, vào áo, vào quần Harry.
Ghê gớm quá.
"Mày sợ người lạ à?" Harry vốn nghĩ mèo xinh thế này, không thể là một bé mèo hoang, nó phản ứng mạnh thế, hẳn là sợ người lạ, liền đặt xuống bên ghế giải phóng sự tự do cho nó.
Nhưng con mèo ngoại trừ mắt trừng trừng nhìn về phía hắn như thấy kẻ địch, không có chạy đi như hắn tưởng.
"Sao thế?" Harry vuốt lên lưng mèo. Rũ mắt nhìn con mèo không mập không gầy, lông trắng muốt, làm mèo, mà vẫn đẹp lạ lùng, đẹp kiêu sa như một tiểu thư đài các.
Hẳn là được con sen cưng hết mực.
Con mèo dùng mặt phẫn uất cào cấu lên tay hắn khi hắn lại sờ mó lên bộ lông xinh đẹp của mình. Thành công khiến Harry rụt tay lại.
"Trước giờ khu này rất ít mèo, mày lại xinh thế này, chủ của mày đâu? Đi lạc à?" Harry hỏi thăm. Mà con mèo thật sự là khó ưa, nó không thèm nghe, quay ngoắt đầu đi, bày ra bộ dáng trêu ngươi trước mặt con người.
Harry cười trừ, thì ngoại trừ cười ra thì hắn sao mà tức giận với một con mèo được đây?
"Chắc là lạc chủ rồi." Harry gật gù.
Mèo trắng trông ghét hắn đến cùng cực, thế mà cứ ngồi lì ở đây, không chịu đi.
"Giờ biết tìm chủ của mày ở đâu đây? Là một cô nàng hay một anh chàng?"
Harry gặng hỏi, ở đây hắn không dùng được phép thuật để truy vết, mà đi hỏi một con mèo, có vẻ là hơi, khó khăn?
Mà con mèo nó còn cảm nhận được, hắn hơi ngốc nghếch khi hỏi nó, ánh mắt to tròn của nó hơi khép hờ, bằng 1/3 con mắt liếc về phía hắn.
"Không phải à?" Harry gãi đầu, hắn không nhận ra sự khờ khạo của mình. "Vậy người lớn tuổi, một đôi vợ chồng trung niên, một em bé?"
Con mèo không thèm nhìn nữa, nó trông như, tôi chán rồi, nhân loại thật ngu ngốc. Rồi nó nằm xuống ghế mát. Dáng nằm trong cũng cực kì quý phái.
Đáng yêu quá đáng.
Harry vừa nhìn vừa xuýt xoa. Hắn là một người dễ mủn lòng với mấy thứ dễ thương. Mà động vật chó mèo, cũng chẳng bài xích hay ghét bỏ, giống như kiểu, dễ thương thì sao cũng được.
Lần nữa đưa tay, hẩy hẩy cái cằm nhòn nhọn của con mèo. Rồi đứng dậy.
"Vậy tao về nha, phải về nhà rồi, mày chịu khó nằm đây, biết đâu tý nữa chủ mày sẽ quay lại tìm."
Rồi bước đi.
Bóng lưng con người rời đi, mèo lười cũng không nằm im nữa, nhổm người dậy, mắt nó mờ mịt nhìn theo bóng lưng người kia. Như cam lòng, lại như không cam lòng, cuối cùng, chạy theo.
Nắng chiều ngả về tây, để lại vệt đen của bóng người đổ về phía trước. Harry đi một đoạn, phát hiện thêm một cái bóng bốn chân lao vút đến, rồi từ từ chèn vào cái bóng của chính mình.
Hắn quay đầu, phát hiện con mèo đang đi theo sau.
"Sao lại đi theo tao." Harry ngồi xuống, vuốt ve cái đầu mèo bị nắng vàng hắt xuống, con mèo không dương nanh múa vuốt như ban nãy, dù cái vẻ không cam chịu vẫn còn, ủ rũ theo hắn. "Lỡ tý chủ mày quay lại tìm không thấy..."
"Meo meo!!" con mèo nhìn hắn, mắt nó trong vắt màu xám trong, tiếng meo meo bất lực của nó vang lên, như thể, không có ai đón, không ai.
Sẽ không có chủ nào, nên phải đi theo ngươi!
"Dì dượng tao sẽ phát điên nếu tao mang mày về." Harry hiểu con mèo muốn theo mình, nhưng mà...
"Meo!"
Hắn ghét cái tiếng meo đáng ghét này của nó, bình thường mấy con mèo khác kêu đều 'meo~' vô cùng dễ nghe.
"Thôi được rồi." Harry luồn tay qua eo nó, bế sốc con mèo lên, ôm vào lồng ngực mình. "Nếu không muốn cả hai ra đường giữa mùa hè sắp tới, mày phải tuyệt đối nghe lời tao."
Rồi một người, một mèo, đi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com