Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Harry cẩn thận bế con mèo trắng vào trong lòng, từng bước tiến gần về phía căn nhà số bốn Privet Drive.

Tim hắn đập nhanh, không vì gì, mà chỉ là... nếu con mèo này lộ ra, Vernon sẽ tru tréo, Petunia sẽ la hét, còn Dudley chắc chắn sẽ lấy ngay gậy bóng chày ra dọa nạt.

Thật tệ.

"Nhớ ngoan nhé." Hắn thì thầm, nghiêng đầu nhìn xuống con mèo. Lông nó cọ vào cằm hắn, mềm như mây, nhưng ánh mắt thì vẫn toát ra một vẻ gì đó vừa khinh miệt vừa cao ngạo.

"Meo!" nó kêu khẽ, như thể trả lời thẳng thừng: biết rồi!

Harry siết chặt tay hơn, dán mắt nhìn khắp phố xá xem có ai chú ý không. Không có. Bầu trời xám nhạt của Little Whinging chẳng quan tâm đến một cậu bé với con mèo trắng.

Hắn luồn tay mở cửa, bước vào nhà.

Tiếng TV văng vẳng từ phòng khách. Petunia và Vernon đang xem chương trình gì đó ồn ào, Dudley chắc chắn dán mắt vào cái màn hình, nhai bánh quy. Harry nín thở, bước từng bước nhẹ như mèo.

May mắn thay, chẳng ai quay lại.

Đẩy cửa phòng, khép lại bằng một tiếng cạch rất khẽ.

Con mèo được thả xuống giường, ngay lập tức nhảy phốc ra, bốn chân chạm nệm kêu bịch, rồi ngồi chồm hỗm, đôi mắt xám trừng hắn.

Không hề giống một con vật biết ơn, mà cứ như đang đánh giá, khinh bỉ, giận dữ.

"Đừng nhìn tao kiểu đấy." Harry chống nạnh, thấp giọng, nhưng nhẹ nhàng, "Mày tự chạy theo cơ mà."

"Meo!"

Một tiếng kêu, dứt khoát, chẳng nũng nịu, chẳng mềm mại, giống như một lời bác bỏ.

Harry nhíu mày, nhìn cái miệng nhỏ vừa mở ra đã lập tức khép lại, trong cổ họng còn rung rung một âm thanh khó chịu.

"Sao trông giận dữ quá vậy, khó chịu ở đâu à?"

Con mèo không buồn đáp, quay ngoắt đầu, lông đuôi dựng lên, dáng vẻ kiêu ngạo như thể, không đáp lời kẻ ngu.

Nó trèo lên gối, cúi cái mũi nhỏ hồng hồng của mình xuống, ngửi ngửi, miệng mèo nếu chú ý còn giống như nhếch lên chán ghét, rồi bất đắc dĩ đặt cả cơ thể trắng muốt trên chỗ Harry hay kê đầu ngủ.

Harry chỉ còn biết vò đầu, cười nhạt. "Rồi, chỗ đó là của mày."

Hắn đi về phía bàn học ọp ẹp, kéo cái ghế kêu kẽo kẹt. Đặt cùi chỏ xuống mặt bàn, ngó sang.

Con mèo không ngủ. Nó vẫn hé mắt, liếc hắn, như thể sợ hắn làm gì không đứng đắn.

Bầu không khí trong phòng lạ lùng, im ắng quá mức. Chỉ còn tiếng tivi từ tầng dưới vọng lên, tiếng cười hềnh hệch của Dudley.

Harry chống cằm, hỏi khẽ. "Chủ của mày đâu? Người ta có quay lại tìm không?"

Đôi tai nhọn khẽ động.

Nhưng không, chẳng có động tĩnh nào ngoài ánh mắt nửa khép nửa hờ, vẫn kiêu ngạo, vẫn tràn đầy oán thán.

Harry thở ra. "Cũng được thôi. Miễn đừng để họ nghe thấy mày. Nếu không, tao với mày, không ổn lắm đâu." Hoặc có thể, con mèo sẽ bị vứt vất vưởng ra ngoài, còn hắn, chắc ăn chửi vài ba bữa.

"Meo!"

Lần này, tiếng kêu nghe như... đồng ý? Hay là khinh thường?

Harry không phân biệt nổi nữa.

Hắn đi lại, nằm xuống chiếc giường bé tí, đắp chăn qua loa, lưng quay lại con mèo. Một bên là giấc ngủ lơ mơ, một bên là ánh mắt sáng rực trong bóng tối.

Con mèo vẫn mở mắt, lặng lẽ nhìn cái dáng thiếu niên không to không béo cuộn trong chăn, đôi móng vuốt đã cắt ngắn khẽ co lại rồi buông ra.

Mắt nó đảo quanh căn phòng, tiếng hừ hừ trong cổ họng vang lên, một tiếng mèo không thể nói hết sự ghét bỏ.

Không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác.

...

Tối muộn.

Harry tỉnh giấc sau một giấc ngủ ngắn, hắn mở cửa phòng, bước xuống cầu thang bằng mũi chân. Căn nhà im lìm, chỉ còn tiếng ngáy rền vang của Vernon vọng ra từ phòng ngủ. Hắn men theo tường, lọ mọ vào bếp.

Đèn hành lang hắt một vệt sáng vàng vọt, đủ để nhìn thấy trên bàn ăn còn sót lại một tô súp và một đĩa ức gà nguội ngắt. Chắc Petunia để đó cho hắn, như một sự thương hại, hoặc như cho có.

Harry cười khẽ, chẳng rõ cay đắng hay may mắn.
"Ít nhất còn có cái để ăn."

Hắn xới súp, gói thêm miếng gà, lẳng lặng mang lên lầu.

Cửa phòng khép lại. Con mèo trên giường vươn vai, đôi mắt xám lóe lên trong bóng tối, nhìn chằm chằm cái tô trong tay Harry.

"Cho mày nè." Harry đặt đĩa xuống sàn, kéo ghế ngồi xổm nhìn nó.

Con mèo nhảy xuống, nó đi dạo quanh đĩa thức ăn và miếng ức gà trắng ởn, mặt kiểu, kinh tởm.

Nó hạ đầu, ngửi ngửi, miệng mèo như co rúm lại, ngước mắt to xám trong của mình lên nhìn Harry, còn không thèm che giấu nội tâm của một chiếc mèo đã bị chiều hư từ trước. Không ăn, nó còn chẳng giống thứ cho mèo ăn!

Harry chống cằm, mắt không rời nó. "Không ăn là chết đói đó."

"Meo."

Tiếng đáp cụt lủn, mắt mèo không rời khỏi hắn.

Harry bật cười. "Thôi mà, ăn đỡ đi," nói rồi rút trong túi ra một ít tiền "Mai sẽ mua đồ ngon cho mày sau nha?"

Con mèo càng nhìn hắn lợi hại. Tạo cho Harry cái cảm giác, không không không, nó chắc chắn không phải muốn cái loại thức ăn hạt hạt gì đó cho mèo!

"Khó chiều thật đấy." Harry nói rồi dùng tay tách một ít ức gà, đưa đên miệng mèo.

Con mèo nhìn miếng gà trong tay hắn, rồi lại nhìn lên mặt hắn, ỉu xìu ngồi xuống, cắn lấy miếng gà trên tay Harry, cố nhai như không còn cách nào khác.

Dáng vẻ này, càng khiến tâm tình Harry thêm buồn cười, con mèo đáng ghét này, nhìn thôi cũng thấy vui mắt.

Hắn tỉ mỉ xé từng thớ gà, tận tay đưa vào miệng con mèo, cho đến khi nó ựa một tiếng nhỏ, ngoảnh đầu đi, không ăn nữa.

Trong cái phòng chật hẹp vốn chỉ toàn mùi bụi và mùi gỗ cũ, giờ có thêm sự xuất hiện của một con mèo, tiếng hít thở nhè nhẹ của Harry, mùi súp nhạt nhẽo. Mùa hè nóng bức nhạt nhẽo, lại không còn nhạt nhẽo nữa.

Ăn xong, con mèo nhảy phốc trở lại giường, nằm vắt vẻo ngay trên gối lần nữa.

Harry lắc đầu. "Được rồi, nghỉ ngơi đi mèo con."

Hắn cất gọn bát đĩa trở lại phòng bếp, rồi đi lên, ngồi vươn vai một lát trên giường, kéo chăn, nằm xéo sang một bên, tay đưa ra vuốt nhẹ lớp lông mềm. Con mèo không cào, cũng không bỏ chạy, chỉ khép mắt, lồng ngực phập phồng đều đặn.

Hình như ngủ rồi.

Harry nhìn nó rất lâu. Một cảm giác lạ lùng dâng lên, dịu đi cái nỗi cô đơn vốn đè nặng trên ngực.

Hắn cúi đầu, khẽ chạm môi mình lên má lông trắng ấy. Một cái hôn thật nhẹ ịn lên lớp lông mềm. Mấy thứ sinh vật đáng yêu thế này, không hít hà, không thơm không cắn, thì thật là lãng phí.

Ngay lập tức, 'bốp bốp!' cái đuôi vung mạnh, quất hai phát vào mặt hắn.

Harry giật mình, ngẩn ngơ nhìn. Con mèo mở mắt, ánh nhìn xám lạnh toát ra vẻ chán ghét, không thể tin nổi, giống như vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.

Harry bật cười, đưa tay che mặt. "Xin lỗi. Làm mày tỉnh giấc hả?"

Không chỉ là tỉnh giấc thôi đâu!

Con mèo không buồn đáp nữa, quay đi, nhắm mắt lại, cái đuôi vẫn vung qua vung lại, ra vẻ cảnh cáo.

Harry khẽ thở dài, rồi cười trừ, kéo chăn lại, nằm im.

____________

Hình minh hoạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com