Room 1
"Dậy mau! Potter!"
"Potter!"
"Thằng khốn này."
Harry nghe có tiếng gì đó ù ù bên tai, đầu cậu vẫn còn đau nhói, cả người thì nặng trĩu như có thứ gì đè lên. Mi mắt cậu cứ nhắm nghiền mặc kệ âm thanh của ai đó đang gọi cậu. Sau cùng, Harry cảm nhận ai đó vừa tát vào má phải của cậu một cú không mạnh nhưng cũng không gọi là nhẹ, đủ để lại một vết đỏ trên khuôn mặt cậu. Harry cuối cùng cũng chịu hé mở mắt, ánh sáng trắng chói lòa từ trên trần nhà rọi xuống khiến cậu không thể mở to mắt, tầm nhìn cũng mờ đi đáng kể. Harry theo phản xạ quơ tay tìm kiếm thứ gì đó trên sàn nhà quanh mình.
"Mắt kính à? Của mày đây." - giọng nói trầm ấm kia lại vang lên, hẳn là giọng nam, đồng thời Harry cảm nhận được một vật hơi nằng nặng đặt lên mặt cậu, hai mắt lần nữa mở ra, chớp chớp vài cái để lấy lại tầm nhìn của mình.
Cảnh vậy quanh Harry từ từ trở nên rõ ràng hơn, cậu đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng màu trắng tinh, ánh sáng từ chiếc đèn dài trên trần nhà cũng trắng nốt, việc này trông cứ như cậu đang ở một căn phòng trong bệnh thất nếu như có thêm một chiếc giường và có lẽ là một y tá thay vì một thằng nhóc tóc vàng với khuôn mặt đang cực kỳ khó ở trước mặt cậu đây.
"Malfoy!?-" Harry gần như hét vào mặt người trước mặt mình "- Tại sao mày lại ở đây?"
Người được nhắc tên nhíu mày một cách đầy khó chịu, nó lườm Cậu Bé Sống Sót và trả lời bằng một tông giọng không thể ghét bỏ hơn: "Tại sao tao lại không được ở đây? Vả lại, tao mới phải là người hỏi mày, đây là chỗ quái gì vậy?"
Harry lúc này mới bình tĩnh lại đôi chút, cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa và nhìn thằng trước mặt mình đầy khó hiểu. Tất cả những gì Harry nhớ là cậu bước vào phòng yêu cầu, tìm thấy một căn phòng đầy bụi bặm và...
"Khối hộp màu đen!" Harry lại lần nữa hét toáng lên và nhận được một cú đánh vào đầu. "Tao đã tìm thấy một cái hộp màu đen, trên đó có một dòng chữ rất kì lạ, khi tao đọc nó lên thì mọi thứ tối đen, và giờ thì tao và mày đang bị mắc kẹt ở đâu đó!".
"Mày bị ngu à, Potter? Tìm thấy một vật kì lạ mà mày vẫn thản nhiên cầm lên và còn đọc thần chú trên đó à? Ôi Merlin, nếu đó là một vật bị nguyền, tệ hơn là ma thuật hắc ám thì sao? Mày đúng là đồ Gryffindor không có não mà. Ba tao sẽ biết chuyện này." Malfoy nói một tràng dài, sự phẫn nộ của nó dường như đã đạt đỉnh điểm sau khi nghe những lời của Harry, tuy nhiên nó vẫn còn một thắc mắc to đùng: "Mà nếu đúng thật vậy thì tại sao tao lại phải ở đây cùng với mày? Lúc đó tao đang làm bài tập môn Biến Hình ở thư viện cơ mà?".
Harry trầm ngâm suy nghĩ thử, mọi thứ đang trở nên kì lạ hơn, chắc chắn thứ đó không lôi theo người gần cậu nhất vì chắc chắn rằng có nhiều người đang ở gần phòng yêu cầu hơn là một thằng trong thư viện, cũng không phải người cậu nghĩ tới lúc đó vì cậu đã vô tình nghĩ tới hình ảnh Snape đã yểm lời nguyền vào cái hộp đó trước khi ngất đi (Harry thầm cảm thấy may mắn vì người trước mắt không phải ổng), dù sao thì bây giờ cậu đang cảm thấy mù tịt về chuyện xảy ra. Malfoy có vẻ cũng không khá hơn là bao, thằng đó trông uể oải, tóc thì hơi xù lên, hình như cũng chỉ vừa tỉnh dậy.
"Tao nghĩ chúng ta nên tìm xung quanh xem có cách thoát ra không." Harry nói với Malfoy và thằng đó cũng có vẻ đồng tình. Cả hai ngồi dậy khỏi mặt sàn, Malfoy đến xem cánh cửa bị khóa trong khi Harry thì cố tìm quanh phòng mong có thể thấy được manh mối gì đó. Thằng tóc vàng sau khi thử một loạt bùa chú không đũa phép để thử mở khóa cánh cửa thì cũng bó tay và kết luận rằng cánh cửa này bị khóa bằng một phép thuật cấp cao. Về phần Harry, sau mười phút tuyệt vọng tìm kiếm, Harry thử sờ soạng vòng quanh bốn bức tường trong phòng, bỗng một viên gạch trắng đột nhiên mở ra một khoảng, để lộ ra một tờ giấy được gấp gọn. Harry hào hứng, mắt lóe lên tia sáng như một đứa trẻ tìm được đồ chơi và vội vã đem tờ giấy đó đến cho Malfoy xem.
"Gì đây?"
"Tao nghĩ trong đó có cách để chúng ta thoát ra, mày mở ra xem đi." Harry đưa tờ giấy cho Malfoy, sau khi xem xét kĩ rằng nó không bị yểm thần chú kì lạ nào thì cả hai quay qua gật đầu với nhau một cái trước khi cùng nhìn chăm chăm vào những ngón tay của Malfoy từ từ mở mẩu giấy ra.
Những dòng chữ trên tờ giấy khiến cho cả hai bị hóa đá vài giây, thằng tóc vàng là người đầu tiên hét lên: "Nắm tay với mày ba phút á? Ôi Salazar, đây là chuyện lố bịch nhất tao từng gặp!"
Harry thấy khuôn mặt thằng kia nhăn nhó, cái vẻ ghét bỏ không lẫn đi đâu được, và cậu chắc rằng biểu cảm của mình bây giờ cũng không khác gì mấy. Hai đứa nó là kẻ thù cơ đấy, mà còn là kẻ thù hàng năm trời. Nắm tay là hành động dành cho mấy cặp yêu nhau cơ mà, làm sao bây giờ nó có thể dễ dàng nắm tay thằng kia được, không bao giờ!
Cả hai nhìn nhau, hừ lạnh một tiếng rồi quay mặt đi về hai hướng khác nhau, lần này họ đổi vai trò cho nhau, Harry tìm cách mở cửa còn Malfoy thì đi vòng quanh cố tìm manh mối nào đó khác khả thi hơn. Cứ thế mãi cho đến ba mươi phút sau, họ nhận ra rằng căn phòng này cứ như một nhà giam thực thụ, mọi nỗ lực của cả hai đều vô vọng, Harry thậm chí đã thử dùng vũ lực để ép cánh cửa mở ra nhưng kết quả đã rõ ràng là họ vẫn còn mắc kẹt.
Chờ thêm một lúc nữa, Harry cuối cùng cũng thở dài và chịu thua, cậu quay mặt sang Malfoy, nhìn thấy thằng đó đang bó gối lại và suy tư gì đó, Harry mở lời trước, cố gắng lựa lời hết sức có thể:
"Malfoy, tao nghĩ tao và mày nên làm đại và rời khỏi đây nhanh thôi, chỉ là cái nắm tay thôi mà, mày không muốn lãng phí cuộc đời ở cái chỗ này đúng không?" - Harry vừa nói vừa để ý nét mặt thằng kia, điều bất ngờ ở đây là thằng Malfoy không buông một lời độc ác nào mà chỉ trầm ngâm nhìn cậu và rồi gật đầu dè dặt, chắc hẳn nó cũng cảm thấy việc dành thời gian ở đây quá vô nghĩa và trông chờ ai đó đến cứu còn vô vọng hơn.
Harry chậm rãi đưa tay về phía Malfoy, cử chỉ như đang mời gọi một cái bắt tay, Malfoy ngồi đó, ngước nhìn lên bàn tay của Harry đang chìa ra cho nó, chần chừ mãi không nắm lấy, Harry thấy có gì trong đáy mắt nó khẽ dao động, cậu chẳng biết thằng đấy bị làm sao. Thấy Malfoy cứ ngẩn người ra như thế, Harry lên tiếng gọi nó, lúc này nó mới khẽ giật mình và hoàn hồn về, bàn tay nó từ tốn đưa ra nắm lấy tay cậu. Cảm nhận được hơi ấm từ tay thằng kia, Harry cũng thở dài rồi ngồi xuống cạnh đó, tay cả hai vẫn nắm chặt.
Những ngón tay của họ đan vào nhau, Harry chợt nhận ra làn da thằng kia so với cậu đúng là hai tông màu trái ngược, tay nó trắng bệch, có vài vết chai nhỏ do cầm bút nhưng chung quy lại thì rất mềm, đúng như tay của một công tử nhà Malfoy. Bàn tay cậu to hơn nó, gần như bao phủ cả bàn tay thon dài của thằng kia, Harry bỗng muốn trêu đùa một tẹo, nắm tay của nó siết chặt hơn, ngón trỏ sờ nhẹ dọc theo những đường gân trên tay Malfoy. Điều này thành công khiến thằng kia giật nảy mình, bàn tay nó vô thức muốn rút ra nhưng Harry đã kịp thời giữ chặt lại.
"Mày muốn kiếm chuyện à, Potter!?" Malfoy nói với một tông giọng cao chót vót, dù nghe như đang tức giận nhưng Harry nhận ra nó đang ngại, gò má của nó rõ ràng là hơi hồng lên. Harry nhoẻn miệng cười, vẻ mặt lúc này của Malfoy thật khiến Harry muốn trêu đùa thêm.
"Tao chỉ đang cảm thán tay mày đẹp thôi mà, sao thế, cậu chủ nhỏ không quen được người khác nắm tay à?" Harry với cái giọng điệu kênh kiệu, nhái theo những lần Malfoy nói móc nó trên lớp học. Hai má thằng Malfoy càng đỏ hơn nữa, nó liếc Harry rồi quay mặt sang chỗ khác làm điệu bộ giận dỗi khiến Harry chỉ bật cười. Chả hiểu sao Harry lại cảm thấy nó im lặng như thế này cũng không đáng ghét lắm.
Ba phút trôi qua cũng rất nhanh, cánh cửa phòng cạch một tiếng, bật mở ra để lộ một khe nhỏ, báo hiệu đã mở. Malfoy rất nhanh giựt tay ra khỏi tay Harry, phóng vội về phía cánh cửa mà không nói gì cả. Harry cũng rất nhanh chạy theo, dù sao chỗ này cũng quá kì quái để ở lại lâu.
Cậu lách mình qua phía bên kia cánh cửa, để rồi đập vào mắt là một căn phòng khác cùng với Malfoy đang đứng đờ người trong phòng.
"Đệt..."
_____ continue..._____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com