Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Warning: H+
Ai không thích H thì lướt chap này nha, không ảnh hưởng cốt truyện chính lắm đâu
================================

.
.
.
Thiếu niên tóc đen cảm nhận được tay kẻ kia đang tháo thắt lưng mình, theo phản xạ nắm mạnh lấy cổ tay tao nhã, hơi gầm gừ trong cuốn họng.

"Mày làm gì vậy Malfoy?"

Harry là giật mình, không phải cố tình, nhưng lực nắm quả thật rất mạnh. Draco vì đau mà rít nhẹ, định chửi thề lại nhớ ra bản thân hiện tại không thể nói, chỉ có thể rên, vì thế dứt khoát nuốt sạch mấy tiếng chửi vào bụng.

Cậu thuận theo lực kéo mà sà vào lồng ngực to lớn, đem hai thân thể nóng rực áp sát lại vào nhau, tính khí bên dưới theo đó cũng vừa vặn đặt lên đùi.

Draco rướn thân, lưỡi đỏ nhẹ liếm lấy vành tai, rồi chưa để thiếu niên kia kịp định hình, răng nhỏ lại như không muốn dừng trêu chọc. Dưới sự thúc đẩy mơ hồ từ dục vọng, thiếu gia tóc bạch kim khẽ liếm môi, rồi hướng vành tai đỏ ửng vị trí kia, chính xác cắn xuống.

Harry chết trân ngay tại chỗ.
Nhưng Draco không hề biết. Bị động của Potter khiến tóc bạch kim nhận định, bản thân hẳn là bị từ chối rồi... Cậu bất lực kìm nén sự thất vọng đang trào dâng bên trong lồng ngực. Chỉ có mình cậu là người đang cố gắng vung đắp cho cái cuộc tình một đêm đầy lố bịch này...

[Mẹ kiếp cái độc dược chết dẫm,
Mẹ kiếp cái giấc mơ lố bịch. ]

[Con mẹ nó Cứu thế chủ đần thối vô cảm.]

[Người ta đã hiến thân đến mức này, nếu thực sự có tác dụng thì làm ơn khiến cho cái tên Potter óc troll ngu ngục này phản ứng chút gì đi.]

Thiếu niên thầm rủa trong lòng, lực cắn tuy không mạnh nhưng sát thương lên lòng kiên nhẫn vẫn là rất lớn. Draco đang nghĩ không biết có nên cắn đứt cái tai ngu ngốc không hiểu phong tình này đi không, thì bị hai bàn tay to lớn ôm chặt, xoay một cái đem cậu khống chế đè ngược trên giường. Áo lụa mỏng tang bị xé nát không thương tiếc.

Tiếp theo sau đó, Potter ở chính xác vị trí vành tai tương đương của cậu, nhe răng cắn lấy thật mạnh.

"AGH—-" - Draco đau đớn thét lên.

Potter dùng lực rất lớn.
Dù chỉ là mơ, Draco có thể khẳng định, tên khốn Gryffindor kia nhất định cắn rách tai của người ta rồi, vệt đỏ bên khóe miệng Potter đã nói lên tất cả. Tóc bạch kim thề với Merlin, mơ cũng có thể đau đến như vậy sao?

Harry lại tiếp tục cắn thêm vài phát nữa...
Thiếu niên thân thể vốn được chăm sóc cực kỳ kỹ càng, chưa bao giờ chịu qua cái gọi là "nỗi đau xác thịt", bị cắn một chút liền đau đến đỏ mắt rưng rưng.

Draco nín nhịn, đôi đồng tử lam xám ẩn ẩn một tầng hơi nước. Nhưng Slytherin đương nhiên không chịu thiệt thòi, đầu ngón tay thon dài lần mò đến vị trí trên môi Harry nơi vết máu vẫn còn vương vãi, miết nhẹ, lau đi vệt đỏ bên vành môi.

Thoáng thấy chân mày gã dãn ra, Draco khẽ nhếch mép, dùng móng tay ra sức nhéo lấy má thịt "mềm mại". Nhưng Harry hoàn toàn không hề có tý phản ứng tiêu cực, chọc Draco tức giận muốn điên người.

[Thứ sư tử da dày thịt béo!]

[Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả...
...Có cần thô bạo như vậy không? Cắn cũng cắn đến rách cả da...]

Thiếu niên ủy khuất chửi thầm, định dùng lực mạnh hơn nữa liền bị bàn tay chai sạn kia bắt lấy, đưa trở lại lên môi. Potter không giống như tức giận, hắn nhắm mắt, cẩn thận hôn lên mu bàn tay, rồi lòng bàn tay. Đầu lưỡi hắn luồn vào bên trong các kẽ ngón, liếm mút như ăn được thứ kẹo gì ngọt ngào lắm.

Tê dại ngón tay truyền đến khiến Slytherin bất giác rùng mình. Tính khí bên dưới không biết đã tỉnh giấc từ lúc nào, ngứa ngáy khó chịu khẩn thiết đòi được chăm sóc. Thiếu niên bối rối không biết có nên rút tay lại hay không thì bất ngờ, đôi mắt xanh lục kia mở rộng, xuyên qua các kẽ ngón, sắt bén như dao, nóng như thiêu đốt, thèm khát mà nhìn cậu chằm chằm.

Draco đỏ ửng. Biểu cảm này của Potter thật quá bỏng mắt mà. Potter cũng có lúc quyến rũ đến chết người như vậy sao.

Nhưng tóc bạch kim lại không hề để ý, chính mình khi này mới thật sự là cái yêu nghiệt câu-dẫn-đến-chết-người.

Toàn bộ cơ thể đều bị trần trụi phô bày, làn da vốn nhợt nhạt giờ đây phiếm lên một tầng ửng hồng mềm mại. Hai điểm nhạy cảm nhấp nhô lên xuống, phập phồng theo hơi thở đứt quãng.
Mái tóc vốn luôn được vuốt gel tỉ mỉ gọn gàng giờ phút này buông thõng, che đi hàng chân mày, khiến cho gương mặt cao lãnh xinh đẹp mất đi vẻ sắc sảo thường ngày, trở thành nhu mềm mị hoặc.

Dưới ánh nhìn bỏng rát như thiêu đốt, thiếu gia nhà Malfoy lúc này mới ý thức được bản thân là đang ở trong tình huống nhạy cảm gì, Draco theo bản năng nhanh chóng thu hồi tay chân, che chắn cơ thể lúc này đã hoàn toàn ửng hồng vì xấu hổ.

Nhưng thiếu niên tóc đen đương nhiên không để cậu đạt được như ý nguyện. Trước khi Draco có thể làm được bất kỳ điều gì, tay hắn đã bắt trọn côn vật nhỏ bé trắng muốt của Draco trong tay, xóc một cái, triệt để làm cho tiểu thiếu gia đổ gục.

Ma sát ngày càng mạnh dần, Draco không kìm được bắt đầu rên rỉ những thanh âm trầm thấp đầy mị hoặc. Potter đã ôm được người vào trong vòng tay, tay hắn liên tục xóc nảy côn vật nhỏ bé xinh đẹp, đồng thời áp môi cả hai lại vào nhau, cuồng dã làm loạn bên trong vòm họng.

Slytherin sau khi tận hưởng khoái cảm được người khác "chăm sóc" đã đi đến cực hạn, cậu rùng mình, muốn đẩy người kia ra thì bất thình lình, Gryffindor tăng mạnh lực chà sát.
Hắn chắc chắn biết cậu muốn xuất tinh, lại nhất quyết ngay lúc này ra tay tàn nhẫn. Draco ngay lập tức xuất ra, nhưng Harry không hề dừng lại cử động, tay vẫn giữ tốc độ chà sát côn vật.

Khoái cảm dần thay thế bằng cảm giác đau rát. Draco hất mạnh người đối diện, muốn tự giải thoát cho chính mình, lại không cẩn thận ngã ngược ra đằng sau, đương nhiên Harry đã cẩn thận đón cậu lại.

Thiếu niên tóc đen nhờ có ưu thế về sức mạnh, một lần nữa ôm Draco trả về vị trí ban đầu, đặt cậu ngồi lọt thỏm vào lòng hắn. Một tay Harry để ra sau gáy, tay còn lại nâng cằm, đem con người xinh đẹp kia muốn thoát cũng không thoát được hôn đến đầu óc mụ mị.

Draco kiệt sức hớp lấy từng đợt không khí ngắn ngủi, nước mắt rơi lả chã trên khuôn mặt đỏ bừng. Potter từ đâu mà học được kỹ thuật hôn sướng đến như vậy hả? Cả kỹ thuật thủ dâm nữa... Cậu gần như sắp tan chảy trong tay người kia rồi...

Trong lòng không thể tin chỉ mơ mà cảm xúc có thể mãnh liệt được đến như vậy, Draco vốn chưa từng trải nghiệm yêu đương, tưởng tượng cũng không đủ phong phú để có thể mơ thấy giấc mơ sống động đến nhường này.

Vừa thoát khỏi cảm giác tê nhức nơi đầu lưỡi, Draco liền phải hứng chịu một trận cuồng nhiệt cắn mút khác, nhưng lần này là của hai đầu nhũ trước ngực.

Lọ thuốc trên đầu giường được đổ hết lên trên bụng trắng, Draco mơ hồ cảm nhận được những ngón tay nhớp nháp đâm rút lỗ hậu nhạy cảm, nhưng lại không hề đau đớn một chút nào...
Ngứa ngáy tàn phá khắp cơ thể, sự thèm khát chiếm trọn tâm trí, thiếu niên tóc bạch kim nửa dưới tự động nhún nhảy theo nhịp đâm rút từ những ngón tay, bộc bạch thú tính vốn có của chính mình.

"Ứcc... Ot-er..."
"..ease..."

"Điều gì đã xảy ra với mày vậy Malfoy?"

"Ot-er... ao... ứcc"
"...O... ao..."

Tiếng nấc hoà vào bên trong giọng nói khiến âm tiết phát ra càng thêm mềm nhũn, cộng với gương mặt đầy nước mắt ấm ức cầu xin của tiểu thiếu gia, lực sát thương lên trái tim ai đó tuyệt đối không nhỏ nha.

Harry nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên đôi con ngươi lam xám lúc này đã sưng húp, dịu dàng đặt lên hàng mi dài cùng mi tâm chính giữa một nụ hôn, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì trừu động, không ngừng khuếch tán hậu huyệt sớm đã ướt đẫm vì dị dược.

"Tao sẽ cho mày tất cả những gì tao có, vì vậy, không cần phải khóc lóc cầu xin tao."

"Giữ lại nước mắt vàng ngọc của mày đi! Bởi lẽ ngay cả tao cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tao vào trong mày đâu!"

.
.
.
Draco chưa bao giờ biết được, cái "độc dược hạnh phúc" chết tiệt này lại có thể khiến cậu khóc lóc như một con điếm ở dưới thân của Harry Potter.

Tóc bạch kim ra sức nắm chặt lấy đầu giường, mỗi một cú thúc đều khiến ruột gan cậu loạn tạc, chấn động, đau rát không thôi. Vách thịt tươi toác ra hết cỡ, hứng chịu từng đợt chà sát từ cái cự vật khổng lồ, phi lý đến đáng sợ.

Harry không phải tùy hứng thao lộng, hắn là toàn tâm toàn ý muốn thao hỏng tiểu thiếu gia nhà Malfoy, vây hãm Slytherin đáng thương giữa truỵ lạc và thống khổ. Hắn không cho phép cậu né tránh, càng không cho phép cậu bất kỳ cơ hội để suy nghĩ điều gì.

Draco sớm đã không còn khả năng khống chế cảm xúc, nước mắt nước dãi chảy dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Mà cậu cũng không có hơi sức đâu mà để ý đến thể diện, đôi môi vốn chỉ biết nói lời cay độc lúc này không ngừng tuôn ra những tiếng khóc lóc ỉ ôi, như cầu xin, như mê hoặc.

Đầu ngực vì bị ngắt nhéo quá độ mà sưng tấy lên, cương cứng, mặc dù đau rát lại không chịu yên phận, ngứa ngáy vô cùng. Thiếu niên tóc bạch kim chỉ có thể tự mình xoa nắn, lại không biết chính mình hành động khiến kẻ sau lưng càng thêm máu điên cuồng dã.

Harry lật ngửa cơ thể xinh đẹp bên dưới thân lên, hai tay kẹp lấy hai nhũ hoa, tàn bạo kéo mạnh về hai phía. Draco đã khóc đến khàn cổ họng, nhưng vẫn theo bản năng nắm lấy hai tay Harry, hòng hắn buông tha, nhưng càng cự tuyệt chỉ khiến cậu càng thêm khổ sở.

Draco cho rằng, cậu có luyện cả đời cũng không có khả năng phát ra thứ âm thanh trần tục, dâm dục đến từng này.

Mà cái tên đầu sỏ của tất cả chuyện này lại như không biết xấu hổ, không ngừng ở bên tai cậu thì thầm, nói cái gì mà thật hư hỏng, có phải muốn vắt kiệt hay không, gì gì đấy Draco cũng chẳng rõ... Bên dưới đâm rút lại chưa từng một lần vì lời van nài mà giảm tốc độ, ngược lại đâm đến càng lúc càng hăng, lại chỉ nhắm ngay điểm nhạy cảm nhất bên trong vách thịt trần mà tàn nhẫn hành hạ.
Harry vẫn chưa dừng lại những lời xấu hổ.

"Mày không biết- hiện tại mày trông dâm đãng đến nhường nào..."

"Mày làm tao điên-"
"Mày không biết tao đã mong muốn điều này nhiều đến mức nào đâu..."

Đây đã là lần xuất tinh thứ năm, không còn sung sướng, không còn khoái cảm, thứ duy nhất mà Draco cảm nhận được chỉ còn ra sự đau rát nơi đỉnh đầu, và oanh tạc không thể khống chế từ lỗ hậu. Chất lỏng bắn ra cũng không còn đặc sệt, mà lỏng lỏng không màu, trông qua như thuỷ dịch của nữ nhân.

Hai chân Draco dang rộng, run rẩy, bởi vì bị thao cùng một tư thế quá lâu, hiện tại không cách nào khép lại được. Đầu cậu ngửa hết ra phía sau, vòng họng bị hai ngón tay dài liên tục đảo khuấy, nước miếng bởi vì không thể khép môi chảy dài xuống drap giường.

"Không đủ, vẫn không đủ!"

"Cho tao đi, đừng trốn tao!"
"Tao không chịu đựng được... mày ngay cả trong mơ cũng từ chối tao..."

Con mẹ nó cậu khóc tới sắp ngất rồi, thần trí bị thao đến sắp hỏng rồi, thực sự tin Draco sẽ vì những lời tục tĩu này mà hứng tình sao?
Có cái **** ấy.

Ngay khi cảm nhận cự vật rời khỏi cơ thể, không cần biết là vì lý do gì, Draco mặc kệ tất thảy sống chết bò xuống khỏi giường, nhưng chân phải vẫn bị sợi xích vô hình trói chặt, cho nên, trước khi có thể rời khỏi giường, thiếu gia nhà Malfoy đã bị Cứu thế chủ nhanh tay bắt ngược trở lại.

Harry Potter ôm chặt thân thể không ngừng run rẩy của Malfoy, cánh mũi áp lên chiếc gáy bị cắn đến sứt da chảy máu, hơi thở nặng nề phả lên làn da nóng hổi, giọng nói hắn khàn khàn, trầm thấp thủ thỉ gọi lên hai tiếng "Draco".

Draco gần như đã chết ngạt tại giây phút nghe được tên thánh của chính mình. Cậu không thở được, rõ ràng là đau đớn, nhưng trái tim loạn nhịp lại đập đến điên cuồng, nhịp điệu rõ ràng đến mức cậu khẳng định kẻ đằng sau chính là cố ý, là bắt cậu phô bày cái cảm xúc hèn mọn xấu xí này, là bắt cậu thừa nhận cậu muốn hắn, cậu cần hắn...

"Mày yêu tao đi có được không?"

Cánh môi hòa quyện vào nhau, chiếm hữu, cuồng nhiệt, bỏng rát, đặc quạnh mùi tình dục.
Draco lần nữa cảm nhận dị vật tiến vào bên trong cơ thể, nhưng cậu chỉ có thể bất lực nhìn bản thân mình rơi vào hố sâu tình ái, vào cái dục vọng tử cục mang tên Harry Potter.

Ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã không có khả năng chống cự lại người này, để hắn hành hạ cậu thật thê thảm.

Nhưng lại không thể gạt bỏ, không ngừng trưng cầu, không ngừng thèm khát, không buông được yêu thích.
Giống như một lời nguyền...

.
.
.

===============================
Hụ hụ! Một tuần một chap nha, nếu t đủ chăm ;;-;; dự định chắc 7-8 chap sẽ end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com