Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI


.
.
.
Đã được vài tuần từ sau sự kiện nổ vạc.
Dạo gần đây ở Hogwarts rộ lên một tin đồn khác về đời sống tình cảm của Cứu thế chủ, lan truyền giữa các nhà với tốc độ chóng mặt.

Theo như thông tin từ Gryffindor, Harry Potter không cùng ăn trưa với nhóm bạn thân của hắn, mà hay biến mất một cách vô cớ, sau bữa tối cũng vậy, hành tung cực kỳ bí ẩn. Có người nhiều chuyện đoán mò rằng, hắn ta có lẽ đang bí mật hẹn hò với cô gái nào đó ở trong trường.

Nhóm Ravenclaw và Hufflepuff thì truyền tai nhau về việc hay thấy cậu bé vàng thoắt ẩn thoắt hiện trên dãy hành lang giữa các nhà, nhưng không biết cụ thể là khu vực nào. Slytherin thì im lặng hơn, trừ những thiếu nữ hâm mộ vẻ ngoài của Potter, hầu hết đều không tham gia vào dòng sự kiện.

Tiểu thiếu gia Malfoy, mặc dù cũng nằm vùng trong fanclub bí mật của Potter đấy, lại không bắt được tý thông tin nào cả. Nói đúng hơn, cậu đang bận phải đối mặt với một vấn đề còn nan giải hơn những lời đồn.

[Potter dạo gần đây chuyển biến rất kỳ lạ, thường xuyên đột ngột xuất hiện bên cạnh mình... ]

[Chuyện này thật sự rất quái dị...]
[Còn từ lúc nào trở thành tên khốn thích động tay động chân rồi?]

Giờ nghỉ trưa, sau giờ học, thậm chí giờ sinh hoạt chung sau bữa tối. Chỉ cần là lúc Draco ở một mình, Harry Potter liền sẽ như một phép màu, bất ngờ mà xuất hiện bên cạnh cậu.

Ban đầu Draco còn ngỡ là mình bị ảo độc dược hạnh phúc... Cũng không thể trách cậu được, trải nghiệm của những "giấc mơ" kia quá chân thực, đau đớn cũng lưu lại, cho nên, cho dù cậu có đau khi tự nhéo má chính mình, cậu cũng không dám khẳng định con người trước mặt này là thực tế hay là ảo mộng.

Mãi cho đến khi người kia gọi cậu là Malfoy, Draco mới biết được, kẻ trước mắt cậu kia chính là chân chính thực tại Cứu thế chủ. Potter là đến tìm cậu gây hấn...

Một lần, hai lần, chục lần, trăm lần.
Lúc đầu, Draco cảm thấy thực sự rất phiền. Luôn không nhịn được mà đánh nhau với hắn một trận. Chỉ là không hiểu sao, từ đấm nhau lại trực tiếp chuyển thành đụng chạm tay chân, từ khoảng cách an toàn biến thành quá gần khó thở SOS báo động đỏ.

Mà Potter cũng thật là thần kỳ, chỉ chọn những lúc Goyle và Cabber không có mặt để xuất hiện. Thư viện, phòng ăn, góc khuất sân sau trường học, nơi nào Draco nghĩ đến, Cứu thế chủ đều có thể nhanh chóng tìm ra. Ngay cả hầm rắn Slytherin hắn cũng lén chui vào.

Nhưng hắn không ở lại lâu. Đa số thời gian họ chỉ nói với nhau vài câu chửi lấy lệ, rồi sau đó sẽ có ai đó xuất hiện, hoặc là hắn có việc khác cần phải làm.

Khi một thứ gì đó xảy ra quá thường xuyên, cho dù chúng có kỳ quặc đến thế nào đi nữa, lâu dần liền mưa dầm thấm đất, trở thành điều hiển nhiên. Cứu thế chủ nhiều lần tiếp cận cậu như vậy, Draco từ lúc nào đã vô thức tiếp nhận, xem chúng như "chuyện vặt vãnh hằng ngày"...

.
.
.
Thư viện - sau giờ ăn trưa.

Goyle và Cabber thà ở nhà bếp lén ăn vụn còn hơn ngồi ở cái "chốn quỷ quái kinh khủng" này, thiếu gia nhà Malfoy chỉ còn cách bất lực ôm sách  ngồi một mình tự học. Khi Draco đang lật lấy một trang sách độc dược, sau lưng liền vừa vặn xuất hiện bóng người.

"Mày lại đến đây tự học sao?"
"Còn mày lại đến làm phiền tao học?"

Thiếu niên thậm chí còn không thèm ngẩn đầu. Cậu gần như đã quen với sự xuất hiện đột ngột của người kia rồi.

"Tao mới không có, tao đến đây có chuyện, chỉ là thật trùng hợp lại gặp được mày!"

"Có chó mới tin!"
"Potter! Mày bỏ công theo dõi tao mấy ngày nay rồi, đừng tưởng tao không biết! Rốt cục là mày có ý đồ gì?"

"Câu này phải là tao hỏi mày mới phải!"
"Malfoy, có phải mày lén bỏ bùa phép gì lên người tao không? Từ sau kỳ nghỉ thì không còn tìm tao gây chuyện, mà tao lại liên tục có những cảm giác không đúng trong người!"

Draco chột dạ. Những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ đông thật sự quá dọa người, cậu vẫn chưa có lại được can đảm trực tiếp mặt đối mặt với Cứu thế chủ đâu...

"Mày có bệnh thì xuống bệnh xá tìm bà Pomfrey ấy, ở đây lây bệnh cho tao hay gì?"

Harry hít một hơi thật sâu. Bất ngờ, hắn chồm lên bắt lấy cổ tay Draco. Thiếu niên bạch kim gần như là ngã ngửa ra phía sau vì hành động đột ngột. Merlin ơi! Tim cậu xém chút nữa rớt ra khỏi lồng ngực rồi đó.

Draco giật giật tay, nhưng lực kéo lại không hề mạnh, chỉ vừa đủ để trông như đang giằng co với Potter. Tên khốn Cứu thế chủ này lại dùng cái tay quấn băng để gây hấn, có tin cậu thật sự đánh cho gãy xương không hả???

"Tay mày bị sao nữa vậy?"
"Bất cẩn trong lớp Quidditch, tầm vài ngày là sẽ không sao. Mày lo cho tao?"

"Ờ! Đang suy nghĩ trận Quidditch kế tiếp đội mày sẽ thua đậm nếu như bây giờ tao bẻ luôn cái tay đó của mày!"

Draco vẫn để Harry nắm cổ tay cậu. Vì thư viện sau giờ ăn thật sự rất trống, không có người, cho nên Draco mới có can đảm để một Gryffindor liên tục động tay chân với mình như vậy.

Đã một thời gian từ sau kỳ nghỉ, cảm xúc cuồng dã khi da thịt va chạm ấy vậy mà không hề vơi đi, ngược lại càng lúc càng nóng bỏng, càng mãnh liệt. Draco ngước nhìn Gryffindor, phát hiện đôi mắt hắn không hề mang địch ý, lại như phát ra một loại cảm xúc mênh mang xa xôi.

"Malfoy, tao-..."

Cánh cửa thư viện chợt mở. Pansy duyên dáng bước đến vị trí bàn dài nơi Draco hay ngồi. Thiếu nữ này biết rất rõ những lúc rãnh rỗi bạn thân cô sẽ làm gì, đang ở đâu, nhưng hôm nay, sự xuất hiện bất ngờ của kẻ thứ ba khiến cô nàng không khỏi ngạc nhiên che miệng.

"Rồng nhỏ ơi~"
"Hả?!!! Potter? Merlin ơi, Gryffindor nổi tiếng chơi trò mất tích trong lời đồn thì ra là đang ở đây à!"

Draco đã nhanh tay hơn rút tay về trước khi Pansy bước qua dãy sách mà tiến về phía họ. Cậu vội vã phụ hoạ nhíu mày, làm ra vẻ khó chịu.

"Pansy! Thật đúng lúc!"
"Tớ đang không biết làm sao để thoát khỏi tên sư tử nhàn rỗi sinh nông nổi phiền muốn chết này đây này."

Pansy tươi cười lướt qua Harry mà ngồi đến vị trí ngay bên cạnh Draco, không hề kiêng dè vòng tay qua ôm lấy thiếu gia nhỏ.

"Bây giờ là thời gian riêng tư của tụi tôi rồi đó! Người không liên quan xin mời ra chỗ khác chơi! Thư viện rất rộng, không thiếu chỗ cho cậu đâu Cứu thế chủ đáng kính à!"

.
.
.
Potter thật sự đã rời đi.
Draco uể oải nằm dài ra bàn, nhìn cậu bạn thân mỉm cười như thể vừa khám phá ra bí mật gì to lớn lắm.

"Tớ không biết Rồng nhỏ lại có thói quen che giấu sau lưng bạn thân nha! Vừa nãy Potter trông rất lạ, có phải đã có chuyện gì xảy ra khi tớ không ở bên cạnh không?"

"Làm gì có! Tớ cũng đang tự hỏi Potter bị điên cái gì kìa..."

"Không! Cậu nhất định biết! Từ sau kỳ nghỉ tớ đã nghi rồi. Ban đầu tớ tin rằng cậu bị cảm thật, nhưng nhìn thái độ của cậu, chắc chắn là còn điều gì tớ chưa biết!"
"Draco, linh cảm của phụ nữ rất nhạy bén nha!"

"Vậy, nói tớ nghe xem cậu đã suy đoán được gì rồi?"
- Draco chống cằm, lười biếng nhìn về phía cậu bạn thân khác giới. Mặt đáng yêu này của Malfoy ưu nhã, không phải ai cũng có cơ hội được thấy qua đâu.

"Ờ... Cậu đang tương tư Potter!"
- Pansy nói thẳng mà không hề líu lưỡi.

"PHỤTTTT!!!!"
"Cậu- cậu suy đoán lung tung cái gì vậy hả?
Tớ... tớ với Potter... sao có thể?"
- Draco sặc ngay tại chỗ. Không, cho cậu rút lại. Linh cảm của phụ nữ thật sự quá đáng sợ rồi.

"Chưa xong đâu! Tớ còn cảm thấy Potter có lẽ cũng đang để ý đến cậu!"
"Cậu biết không, dạo gần đây có rất nhiều tin đồn liên quan đến tên Potter đó, ai cũng bảo hắn đang bí mật đi-..."

Draco chỉ kịp nghe vế trước đã vội vã xua tay.
"Thôi! Cậu cứ để linh cảm của mình ngủ yên đi! Cứu thế chủ Harry Potter để ý đến tớ? Merlin có đội mồ sống dậy tớ cũng không có tin đâu!"

"Vậy là cậu không phủ nhận cậu thích hắn?"

"Tớ- tớ mới không-..."

"Ừ hử! Rồi sao nữa."
"Tớ quen cậu bao lâu rồi, cậu còn không biết? Cậu không có gai góc như vẻ bề ngoài, cậu kỳ thực chỉ là một tên tiểu thịt tươi chết nhát thôi."

Pansy chọt chọt ngón tay vào má Draco. Sao cái gì trong đầu cậu cô nàng này cũng đoán trúng hết vậy? Là do cậu che giấu tệ, hay kỳ thực cậu chưa từng cố ý che giấu khi ở trước mặt cô?

"Nhưng tớ không nghĩ cậu không có cơ hội đâu... Tên Harry Potter đó trước đây tớ đã để mắt đến, hắn vẫn luôn có những hành vi kỳ lạ khi có chuyện liên quan đến cậu."

"Tỉ như?"

"Tỉ như khi nổ vạc liền sẽ lao đến ôm cậu, giờ ăn thi thoảng sẽ đánh mắt về bàn dài của chúng ta, rảnh rỗi lại chạy đến tìm cậu gây sự!"

"Và cậu gọi đó là thích?"

"Tớ gọi đó là để tâm! Rất nhiều đoạn tình cảm bắt đầu chỉ vì những cái để tâm nho nhỏ như vậy! Giống như tớ và Blaise, giống như Goyle và cô nàng Millicent..."

"Gì? Goyle có người yêu rồi hả???"
- Draco mở to mắt nhìn Pansy, giống như nghe thấy gì đó chấn động lắm.

"Haha! Cậu đúng là người bạn tồi tệ! Họ bắt đầu từ cuối năm trước, hình như là sau vũ hội Yule Ball luôn á!"

"Còn Potter thì-"
"Nhảy với Ginny Weasley! Cô bé đó thường hay xuất hiện bên cạnh Potter, có vẻ là tình địch nặng ký của cậu đó Rồng nhỏ à~!"

"Tớ mới không có để ý tên khốn ngu ngốc đó!"

"Rồi rồi! Cậu không có! Sau này lỡ như bị người khác cuỗm mất thì đừng có tìm tớ khóc lóc nha!"

Thiếu nữ cười rất tươi, còn thiếu niên thì ôm đầu xụ mặt. Hình ảnh qua khung cửa sổ liền giống như đôi tình nhân cãi yêu, mà Harry, người vẫn luôn ở bên ngoài âm thầm quan sát, đứng bất động siết chặt nắm đấm.

.
.
.
Lại một vài tuần trôi qua. Hogwarts bước qua giữa tháng hai, còn lễ tình nhân thì chỉ còn cách vài ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com