Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Lại gặp nhau

+ Tóm Tắt Chap Trước +
-Mizu....Mizu.... đừng..~Giọng ai đó vang lên
-Ai đó đang gọi mình.... ai đó...~ Tôi bỗng giật mình dậy thì thấy tất cả đều bình thường không còn là dòng nước đỏ hay tiếng ai gọi, nhưng tôi nghĩ nó không phải là giấc mơ mà cứ như điềm báo. Tôi từ từ lấy lại ý thức, nhìn xung quanh rồi lại hốt hoảng, tôi nhớ lúc đó tôi đang ngâm mình trong bồn tắm nhưng khi tỉnh dậy tôi lại đanh nằm trên giường người được mặc áo ngủ, tôi bất giác đỏ mặt cứ nghĩ có sở khanh nhưng rồi nghỉ lại thì chẳng có ai dám đi lên đây cả.
"Chắc do mình mộng du rồi tự mặc đồ nhỉ haha".~ Tôi ngồi suy nghĩ rồi cười, sau đó do tôi mệt hay đi suốt cả chuyến đường dài nên chìm vào giấc ngủ.
------------------------------------------------------------
-Mizu... Mizu.... đừng... đừng.~Giọng ai đó lại vang lên.
-Này, đây là đâu, cậu là ai sao lại gọi tên tôi.~ Tôi cố hét trong dòng biển đỏ nhưng lại không thể chạm tới người đó.
-Mizu... Mizu...~ Tiếng gọi đó cứ vang lên mãi.
-Này....~ Tôi giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh phòng, cả người mồ hôi ướt đẫm, tôi cố lấy lại bình tỉnh, lấy lại nhịp thở rồi bước xuống giường. Đi xuống lầu, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống, đang uống dở tôi thấy bóng đen đang nhìn tôi, tôi gọi hỏi ai thấy không trả lời liền tiến lại gần thì bóng đen ấy chạy, tôi liền chạy theo bóng đen ấy. Khi mất dấu bóng đen tôi nhận ra mình đang ở trong khu rừng gần nhà trọ, tôi đi mãi đi mãi vẫn không thấy lối ra liền đứng lại nghỉ ngơi. Tôi ngồi xuống góc cây nhìn lên bầu trời thì thấy có ánh sáng chiếu gần đó, tôi liền đi lại gần thì thấy cảnh tượng này.
-Này, sao rồi.~ Giọng của một thiếu niên vang lên.
-Bị mất dấu rồi.~ Cậu chàng đi cùng nói
-Chậc, đúng là khó nhằn.~ Thiếu niên nói.
-Giọng nói này... sao quen thế nhỉ.~ Tôi thì thầm nói rồi cố tiến lại gần thêm thì thấy gương mặt quen.
-Là Ma Kết, cậu ta làm gì ở đây.~Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chàng đang đứng cách đây không xa, là Ma Kết nhưng cậu lại mặc một bộ trang phục rất lạ, không giống như hồi chiều gặp cậu nó cứ như.... áo trừ tà. Tóc cậu biến thành màu vàng và dài ra được thắt một bên tóc, đôi mắt màu xanh của cậu đậm hơn, cả gương mặt cũng trở nên nghiêm túc không còn nét tinh nghịch như ban đầu gặp. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu ta, cứ ngỡ mình nhìn lầm nên tôi cố gắng tiến lại gần và nhìn thấy ánh mắt cậu, chính ánh mắt dù không cảm xúc nhưng lại mang một vẻ đượm buồn ấy. Cậu đột nhiên quay lại và hỏi.
-Ai đó.~ Ma Kết nói
"Ôi thôi chết hình như cậu ta phát hiện ra mình"~ Tôi run rẩy suy nghĩ, rồi cố gắng không tạo ra tiếng động mà chạy thoát.
-Đứng lại đó tên kia.~ Ma Kết thấy tôi chạy liền đuổi theo.
-Trời ơi cậu ta nhây thiệt đã cố chạy rồi còn đuổi theo.~ Tôi vừa chạy vừa thì thầm trách oán.
                              
-Phù... cuối cùng cũng cắt đuôi được cậu ta..nhưng đây là đâu.~ Tôi lấy lại nhịp thở rồi nhìn xung quanh, tất cả chỉ một màu tối mịt.Tôi vừa đi vừa kiếm lối ra.
-Áaaaaaa......Cứu Tôi.~ Tôi không may trượt chân té xuống vực, rồi tay ai đó nắm lấy tay tôi kéo lên, trong lúc được kéo lên tôi nhìn xuống dưới thì một dòng suy nghĩ kinh khủng vụt qua đầu tôi "Ôi má ơi, nó sâu vậy, té xuống là không gặp ông bà cũng ngồi trên bàn thờ nhìn gà cởi trần"
-Phù... cảm ơn.... cậu.~ Sau khi được kéo lên tôi lập tức cảm ơn vị "bằng hữu" đã giúp đỡ, vừa ngước nhìn vị "bằng hữu" ấy tôi đứng hình, đúng là "bằng hữu" mà lại còn thân nữa chứ.
"Là Ma Kết, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là có thật"~ Tôi khóc ròng trong lòng.
-Không... có... gì.~ Ma Kết rặng từng chữ với gương mặt đen xì sát khí, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt ác quỷ muốn "ăn tươi nuốt sống" tôi của cậu ta.
-À... ờ... ùm..~ Tôi né tránh ánh mắt cậu, mồ hôi mẹ mồ hôi con đua nhau chảy như nước chảy.
-Sao.~ Ma Kết vẫn rặng chữ, gương mặt vẫn không thay đổi thì ...
-Ọt....ọt....~ Tiếng bụng tôi kêu lên, tôi ngại ngùng một tay ôm bụng một tay gãi đầu, cậu ta nhìn tôi rồi phì cười.
-Phụt.... hahaha bộ cậu bỏ đói hay sao mà kêu to vậy.~ Cậu ta bịt miệng cười, sát khí trên mặt cậu cũng không còn mà thay vào đó là nét tinh nghịch như hồi đầu gặp cậu.
-Thì... từ hồi sáng giờ có ăn đâu.~ Tôi phồng má ôm bụng nói.
-Vậy mà chạy như phi được hay thế.~ Cậu ta vừa nói vừa chọt má tôi.
-Thì tại thấy nguy hiểm mà không chạy thì chờ chết hay gì.~ Tôi đẩy tay cậu ta ra.
-Ổ....~ Cậu ta cười nham hiểm rồi nhéo má tôi.
-Á... đau đau... đừng nhéo nữa.~ Tôi cố kéo tay Ma Kết ra nhưng cậu ta vẫn không lây chuyển.
-Rồi rồi, đi theo tớ.~ Cậu ta thả tay, kéo tôi đi về phía Nam khu rừng.
-Đi đâu.~ Tôi tò mò hỏi.
-Cứ đi rồi biết.~ Cậu vẫn kéo tôi đi.
                               
Cứ thế chúng tôi đi mãi, đi được một lúc tôi thấy ánh sáng, đó là chỗ hồi nãy tôi gặp cậu ta.
-Tới rồi.~ Cậu ta buông tay tôi rồi nói.
-Đây là...~ Tôi nhìn xung quanh, có một đám người ở đó, họ đang đốt lửa trại, xung quanh là các túp lều thường được dùng để cắm trại, nhưng điều kì lạ là trang phục của họ, mỗi một người là một kiểu trang phục, có người thì giống của Ma Kết, có người thì giống kiểu phù thủy và vân vân mây mây....
-Mọi người còn đồ ăn không cô gái này đang đói.~ Ma Kết hỏi những người đang ngồi quanh lửa trại.
-Còn... úi chà Aphelios nghiêm túc của chúng ta đem bạn gái về kìa.~ Một người trong đám ngồi quanh lửa trại lên tiếng.
-N...nói bậy chỉ là bạn thân thôi.~ Cậu đỏ mặt nói.
-Ùi ui đỏ mặt rồi đỏ mặt rồi.~ Thiếu niên đi cùng cậu hồi nãy lên tiếng.
-Aphelios biết yêu rồi.~ Người trong nhóm nói.
-Chúc mừng chúc mừng.~ Người trong nhóm nói.
                                   
-Xin... xin lỗi đã để cậu gặp rắc rối.~ Ma Kết kéo tay tôi ra khỏi đám đông đến một chỗ ít người, cậu dừng lại thở hổn
hển.
-Không sao, tại tớ mà cậu mới dính vào rắc rối.~ Tôi cũng đứng lại thở.
-Đây, cậu ăn đi.~ Cậu đưa cho tôi chiếc bánh ngọt và chai nước cậu lấy ở nhóm.
-Ùm... Cảm ơn cậu.~ Tôi cầm lấy rồi ăn rất ngon.
___________________➰___________________
'Chào mọi người, mình là Mon là một đứa nhạt nhẽo cần rắc muối và cũng là người đã viết ra câu chuyện xàm này. Vậy là chap 2 đã ra như mình đã nói, lịch ra vẫn y như cũ. Nếu mọi người thấy hay thì rủ lòng thương tặng 1 vote hoặc 1 comment cho đứa nhạt nhẽo này có động lực làm tiếp câu chuyện xàm này. Lịch ra chuyện 1 tuần 1 chap do con tác giả này lười và cần vắt não để suy nghĩ. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện xàm này.'
*Vì Covid đang trở lại nên mọi người nhớ đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế ra đường và giữ khoảng cách 2m với nhau nha*

     Ngày 2 Tháng 8 năm 2020☪️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com