「Nguyễn Ánh」Dỗi
Sử Hộ Vương của Sử gia trang này là một cô gái trẻ, khá là năng động và mê trai là điều không thể thiếu. Tuy bị nói là mê trai như vậy nhưng trong lòng Sử Hộ Vương vẫn luôn dành riêng một sự chú ý riêng tới Nguyễn Ánh.
Trước khi đến Sử gia trang, với kiến thức "hạn hẹp" về lịch sử thì cô không hề có cảm tình với Nguyễn Ánh. Sau mấy lần ngồi nghe chuyện từ các Hộ thần nữ cũng như ngồi nghe anh tự thuật về giai thoại của mình thì tình cảm dần thay đổi và lớn lên theo năm tháng.
Đến lúc Sử Hộ Vương nhận ra thì cô đã vô tình bám dính lấy anh suốt ngày rồi. Nguyễn Ánh cũng chẳng ý kiến gì về việc này, ngược lại anh còn thấy thích nhưng đương nhiên đâu có để lộ ra (Nguyễn Huệ mà thấy thì hắn sẽ trêu anh cả ngày).
Thấy Nguyễn Ánh bị mình bám nhiều như vậy mà chẳng có phản ứng gì thì Sử Hộ Vương cũng cảm thấy không vui, cô luôn có cảm giác người con trai ấy chẳng quan tâm gì đến cô hết. Điều này khiến Sử Hộ Vương vô cùng bất mãn.
Tích tiểu thành đại.
Sử Hộ Vương chán ngấy cái cảnh hôm nào cũng tíu tít như chim non bên cạnh Nguyễn Ánh mà anh ta chẳng đoái hoài gì rồi. Cô cho rằng Ánh bị vô cảm.
Chán.
Bởi thế nên vào một ngày trời nhiều mây, Sử Hộ Vương quyết định chuyển sự chú ý qua Nguyễn Huệ.
Lí do cũng không có gì đặc biệt, bạn cô nói Nguyễn Huệ có hình thể cực kì săn chắc và khoẻ khoắn nên nhìn vô cùng quyến rũ. Chưa kể làn da ngăm cùng vài vết sẹo - chiến tích đầy tự hào của Huệ khiến cho hắn trở thành mẫu đàn ông lý tưởng chuyên gánh vác chuyện trọng đại.
Trước đây Sử Hộ Vương không để ý lắm nhưng nhìn kĩ thì Nguyễn Huệ có vẻ câu dẫn đấy chứ. Cả thông tin làm chồng thê nô cho bao người vợ của mình mà cô nhìn thấy trên mạng xã hội. Có lẽ chú ý đến Nguyễn Huệ sẽ có tương lai hơn đấy nhỉ?
Nghĩ rồi cô gái nhỏ bỏ đi tìm Nguyễn Huệ ngay.
Lúc cô tìm đến thì hắn đang tập võ. Từng thớ cơ trên cơ thể bóng mồ hôi ấy khiến mắt Sử Hộ Vương như được rửa sạch vậy. Chọn cái bàn ghế đá cạnh đó để ngồi, cô đưa mắt ngắm nhìn Huệ, say sưa không rời.
_____________________
Trời hôm nay u tối, xám xịt y chang cái mặt của Nguyễn Ánh.
Vừa đi ra ngoài mua đồ cho Mạc Thị Giai mà về đã thấy "người yêu" hú hí bên người khác, đã thế lại còn là kẻ thù của anh. Cảm giác khó chịu không để đâu cho hết, Nguyễn Ánh thể hiện ra mặt lúc đi vào bếp của Mạc Thị Giai.
Mạc Thị Giai - thân là một người phụ nữ có kinh nghiệm từng trải, đã thế còn là một người bà nên khi nhìn thấy Ánh đã biết rằng tâm trạng cậu nhóc lúc này không tốt chút nào. Nhận túi đồ từ tay cháu trai, vừa xếp đồ ra bàn để chuẩn bị bữa trưa, mắt không nhìn lên mà hỏi:
- Tiểu Noãn, có chuyện gì làm cháu bất mãn sao?
Nguyễn Ánh hơi có chút ngạc nhiên khi bà hỏi như vậy, anh tự hỏi là do bà quá nhạy bén hay do cái mặt anh thể hiện rõ ràng quá. Nhưng điều đó không quan trọng, ít nhất bây giờ anh có người để "tâm sự nỗi lòng".
- Sử Hộ Vương đại nhân không chú ý đến cháu.
Nguyễn Ánh chống cằm vừa nhìn Mạc Thị Giai làm việc vừa nói. Chỉ có những lúc ở bên cạnh bà, anh mới cảm thấy thoải mái để bộc lộ vẻ trẻ con của mình. Trong mắt các hộ thần khác và cả Sử Hộ Vương, anh vẫn còn có vẻ cao ngạo và có chút lạnh lùng.
- Vậy hả? Nhưng ta tưởng cháu không thích con bé làm phiền.
Mạc Thị Giai khẽ cười, bà biết thừa cháu trai bà thích Sử Hộ Vương lắm mà cứ giấu trong lòng là giỏi thôi. Đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, khung cảnh lọt vào mắt Thị Giai là hình bóng cô bé Sử Hộ Vương đang trò chuyện vui vẻ với Nguyễn Huệ, cơ thể cường tráng của cậu ta còn vương một tầng mồ hôi. Hẳn là vừa tập luyện xong đây mà.
Nguyễn Ánh cũng nhìn thấy cảnh đó, mắt anh hướng về bóng lưng bé nhỏ của Sử Hộ Vương mà nói:
- Phiền gì đâu. Nếu tên khốn (Nguyễn Huệ) đó thấy cháu vui vẻ với Sử Hộ Vương đại nhân rồi lấy đó làm trò đùa uy hiếp cháu thì sao. Cháu chỉ muốn hắn thấy cháu là con người nghiêm túc, một bậc quân vương mạnh mẽ có thể sẵn sàng đập nát hắn bất cứ lúc nào thôi.
- Nhưng điều đó lại khiến cô bé ấy không vui đấy...
"Tách tách"
"Ràooooooo"
- Ô, trời mưa rồi. Cháu liệu mà giải quyết đi nhé. Ta phải đi gom đống mộc nhĩ phơi ngoài sân vào đây.
- Dạ....
Trời đổ cơn mưa lớn, Mạc Thị Giai chạy ra sân gom đồ, để lại Nguyễn Ánh ngồi trong phòng một mình. Đôi mắt xanh vẫn hướng ra phía cửa sổ. Chết tiệt! Sử Hộ Vương đang đưa khăn lau cho tên da đen đó kìa. Khó chịu thật.
Anh vô thức đứng dậy và hướng thẳng phía hai người họ mà đi. Khi gần tới nơi thì lý trí đã kịp kéo Ánh dừng lại, anh vội giả vờ đi lướt qua họ, ánh mắt dường như muốn lườm cháy đen cái bản mặt vốn đã không trắng trẻo của Nguyễn Huệ và "xì" một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ.
Sử Hộ Vương đã chộp được khoảnh khắc ấy liền vội đuổi theo Nguyễn Ánh. Với chiều cao khiêm tốn thì việc theo kịp người con trai mét tám kia thật không dễ dàng, cô gái nhỏ nhanh nhẹn với tay ra ôm lấy Ánh. Cánh tay nhỏ vòng qua eo cùng khuôn mặt đáng yêu áp vào lưng khiến anh mong thời gian giá như có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, mãi mãi.
- Ngài ôm tôi làm gì. Chẳng phải ngài đang vui vẻ đàm đạo chuyện gì vơi tên kia sao.
Hơi bị bất ngờ nha. Thái độ của Nguyễn Ánh là sao thế hả!?
- Anh.....đang ghen à?
Đôi mắt to ngước lên nhìn Nguyễn Ánh, anh quay mặt đi để giấu khuôn mặt nóng bừng này.
- Tôi việc gì mà phải ghen! Ngài thích nói chuyện với ai đó là việc của ngài chứ! Tôi không quan tâm và cũng không ghen với loại khốn nạn bỉ ổi như hắn.
- Vậy à... nhưng thái độ của anh vừa nãy thật không chấp nhận được. Nếu đã không thích thì thôi, ta tự cút cho anh đỡ chướng mắt.
Sử Hộ Vương tỏ vẻ giận dỗi, buông Ánh ra rồi quay đầu bỏ đi một mạch, chả thèm quay lại nhìn người ta lấy một cái.
_________________
Cả ngày còn lại, Nguyễn Ánh trông xám xịt hon cả cơn mưa ngoài trời. Anh đã đi qua đi lại, đi tới đi lui trước mặt Sử Hộ Vương mà ngài chẳng hiểu ý gì cả, đã thế còn quay mặt bỏ đi mặc người ta buồn rầu đứng đó như cún con lạc mẹ.
Đến tối, khi các hộ thần ngồi quanh cái tivi màn hình lớn vừa xem vừa bàn tán về bộ phim truyền hình đang phát thì có hai người ngồi ngoài sân hóng gió.
Tiếng dế kêu râm ran pha lẫn tiếng cá quẫy nước khiến cho khung cảnh đêm thật bình yên, Nguyễn Ánh và Sử Hộ Vương ngồi cách nhau một đoạn dài, mỗi người một đầu chiếc chõng tre. Chẳng ai nói với ai câu nào khiến anh cảm thấy không vui, thôi thì không có Huệ hôi hám ở đây, tự anh mở lời trước vậy.
- Sử Hộ Vương đại nhân...
Cô gái nhỏ hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời:
- Có chuyện gì?
Cái giọng, cái giọng Sử Hộ Vương thật quá là bất cần đi. Nhưng một điều nhịn là chính điều lành, Nguyễn Ánh vừa tự nhủ vừa tiếp tục:
- Hôm nay tôi đã ghen...
Ở đầu bên kia chiếc chõng, có người đang cười sung sướng trong lòng nhưng giọng nói vẫn giữ được vô cảm như vậy.
- Rồi sao nữa...?
Nói vậy mà vị chủ nhân vẫn không hiểu, hay cô cố tình không thèm hiểu. Chẳng cần biết cái nào, Nguyễn Ánh cũng không muốn chơi trò thi kiên nhẫn với Sử Hộ Vương nữa. Anh đi đến trước mặt cô, đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn nhẹ.
- Ngài cứ việc bám lấy tôi cả ngày, tôi không phiền đâu. Nhưng ngài đứng bám lấy tên đen hôi đó nữa. Tôi cũng hợp với ngài mà...
Khuôn mặt thiếu nữ đỏ bừng, miệng lắp bắp ậm ừ. Bàn tay nhỏ khẽ kéo kéo vạt áo Nguyễn Ánh ra hiệu bảo anh ngồi xuống cạnh mình, chỉ chờ có vậy cô liền nhào vào ôm anh.
【Nguyễn Ánh, ta thích anh lắm】
Cuối cùng anh cũng chịu nói ra cảm xúc thật của bản thân cho ta nghe rồi...
~~~~~.~~~~~.~~~~~.~~~~~
Bonus story...
- Này Huệ, cảm ơn nhá.
- "Cảm ơn"? À...vì chuyện đó hả.
- Ừ hứ, may mà có anh hợp tác đó, không thì kế hoạch sẽ thất bại mất hì hì. Không có anh quả không được mà.
- Không sao, ngài đừng để ý việc đó. Lần sau có gì giúp được thì ngài cứ nhờ đến ta.
Cuộc đối thoại nhỏ giữa cô nàng Sử Hộ Vương và Nguyễn Huệ...
________________
27/7/2019
2:26am
1705words
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com