Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 127: Sự tin tưởng tuyệt đối


CHƯƠNG 127: Sự tin tưởng tuyệt đối

Edit by Gấu túi nhỏ

Siger chạy. Anh chạy như thể cuộc sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào nó- cho đến khi anh nghĩ phổi mình có thể nổ tung. Ngay khi đến ngưỡng cửa cung của Hoàng đế, anh đã túm lấy cổ áo của một tên lính canh.

"Phòng tiệc ở đâu?"- anh gầm gừ.

Khoảnh khắc người lính khó hiểu nhấc ngón tay lên chỉ vào đâu đó, Siger đẩy anh ta ra và bắt đầu chạy. Sảnh tiệc vắng tanh. Chửi thề với chính mình, Siger nhanh chóng quay người và tìm thấy một lính gác khác đang đi ngang qua từ xa, anh đuổi theo và đập mạnh anh ta vào tường.

"Công chúa đâu?"- anh gầm lên.

"Đợi đã, anh đang-"

"Công chúa chết tiệt kia đâu rồi?!"- anh hét lên khi hớt hải chạy đi, lần này về phía ngôi đền.

"Sớm"?

Anh cố gắng không làm vậy, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ về những gì Arielle đã nói tiếp theo.

"Hoặc có thể là ngay lúc này?"

Khoảng bây giờ... Điều đó có nghĩa là nó có thể đã xảy ra rồi. Nó có thể đã được thực hiện. Siger biết rằng nếu có chuyện gì xảy ra với Công chúa thì cả cung điện này không thể nào yên tĩnh đến thế được. Các lính canh vẫn tuần tra xung quanh như thường lệ, không đi chệch khỏi vị trí được phân công nên dù biết điều đó khó có thể xảy ra... Giờ anh đang có mặt ở trước điện thờ. Không có lính canh nào đứng ở lối vào nên Siger lao vào trong mà không chút do dự.

Những tia nắng đang chiếu sáng trên từng đường nét cơ thể của người con gái đó. Chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề của anh vang vọng bên tai. Công chúa đang cầm chiếc ly bằng cả hai tay, từng ngụm từng ngụm uống cạn hết thứ chất lỏng bên trong. Anh không biết đó là gì, nhưng bầu không khí trong phòng không thể nhầm lẫn được. Mọi người đều dán mắt vào Công chúa, vẻ mặt họ pha trộn giữa kinh hãi và lo lắng.

Siger bước tới một bước, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Khoảnh khắc chân anh chạm trên mặt sàn, Công chúa đã kéo chiếc ly ra khỏi môi và đưa lại cho Hoàng đế- người đang bàng hoàng nhận lấy.

Giữa sự im lặng lạnh lẽo và căng thẳng, cô ấy từ từ đứng dậy rồi quay mặt về phía đám đông, thở ra một hơi và nở một nụ cười nhẹ lãnh đạm. Cảm thấy người con gái ấy thật mờ ảo xa vời, nhưng dù vậy, Siger vẫn không khỏi cảm thấy bị mê hoặc, bị cuốn hút theo từng khoảnh khắc. Vị linh mục muộn màng lên tiếng khi cảm thấy ánh mắt của Công chúa đang nhìn mình- "Hãy quỳ lạy cái đầu tiên..."

Công chúa lặng lẽ quỳ trước tấm bia đỏ và cúi đầu. Trong giây lát, Siger chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Anh gục đầu xuống, rồi lại ngẩng lên sau một lúc lâu. Một trong số các lính gác đã nhận ra anh và truy vấn Công chúa Arielle đang ở đâu- tại sao anh lại có mặt tại chỗ này, nhưng Siger đã phớt lờ anh ta. Khi tiếng chuông điện thờ bắt đầu vang lên, anh thấy Công chúa bắt đầu đứng dậy sau khi đã hoàn thành xong việc quỳ lạy. Sau đó, chuông lại vang lên ba lần nữa, lúc này tất cả các quý tộc đều đồng loạt đứng dậy khỏi chỗ quỳ. Họ vuốt thẳng áo và cúi đầu theo giọng của vị linh mục. Quỳ lạy trên bục, Công chúa áp trán vào hai bàn tay, khuôn mặt hoàn toàn bình thản và yên tĩnh. Không có chuyện gì đã xảy ra. Không, sau đó và thậm chí khỏang một thời gian sau đó. Anh tiếp tục chờ đợi và chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả. Không có gì...

Siger định tiếp tục phớt lờ nhưng đội lính canh đã nghiêm mặt đuổi anh ra khỏi ngôi đền. Anh bơ vơ đứng trên mặt đất, giờ chỉ có một thân một mình, anh ngẩng mặt lên nhìn trời. Anh muốn chế giễu bản thân mình thật ngu ngốc nhưng lại thấy có một cục nghẹn lớn trong cổ họng. Cằm anh bắt đầu run rẩy, mím chặt đôi môi mỏm, anh dùng lòng bàn tay che mắt và cúi đầu. Toàn bộ tâm hồn anh đang run lên vì nhẹ nhõm. Anh tạ ơn các vị thần vì đã phù hộ cô ấy được an toàn. Rồi anh thấy mình đang cười, cười tới nỗi khiến mắt anh nóng bừng, khi anh hạ bàn tay xuống, gió lại làm mắt anh chảy nước. Nước mắt chảy dài trên má Siger khi anh nhìn chằm chằm vào đôi ủng đầy bùn của mình.

****

Hóa ra Kairos chỉ tình cờ nghe được một phần cuộc trò chuyện.

"Nhưng... Điện hạ có thực sự yêu cầu tôi mang nó đến không?"

"Ngài ấy thực sự đã yêu cầu như vậy. Ngài ấy nói rằng cậu sẽ không còn cơ hội nào khác để nhìn ngắm bên trong ngôi đền. Điện hạ đã nghĩ về cậu rất nhiều, cậu biết đấy. Cậu là một người nam nhân may mắn."

Khi nữ hầu định quay lưng bỏ đi trước, Nadrika đã dừng bước và dõi theo bóng dáng cô ta. Sau đó anh chợt cất tiếng:

"Có phải vậy không?"

Cảm nhận được điều gì không ổn trong giọng nói của anh, nữ thị tỳ bắt đầu dừng lại, bả vai cứng ngắc. Một lúc sau, cô ta mới dám quay lại nhìn anh- vẻ mặt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Chúng ta sắp trễ rồi. Hãy nhanh lên!"

"Nhưng, thưa quý cô..."- Nadrika nhấc chiếc ly ra khỏi khay.

"Cậu định làm gì vậy..."- giọng cô ta có chút run rẩy.

"Tôi e rằng tôi đã lỡ đánh rơi cái này."

"Gì cơ...?"

Nadrika buông chiếc ly ra khiến nó vỡ toang trên cái sàn bằng đá cẩm thạch thô cứng và lạnh lẽo. Thị nữ đã nhìn thấy rõ ràng anh đang cố ý làm gì, nhưng lại quá kinh ngạc không nói nên lời. Nadrika di bằng mũi giày xung quanh các mảnh vỡ rồi ấn chân xuống kêu từng âm thanh lạo xạo. Cảm thấy bối rối lạ lùng, người hầu gái loạng choạng lùi lại vài bước.

Sau đó, cô ta nhận ra rằng không có bất kỳ chất lỏng nào lan ra khắp sàn cùng với toàn bộ mảnh kính vỡ- cứ như thể chiếc ly đã trống rỗng ngay từ đầu.

"Chúng ta cần một chiếc ly mới!"- Nadrika nói. Anh nhẹ nhàng bước qua những mảnh vỡ và tiến lại gần cô hầu. Đập nhẹ vào chiếc khay giờ đã trống rỗng, anh giữ giọng trầm tĩnh đều đều:

"Trừ khi... có lý do nào đó phải là thứ đồ uống này hay chiếc ly đặc biệt này?" Cô hầu im lặng.

"Sao thế? Hãy nói cho tôi biết đi, quý cô."

"K- không, không phải..."

Nądrika tươi cười, khuôn mặt anh rạng rỡ dưới ánh nắng. Nữ tỳ biết không thể tiếp tục giả vờ được nữa.

"Cô tưởng tôi không biết sao?"- Nadrika mỉm cười- "Hay là cô thực sự đã đánh giá thấp tôi đến thế? Cô nghĩ tôi sẽ không nhận ra thị nữ của Công chúa Arielle sau khi thường xuyên có mặt ở cung điện của các người chỉ vài tuần trước sao? Bây giờ, cô cần phải đi cùng tôi bởi vì tôi không biết có thể lấy cái ly mới và rượu cho buổi lễ ở đâu."

Nadrika lại mỉm cười.

"Chúng ta không phải nên nhanh lên sao?"

"Làm... Làm thế nào?"

"Thành thật mà nói, tôi đã định giả vờ như không biết... Nhưng tôi không thích cách các người dùng tên Công chúa cho kế hoạch bẩn thỉu của mình."

Một cơn giận giấu kín đột nhiên lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của anh.

"Sao các người dám."

****

Buổi lễ đã chính thức kết thúc. Hoàng đế bước xuống bục xoa xoa trán. Nhìn cách ông ấy sải bước mà không thèm liếc nhìn về phía tôi lần thứ hai, vạt áo cuồn cuộn phía sau, tôi thừa biết ông ấy sẽ đi đến đâu. Lần này, ngay cả Arielle cũng không dễ dàng thoát ra như vậy.

Tôi xoay một vòng xung quanh. Bây giờ Hoàng đế đã rời đi, các quý tộc lần lượt ra về. Tôi hạ ánh mắt xuống nhìn Nadrika- anh vẫn đang quỳ gối. Khi anh nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi, Nadrika từ từ đứng dậy và tôi mỉm cười dịu dàng với anh ấy. Bước tới một bước, anh ấy đưa tay ra cho tôi nắm lấy.

"Ngài nên từ chối uống nó."- anh thì thầm.

Tôi tiếp tục mỉm cười mà không trả lời.

"Ngài đã rất ngạc nhiên phải không? Bởi vì thần đã xuất hiện thay thế."

"Em không thể nói là em đã không như vậy."- tôi thừa nhận.

"Thần đã hy vọng ngài sẽ không uống. Bởi vì-"

"Nhưng anh biết em sẽ làm thế, phải không?"

"Đúng..."

Tôi nhìn sâu vào mắt anh - đong đầy sự dịu dàng, ấm áp và yêu thương.

"Thành thật mà nói... Vâng, anh biết."- anh nhỏ giọng nói, mỉm cười buồn bã. Anh ấy đã đoán trước rằng tôi sẽ phát hiện ra điều không ổn ngay khi tôi nhận ra anh ấy và chuyện khôn ngoan nhất là tôi cần làm là nên từ chối, hoặc ít nhất là nên trì hoãn việc uống ly rượu đó. Nhưng anh ấy cũng biết rằng tôi sẽ không làm vậy, vì đã tin anh như thế.

"Vậy em... có tin tưởng anh không, Điện hạ?"

"Vâng, em đã làm vậy."

Anh nghiêng người về phía trước và vùi mặt vào vai tôi.

"Đừng nói rằng em sẽ chết vì anh. Đừng bao giờ nói như vậy."

"Em sẽ không."

Tôi chỉ đơn giản là đã tin tưởng anh ấy. Đó là tất cả. Tôi lặp đi lặp lại điều đó với chính mình, chôn vùi sự bất an của mình vào sâu bên trong nơi không ai có thể tìm thấy. Ngày tận thế đã đến gần nhưng anh không hề biết điều đó. Nếu anh biết, nó sẽ làm tổn thương anh ấy nhiều nhất.

Sau khi rời khỏi ngôi đền, chúng tôi trông thấy một vị khách đang đợi trước cung điện của tôi. Người hầu bên cạnh có vẻ bối rối, tôi hiểu ý tiến lại gần anh ta.

"Thái tử."- tôi xác nhận- "Điều gì đã mang ngài đến nơi này?"

Kairos hét vào mặt tôi mà không thông báo trước- "Cô mất trí rồi à?!"

Tôi liếc nhìn Nadrika thay vì trả lời.

"Anh vào trước đi!"- tôi nói, ra hiệu cho cả anh và người hầu. Khi bọn họ đã đi xa ra khỏi tầm nghe, Thái tử mới sốt ruột gào lên:

"Hai người đang nghĩ cái quái gì-"

"Quên nó đi!"- tôi nói, ngắt lời anh ấy.

"Cái gì...? Cô đang nói gì?"

"Tôi nói, anh hãy quên chuyện lúc nãy đi."

"Quên cái gì? Cái gì? Tôi phải quên cái gì đây?!"

"Tại sao anh lại bận tâm thái quá về chuyện này như vậy? Nó không bao giờ phiền người như anh phải lo lắng cả."

Tôi quay đầu đi và thở dài. Kairos vẫn bất động cho đến khi tôi quay lại quan sát anh ấy.

"Vào trong đi. Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi đó."

Tôi lướt qua anh ta và bước thẳng vào cung điện. Khi chúng tôi đã ở vị trí thoải mái hơn, Kairos bắt đầu xổ ra một tràng ngay lập tức:

"Hãy giải thích đi! Hãy cho tôi biết tại sao cô lại uống cái ly đó!"

Có vẻ như anh ấy sẽ không bao giờ rời đi cho đến khi nhận được câu trả lời từ tôi. Tôi không muốn biết chính xác điều gì đang ẩn giấu đằng sau nụ cười ngây ngô đó, nhưng tại sao anh ấy luôn hành động như thể rất muốn cho tôi thấy bộ mặt đó mỗi khi chúng tôi ở bên nhau?

Mục đích của việc che giấu ngay từ đầu là gì? Thật là khó chịu.

"Ồ, điều đầu tiên, tôi muốn cảm ơn anh."- tôi bắt đầu, quai hàm của Kairos căng chặt, như thể điều anh vừa nghe thấy là điều gì đó mà anh không muốn nghe chút nào- "Và tôi sẽ không hỏi làm thế nào biết được chuyện đó."

"Hãy cho tôi biết tại sao cô lại uống nó!"- anh bướng bỉnh lặp lại.

"Bởi vì nó không có độc."- tôi trả lời sau một lúc im lặng.

"Không, cô không chắc. Cô... khuôn mặt đó... đó không phải lý do. Đừng cố lừa dối tôi."

Tôi thở dài và mím môi lại.

"Bây giờ cô không muốn kẻ như tôi đi lang thang khắp nơi và lan truyền tin đồn này phải không?"- Kairos đe dọa nói.

Anh ta đã đúng. Đúng là một tên Thái tử đáng ghét. Rốt cuộc anh ta còn lảng vảng ở trong cung này làm cái quái gì, loanh quanh gây chuyện?

"Vậy mau nói cho tôi!"

Tại sao điều này lại quan trọng với anh ta đến vậy? Không, chính xác hơn, tôi không quan tâm tại sao điều này lại quan trọng với anh ta như vậy. Chỉ là tại sao anh ta lại nhìn tôi như vậy?

"Được. Nhưng câu trả lời không phải là vấn đề."- cuối cùng tôi cũng thừa nhận- "Đơn giản thôi. Vì khi anh hét lên, Nadrika không hề tỏ ra ngạc nhiên. Điều đó có nghĩa là anh ấy đã biết, và Nadrika sẽ không cố ý đưa cho tôi một ly thuốc có độc."

Lông mày Kairos giật giật trước lời giải thích thản nhiên của tôi. Sự im lặng kéo dài khi anh ta càng nhíu mày sâu hơn.

"Đó là tất cả?"- Kairos chất vấn- "Chỉ vậy thôi?"

"Và anh ấy đã không hề lảng tránh."

Kairos bật cười điên cuồng, như thể đó là điều nực cười nhất mà anh ta từng nghe.

"Chà, bọn họ nói rằng cô thực sự rất yêu nam sủng của mình, nhưng tôi không nhận ra rằng cô đã hoàn toàn mất đi khả năng phán xét anh ta."

Tôi không đặc biệt khó chịu khi nghe điều này và đã gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Kairos vẫn không muốn chấp nhận sự thật, mặc dù anh ta là người đã đề cập đến nó trước. Anh hỏi thêm:

"Nếu anh ta phản bội cô thì sao?"

"Nadrika sẽ không."

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta tin rằng thứ đó không có độc trong khi thực tế là có?"

"Vậy thì tôi sẽ chết."

Thái tử ngậm miệng với vẻ mặt hoàn toàn cam chịu giống như một người đang cố nói chuyện với một con vật vô tri và nhận ra rằng mình đang lãng phí thời gian thế nào.

Tôi thở dài một hơi đầy mệt mỏi.

"Tôi tin tưởng anh ấy."- tôi nói.

Và tôi khẳng định điều đó.

"Nếu tôi không tin anh ấy... anh ấy sẽ chẳng còn gì cả. Bởi vì tôi là tất cả đối với anh ấy. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi tin anh ấy, tin cho đến chết."- mặc dù tôi là tất cả của Nadrika nhưng anh ấy lại không thể là tất cả đối với tôi- "Đổi lại anh ấy sẽ nhận được..."

...Tình yêu của tôi.

"Và đó là câu trả lời trung thực của tôi. Nếu anh còn không hiểu thì hãy quên nó đi, cùng với mọi thứ khác."- tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện.

"Nếu cô bảo tôi quên nó đi..."- Kairos nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn, rồi quay mắt nhìn thẳng vào tôi- "Vậy thì cô sẽ che đậy nó phải không? Tất cả những chuyện này."

Thật tiện khi tôi không còn phải tự mình giải thích thêm.

"Đúng vây."- tôi gật đầu.

"Nói cách khác, vụ ám sát này-"

"Dừng!"- tôi cau mày nói- "Đừng vượt qua lằn ranh này."

"Tôi đã cố gắng... để hiểu em. Nhưng càng cố, tôi lại càng không hiểu. Rốt cuộc em là ai?"

Tại sao ai cũng hỏi mình y như vậy? Gần như tất cả bọn họ đều biết tôi không phải là Công chúa.

Tôi lặng lẽ trả lời- "Một Công chúa."

"Không, ý tôi là- em là ai?"

Tôi không muốn trả lời nữa, dù sao thì anh ta cũng là kẻ đã chất vấn vào tôi trước. Vì vậy tôi chỉ giữ im lặng, cẩn thận không để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt mình. Kairos thậm chí còn không nhận thức được mình đã khiêu khích ở tôi điều gì, nhưng anh vẫn rút lui mà không phàn nàn về điều này.

"Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì, giống như em mong muốn."- cuối cùng Kairos cũng đồng ý-"Nhưng-"

"Đủ rồi. Bây giờ đến lượt tôi là người đặt câu hỏi."- tôi ngắt lời.

"Nhưng tôi sẽ không được quên nó."

"Ừ được thôi, nhưng bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục một chủ đề khác."- tôi nói, xua tay một cách khinh thường- "Bây giờ, tại sao anh lại giúp tôi?"

"Tôi có cần một lý do để giúp đỡ người khác không?"

Điều đó có lý.

"Không, nhưng với cách cư xử của anh ngày hôm nay thì chắc chắn phải có." Làm sao mà một người chưa bao giờ quan tâm đến việc quốc gia mình có thắng cuộc đàm phán hay không, một người dường như chỉ hành động vì mục đích khoái lạc, lại đột nhiên nổi giận vì vụ đầu độc một Công chúa nước ngoài xa lạ nào đó? Điều này thật kỳ lạ. Tôi đã xem xét một vài lý do có thể xảy ra, chẳng hạn như sự tọc mạch đơn giản- hoặc có lẽ là sự quan tâm của anh ấy dành cho tôi nhiều hơn- nhưng không lý do nào trong số đó có vẻ chấp nhận được.

Vì vậy, tôi đã ở đây, thách thức Kairos cố gắng làm cho tôi hiểu. Tôi đứng dậy dùng cả hai tay chống lên bàn để áp sát vào anh ta. Kairos lập tức ngả người về phía sau, không thể rời mắt khỏi tôi, cho đến khi đầu anh áp vào lưng ghế. Bóng của tôi che mất một nửa khuôn mặt của anh ấy. Một bên mống mắt có màu xám nhạt được chiếu rọi bởi ánh sáng mặt trời, trong khi bên còn lại bị giãn ra trong bóng tối- tạo sự liên tưởng giống như Janus- một vị thần hai mặt. Mắt tôi quét khắp khuôn mặt anh ta, từ đôi mắt bị tổn thương, hàng mi dài run run, đến chiếc mũi cao thẳng tắp. Mỗi sợi tóc và mỗi lỗ chân lông đều không thoát khỏi ánh nhìn của tôi.

"Anh đã khóc à?"- khoảnh khắc tôi bật ra câu hỏi, đôi mắt ấy bất chợt lóe lên khi anh ta nắm lấy cánh tay tôi và kéo nó về phía mình khiến tôi mất thăng bằng. Tôi phải dùng bàn tay còn lại nắm lấy vai anh ta để khỏi bị ngã. Kairos liếc xuống cổ tay tôi đang nằm trong bàn tay mình.

"Và nếu tôi cũng làm vậy thì sao?"- Kairos thì thầm, môi cong lên thành một nụ cười tự mãn.

"Em cũng sẽ yêu tôi phải không?"

Sau đó anh ấy nâng cằm lên và hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com