Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 129: Chuyển giao cơ thể

CHƯƠNG 129: Chuyển giao cơ thể

Edit by Gấu túi nhỏ

Cuộc hành quyết diễn ra như đã định vào rạng sáng hôm sau. Con trai của Công tước khóc lớn thảm thiết và gọi tên con trai mình. Theo Éclat biết, dòng họ này gần như có một truyền thống- có thể xem là vậy- giữa cha và con trai có một mối quan hệ không mấy mật thiết nhưng giờ đã đến lúc ông ta phải chết, ông ta vô cùng nhớ Argen- Dominat còn sống duy nhất sẽ bị bỏ lại đơn độc. Nhìn cái cách ông ta tìm kiếm xung quanh đầy hy vọng, thật là đáng thương, hy vọng có ai đó có thể đến cứu ông ta.

Công tước già Dominat phớt lờ hành vi đáng xấu hổ của con trai và ngồi thẳng người dậy với khuôn mặt trông rất tái nhợt. Cuối cùng khi bị đưa lên đoạn đầu đài, ông ta đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Những kẻ này hoàn toàn thờ ơ khi giết người khác nhưng lại tỏ ra sợ hãi trước cái chết của chính mình. Tôi hướng ánh mắt về phía đám quý tộc đang ngồi thu lu trên ghế. Đám người không che giấu được vẻ mặt kinh hãi nhưng tuyệt đối đảm bảo không ai dám chạm mắt với Công tước. Tất nhiên, Công tước già đã cố trừng mắt nhìn họ nhiều lần với đôi mắt đỏ ngầu đục vẩn. Đây quả thực chắc chắn không phải là một cảnh tượng thú vị để xem, đặc biệt là ngay sau bình minh, nhưng là điều cần thiết phải được thực hiện. Và tôi phải có mặt ở đây để tận mắt chứng kiến khung cảnh này.

Tiếng ma sát của lưỡi kiếm nhanh chóng vang lên từng hồi trong không khí.

Khi đầu của cả nhà Dominat hoàn toàn bị cắt lìa khỏi cơ thể, miệng của Hoàng đế run rẩy, gần giống như ông đang nén một tiếng thở dài. Một lúc sau, ông ấy loạng choạng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đôi mắt long lanh nước. Cuộc đời của một người đã kết thúc chỉ trong một khoảng khắc- hào nhoáng hay ý nghĩa chỉ đến thế thôi.

"Em không định rời đi à?"- Hoàng đế hỏi tôi, sự việc đã kết thúc.

"Em sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa."- tôi trả lời.

"Được."- rồi ông im lặng, dứt khoát bước đi.

Theo lệnh của đao phủ, lính canh gom từng cái đầu bỏ vào một bao tải đen. Hoàng đế đã đi rồi, nhưng vì tôi vẫn còn có mặt nên các quý tộc ngồi xa xa đều có chút do dự, không biết mình đã được phép rời đi hay chưa.

Tôi vẫy tay giải thoát cho bọn họ và những người này đủ thông minh để nhận ra ám hiệu đó, lặng lẽ rút lui khỏi pháp trường. Tôi nhấp một ngụm trà đã nguội, bồi hồi trong miệng trước khi nuốt. Cũng đã đến lúc phải đối mặt với thực tế mà tôi đã luôn trốn tránh.

Gió lạnh phần phật thổi sau lưng tôi.

****

"Chuyện gì vậy?"

Lúc đầu Kairos không biết tại sao mình lại dừng lại. Anh đang cặp kè với một cô hầu hấp dẫn- như mọi khi- đây là khoảnh khắc chín muồi để anh nắm tay cô ta và cúi xuống trao một nụ hôn nồng nhiệt... Vậy tại sao anh lại chần chừ thế này? Hiện tại, anh chỉ dám cười trừ đối mắt với người phụ nữ đang cau mày giận dỗi, chỉ biết mỉm cười đáp lại cô nàng. Căng tràn tình dục đang dâng cao giữa hai người vừa đổ sụp như một lâu đài cát.

"Vậy là ngài đột ngột không thể lên được à?"- cô gái hỏi một cách thắc mắc.

"Hả? Ừm... không, ta đoán là không."- Kairos cười toe toét với một nụ cười quyến rũ không tì vết.

Người phụ nữ dịu hiền âu yếm vuốt ve gò má anh- "Tệ quá~ Ngài thực sự rất đẹp trai đấy, có biết không."

"Cảm ơn quý cô."

Sau khi tiễn cô gái rời đi, Kairos gãi đầu rồi thở dài. Tại sao anh không thể tiếp tục điều đó được nhỉ? Khoảnh khắc hướng tới đôi môi kia, anh đột ngột cứng người lại, cảm thấy như mình không nên làm vậy.

"Tôi thực sự không thích đôi môi đã hôn người phụ nữ khác."

Thực sự là vì chuyện này sao? Kairos cười lớn. Anh cân nhắc suy nghĩ một chút.

"Vậy sao? Mình đoán chắc là vậy."- anh lẩm bẩm với chính mình.

Nếu anh kiên nhẫn chờ đợi, nếu đúng là như vậy, liệu Công chúa có để ý tới anh không? Liệu cô nàng đó có yêu mến anh như những người kia không? Niềm hy vọng dâng trào trong Kairos, cuốn trôi đi những suy nghĩ khác. Anh thấy chuyện này cũng không tệ. Trên thực tế, số phận đã định sẵn kẻ liều lĩnh hơn sẽ là người thua cuộc. Anh đã bắt đầu nhớ đến Công chúa rồi- người con gái cao quý ấy. Người con gái đã không chết trước mắt anh.

****

Tôi nhìn chằm chằm vào khung cảnh màn đêm không màu, áp trán vào mặt kính cửa sổ lạnh lẽo khi gửi những dòng suy nghĩ của mình đi thật xa. Những ngọn đèn lồng đang nhấp nháy phía chân trời. Tôi giơ chiếc ly trên tay lên dưới ánh trăng và ngắm nhìn dòng chất lỏng màu hổ phách đang xoáy tròn bên trong. Nghĩ lại thì đúng là như vậy- không đời nào cái hệ thống chết tiệt này có thể cho tôi tiên đoán được mọi thứ quá dễ dàng. Tôi đã lệ thuộc vào nó quá nhiều, còn hơn cả Arielle.

Tôi cũng đã tin tưởng thần.

"Ngài có đồng ý không?"- tôi hô to, quay người dựa vào tường.

"Nếu đó là lý do cô gọi ta..."

"Không phải."

Thần im lặng. Anh ta chỉ im lặng ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm vào tôi, hai chân thu gọn gàng trước mặt.

"Đó không phải là lý do."- tôi nói.

"Vậy thì tại sao?"

Không hiểu sao, tại một vài thời điểm nào đó, số mệnh như muốn tôi chấp nhận thực tại rằng một kẻ đang cố gắng trốn chạy khỏi mệnh số như tôi chỉ để cuối cùng được ôm lấy nó rồi kết thúc. Nhưng sao tôi có thể không tin được đây? Tôi sẽ không bị dày vò như thế này nếu tôi biết đến nó ngay từ đầu. Tôi nhấp một ngụm rượu, không rời mắt khỏi thần.

"Cơ thể của tôi..."- tôi bắt đầu nức nở- "... nó sắp chết rồi phải không?"

Đó là thứ cần tôi cần được biết nhất ngay lúc này.

Thần trả lời- "Không".

Tôi thở ra một cách yếu ớt, bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy ly rượu. Rượu đốt cháy cổ họng tôi, xé nó ra thành từng mảng- "Vậy thì tại sao...?"

Những gì tôi muốn biết- anh ta hiểu vì anh ta là một vị thần.

"Cô thực sự muốn biết?"- thần hỏi.

"Tôi muốn biết."

"Cô sẽ hối tiếc vì điều này."

"Nếu điều đó khiến ngài thấy phiền thì ngay từ đầu ngài không nên xuất hiện trước mặt tôi!"- tôi gay gắt hét lên.

Thấy thần vẫn không trả lời, tôi bước một bước về phía anh ta- "Khi các giác quan của tôi lần đầu tiên bị tê liệt, tôi đã chắc rằng các người là kẻ đã đứng đằng sau chuyện này."- tôi thì thào-" Tôi đã phi nước đại ra khỏi kinh thành trên lưng ngựa mà không hề biết cơ thể mình đang sốt cao như thế nào. Sau đó, tôi gặp Siger, dù được anh ấy chăm sóc nhưng chỉ vài ngày sau cơ thể tôi đã trở lại bình thường. Nên tôi đã nghĩ rằng ngài đang cho gọi tôi."

" Ta-"

"Tôi biết. Tôi đã biết đó không phải là ngài!"- tôi nói, tặc lưỡi- "Cơ thể của tôi mới là vấn đề. Nhưng vào thời điểm đó, tôi không hề hay biết điều này và tôi đã bám víu một cách tuyệt vọng, nghĩ rằng thần đang cho tôi một cơ hội... Chắc hẳn điều này rất buồn cười đối với các ngài có đúng không?"- tôi gầm gừ.

"Thân thể của cô không có vấn đề gì."

Tôi rảo bước quanh phòng, không đích đến- "Lần thứ hai, sự tê liệt diễn ra chậm hơn nhiều. Dần dần, các giác quan của tôi trở nên đờ đẫn. Nhưng thỉnh thoảng các triệu chứng tự dưng biến mất, và tôi có thể hít thở dễ dàng trở lại... Chuyện này cứ lặp đi, lặp lại khiến tôi bắt đầu lờ nó đi."

Sau đó tôi dừng bước- "Ngài đã biết rồi. Ngài đã nhìn thấy hết rồi. Vậy hãy nói cho tôi biết, tất cả những chuyện này có bình thường không? Lẽ ra tôi đã không thể cảm nhận được gì nhưng khi cơn đau đớn đột ngột ập đến mà không báo trước khiến tôi không thể chịu đựng được nữa! Và ngài lại nói với tôi rằng cơ thể tôi không chết? Rằng không có gì sai sót ở đây cả? Ngài mong tôi tin điều đó ư?"

"Thân thể của cô không có vấn đề."

"Vậy giải thích đi!"

Lần đầu tiên anh ta biết nhìn tôi với ánh mắt thương hại.

Tôi nén lại giọng nói run rẩy của mình và siết chặt nắm tay vì sợ hãi.

"Quyền kiểm soát cơ thể của cô đang được chuyển giao."

"Chuyển giao... cho ai?"- tôi run rẩy.

"Cho Công chúa."

Trong một lúc tôi không thể hiểu được, chỉ đứng đó cố gắng tiêu hóa từng lời. Ngay khoảng khắc ấy, một loạt ảo giác ập đến- như thể tầm nhìn của tôi đang bị chia ra làm hai. Tôi loạng choạng bước đi và bịt tai lại. Mọi âm thanh nghe như bị bóp nghẹt khi thần nói chuyện với tôi.

"Cô chưa từng nghĩ điều này thật kỳ lạ sao?"

Từng nghĩ cái gì?

"Ví dụ như... Công chúa ban đầu đã biến mất đi đâu rồi? Những chuyện đại loại như thế."

Cái quái gì? Đây là chuyện gì vậy?

"Cho nên hiện tại..."

Anh ta đã nói cái gì thế?

"Công chúa vẫn còn đang ở đây."

Vị thần từ từ duỗi ngón tay ra và chỉ vào ngực tôi.

"Ở đây."

"Ta đây."

Tôi vội vàng đậy tai mình. Ai... Ai đang nói thế?

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng. Tôi lắc đầu, không thể tin được.

"Bây giờ linh hồn cô đang mất đi lý do để tồn tại, người phụ nữ đó đang đấu tranh để xuất hiện lần nữa. Giống như bây giờ."

"Không, không thể được. Điều đó... không thể nào."

Tôi không thể thở một cách bình thường được.

"Tại sao lại không thể?"

Cô ta đang chế giễu tôi.

Là ai?

Hóa ra tôi đã từng nghe thấy giọng nói này trước đây. Tôi đã nghe nó hỏi- 'Tại sao không?'

Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình đang bị ảo giác.

"Im đi!"- tôi hét lên- "Cô câm miệng!"

Tôi cảm nhận có lòng bàn tay ai đó đang đặt lên mặt và vuốt ve má tôi. Thở ra một cách nặng nề, tôi ngẩng đầu lên và nhìn vào đôi mắt người duy nhất còn lại ở trong phòng- đôi mắt anh ta sâu đến mức như muốn nuốt chửng cả bóng tối. Thần dịu dàng xoa ngón cái vào giữa lông mày tôi, rồi lại vuốt một đường thẳng xuống má tôi.

Tôi đã quá phát ốm với mấy người này. Tôi hất tay anh ta ra, cảm thấy buồn nôn không chịu nổi. Tôi nghĩ mình thực sự có thể nôn vọt ra.

"Vậy khi ngài nói Công chúa cần phải chết..."- cuối cùng tôi cũng nặng nhọc lên tiếng.

"Đúng. Ý ta là Công chúa."- vị thần trả lời.

"Cô ta- người phụ nữ đó- cô ta đang nói chuyện với tôi! V- vừa rồi... tôi đã nghe thấy cô ta đang nói chuyện!"- tôi run rẩy, giờ đã hoàn toàn sợ hãi.

"Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên."- vị thần trả lời- "Cơ thể của cô không có vấn đề gì cả, chỉ là cô đang dần mất quyền kiểm soát trước Công chúa mà thôi"

"Sao bây giờ ngài mới nói điều đó với tôi—"

"Có làm nên điều gì khác biệt sao?"

Tôi thô bạo đẩy anh ta sang một bên rồi sải bước đến giường và ngã người xuống, cuộn tròn thân mình lại, đưa bàn tay cào vào mái tóc vốn đã rối bù của mình. Tôi cảm thấy anh ta đang tiến đến đứng cạnh tôi.

"Ngài có biết không?"- tôi hỏi.

"Biết gì?"

"Rằng ngài mới là một tên khốn chết tiệt."

Anh ta đứng lặng lẽ quay lưng về phía cửa sổ. Liếc nhìn bóng dáng anh ta, tôi phỉ báng- "Đồ khốn nạn."

Nhưng tôi càng chửi rủa lại càng cảm thấy một cục nóng đương trường nghẹn lại trong cuống họng.

"Không có ích lợi gì cả. Nên đi chết đi. Các người mới là kẻ nên đi chết đi!"

Tôi ném chiếc ly trong tay vào người anh ta. Nó đập mạnh vào tường và vỡ tan thành từng mảnh. Tôi lau nước mắt bằng mu bàn tay.

"Mẹ kiếp..."

Rồi tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, thở dài trong khi xoa xoa má liên tục. Không thể chịu nổi, tôi ngẩng đầu lên, ôm lấy tai mình lần nữa.

"Nói gì đó đi!"- tôi gào lên- "Miệng của ngài câm rồi hả?"

Vị thần đang đứng giữa những mảnh thủy tinh, sau một lúc im lặng, anh ta lên tiếng- "Nếu Công chúa chết thì mọi người đều sống. Nếu cô ta sống thì tất cả mọi người đều chết."

Tôi bắt đầu cười điên cuồng rồi dừng lại, dùng đầu ngón tay ấn nhẹ vào mắt, tôi hỏi- "Vậy nếu... nếu tôi muốn Công chúa chết?"

"Vậy thì cô phải tự giết cô ta."

"Nhưng nếu tôi còn sống..."

"Vậy thì cô ta cũng sống."

Số phận ngu ngốc. Cơ thể ngu ngốc.

"Nếu cô ta lấy lại được cơ thể này..."- tôi lẩm bẩm- "Việc cô ta muốn làm đầu tiên..."

Người phụ nữ đáng sợ đó đang dần dần lấy lại cơ thể mình từng chút một. Tôi biết điều đầu tiên cô ta sẽ làm khi trở về là gì.

"Cô ta sẽ giết..."

Tôi không thể tưởng tượng được mức độ phẫn uất của Công chúa sau khi cơ thể mình bị một kẻ xa lạ chiếm đoạt chỉ sau một đêm, nhưng tôi biết được rõ ràng cơn giận dữ đó sẽ hướng đến đâu.

"Tất cả những người đã phản bội cô ta, những kẻ mà tôi đã tha thứ, những người thương yêu tôi và tất cả những người tôi yêu thương."

Khải hoàn trở về sẽ trở thành một cơn cuồng nộ thảm sát.

"Tại sao ngài không giết tôi ngay lần đầu chúng ta gặp nhau đi?"- tôi đau đớn bật khóc.

"Bọn ta không thể can thiệp lên con người-"

"Các người thấy chuyện này vui lắm sao? Trông thấy tôi thảm hại như thế này các người vui lắm sao."

Sự tuyệt vọng này khi nào mới kết thúc? Tôi phải đi bao xa nữa mới có thể dừng lại?

"Đây đã là cơ thể của tôi."

Thần lại không trả lời.

"Tôi sẽ không để nó bị lấy đi khỏi tôi."

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sẽ không để cô ta chiếm quyền kiểm soát cơ thể này nữa. Tôi sẽ không ngồi yên để cô ta có thể hủy hoại vĩnh viễn mọi thứ mà tôi đã dày công bảo vệ- kể cả cái chết của chính tôi. Đến hơi thở cuối cùng của tôi cũng sẽ là của tôi. Cô ta sẽ không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì hoặc chạm tay tới bất kỳ ai. Tôi dụi đôi mắt ướt nhòe bằng mu bàn tay. Khi tôi đưa tay ra, vị thần lại đưa cho tôi chiếc ly đã được hoàn chỉnh một cách kỳ diệu và chứa đầy rượu màu hổ phách bên trong. Tôi đưa môi lên uống vài ngụm.

"Tiếp theo tôi phải làm gì đây?"- tôi hỏi.

"Kẻ ranh mãnh như Công chúa sẽ không dễ dàng lộ diện nếu không có cơ hội."

Thì ra tôi có thể cảm nhận được cô ta là vì mọi chuyện đã bắt đầu đi quá xa?

"Cô có ghét ta không?"

"Ngài hỏi gì? Tôi còn phải yêu quý ngài sao?"- tôi hỏi lại một cách mỉa mai.

Một cách lặng lẽ, vị thần nói- "Cô vẫn luôn như vậy. Cô yêu quý cả những kẻ muốn giết cô và thương hại những người cô muốn giết. Vì vậy, ta chắc rằng cô cũng yêu ta."

"Khép miệng lại trước khi tôi thực sự giết ngài."

"Ta-"

"Ngài nghĩ tôi không thể làm được à?"

Anh ta đang muốn cái quái gì ở tôi?

"Cô không tò mò sao?"- thần hỏi, lấy một chiếc kẹp trên bàn ra và đặt một viên đá vào chiếc cốc tôi đang cầm. Tôi nhìn anh ta với vẻ hoài nghi.

"Tôi phải tò mò về điều gì đây?"

"Tò mò rằng cô có thể đi được bao xa."

Tôi nhấp thêm một ngụm rượu nữa, không lên tiếng. Thật là một kẻ lắm điều. Tôi biết anh ta đã nghe thấy tiếng lòng của tôi, nhưng vẫn không chịu nói thêm gì cả. Tôi thả người xuống, vùi nửa mặt vào chăn trong khi cố gắng loay hoay cơ thể trên chiếc giường của mình.

Cô ta lại thì thầm trong đầu tôi- "Xin chúc mừng."

Câm miệng.

Đêm đã ngắn, bình minh còn ngắn hơn. Bị bỏ rơi trong những giờ phút ác mộng, cầu nguyện rằng tôi sẽ không nghe thấy giọng nói của người phụ nữ đó nữa, tôi thấy mình thật nhỏ bé... và tầm thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com