Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Cầu hôn

Chương 157: Cầu hôn

Edit by Gấu túi nhỏ

"Này~"- Kairos hô lên.

Anh chàng này đang ngồi một góc bên đường, ôm chân và tựa cằm vào đầu gối. Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau- hay đúng hơn là kể từ lần cuối tôi nghĩ đến anh ta.

Tôi tiến lại gần và hỏi:

"Tại sao anh lại ở đây?"

"Tôi đang đợi ngài."- anh ta đáp, nheo đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi dưới ánh mặt trời rực rỡ.

"Đợi tôi?"

"Ừ."- Kairos nâng nhẹ môi cười, liếc nhìn Etsen đang đứng phía sau tôi trước khi nở một nụ cười hoàn chỉnh.

"Sao thế?"- tôi nghi ngờ hỏi.

Nén trong lòng một tiếng thở dài, Thái tử Kairos trông có vẻ uể oải hơn nhiều so với lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau. Tôi vén váy và áo choàng, tìm một chỗ trống ngồi xuống bên cạnh anh ta. Các nữ hầu đang đi ngang qua giật mình khi nhìn thấy cảnh tượng này, họ cúi đầu vội vã biến mất trong khi Etsen vẫn im lặng đứng canh gác cạnh tôi.

"Tôi nghe nói ngài đang bị bệnh."- Kairos lên tiếng.

"Bệnh?"

"Ừ."

Tôi xoa cổ nhìn vào mắt Kairos, đầu giật giật vài lần, cuối cùng đành thừa nhận- "Một chút."

"Bây giờ ngài đã ổn rồi chứ?"

"Tôi cho là như vậy."

Lần này anh ta không đáp lời, lặng im vùi mặt vào đầu gối. Mái tóc đỏ óng ánh xõa xuống vai, thoáng thấy chiếc cổ trắng ngần lộ ra và một chiếc khuyên tai vàng treo trên dái tai đung đưa nhẹ nhàng trước khi dừng lại.

Có chút mê mẩn, tôi nhìn chằm chằm vào nó cho đến khi nó ngừng chuyển động hoàn toàn. Người đàn ông này đang làm gì ở đây? Tôi thở dài, rồi quét mắt nhìn lên bầu trời ảm đảm hơn vào cuối buổi chiều.

"Bọn họ nói rằng ngài đã thay đổi"- Kairos tiếp tục- "Mọi người ở đây ai cũng biết đến một phiên bản khác của ngài- cái mà tôi không thể biết được. Bất cứ khi nào tôi chuyện trò về ngài, bọn người đó chỉ cười và nói rằng tôi vẫn chưa hề biết về ngài rõ lắm".

Tôi day trán, tự hỏi bây giờ đã đến giờ họp buổi tối chưa.

"Nhưng tôi chỉ biết ngài của hiện tại."

Có lẽ khoảnh khắc này đặc biệt khó khăn để chịu đựng, giống như mỗi khi tôi cảm thấy thật sự cô đơn. Ý tôi là, những việc có vẻ hoàn toàn dễ chịu đối với người khác- chẳng hạn như duỗi người hết cỡ và ngân nga ca hát sau vài giờ làm việc, hoặc cười đến mức nghẹn thở vì một vài câu bông đùa- có thể là một khoảnh khắc có ý nghĩa hơn nhiều đối với Kairos.

Tôi đã từng trải qua cảm giác mệt mỏi rã rời như thế. Khi đó, tôi đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện có thể dễ dàng vượt qua hơn nếu ở bên cạnh tôi có một người dù là bất kỳ ai. Tôi im lặng và chờ anh ấy tiếp tục giải bày.

"Tại sao... ngài không đến tìm tôi?"- Kairos lẩm bẩm- "Kể từ khi đó, tôi đã không còn hôn một ai khác hay tiến xa hơn thế- chết tiệt, dù không một ai chứng kiến nhưng tôi thậm chí còn tránh nhìn bất kỳ cô gái nào nào khác ngoại trừ ngài... Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi như vậy... Vậy mà sao ngài lại không tìm đến?"

Anh ta bất chợt quay đầu nhìn tôi chằm chằm- "Tất cả những gì mà tôi nghe được là tin đồn về việc ngài đang ởm ờ với những người đàn ông khác."

"Tôi đã làm gì khiến anh hiểu lầm sao?"- tôi nhướng mày hỏi.

"Bây giờ thì ngài đang tìm đến tôi đó, chẳng phải sao?"

"Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta cả. Tại sao anh còn muốn làm thế?"

"Bởi vì tôi muốn có chuyện gì đó xảy ra giữa chúng ta."

Tôi cười lớn- "Nhưng anh vốn biết là tôi chẳng thèm quan tâm mà."

"Đồ nói dối."

"Sao lại nói thế? Đúng là anh vẫn chưa thực sự hiểu tôi."

"Không, tôi hiểu mà."- Kairos phản pháo một cách đầy phòng bị.

Tôi thở hắt, thổi bay những sợi tóc đang phất phơ trên trán. Làm sao mà tôi không hiểu được- Kairos là người duy nhất trong cung điện này không hề biết gì về Công chúa - anh ấy chỉ biết và nhìn thấy tôi. Với anh ấy, tôi mới chính là Công chúa.

Như thể đã chờ đợi bấy lâu nay để nói với tôi, Kairos lập tức giải bày- "Tôi biết em. Tôi đã biết con người thật sự của em... Là người đã cố tình uống ly rượu độc đó."

Tại sao khoảnh khắc đó lại có ý nghĩa sâu sắc đến thế đối với anh ta? Thực ra, nó chỉ là một hình thức tự trút giận dưới vỏ bọc tình yêu.

Kairos lại vùi mặt vào đầu gối.

Một người mang vẻ ngoài như mặt trời này không nên trông đáng thương như vậy. Tôi duỗi tay vỗ nhẹ lên sau đầu anh ta một cách do dự khi tôi nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ bắt đầu phát ra từ giữa hai đầu gối. Kairos có nhận ra rằng đã bao nhiêu người đi ngang qua đang liếc nhìn anh ấy ngay lúc này không?

"Này này, sao lại khóc rồi?"- tôi hỏi, nửa thở dài, nửa khịt mũi.

Trời ơi, có vẻ như có rất nhiều lý do để khóc ở đây.

****

Khi mọi người cuối cùng cũng trông thấy tôi bước vào buổi họp hội đồng, chiếc đồng hồ đã điểm muộn. Darcis vội vã tiến đến để cập nhật tin tức cho tôi, và rồi tôi cũng đã biết được lý do tại sao Kairos lại cư xử kỳ lạ như vậy.

Ngay lúc đó, kẻ lúc nãy còn đang mè nheo ở chốn đông người- Kairos- xuất hiện một cách rạng rỡ đang đứng trước mặt Hoàng đế.

Nhà vua xứ Orviette chào đón một cách lịch sự và trao đổi nghi lễ với vẻ mặt khá lo lắng nhưng Kairos lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Rõ ràng là Hoàng đế Rothschild đã qua đời vào lúc rạng sáng, chỉ mới hai ngày trước. Nhưng mới một giờ kể từ khi tin tức được truyền đến cung điện.

Nói cách khác, Kairos chỉ biết về cái chết của cha mình hai ngày sau khi nó xảy ra. Cảm tưởng như một sự trùng hợp được sắp đặt đến kỳ lạ, khi những kẻ cầm quyền của hai đế chế duy nhất trên lục địa này đã chết chỉ ngay sau nhau vỏn vẹn có vài ngày.

Tôi có linh cảm như thể có một thứ gì đó bên dưới bầu trời đang ngọ nguậy, bắt đầu di chuyển tìm cách xé toạt không trung. Có thể là hơi nhạy cảm khi nói đến những sự trùng hợp và các cuộc gặp gỡ nhỏ nhặt, nhưng vẫn...

Kairos có vẻ bình tĩnh khi nói chuyện với Hoàng đế, nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh ta lại cho thấy điều ngược lại. Cuộc trao đổi khá buồn tẻ, những giọng nói thiếu sức sống xen lẫn những khoảng lặng ngượng ngùng, và tôi có thể nói ngay rằng ưu tiên hiện tại của Nhà vua đã không còn là giữ thể diện cho hoàng gia. Thứ mà ông ấy muốn, hơn bất cứ điều gì là tránh can thiệp vào chuyện nội bộ của đế quốc láng giềng. Có lẽ việc mà ông ấy đang vắt óc suy nghĩ hiện giờ là cố tìm cách đuổi Kairos ra khỏi Đế chế này càng sớm càng tốt.

Darcis đang giải thích vắn tắt tình hình cho tôi nhưng thế là đã quá đủ rồi. Cái chết của vị Hoàng đế nước lân bang, ngai vàng bị bỏ trống, người thừa kế hiện đang ở Orviette, lời tuyên bố chính thức lại do con trai cả và hoàng tử đầu tiên của Hoàng phi gửi đến.

Trên tờ giấy được gửi đi chỉ là bảng thông báo về sự ra đi của Hoàng đế xứ Rothschild, nhưng ít nhiều cũng là một mệnh lệnh lịch sự và gián tiếp gửi đến người thừa kế đã đến lúc quay trở lại ngai vàng. Không ai có thể biết được tình hình đã rối ren đến thế nào trong cung điện Rothschild khi Kairos trở về. Tôi nghe nói rằng Hoàng đế Rothschild đã bị bệnh tật quấn thân trong nhiều năm nên cái chết của ông không phải là điều bất ngờ- giống như chính cái chết của Hoàng hậu- không có rắc rối nào phát sinh trong quá trình chuẩn bị cho tang lễ ở cả hai đế chế.

Tuy nhiên, đã hai ngày.

Kairos- trong số tất cả mọi người- phải biết rằng việc bỏ trống vị trí của mình vào thời điểm như thế này nguy hiểm đến mức nào. Nghĩ lại thì ngay từ ban đầu, một Thái tử sẽ không bao giờ được cho là sẽ tham gia cùng các đại sứ đi đến cuộc đàm phán. Mọi thứ đã được quyết định rất đột ngột sau khi tôi đi vào tòa tháp. Ngay từ đầu, anh ta đã muốn đi đến nơi này, đó là lý do tại sao Kairos không muốn quay lại.

Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Kairos đang kiên quyết nhìn về phía trước, không liếc nhìn tôi lấy một lần, tôi đã bắt đầu cảm thấy bất an. Tôi biết Hoàng đế sẽ cố gắng đuổi anh ta đi, ít nhất là vượt qua ranh giới của đế chế Orviette. Đây không phải là trách nhiệm của Orviette, cũng không phải là thẩm quyền của ông ta, bất kể Kairos có sống chết ra sao.

Đức vua 'lão làng' bắt đầu:

"Vậy khi nào thì ngài định xuất phát? Ta sẽ cho gọi người sắp xếp ngay-"

"Không, thưa Bệ hạ."- Kairos nói, liếc nhanh tôi- "Ta đã định sẽ ở lại đây."

Một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm không khí.

"Vì sao?"- cuối cùng Hoàng đế cũng cắn răng hỏi.

"Điện hạ, ngài có đồng ý ở bên ta không?"- Kairos bất ngờ quay lại đối mặt với tôi, rồi hỏi lại câu hỏi đó.

"Xin ngài hãy chấp nhận ta?"

Không một ai đáp lời.

"Nếu Điện hạ vui lòng..."

Trước khi tôi kịp ngăn anh ta lại, Kairos đã nói ra một câu khiến đương trường sửng sốt- "Ta muốn được kết hôn với ngài."

Hoàng đế khẽ rên một tiếng, sau đó lập tức hỏi:

"Via! Cả hai đã được bàn chuyện này trước chưa?"

"Không có!"- tôi phủ nhận một cách kiên quyết.

Tôi kéo cổ tay Kairos lại và hạ giọng chỉ để mình anh ta nghe thấy, tôi rít lên- "Anh đang làm cái quái gì thế? Bố anh vừa mới mất."

"Hãy từ chối tôi nếu em không muốn"- anh ta tỉnh queo đáp.

"Cái gì? Nghe này-"

"Bệ hạ-"- Kairos gỡ tay tôi ra khỏi cổ tay mình để đan hai bàn tay của chúng tôi vào nhau- "-xin hãy ban phước cho thần."

"Đúng là Công chúa vẫn chưa đính hôn nhưng người trước mặt ngài lại chính là người thừa kế ngai vàng của Orviette này."- Hoàng đế sửng sốt- "Với cương vị là Thái tử của đế chế Rothschild, Kairos- ta không hiểu ý định của ngài ở đây."

"Bệ hạ..."- Kairos định thuyết phục.

"Hay ngài muốn Công chúa trở thành con tin chính trị giữa hai bên sao?"- giọng điệu Hoàng đế đầy đe dọa.

Không quá khó đoán, Kairos có thể bị kết án tử hình khi anh ta trở về quê nhà. Nhưng nếu anh ta muốn bắt tôi làm con tin và ẩn mình sau đế chế Orviette, dùng nó để che chắn cho bản thân thì sao? Có lẽ Kairos tin rằng đó là một đề xuất khá hợp lý vì có Arielle ở đây, đế chế vẫn sẽ còn một người thừa kế nếu tôi rời đi.

Nhưng tôi biết đó không phải là điều anh ta muốn. Không phải là tôi tin Kairos hoàn toàn chân thành mà có vẻ như chàng trai này thực sự không muốn trở về Rothschild- nơi anh ta chôn rau cắt rốn.

"Bệ hạ."- tôi cắt ngang, bước tới trước- "Không ai được lợi gì từ việc đưa ra những giả định vội vàng. Nếu Thái tử muốn ở lại đây, đến từ sự tôn trọng tình cảm ban giao của chúng ta khó mà từ chối được yêu cầu chính đáng này. Lá thử gửi đến từ Rothschild không bắt buộc-"

Có người bất chợt nắm lấy vai tôi, là Kairos- anh ấy im lặng lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

Tôi nhíu mày.

Ít nhất hãy để cho tôi giữ lại cho anh một con đường sống chứ? Còn gì quan trọng hơn điều này sao?

Kairos bước tới- "Bệ hạ, thỉnh cầu của ta có phải là vấn đề không khi chính ta cũng là người thừa kế ngai vàng của Rothschild?"

"Thái tử, hãy cẩn thận với những gì mà ngài đang nói!"- Đức vua giận giữ gằng giọng.

"Vậy thì ta tuyên bố từ bỏ danh hiệu Thái tử của Rothschild."

Hội trường tràn ngập những tiếng thảng thốt ngạc nhiên.

"Sao ngài dám tuyên bố quyết định bồng bột đó ở nơi đây? Orviette không phải là sân chơi của ngài!"- Hoàng đế hét lên, bộc lộ sự tức giận. Ông ấy bắt đầu ho khan, bờ vai run rẩy cho đến khi người hầu bên cạnh chầm chậm vỗ lưng.

Ngay cả khi đó, Kairos vẫn tiếp tục dõng dạt:

"Ta sẽ từ bỏ quyền kế vị của mình. Không quan tâm nếu ta không thể trở thành hôn phối chính thức của Điện hạ. Ta sẽ sống phần đời còn lại của mình ở đây với tư cách là nam sủng của người."

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ta sẽ thề nguyện. Chỉ khi... ngài ấy chấp nhận."

Tôi há hốc mồm hoảng sợ.

"Điện hạ có thể chối từ lời thỉnh cầu này nếu đó là ý của ngài."

Nhưng không ngờ câu anh ấy nói tiếp theo là...

"Và nếu ngài từ chối... thì ta sẽ chấp nhận yêu cầu của Bệ hạ và trở về nhà."

Cảm xúc của anh ấy lại thay đổi một lần nữa trong khúc giao ngắn ngủi đó.

"Ngài..."- tôi thở dài.

Môi Kairos mấp máy trước khi anh nở một nụ cười tươi tắn. Anh bước một bước về phía tôi và nói bằng chất giọng bình tĩnh, vô cảm đến mức lạ lùng- "Ta đã chán ngán cuộc sống này lắm rồi."

Bất thình lình, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Kairos vốn là một trong bảy yếu tố cần có của thế giới này. Tức là từ lâu anh ấy đã bị cuốn vào guồng quay kết nối khi vị khách- chính là tôi bước đến nơi đây.

Vào lúc đó...

"Chuyện này thực sự có cần thiết không?"

Lên tiếng là nữ Hầu tước Ebonto. Cấp bậc của cô ta vẫn chưa đủ cao để có thể phát ngôn ở nơi này, nhưng một khi có người dám tỏ ý những quý tộc khác đều nhao nhao gật đầu tán thành.

"Ồ, cô có ý gì?"- tôi hỏi với vẻ cau mày.

"Chúng ta còn có một Công chúa nữa không phải sao?"

Arielle không thể có mặt ở đây.

"Nếu cả hai Điện hạ đều có cùng quan điểm về chuyện liên hôn này thì mọi chuyện vốn không cần phải phức tạp đến thế."

"Đủ rồi!"- Hoàng đế quát lên, xua tay khi cuối cùng ông cũng ngừng ho và bước vào cuộc tranh luận.

"Công chúa, em nói đi. Yêu cầu của em là gì?"- ông ta nói, đôi mắt đục ngầu sáng tỏ nhìn tôi.

"Em..."

Chậc, tốt thôi...

"...sẽ không kết hôn."

"Tốt!"- Hoàng đế vội chớp lấy thời cơ- "Thái tử, ngài nên thu dọn hành lý ngay đi. Và-"

"Có điều..."

Tôi nhìn Kairos- người đang nhìn tôi với ánh mắt không hề ngạc nhiên hay thất vọng và kết thúc- "Em sẽ rời đi cùng ngài ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com