Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 166: Phá hỏng


Chương 166: Phá hỏng

Edit by Gấu túi nhỏ

Arielle bất lực bị kéo đi.

Xin đừng...

Xin đừng mà!

Cô không muốn hét lên hay cầu xin lòng thương xót. Điều đó quá thấp kém đối với một Công chúa như cô ta. Nếu không phải là người phụ nữ đó thì cô ta vĩnh viễn không bao giờ muốn quỳ gối trước bất kỳ một ai khác.

Vậy nên hãy... xuất hiện ngay đi!

Hiện giờ Arielle khao khát đến tuyệt vọng không gì khác ngoài thông báo của hệ thống. Bình thường nó đôi khi có hơi khó chịu, dù vậy, ít nhất nó luôn đứng về phía cô. Nó không thể nào bỏ rơi cô- đặc biệt là ngay lúc này- và chính trong sự tuyệt vọng, chứ không phải giận dữ, mà Arielle đã khẩn cầu hết lần này đến lần khác để những cảnh báo xuất hiện.

Hãy xuất hiện ngay bây giờ đi, tôi cầu xin Người. Người đã khiến cho tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra chỉ là một sự kiện đơn giản trên màn hình- những khó khăn ngắn ngủi nhưng luôn dẫn đến những phần thưởng lớn hơn.

Hãy nói với tôi rằng điều này vẫn đúng. Hãy nói với tôi rằng đây chỉ là một trong số các khó khăn đó. Xin Người hãy giải thích cho tôi biết hiện giờ tôi cần phải làm gì, những lựa chọn nào, câu trả lời nào có thể giúp tôi chiến thắng!

Nếu không phải thế... nếu Người không thể làm điều đó được nữa...

Vậy thì ít nhất hãy cứu tôi đi!

Miếng bịt mắt lạnh lẽo trượt qua mắt, chân tay bị trói chặt không thể di chuyển. Chẳng mấy chốc cô ta đã bị ném vào một nơi hoang vắng chẳng rõ tên. Arielle thầm cắn môi. Cô ta nghe thấy tiếng bước chân đang một lúc một xa, ngay đến tiếng thở cuối cùng cũng biến mất. Bị bỏ lại một mình trong sự im lặng chết chóc, Arielle dựng tóc gáy khi nghĩ đến:

Tôi biết Thần đang ở đó

Những lời này không nhằm vào những kẻ đã mang cô ta đến đây, kể cả tên đã ra lệnh bắt cóc. Cô ta muốn nói chuyện với Người ở xa hơn và quyền năng hơn nhiều.

Nhưng không nghe thấy câu trả lời.

Vẫn như mọi khi. Arielle thầm nghĩ phải chăng con người sẽ bớt cô đơn hơn nếu sống trong một thế giới không hề có thần linh.

Và rồi cô ta bắt đầu rên rỉ vì đau đớn, nỗi sợ hãi chẳng mấy chốc hóa thành từng tiếng khóc, những giọt nước mắt giận dữ lần lượt ồ ạt trào ra ngày càng to và dữ dội hơn. Những tiếng nức nở làm cơ thể gầy yếu run lên bần bật, mặc dù đang bị trói chặt thành cuộn tròn nhưng toàn thân cô ta vẫn không ngừng run lên từng hồi.

Đã mười ngày trôi qua kể từ thông báo hệ thống cuối cùng xuất hiện, như thể có ai đó muốn nói với Arielle rằng- cô ta đã không còn hữu dụng nữa. Rõ là cô ta đã cố giữ bí mật của bọn họ, cô ta đã làm hết tất cả mọi thứ mà bọn họ yêu cầu, vậy mà sao...

Tại sao các vị thần lại nỡ lòng nào từ bỏ cô ta một lần nữa?

Arielle cảm thấy hơi thở của mình đang dần chậm lại, một sự trống rỗng quen thuộc ập đến mỗi khi cô ta đối mặt với những cơn giận dữ.

Bùm!

Có cái gì đó... có cái gì đó đã nổ tung, Arielle giật bắn mình trong cơn hoảng loạn.

Âm thanh đó là gì? Các giác quan của cô ta ngay lập tức trở nên nhạy bén. Có ai đó đang ở đây cùng cô ta sao, trong cùng một không gian này sao. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ta thừa nhận rằng bản thân có chút xấu hổ khi đã khóc nhè nhưng một con nhóc ngày hôm nay, nhất là khi đang ở trước mặt những kẻ mà cô ta vốn chẳng để vào mắt... Nhưng thế thì đã sao, cô ta cần phải thoát khỏi tình huống này trước đã.

Arielle hắng giọng.

"Ngươi có biết ta là ai không?"- cô ta hét lên.

Không ai đáp lời. 

Cô ta vẫn cảm thấy đang có sự chuyển động liên tục xung quanh mình, tinh tế mà khó chịu.

Như có thứ gì đó đang kéo lê thân thể nặng nề của nó trên sàn nhà. Arielle bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Bọn chúng đã trả cho ngươi bao nhiêu?"- cô ta lớn tiếng hỏi.

Những tên lính đánh thuê này vốn không hề quan trọng. Không một kẻ danh vọng nào dám ngu ngốc tham gia vào một kế hoạch hành động mà nạn nhân chính là một Công chúa, bên cạnh đó, Arielle vốn không phải là một mối đe dọa đủ lớn cho một vụ ám sát hoặc bắt cóc có quy mô như vậy. 

Kẻ đã trả tiền thuê chúng nhưng không cung cấp cho chúng bất cứ thông tin chi tiết nào về người mà chúng sẽ giết, ha... không nghi ngờ gì khả năng cao nhất là Robért- tên khốn đó- là kẻ đã đứng sau tất cả những chuyện này. Và Siger... anh ta có lẽ cũng có một chân.

Nhưng tại sao Robért lại muốn giết cô ta. Chẳng phải hắn ta đã từng rên rỉ như một đứa trẻ đói khát trước mặt cô ta cách đây không lâu sao, hành động như thể hắn ta không thể nào sống thiếu cô ta? Vậy mà giờ đây chính hắn lại đích thân ra lệnh cho chuyện này?

"Hắn ta đã nói gì? Hắn ta đã bảo các người đến bắt cóc và giết ta à?"

Lần này, tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng hơn. Có kẻ đang đến gần nhưng kỳ lạ thay ngoài tiếng bước chân của hắn, mọi âm thanh khác như đang đồng loạt im bặt.

"Hắn ta có nói với các người rằng ta là ai không? Bọn ngươi thực sự tin được thằng khốn đó sao?"

Ta có thể trả cho các người gấp đôi.

Nhưng mọi cố gắng của Arielle dường như biến mất hết khi miếng vải bịt mắt nhanh chóng được kéo ra khỏi đầu cô ta. Arielle thấy mình đang bị nhốt ở trong một căn nhà hoang lạnh lẽo, đôi mắt cô ta nheo lại trước sự thay đổi độ sáng một cách đột ngột. Và rồi trong một khắc sau, cô ta đã thích ứng để quay đầu qua lại và quan sát tình hình xung quanh.

Có nhiều người hơn cô ta nghĩ. Chỉ là... không hiểu sao tất cả bọn chúng đều nằm dài trên sàn và bất tỉnh.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

Đồng thời Arielle cũng nhận ra đã có kẻ đã tháo bịt mắt của cô ta xuống.

"Không có vấn đề gì chứ?"

Kẻ đang khuỵu một chân xuống bên cạnh Arielle. Chiếc mũ trùm xanh đậm được kéo xuống thấp, che khuất phần lớn khuôn mặt trong bóng tối nhưng giọng nói thì không thể nhầm lẫn.

"A- ngươi là...!"

"Suỵt."

Anh ta kéo mũ trùm đầu để lộ ra mái tóc vàng và khuôn mặt trắng như tuyết.

"Ngài có thể đứng dậy, thưa Điện hạ."

Là Nadrika.

Arielle choáng váng trước sự diễn biến bất ngờ này, cô ta cố gượng dậy với sự nâng đỡ của anh ta rồi bất ngờ quất vào mặt anh ta bằng cả hai cánh tay vẫn đang bị trói chặt.

Nhưng Nadrika vẫn không hề tức giận.

Vì sau cú đánh, một trong những gã đàn ông bị bất tỉnh bên cạnh bất ngờ cựa quậy và túm lấy mắt cá chân của Arielle. Cô ta hét lên chói tai rồi hoảng loạn đá vào đầu gã đàn ông đó nhưng không tài nào hất được một kẻ đang túm chặt như thế. Đột nhiên, khuôn mặt của gã cứng đờ rồi đỏ bừng lên như một quả ớt chín. Các mạch máu nổi gồ lên ở cổ buộc hắn ta phải nới lỏng tay bàn tay.

Arielle hoảng sợ vội vàng lùi lại.

"Tên này hành động thật kỳ lạ..."

Cô ta ngập ngừng không thể nói hết câu vì cũng đã trông thấy biểu cảm bất thường của Nadrika . Anh ta trước đây chưa bao giờ kỳ lạ như vậy- đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gã đàn ông, ánh nhìn tối đen gần như ám ảnh và môi anh đang lẩm bẩm điều gì trong hơi thở, đôi mắt tím chìm hẳn trong bóng tối.

Gã đàn ông trên sàn vội ôm chặt lấy cổ mình, cơ thể cong lên quằn quại như thể có ai đó đang cấu lấy cổ hắn. Hắn cữ mãi giãy giụa cho đến khi im lim và bất động.

Ánh mắt Nadrika- giờ đã hóa thành một một nụ cười điềm đạm như bao ngày.

"Hắn chưa chết."- anh nói, tiến về phía trước và nới lỏng tất cả những sợi dây đang trói chặt những gã côn đồ. 

Arielle không dám động thủ đánh anh một lần nữa nhưng cô ta vẫn cố gắng trừng mắt nhìn anh với sự căm ghét và vẫy vùng tột cùng.

"Chúng ta hãy quay lại cung điện nhé?"- anh đề nghị.

"Ngươi là thứ quái vật gì thế?"

Nadrika như cố nhịn một tràng cười khi anh chỉ mím đôi môi hồng nhợt nhạt- "Ngài vẫn còn chưa biết sao?"- anh nhướng mày lên hỏi- "Tôi chỉ là một tên nô lệ thấp hèn... và là một nam sủng của Điện hạ."

"Nhưng ngươi-"

Bất thình lình cánh cửa sau lưng hai người họ bật mở, một nhóm người có ý đồ không tốt bất chợt xông vào.

"Bắt chúng!"

Nadrika thở dài, anh phủi vạt áo rồi đứng bảo vệ trước mặt Arielle. Anh giơ một cánh tay lên, nhưng đã bị thứ gì đó đập trúng rồi ngã vật xuống sàn. Lợi dụng khi đám côn đồ bắt đầu vây lấy anh rồi đấm đá như một bao cát, Arielle cuống cuồn tẩu thoát nhanh về phía cánh cửa đang mở toang.

Dù nhanh nhẹn là thế nhưng vẫn có kẻ kịp thời chú ý và nắm lấy cánh tay cô ta, Arielle lập tức đá vào ống chân hắn khiến hắn rên rỉ đành vội buông ra. Vội vã trốn thoát qua cánh cửa và chạy qua con phố vắng vẻ khi những tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía sau, cô ta phải rơi khỏi đây trước bất kể kẻ đang vây bắt có là ai.

"Aaaa!"

Nhưng chỉ mới chạy được một vài bước, tóc cô ta đã bị ai đó kéo giật lại. 

Arielle ngã nhào xuống đất, mái tóc đen bị giật ngược về phía sau nhưng gã đàn ông đang túm lấy cô ta đột nhiên hét lên rồi ngất xỉu ngay trên người ả. Bị sức nặng của gã đè lên, cô ta thở ra những tiếng nặng nhọc rồi cố vùng vẫy thoát khỏi. Con hẻm đã trở lại sự im ắng một cách kỳ lạ, cảm giác rùng mình lúc trước lại bắt đầu chạy dọc sống lưng cô ta.

Ariele giương đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn tòa nhà đổ nát mà cô ta đã trốn thoát, có kẻ đang từ từ bước ra khỏi đó. Phủ trong chiếc áo choàng xanh đen cũ kỹ, đôi mắt tím lấp lánh tỏa sáng trong bóng tối...

Nadrika lục lọi trong áo choàng của mình rồi lấy ra một chiếc khăn tay và bắt đầu đè lên trán anh. Máu chảy từng dòng xuống mặt cũng như cánh tay. Mặc dù đau như vậy, anh vẫn không dừng lại cho đến khi đến khi dừng bước trước mặt Arielle.

"Ngài muốn bỏ trốn à?"- anh hỏi.

Arielle loạng choạng lùi lại vài bước.

"Ngài cần sự giúp đỡ của tôi. Đến lúc này hẳn ngài đã biết rằng không còn ai khác ngoài tôi có thể bảo vệ cho ngài được nữa."

"Cái... Ngươi là thứ quái vật gì? Ngươi... đáng lý ra chỉ là... một tên nô lệ..."

"Đúng vậy. Tôi là một tên nô lệ... Nhưng đâu có nghĩa là tôi không thể giúp gì được ngài?"

Nadrika bình tĩnh nói. Anh điềm nhiên bộc lộ sức mạnh đáng sợ trước mặt người đàn bà này với dáng vẻ không thấy chút che giấu hay tự hào nào- điềm nhiên như thể đây là điều tự nhiên nhất trên đời- tôi vốn đã như thế, chưa bao giờ thay đổi.

Arielle không thể không cười lên trong tuyệt vọng, ả lấy tay che miệng. 

Một suy nghĩ đáng sợ bỗng nảy mầm .

Nếu hắn ta say mê mình ngay từ đầu... liệu mọi chuyện có khác đi không?

****

Sau khi đỡ Arielle xuống ngựa, Nadrika cuối cùng cũng lên tiếng:

"Điện hạ. Tôi nghĩ ngài hiểu rằng không ai ngoài chúng ta muốn nghe được câu chuyện ngày hôm nay một lần nữa."

Đèn lồng trong cung điện đang được thắp sáng từng chiếc một khi mặt trời dần khuất bóng. Cơ thể Arielle bắt đầu đau nhức như bị tháo dỡ đi từng mảnh.

Không được đáp lời, Nadrika nói tiếp- "Nếu ngài tiết lộ chuyện này tôi sẽ không thể giúp ngài được nữa."

Arielle vẫn chăm chăm nhìn xuống đất.

"Ngài vẫn không muốn đáp lời tôi sao? Ngài không thể trì hoãn mọi chuyện mãi mãi chỉ vì hiện tại ngài đang không muốn giải quyết nó."

Nadrika nắm lấy dây cương trong tay rồi quay lưng lại. Trăng tròn trông đặc biệt sáng trên bầu trời đen tối đêm nay. Đứng ngay dưới ánh trăng, Nadrika đáp:

"Ngài biết đấy... Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn. Hôm nay tôi hơi vụng về vì đây là lần đầu tiên... nhưng tôi sẽ làm tốt hơn và càng tốt hơn vào lần tới."

Anh liếc nhìn Arielle một cái thật sâu- "Tôi tin ngài sẽ hiểu những gì tôi đang  nói."

Rôi anh từ từ rảo bước trở về chỗ ở của mình, con ngựa ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau bóng lưng anh.

****

"Cậu đã làm hỏng nó rồi."

"Không cần phải cảm ơn tôi đâu."

"Cái gì?"

"Anh đã nghe thấy rồi đấy."

Trước cái nhìn chết chóc của Robért, Nadrika hất tóc ra sau và thở dài.

"Anh sẽ không nổi cơn thịnh nộ trước mặt người vừa bị thương vì anh chứ?"- anh thở dài.

Ánh mắt của Robért lướt qua Siger- cái mồm bình thường không biết điều hôm nay lại ngậm chặt. Nadrika cũng đồng thời quay lại nhìn anh ta- Siger- đang nằm trên giường với một cẳng chân bị bó bột- nhún vai ngượng ngùng trước sự chú ý bất ngờ từ cả hai.

Robért quay mặt đi kèm một tiếng thở dài. Anh ta phải có lý do riêng của mình nên mới tự ý thực hiện kế hoạch phá hỏng nó, chỉ có thể nói như vậy- vì tất cả mọi thứ trước đó đã được thảo luận và thống nhất với Siger. Người đàn ông này đã từng khăng khăng khẳng định rằng anh ta biết cách làm giảm thiểu thiệt hại và tránh các thương tích nghiêm trọng miễn là anh ta phán đoán được chính xác về vị trí và góc bắn của mũi tên. Vì vậy, không ai ngoài anh ta có thể tự làm bản thân mình bị thương nặng như vậy. Tuy nhiên, Robért đủ khéo léo để biết rằng anh ấy không nên vạch trần sự thật này ra, nên hiện giờ anh đành trì hoãn việc khiển trách bệnh nhân.

"Chúng ta đã từng trải qua tất cả những rủi ro này nhưng cậu lại đến và phá hỏng mọi thứ. Giờ cậu lại đến và nói rằng cậu không muốn mình chịu trách nhiệm cho sự thất bại này sao?"

Nhưng dù sao thì anh ấy cũng không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

"Tôi không làm hỏng mọi thứ. Tôi đã giải quyết giùm anh đấy."- Nadrika đáp trả.

"Cậu chỉ muốn biện giải thế thôi sao?"

"Còn anh thì sao? Anh bị điên à?! Làm sao anh có thể nghĩ đến việc làm ra chuyện như thế này? Và còn kéo anh ấy vào chuyện này nữa! Tôi không thể tin được!"

"Chúng ta cần phải tiêu diệt gốc rễ của mọi rắc rối."-Robért nói với giọng điệu khẩn thiết. Đối với anh, Nadrika vốn là một người mà tới giờ anh vẫn không thể hiểu nổi.

Làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh khi biết rằng Công chúa thực sự vẫn còn đang ở đâu đó bên trong cô ấy?

Robért không thể chịu đựng được. Anh sợ rằng cô ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Rằng người mà anh yêu hết lòng có thể biến mất không một dấu vết vào một ngày nào đó. Anh biết rõ điều này và tuyệt vọng biết rõ. Thế giới kỳ lạ mà cô đến, những thực thể được gọi là thần, danh tính thực sự của Arielle - không có điều gì trong số này có ý nghĩa với anh. Anh muốn bản thân mình cần phải làm gì đó ngay cả khi anh luôn hành động như thể anh thực sự không bận tâm trước mặt cô.

"Cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra khi Arielle phát hiện ra chân tướng chuyện này? Cô ấy đã quá choáng ngợp với Công chúa và lỡ như mọi chuyện lại thêm tồi tệ vì một rắc rối khác nữa phát sinh thì sao..."- Robért đột nhiên trở nên sợ hãi bởi chính lời nói của mình. Anh được cho là phải thành công bằng mọi giá... nhưng giờ kế hoạch này đã thất bại. Anh ấy đã không thể giải quyết được Arielle.

"Tôi như phát điên lên chỉ vì Điện hạ quá yếu đuối nên đã không thể làm gì được cô ta!"

Robért mở rộng nắm tay và úp mặt mình vào lòng bàn tay.

Nadrika lạnh lùng đáp lại- "Thấy chưa, đây mới đúng là sự thật. Cuối cùng, anh gây ra tất cả những chuyện này chỉ là vì chính anh. Và tôi chắc rằng anh biết bản thân sẽ không bao giờ có thể cố gắng thực hiện hành vi này thêm lần nào nữa."

"Tôi biết..."- Robért nói, anh ngước nhìn Nadrika với đôi mắt đỏ hoe- "Đó là lý do tại sao cậu đã không ngăn tôi lại mặc dù cậu đã biết trước những việc tôi sắp làm."

"Anh có thể ngụy biện rằng mọi việc anh làm đều là vì Điện hạ nhưng những lời nói đó sẽ mất hết hiệu lực ngay khi anh lựa chọn lừa dối người. Anh không còn xứng để nói về lòng trung thành nữa. Hãy ở yên đó cho đến khi Điện hạ quay trở về. Đây không phải là lời khuyên của tôi càng không phải là một yêu cầu."

Robért im lặng.

"Đây là lời cảnh cáo đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."- Nadrika cất tiếng trước khi quay sang nhìn đến Siger- "Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé."

"Ồ... đương nhiên, chắc chắn là thế rồi."- Siger gật đầu đáp trả qua loa nhưng một lát sau anh lại lên tiếng khi thấy Nadrika chuẩn bị rời đi.

"Nhưng về điều anh vừa nói..."

Nadrika nhìn lại.

"Cuối cùng người phụ nữ đó cũng phải chết. Chúng ta đều biết rằng miễn là cô ta còn sống, cô ta sẽ không bao giờ từ bỏ chuyện hãm hại Điện hạ. Và nếu đúng là như vậy... Chúng tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn hết nếu trở thành thanh gươm vì Điện hạ, để người không bao giờ phải tự mình đưa ra những quyết định này."

"Đó là-"

"Nhưng anh nói đúng... Điện hạ không bao giờ muốn chúng ta phải mạo hiểm vì người."

Nadrika nhìn chằm chú vào Siger rồi anh rời khỏi phòng ngột ngat đó mà không nói thêm một lời. 

Siger ngả người ra sau rồi thở dài trong khi Robért vẫn bất động, gương mặt anh vùi sâu trong lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com