CHƯƠNG 167: Bất đồng
Chương 167: Bất đồng
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cô ta điên rồi! Hoàn toàn điên rồi!"
Hoàng hậu tập trung nhâm nhi tách trà, hoàn toàn phớt lờ đứa con trai đang vung tay trong cơn kích động.
"Cô ta đã đánh con! Hoàng tử Itte! Ngay trong chính cung điện này!"- hắn im lặng một lúc mong nhận được một phản hồi tích cực đến từ mẹ mình nhưng tiếc là nó đã không bao giờ đến- "Bằng nắm đấm!"
Sửng sốt bởi chính bản thân mình, Itte bật cười một tràng dài. Hắn không thể tin tưởng một ai khác vì là một gã đàn ông kiêu hãnh nên Itte chỉ đành lẩn thẩn suốt nửa ngày trước mặt Hoàng hậu- người đáp lời bằng sự hờ hững nhàm chán.
"Người đàn bà tóc đỏ đáng sợ đó... Con đã có linh cảm chẳng lành kể từ lần đầu tiên chạm mắt cô ta. Cứ như còn một con người đáng sợ khác đang giấu bên trong vỏ bọc đẹp đẽ đó!"
Bất chấp sự hồi đáp im lặng của mẹ mình, giọng Itte không hề có dấu hiệu hạ xuống – nếu có, nó chỉ càng lớn hơn.
"Cô ta đã bảo vệ tên khốn đó trước mặt con, mẹ à! Mà mẹ còn mong con đối xử với cô ta bằng sự tôn trọng như trước đây? Hả, mẹ? Mẹ có đang nghe con nói không?! Giải thích cho con nghe đi, mẹ, làm sao mẹ có thể muốn con kết đôi với một người đàn bà hung dữ như vậy chứ?"
"Thật đáng xấu hổ!"- Hoàng hậu cuối cùng cũng mất nhẫn nại quát lên.
Phớt lờ hắn cả ngày đã làm cạn kiệt đi sự kiên nhẫn cuối cùng của bà và bà không thể chịu đựng hắn thêm được nữa.
Đầu tiên, khuôn mặt Itte rạng rỡ vì nhận được sự hồi đáp mà hắn đã mong chờ từ Hoàng hậu. Nhưng khi nghe được mẹ hắn đã nói gì, mặt hắn ta lập tức méo đi vì cau có.
"Đó là câu đầu tiên mà mẹ nói à, sau tất cả những gì đã xảy ra với con?"
"Con đang phẫn nộ chỉ vì đã không thể biến cô ta trở thành một người giống như mẹ, phải không?"- Bà ta đáp trả một cách cay nghiệt.
"Sao cơ...?"
"Chẳng thà cứ nói rằng con đã thất bại trong việc chiếm lấy cô ta về phe mình khỏi đứa em trai mà con căm ghét đến thế?"
"Con? Nhưng... nhưng mà!"
Itte trừng mắt nhìn Hoàng hậu một cách giận dữ.
"Mẹ vẫn không thấy sao!"- hắn lại điên tiết lên- "Cô ta đã hoàn toàn thuộc về phe của nó rồi! Chẳng còn chút cơ hội nào đâu—"
"Vậy là con đã khẳng định mình không thể làm gì được nữa à?"
Môi Itte giật giật. Hoàng hậu đã biết quá rõ hắn sẽ trả lời như thế nào. Có đôi khi bà ta thấy hắn thật đáng thương, nhưng lúc này thì thật đáng ghét.
"Con... con có thể làm được."
Hạ tầm mắt, Hoàng hậu đưa tách trà lên môi và nhấp một ngụm khi con trai bà miễn cưỡng rời khỏi phòng trong cơn giận dỗi.
****
"Chà, đúng là như vậy thật không? Ai cũng biết những gì anh ta đã gây ra trong quá khứ nhưng sao anh ta lại có thể thản nhiên mà không hề nhắc đến một lần nào..."
"Tôi còn nghe nói anh ta cứ mặc nhiên đi lại trong cung điện mà chẳng hề bận tâm. Anh ta không hề biết xấu hổ vì những chuyện mình đã làm lúc còn trẻ sao?"
Tôi đã được Hoàng hậu triệu đến rồi bị mắc kẹt trong đám oanh yến của bà ta hàng giờ, trong khi bản thân Hoàng hậu lại ngồi một bên ung dung không nói lời nào. Bà ta điềm thản để yên cho ba nữ quý tộc, rõ là tay sai của bà ấy, thì thầm liên tục làm tôi ù cả tai.
"Nhưng buồn cười là anh ta thực sự rất đẹp trai nên mấy ả lẳng lơ đời nào sẽ để anh ta yên. Thật thấp kém và thô tục, để tôi nói cho các quý bà biết..."
"Không, không hẳn, đó là vì bọn họ không hề biết về quá khứ trăng hoa của anh ta."
"Ôi chao..."
Lần này, có vẻ như họ đang hy vọng rằng tôi sẽ tham gia. Không có lý do gì để không làm vậy đúng không, vì thế tôi ngoan ngoãn hỏi- "Các người đang nói về ai vậy?"
"Còn ai nữa, Thái tử—"
"Thưa phu nhân! Sao bà lại nhắc đến ngài ấy?!"- một bà đầm hốt hoảng kêu lên, giả vờ bị hoảng sợ bởi sự lỡ lời của người phụ nữ kia.
Tôi biết bọn họ đang nói về Kairos – quá hiển nhiên một cách lố bịch.
"Ý các bà là gì về quá khứ của anh ấy?"- tôi cũng phối hợp hỏi lại một cách ngây thơ.
"Ôi chao, lẽ ra ngài không nên nghe những điều này. Có gì tốt đẹp đâu, ngài biết đấy... Cứ coi như chúng tôi nãy giờ vẫn chưa nói gì cả."
Tuy nhiên, cái bọn họ muốn tôi làm là bất cứ điều gì trừ việc quên đi.
"Ta hiểu rồi."- tôi gật gù.
"Thật vậy, chẳng có gì tốt đẹp để ngài biết chuyện này cả. Ngay cả khi chúng tôi đã cố gắng giữ kín thế nào..."
"Dù sao đi nữa, ngài cũng nên cẩn thận hơn một chút khi đưa ra quyết định sau cùng của mình, thưa Điện hạ."
"Về điều gì?"
"Còn gì nữa, về cuộc hôn nhân của ngài, tất nhiên rồi!"
"Hôn nhân gì?"
"Chẳng phải đó là lý do mà ngài đã đến đây sao? Ai cũng biết ngài là một công chúa quyến rũ và tự tin. Một người con gái tài hoa hiếm thấy!"
Tôi không ngờ mọi người đã đi xa đến mức này. Tôi đã có rất nhiều đàn ông ở cung điện của mình. Tại sao tôi lại phải đi xa đến như vậy chỉ để tìm thêm một người chồng chứ...?
"À... Ta cho rằng đó là một ý hay."- tôi đồng ý, quá lười để tranh cãi.
"Vâng, và bây giờ người đã ở đây, ngài nên đưa ra quyết định của mình một cách cẩn thận. Chờ thêm một chút nữa, Điện hạ, rồi ngài có thể chọn được cho mình một người kế vị ngai vàng xứng đáng!"
Tôi khịt mũi, hèn gì tên Hoàng tử Itte lại lượn lờ quanh tôi như diều hâu một cách khá hung hăng trong những ngày này. Đây chắc chắn chính là lý do. Cậu ta tự coi mình là ứng cử viên để làm chồng của tôi.
Khoan đã, không... Có lẽ hắn ta nghĩ tôi mới là ứng cử viên hôn nhân tiềm năng của hắn ta. Lần đầu tiên sau một thời gian dài thảnh thơi quá, tôi bắt đầu cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
"Điện hạ?"
"À vâng, ta chỉ đang nghĩ về một số chuyện..."
"Đương nhiên, ngài làm vậy là điều hoàn toàn tự nhiên. Thần hoàn toàn hiểu."
Tôi kéo môi thành một nụ cười bí ẩn và nuốt cạn phần trà ấm còn lại. Tôi cứ tưởng mình sẽ ổn với bất cứ điều gì đã xảy ra trong buổi tiệc trà ấu trĩ này nhưng có vẻ lời đồng ý tham gia ban đầu đã bị xúc phạm.
"Có vẻ như các người vẫn chưa biết ai sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo."- tôi nói, chuyển hướng cuộc trò chuyện một chút.
"Sao ạ? Chà, việc này..."
"Bí mật càng làm cho cuộc sống them phần thú vị hơn, ngài không nghĩ vậy sao?"- Hoàng hậu cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng bà ta có một âm sắc nặng nề, lạnh lẽo khiến tôi khó lòng bỏ qua.
"Thú vị sao?"- tôi lặp lại.
Những kẻ nịnh hót đang nói chuyện huyên thuyên bỗng im bặt, như thể có một hiệu lệnh vừa được đặt ra.
"Có thể sẽ là đứa con trai cả ngu ngốc hay đứa con thứ hai không có tham vọng của ta."
"Bà nói như thể chuyện này không ảnh hưởng đến bà chút nào."- tôi nhận xét.
"À thì đúng là như vậy. Ta không quan tâm ai sẽ ngồi lên ngai vàng, cô thấy đấy."
"..."
Những gì Hoàng hậu đang nghĩ... Bà ta vẫn chưa quyết định được ai sẽ phù hợp hơn để làm con rối của mình.
****
Tôi quay sang cô hầu đang phục vụ tôi trong cung điện của Kairos.
"Thái tử đâu rồi?"
"Điện hạ đã đi ngủ sớm rồi, thưa ngài."
"Thật vậy sao? Có một nơi mà ta muốn đến, cô có thể dẫn đường không?"
"Tất nhiên rồi, thưa Điện hạ. Chỉ cần người nói một lời."
"Cung điện mà Hoàng phi đã từng sống ở đâu?"
"Xin... xin lỗi ngài?"- nữ hầu trông cực kỳ ngạc nhiên.
Mỉm cười nhẹ nhàng, tôi đáp- "Ta có thể tự đi nhưng ngươi không muốn giúp ta tránh bị lạc đường sao?"
Tôi muốn đến xem nơi đó – tôi đã quyết định rằng mình cần tìm hiểu điều gì đã luôn gặm nhấm trái tim anh ta. Ngoài ra, tôi cũng có chút tò mò về người có danh hiệu Hoàng phi đó. Tôi muốn biết mẹ anh ta đã sống cuộc đời như thế nào trước khi bà qua đời.
Khi chúng tôi đến nơi, điều đầu tiên tôi nhận thấy là không có một hạt bụi nào ở đây. Cung điện trống trải và đơn sơ, không có bất kỳ đồ trang trí hay vật nhỏ nào đáng nói, nhưng nó sạch sẽ và được bảo trì rất tốt hơn mong đợi. Tôi đi qua những cửa sổ xếp dọc bên hành lang, bước trên những chiếc bóng và ánh trăng trải dài trên sàn nhà.
Chỉ một số ít người hầu được phép vào cung điện này. Kairos có thể đang che giấu điều gì ở đây?
Tôi dừng lại khi đến căn phòng trong cùng. Bản lề kêu kẽo kẹt phản đối khi cánh cửa từ từ mở ra. Căn phòng tối đen như mực, không có cửa sổ, nên tôi mở toang cả hai cánh cửa để ánh sang bên ngoài tràn vào.
Cuối cùng, tôi cũng có thể quan sát khắp căn phòng.
Trước mặt tôi, ngay bức tường đối diện, treo đầy những bức chân dung của một người. Chắc chắn đó chính là mẹ của Kairos.
Dung mạo trên tranh làm tôi liên tưởng đến một cái cây trơ trụi và khô héo. Bà ấy rất đẹp, không ai có thể phủ nhận nhưng bà ấy cứ nhìn chằm chằm ra khỏi mỗi khung hình với cùng một biểu cảm. Thẳng thắn mà nói, nó làm người nhìn sởn gai ốc. Dù vậy, khuôn mặt đó vẫn có nét giống Kairos một cách đáng kinh ngạc. Liệu anh ta có khi nào cũng tạo ra một biểu cảm giống hệt như vậy không? Hay có lẽ anh ta đã làm rồi, từ lâu lắm rồi.
Tôi để ý đến bức tranh vễ Hoàng phi đang bế một đứa bé sơ sinh trong vòng tay, nó thu hút khiến tôi tiến lại gần bức tường hơn. Đứa trẻ là Kairos nhưng anh ấy chỉ có trong mỗi bức tranh này trong số tất cả những bức chân dung khác được treo trên tường. Tôi rảo mắt nhìn quanh và trông thấy những khung hình khác được đặt ngăn nắp ở trên tủ và bàn. Tôi từ từ tiến lại rồi nhặt một trong những bức tranh lên trong cơn nghi hoặc mơ hồ.
Một cô bé đang khoác trên người chiếc váy trắng- đang mỉm cười với tôi, mái tóc đỏ dài buông xõa được chải chuốt gọn gàng. Đôi mắt lấp lánh bạc, không phải màu xám tro trong veo dưới ánh nắng... Cô bé ấy đã mỉm cười bằng cả cơ thể, chứ không chỉ khuôn mặt. Một cái tên được viết ở phía dưới bức tranh, vì một lý do nào đó, tôi đã đọc to nó lên.
"Eliza...?"
Ngay khoảng khắc ấy...
"Cô đang làm gì ở đây?"- một giọng nói sắc bén vang lên.
Đầu tôi bật dậy và khi tôi quay lại, Kairos đang đứng ở cửa, bóng của anh ấy bao trùm lấy cả người tôi.
Vai anh nhấp nhô lên xuống, hơi thở nặng nhọc từng hồi do vừa chạy vội đến đây, nhưng bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ là lý do cho việc anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thể đang bị ai đó bóp nghẹt. Mắt Kairos dừng lại ở khung hình trong tay tôi, tôi mở miệng để nói lời xin lỗi nhưng anh đã lên tiếng trước- "Cô đã thấy rồi."
Tôi nhìn xuống khung hình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt của anh ấy. Tất nhiên tôi đã thấy rồi, nhưng... tôi không biết nên thừa nhận sự thật này thế nào. Khuôn mặt của Kairos đang dần tái nhợt một cách đáng kinh ngạc.
"Kairos, tôi xin lỗi nếu tôi đã làm anh bất ngờ—"
"Vậy là cô đã thấy rồi."
Kairos đột ngột quay người và chạy đi trước khi tôi kịp ngăn cản.
****
Từ ngày đó trở đi, Kairos bắt đầu tránh tôi như tránh hủi. Anh ta từ chối các chuyến viếng thăm của tôi với đủ mọi lý do, thậm chí chỉ dám dùng bữa trong phòng của mìn và quay người bỏ đi ngay lập tức i tình cờ gặp nhau trong hành lang. Tôi không thể hiểu tại sao Kairos lại có những hành động như vậy sau khi biết tôi đã trông thấy bức ảnh của anh thời thơ ấu, tôi nghĩ rằng những chuyện trong quá khứ thực sự rất quan trọng đối với anh.
Vì vậy, tôi không còn cố ép anh ta phải gặp mặt tôi nữa. Kết quả là, tôi chán muốn chết. Cuối cùng, tôi cũng nhận ra mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một vị khách tạm trú trong cung điện buồn tẻ này – không, trong quốc gia này mới đúng. Kairos đã luôn đồng hành bên cạnh tôi cho đến tận bây giờ và giờ thì đã không còn nữa. Anh ấy bỏ chạy khi nhìn thấy tôi như một con thú nhỏ sợ hãi trước kẻ thù.
Tôi chợt nhớ lại lần đầu chúng tôi gặp nhau, ai có thể đoán được mối quan hệ của chúng tôi sẽ diễn ra theo cách này. Lúc đó, tôi chỉ xem anh ấy không hơn gì một tên đàn ông vui vẻ đến lố bịch, thích gây rối và ồn ào. Không thể tưởng tượng được anh vốn là người như thế này.
Kairos vốn chưa từng thoải mái hay tự tin hơn tôi nghĩ và cũng rất do dự trong tình yêu, phải chăng vì sự thiếu thốn tình yêu thương gần như suốt cuộc đời. Mặc dù vẻ bề ngoài anh ấy có rạng rỡ, đẹp đẽ... và quý giá như thế.
"Cảm ơn vì bữa ăn."
"Ngài đã quá khách sáo."
"Vậy thì, Điện hạ, ngài hãy ở lại và thêm một tách trà nhé? Ngài sẽ làm điều đó cho ta mà phải không?"- Itte nói, liếm môi khi ngồi đối diện tôi trong tư thế táo tợn đến khó chịu.
"Anh vẫn chưa mệt với chuyện này sao?"- tôi lẩm bẩm dưới hơi thở trước khi ra lệnh cho người hầu mang thêm hai tách trà vào. Khi tôi quay lại nhìn, Itte vẫn đang trừng mắt nhìn tôi, khuôn mặt gã đỏ bừng không biết vì xấu hổ hay giận dữ sau khi nghe thấy tôi nói- "Sau tất cả những lời đe dọa và hành động như thể anh sẽ đuổi cổ tôi khỏi lâu đài này, chẳng phải thái độ hiện giờ thay đổi có chút đột ngột sao?"
"Im đi nếu cô là một kẻ biết điều."- Itte quát- "Vì tôi là người đã tha thứ cho cô."
Nhưng điều đó không có nghĩa tôi chấp nhận việc anh ta đến và làm phiền tôi mỗi ngày. Bây giờ không chỉ khó chịu, tôi còn thấy bản thân bị xúc phạm. Từ những gì hắn đã làm trong vài ngày qua, Itte thực sự có năng khiếu thở thôi cũng làm cho tôi bực mình.
"Sao thế, nghe nói ngài đã bị ai đó mắng mỏ à..."- tôi bắt đầu liếc nhìn hắn ta một cách khinh thường- "và bây giờ bị buộc phải cố gắng hòa hợp với tôi đúng chứ!"
"Chết tiệt, con đ* nhỏ...!"
"Ai nhỏ cơ?"- tôi hỏi vặn.
Itte điên tiết bật dậy rồi lại ngồi xuống, trông có vẻ đắc thắng một cách kỳ lạ- "Để xem cô có còn có thể hành xử như vậy sau khi nhìn thấy cái này không."
Hắn ta móc ra một thứ gì đó từ trong túi và đưa cho tôi.
Tôi ngồi thẳng dậy trên ghế- "Đây là..."
Là một chồng ảnh thời thơ ấu của Kairos. Tôi lật xem chúng một cách chăm chú khi trà và các món tráng miệng đơn giản đã được dọn dần ra.
"Sốc không?"- Itte ngạo mạn nhấp trà, như thể cuối cùng hắn ta đã thành công trong việc đưa đống ảnh đó cho tôi.
"Anh ấy trông còn dễ thương hơn khi nhìn vào ban ngày."- tôi khen ngợi.
Một ngụm trà lập tức được phun ra từ miệng Itte.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com