Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 168: Tội lỗi và thú nhận


CHƯƠNG 168: Tội lỗi và thú nhận

Edit by Gấu túi nhỏ

May là trà đã không bắn đến chỗ tôi, Itte bối rối lau miệng mình bằng khăn. Một nữ hầu vội vàng tiến đến và đặt một chiếc khăn khác vào tay hắn.

"Thứ lỗi. Thật kinh."- tôi lạnh lùng phê bình.

"Dễ thương?! Hắn ta á? Chính xác thì cái gì dễ thương?!"

Tôi lấy ra một bức ảnh mà tôi đặc biệt thích- "Bức ảnh này thật đặc biệt. Cả bố cục và biểu cảm đều trông rất tuyệt vời."

"Cô điên rồi—"

"Tôi không điên. Tôi biết rõ tại sao anh lại cho tôi xem cái này và nó sẽ không có tác dụng, vì vậy tôi đành phải mời anh rời khỏi đây ngay bây giờ."- tôi đuổi cổ hắn thẳng thừng.

Không thể chấp nhận thất bại thêm lần nữa, Itte nhìn chằm chằm vào tôi một lúc rồi nhếch mép cười đểu- "Hắn sẽ không đời nào trở thành Hoàng đế của Rothschild."

Thấy tôi nhún vai, nếp nhăn giữa lông mày hắn sâu hơn.

"Thằng khốn đó có gì mà tôi không có?!"- tên điên này lại gầm lên.

Con người ở đây luôn dễ đoán như vậy sao?

"À, tôi phải nhận xét là... gần như tất cả mọi thứ."

"Cô không muốn biết tại sao tên ẻo lả đó từng trông như thế này sao?"- Itte nói với vẻ gắt gỏng, nhặt bừa một trong những bức ảnh trên bàn lên và vẫy trong không khí.

Ôi không, đừng làm thế. Mình không muốn khuôn mặt xinh đẹp đó bị nhăn nhúm đâu.

"Mẹ hắn đã nuôi hắn như một đứa con gái, nghĩ rằng chính điều này có thể ngăn cản tên đàn bà này trở thành một vị vua để rồi sống một cuộc đời thất bại giống như bà ta. Ha, người đàn bà ấy đã nghĩ có thể cứu con trai mình không phải trải qua bất kỳ rắc rối nào."

Tôi nhướn mày.

"Thằng ngốc đó vẫn luôn tin rằng tai họa sẽ xảy ra nếu hắn ta trở thành Hoàng đế. Để tôi nói cho cô biết, trở thành vua đối với hắn chính là đang phản bội mẹ ruột của mình."

Thấy tôi không trả lời, Itte nghĩ rằng bấy nhiêu vẫn chưa đủ tác dụng nên đành tiếp tục- "Hắn muốn trở thành Eliza mãi mãi hoặc đại loại thế. Cô không thấy sao? Hắn đang suy nghĩ như một đứa con gái. Vấn đề là—"

"Vậy anh muốn gì ở tôi?"- tôi ngắt lời.

"Đến cung điện của tôi."- Itte nói với một nụ cười nhếch mép.

Tôi dừng lại một chút để cân nhắc rồi nói- "Với một điều kiện."

"Bất cứ điều gì cô muốn."

"Đưa cho tôi tất cả những bức ảnh này."

"Hả?"

"Vậy thì tôi mới đi."

Itte cằn nhằn một lúc sau đó nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó là một lời đề nghị mà hắn ta không thể từ chối.

****

Những người hầu đã bắt đầu lục tục chuyển dần hành lý của tôi và việc đó không mất quá nhiều thời gian vì tôi đã dỡ bớt mớ đồ trong phòng này mới vài ngày trước. Hầu hết đồ đạc của tôi đều đã ở trong cung điện của Itte, rồi Kairos bất ngờ xông vào phòng. Tiếp tục nhìn những người hầu thu dọn đồ đạc, tôi nhính chút thời gian để quay đầu lại nhìn anh ấy.

"Chào."- tôi vô ý cười-"Lâu rồi không gặp."

Anh ấy thở hổn hển sải bước ngang qua phòng , rồi dừng lại trước mặt tôi nhưng chỉ dám trừng mắt nhìn.

"Anh có điều gì muốn nói không?"- tôi hỏi một cách ngây thơ.

Môi Kairos nhúc nhích không bình thường khi anh ấy lẩm bẩm điều gì đó kết thúc bằng chữ- "...đi."

"Cái gì thế? Tôi không nghe thấy."

Anh ấy cúi đầu nhìn xuống sàn- rồi đưa tay ra nắm lấy tay áo tôi.

"Đừng đi..."- Kairos lẩm bẩm.

Tôi khịt mũi.

"Quá muộn rồi."

"Tại sao?!"- Kairos hét lên, ngẩng phắt đầu dậy.

Tôi nhìn thẳng vào anh ấy, không chớp mắt- "Không, chính anh hãy nói cho tôi biết đi. Vì sao tôi phải ở lại đây?"

Anh ấy chỉ cau mày đáp lại.

"Anh đã tránh mặt tôi trong suốt thời gian qua."

Kairos lập tức liếc nhìn những người hầu để đuổi họ đi. Và khi cánh cửa được khép lại hoàn toàn anh ấy mới chịu buông tay tôi ra. Anh hít thở sâu vài lần rồi chắp hai tay lại và nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lý do tôi không muốn đến đây...."- Kairos buồn bã nói- "... là vì tôi không muốn cho em biết tôi đã yếu đuối và ngu ngốc đến mức nào."

"Nếu anh yếu đuối và ngu ngốc thì sao? Còn quá khứ? Nó thì liên quan gì đến mối quan hệ giữa chúng ta?"

"Không phải như em nghĩ. Tôi không muốn em biết... tôi đang chạy trốn điều gì."

"Vậy anh đang chạy trốn khỏi điều gì?"

Anh ấy dừng lại một lúc- "Tội lỗi... Vì đã sát hại mẹ tôi."

"...trở thành vua đối với hắn chính là đang phản bội mẹ ruột của mình."

Itte cũng đã từng đề cập đến vấn đề này... nhưng đây thực sự là lỗi của Kairos sao?

"Tôi nghe nói bà ấy đã bị đầu độc."-tôi nói- "Vậy tại sao—"

Đột nhiên một tia sáng chợt bừng tỉnh trong tôi.

"Đúng vậy, đúng là như thế. Giống hệt em. Giống như ngày hôm đó."- Kairos cười khúc khích như một quả bóng bị xì hơi- "Bà ấy muốn chết, em hiểu không. Chết vì tôi."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Tôi biết từ lâu em đã muốn bỏ tôi ở lại đây... Có lẽ em nghĩ mình có thể rời đi một cách bình yên một khi tôi trở thành Hoàng đế và bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp ở đất nước này. Nhưng em đã sai rồi. Tôi cần em. Cần em, người đã từng nguyện hy sinh cả mạng sống vì một ai đó, dù là bất cứ ai. Em, người đã bằng cách nào đó vẫn sống, vẫn tồn tại nơi đây..."

Vậy ra lý do chính là đây. Vào cái ngày tôi chấp nhận buông bỏ số phận của mình ngay cả khi Kairos đã vội vã cảnh báo tôi về ly rượu độc, vậy mà anh vẫn tin rằng tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh và sống sót. Cột mốc đó đã khuấy động lên thứ tình cảm bị đè nén cả trong tôi và trong anh.

"Ở bên em- là cách duy nhất giúp tôi có thể thở phào nhẹ nhõm."

Anh ấy vươn cánh tay ra như muốn ôm lấy tôi nhưng rồi chợt dừng lại, thân mình trượt xuống sàn và gục đầu vào hai tay. Kairos lẩm bẩm một cách nhút nhát- "Có lẽ em không biết gì về điều này. Tôi không thể thoát khỏi quá khứ luôn đeo bám như một con người song sinh khác của mình. Và tôi không chắc liệu..."

Kairos hít một hơi run rẩy.

"Liệu tôi có thể yêu em, thứ tình yêu thuần khiết khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ... hay yêu như thứ gì đó khác. Tôi không thể chắc chắn nên tôi không dám ở bên em."

Anh ấy quỳ gối tiến về phía trước và nắm chặt lấy gấu váy tôi.

"Nhưng tôi muốn hôn em."- anh thì thầm- "Tôi còn muốn nhiều hơn thế. Hôn em và bên em cả khi ngày và đêm."

Tất cả mọi thứ về Kairos được khắc họa giống như đứa trẻ ở trong bức tranh – giọng nói nài nỉ, nghẹn ngào vì nước mắt, sự tuyệt vọng trong ánh mắt mỗi khi anh nhìn lên tôi bằng chóp mũi đỏ bừng.

"Vậy xin em, đừng rời đi với anh trai tôi."- Kairos thổ lộ, anh đã tự mình bóc trần ham muốn để nói ra thành lời.

Tôi vuốt dọc ngón tay xuống trán và tai anh một cách chậm rãi, rồi nâng má anh ấy lên, bàn tay tôi lướt dưới những lọn tóc rủ xuống tai anh.

Mồ hôi chảy dài trên cổ anh, lướt qua ngón tay tôi, chạy trên động mạch nảy mạnh và nhanh dưới làn da ấm áp của anh ấy. Cảm giác trong tôi bây giờ thật khó diễn tả, có chút bối rối và cũng xen lẫn chút thương xót. Tôi chợt tự hỏi, liệu mái tóc đỏ của tôi có phải là nguồn cơn của khởi đầu này không? Màu đỏ như màu tóc của Kairos.

Kairos- Thái tử duy nhất của Rothshild- người đàn ông có vẻ ngoài xinh đẹp như một vị thần, anh phải nên sáng láng, rạng rỡ và tự tin, là ai- kẻ nào đã khiến anh trở nên đáng thương đến vậy? Nếu kẻ đó là tôi, thì tôi nghĩ mình nên quỳ xuống thần linh để cầu xin sự tha thứ.

"Không có gì ở trên là vấn đề với em cả."- tôi thì thầm- "Em chỉ nhìn thấy anh là chính anh. Nhưng Kairos ơi... em không thể trở thành mẹ anh."

Tôi dừng lại và nhìn sâu vào mắt anh ấy.

"Anh hiểu không?"

Ánh mắt mơ màng của Kairos dần dần có tiêu cự và lóe lên vẻ thấu hiểu nhưng mặt anh ấy vẫn nhăn nhó như một đứa trẻ trong khi đôi mắt xám vẫn còn đẫm lệ.

"Ừ...!"- Kairos nghẹn ngào.

Tôi cúi xuống và nhẹ nhàng ôm lấy anh. Kairos vòng tay quanh cổ tôi, kéo thân thể tôi hạ xuống và đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày cứng cáp của anh ấy. Anh vẫn còn nức nở nghẹn ngào, mặc dù không có ai ở đây dám khiển trách nếu anh ấy có òa khóc thật to.

"Chỉ cần... tôi... buông xuôi, em... sẽ không cần phải... ở đây... để tranh đoạt ngai vàng kia nữa."- anh thở hổn hển giữa những tiếng nức nở- "Đó là điều tôi vẫn luôn... tự nhủ."

Tôi vỗ vỗ vai anh.

"Em thật may mắn, em biết không."- anh ấy tiếp tục- "Khi đó trông em rất... bình tĩnh, khi em nhắm mắt lại, tôi..."

"Được rồi, được rồi."

Vai tôi đã ướt đẫm vì nước mắt, nhưng tôi vẫn ngồi yên, kiên nhẫn vô hạn tiếp tục vỗ vai anh ấy.

"Không sao đâu."- tôi nói, giọng điềm tĩnh- "Em hiểu... vì chính em đã từng làm điều tương tự trước đây. Em đã từng cố gắng để hy sinh vì một người. Chỉ là khi đó, em đã mặc kệ tất cả những hậu quả, những tương lai không tên. Em chỉ biết mỗi như thế. Nên em hiểu, không phải lỗi do anh – anh không phải là lý do khiến bà ấy ra đi."

Tiếng nức nở của Kairos nhỏ dần.

"Một khi anh nhận ra sự hy sinh của mình... có thể cứu được những người mà anh yêu, được chết- dường như không còn đáng sợ nữa. Anh có thể học cách chấp nhận nó với một vòng tay rộng mở. Em tin rằng bà ấy cũng đã cảm thấy như vậy."

Tôi nhẹ cười với anh.

Kairos ngẩng mặt lên, đôi má đỏ bừng và ướt nhẹp. Ánh mắt cả hai chạm nhau như những tia lửa điện, tôi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán anh bằng mu bàn tay.

"Ý em là mẹ của anh chắc chắn đã nghĩ như thế."

Biểu cảm của Kairos ngời sáng, phải chăng đây mới phải là điều anh cần nghe hơn bất cứ điều gì. Vậy thì tại sao chưa từng có ai đến để giải thoát cho anh ấy trong ngần ấy thời gian qua? Hoặc chăng, kẻ đó không đủ để anh tin tưởng và chấp nhận chuyện này. Hay còn một giả thuyết nữa, tự tha thứ đã ngăn cản Kairos đi trên con đường cứu rỗi tâm hồn bị giam cầm vẫn luôn tự trách bản thân anh. Có lẽ anh đã tự biết quá rõ mình, đến mức tin rằng vực sâu tăm tối nhất đời anh chính là con người thật của mình, xiềng xích, trói buộc anh không cách nào thoát ly hay bỏ chạy."

"Cảm ơn em..."- cuối cùng Kairos lẩm bẩm.

Anh đã mong đợi sự giải thoát này từ bao lâu rồi? Mong muốn một người mà anh tin tưởng đến và trấn an tâm hồn anh, tìm kiếm sự bình yên này đã bao lâu?

"Eliza..."

Vai anh ấy giật nảy.

"Một cái tên thật là hay."

Tôi đã thực sự nghĩ như vậy.

****

Kairos dường như chỉ tập trung vào việc áp sát cơ thể anh vào tôi. Tôi kéo môi mình ra và đặt tay lên hai bên cổ anh ấy, chỉ có thế mới khiến được người đàn ông đang đắm chìm trong dục vọng này dừng lại một lúc để nhìn tôi. Kairos nín thở một giây rồi thở ra thật sâu, ngực anh phập phồng lên xuống như một con thuyền nổi trên biển.

Tôi luồn ngón tay qua mái tóc đang xõa trên gối và vuốt ve sau gáy anh rồi xoa ngón cái dọc theo mép tai, ấn môi mình vào cổ Kairos. Anh giữ đầu tôi bằng cả hai tay, ngửa đầu ra sau trong sự sung sướng khi tôi vuốt môi lên xuống trên chiếc cổ nóng rực đó. Tôi hất mái tóc đã có chút dài của mình ra sau vai để tránh vướng víu, Kairos lập tức giữ nó lại và búi thành một búi nhỏ cho tôi.

Tôi cọ người vào anh ấy vài lần để trêu chọc, khiến mọi thớ cơ trong cơ thể anh ấy đều căng cứng trong chốc lát nhưng rồi anh đã nhanh chóng nhổm người dậy và khoang chân ngồi quanh đùi tôi để ôm chặt lấy tôi. Tựa cằm vào vai tôi, Kairos hít thở sâu vài lần rồi dùng bàn tay mình vuốt ve tấm lưng tôi một cách nhẹ nhàng. Với tiếng cười khúc khích, tôi nhẹ nhàng vuốt ve lại sau gáy anh khiến anh rên rỉ và hôn lên vai tôi nhiều lần trước khi áp bên má nóng rực của mình lên vai tôi.

Da anh ấy thật ấm áp, dính chút mồ hôi một cách dễ chịu khi anh ép sát người vào tôi, kích thích toàn thân tôi như thiêu như đốt. Trong khi tay vẫn di chuyển liên tục lên xuống lưng tôi, tôi nâng mặt Kairos lên và hôn anh ấy lần nữa, đưa lưỡi mình vào sâu, nhẹ nhàng và dịu dàng cuốn lấy nhau. Người đàn ông này cứ như dính chặt vào tôi như thể không muốn rời xa nữa. Khi tôi nắm lấy vai anh và bắt đầu đung đưa lần nữa, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn nhưng rõ ràng là không có ai ở đây ngoài chúng tôi cả.

"Có chuyện gì vậy?"- Kairos hỏi.

"Không có gì..."

Kairos nhíu mày, anh nắm lấy tay tôi và ép tôi ôm lấy anh ấy lần nữa. Tôi bật cười và đặt một nụ hôn lên trán anh .

****

"Bệ hạ!"

Đại thị vệ thét lên khi Hoàng đế suy yếu ngã ra khỏi giường. Anh ấy đã luôn ở đây, túc trực và theo dõi sát sao Đức vua của mình, tuân theo mọi mệnh lệnh của thái y như một con rối chỉ vì gần đây cơn ho của Bệ hạ đã ngày một tệ hơn, nhưng giờ thì vị vua ấy dã đột nhiên cứng đờ như một tấm ván trước khi hoàn toàn ngã ra khỏi giường.

"Bệ hạ! Bệ hạ!"

Thị vệ đặt Hoàng đế trở lại giường ngay lập tức nhưng cơ thể của ông đã không còn cử động chút nào. Ngài ấy đã hoàn toàn bất tỉnh.

"Đưa thái y đến ngay, ngay bây giờ!"- thị vệ hét ra cửa- "Bệ hạ! Bệ hạ nguy rồi!"

"Bệ hạ!"

Tình trạng hiện tại của Hoàng đế trông rất giống... Hoàng hậu Bệ hạ vào khoảnh khắc trước khi bà qua đời. Đại thị vệ bắt đầu cảm thấy ruột gan lạnh buốt khi anh nghĩ đến. Chuyện này là không thể bởi vì Bệ hạ đang hoàn toàn khỏe mạnh. Ngay cả sau khi nhóm thầy thuốc đã vội vã tiến hành cứu chữa, Hoàng đế cũng không khá hơn chút nào. Tay và chân ông ấy cứng đờ, đôi môi xanh xao và tổng trạng ốm yếu.

Thầy thuốc- nhóm người này ban đầu còn cuống cuồng làm mọi thứ có thể- đã dần chậm lại khi ông ấy ngước mắt lên nhìn Đại thị vệ với với ánh mắt đáng sợ. Hoàng đế của Orviette đã không tỉnh lại mãi cho đến khi hừng đông rực sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com