CHƯƠNG 169: Tan vỡ và sự phản bội
CHƯƠNG 169: Tan vỡ và sự phản bội
Edit by Gấu túi nhỏ
Giữa sự giao thoa của màn đêm tĩnh mịch và bình minh đang hé rạng, Nữ Tử tước Ebonto đã trở lại cung điện sau một thời gian dài theo lời triệu tập từ Nhị Công chúa Arielle. Một cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm tâm hồn cô ta, từng bước chân vang vọng trong hành lang trống trải như muốn nhắc nhở về một sự dịch chuyển, một sự thay đổi sắp xảy đến.
Cung điện chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối, không có một bóng người, cũng không có một âm thanh. Phải chăng là vì đêm đen quá đậm hay dường như còn một lý do sâu xa hơn, một cảm giác rằng tất cả vạn vật đều đang nín thở, lùi lại trước sự hiện diện của cô ta. Chúng nó như đang né tránh hoặc có lẽ đang chờ đợi.
Đôi môi nữ Tử tước khẽ run rẩy như muốn cong lên thành một nụ cười cong cớn nhưng cô ta đã cố kìm nén, giữ lấy vẻ mặt không chút biểu cảm như mọi khi. Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng từ lâu và nếu Arielle triệu tập cô ta chính vì lý do đó... thì đây chính là khoảnh khắc mà mọi người đang chờ đợi.
Và rồi, tiếng bước chân vội vã bỗng vang lên từ phía xa. Nữ Tử tước Ebonto theo bản năng quay đầu về phía âm thanh. Arielle đã lù lù từ đâu tới rồi xuất hiện từ góc hành lang. Cô ta định cúi chào, một cử chỉ tôn kính vốn dĩ đã thành quen thuộc. Nhưng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng tan biến ngay khi ánh mắt cô ta chạm phải Arielle và ngay lập tức, bàn tay Arielle vung lên, giáng một đòn tàn nhẫn lên một bên má cô ta.
Arielle nghiến răng, vả vào mặt cô ta lần nữa, rồi lần nữa, như thể cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Ebonto lảo đảo lùi lại một bước. Khi cô ta ngẩng đầu lên, một nụ cười mãn nguyện, sâu sắc tràn ngập trên gương mặt. Nhận thấy điều đó, vẻ mặt Arielle chợt biến thành sự tuyệt vọng và thẩn thờ.
"Ngươi dám..."- Arielle bắt đầu, giọng run rẩy.
Ebonto nhún vai, một vẻ bất cần thoáng qua- "Thần đâu có lựa chọn nào khác đâu? Thần cần một cơn bão."
Arielle túm lấy cổ tên đồng lõa của mình bằng cả hai tay nhưng nữ Tử tước chỉ nhìn xuống cô ta, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhạt.
"Ngài đã hứa, Điện hạ... Ngài đã hứa sẽ cho ta điều ta muốn."
Hơi thở của Arielle trở nên gấp gáp. Chầm chậm từng chút một, nụ cười của Nữ Tử tước Ebonto dần biến mất- "Nhưng nếu ngài định giữ lời thì ngài đã không chạy trốn với cái đuôi kẹp giữa hai chân rồi."
"Cái gì! Sao ngươi dám..."
Nhưng Arielle không thể thốt nên lời. Cơn giận dữ đang bùng lên dữ dội trong người cô ta đã bị mắc kẹt ở đầu lưỡi vì sự thật- một bí mật không tưởng chỉ tồn tại giữa hai người họ quá nặng nề và đáng sợ để có thể thốt ra thành lời.
Arielle chỉ có thể run rẩy trước sự độc ác và quyết đoán mà cô ta không tài nào lường được của người phụ nữ này. Cô ta ta không biết mình đang ở đâu sao? Hay không biết người đang đứng trước mặt cô ta là ai và cả việc chính ai đang bị cuốn vào chuyện này ư?
"Bệ hạ- người là quân chủ của tất cả mọi người... Làm sao ngươi có thể..."
Làm sao ngươi có thể giết ngài ấy?
"Chính ngài đã bảo ta, Điện hạ."
Đã không còn đường lui nữa – đây là sự thật mà ngay cả Arielle cũng không thể phủ nhận. Kế hoạch của cô ta ban đầu là giết Hoàng hậu, Hoàng đế, rồi đến ả Công chúa đáng ghét kia... Nhưng giờ đây, những khát khao ấy bị kìm hãm lại như thể có thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng cô ta đã lâu lắm rồi kể từ khi cô ta gục ngã trong các thất bại. Đây là một chuyện bất khả thi, Arielle cảm thấy từng thớ thịt trong cơ thể mình đều đang chống lại nó. Vậy cô ta phải làm gì bây giờ đây?
"Ngài ấy chết rồi ư?"- Ebonto thắc mắc- "Hay chỉ bất tỉnh thôi?"
Nhưng con thuyền đã nhổ neo và không còn đường để quay lại. Kế hoạch này dù muốn dù không cũng đã bắt đầu rồi.
Mùa hè và mùa thu rực rỡ cô ta đã trải qua ở đây... Rồi mùa đông- khi mọi thứ bắt đầu trượt dốc ra khỏi quỹ đạo vốn có... Và giờ là mùa xuân... Dường như có thứ gì đó đang đẩy số phận cô ta cuốn về phía trước trước khi cô ta kịp cố gắng ngăn chặn nó, như một quả bom cuối cùng cũng phát nổ từ những con sóng cuồng nộ mà nó đã cố kìm nén. Quá khứ đang ập về nhấn chìm Arielle như một cơn sóng thần, nó nó cuốn trôi đi tất cả, tất cả mọi thứ bao gồm cả hy vọng và tương lai. Arielle bỗng nghĩ về người phụ nữ ấy lần cuối.
"Ta chỉ cần một kích đã có thể giết chết cô"
Ngón tay cô ta run lên nhè nhẹ. Nếu Hoàng đế chết theo cách này thì người phụ nữ kia sẽ không bao giờ...
"Là lòng trắc ẩn của ta đã cứu mạng cô."
Không bao giờ...
"Điện hạ."- Ebonto chợt cắt ngang dòng suy nghĩ rối tung của Arielle, ả kéo cô ta lại gần bằng cách giữ lấy cả hai vai. Ả ta áp trán họ vào nhau và thì thầm- "Không thể rút lại được nữa. Giờ hai chúng ta đã chung một con thuyền rồi. Ngài hiểu ý ta chứ?"
Arielle nắm chặt váy mình.
"Phải, ta hiểu."
Chuyện cũng đã xảy ra, cô ta còn lựa chọn nào khác sao. Cô ta sẽ phải làm mọi thứ trong khả năng của mình, cố gắng giết chết nhân vật chính của thế giới này triệt để.
"Bệ hạ!"
Arielle lướt qua tất cả những người hầu, thậm chí đẩy cả thầy thuốc sang một bên để có thể đứng cạnh giường của Đức vua Orviette. Cô ta quỳ xuống và òa khóc nức nở trong khi Hoàng đế vẫn nằm bất động và bất tỉnh như một pho tượng.
"Sao có thể thế này...?"- cô ta nức nở, ôm chặt tay mình và cúi đầu xuống như đang cầu nguyện- "Tại sao Bệ hạ vẫn chưa tỉnh lại?"
"Xin thứ lỗi, thưa Điện hạ. Chúng thần vẫn đang điều tra—"
"Các ngươi thật vô dụng! Vậy mà cũng dám tự gọi mình là thầy thuốc sao?!"- Arielle gào lên.
Một vị thầy y đứng đầu- đang đứng gần chân Hoàng đế cau mày- "Điện hạ, xin hãy—"
"Ngươi biết Bệ hạ đã yêu quý ta đến nhường nào mà..."- Arielle lạnh lùng phản bác, liếc nhìn ông ta từ trên xuống dưới, nỗi đau khổ của cô ta từ khoảnh khắc trước đã chợt tan biến. Nghĩ lại thì, người đàn ông này từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự quý mến cô ta, ngay cả khi cô ta đang dành thời gian ở bên bầu bạn với Hoàng đế- "Ngươi đang cố gắng đuổi ta đi sao? Ngươi không sợ hậu quả khi Bệ hạ tỉnh lại sẽ như thế nào sao?"
"Dạ không, thưa Điện hạ, chỉ là—"
"Ngươi nghĩ chỉ vì ngươi là kẻ bề tôi gần gũi với Bệ hạ nhất mà dám toàn quyền kiểm soát mọi thứ thay mặt ngài ấy sao?"
"Tất nhiên là không, thưa Điện hạ!"- vị y trưởng già kêu lên, quỳ sụp xuống đất.
Một khi Hoàng đế bất tỉnh, thành viên hoàng tộc duy nhất còn lại trong ở cung điện là Arielle. Khoảnh khắc đó cũng chính là lúc ông ta muộn màng nhận ra, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân ông ta rùng mình- "Nếu Bệ hạ không bao giờ tỉnh lại..."
"Bắt giam những người đàn ông này ngay lập tức! Và tìm một thầy y có uy tín khác!"- Arielle ra lệnh một cách kiêu ngạo, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt hiểu rõ của vị y trưởng kia.
"Điện... Điện hạ? Nhưng việc thay đổi thầy thuốc trị bệnh đột ngột vào thời điểm quan trọng thế này có thể ảnh hưởng đến bệnh tình của Bệ hạ—"
"Điện hạ, chúng thần đang làm mọi thứ có thể! Nếu ngài có thể chờ thêm một chút nữa, chúng thần sẽ—"
"Ta nói, mang hết bọn thầy y này đi!"
Các thị vệ do dự, liếc nhìn vị y trưởng đầy bối rối. Ông ta luôn là người chăm sóc Đức vua mỗi khi có chuyện gì xảy ra.
Vị y trưởng tránh lập tức ánh mắt của bọn họ. Không còn lựa chọn nào khác, nhóm thị vệ lập tức đến kéo tất cả các thầy thuốc đi, trong đó còn những người đang sững sờ trước việc bị bắt giữ bất ngờ này.
Căn phòng cuối cùng cũng chìm vào im lặng.
"Ta đã nhận được một tin từ Nữ Tử tước."- Arielle nói.
"Vâng...?"
"Đứng dậy đi."
Vị y trưởng lòm khòm đứng dậy, Arielle giật cằm ra hiệu cho các người hầu lui ra.
Với giọng nói khẽ, ông ta đồng ý- "Tất cả ra ngoài."
Giờ đây chỉ còn lại ba người trong phòng, Arielle bắt chéo chân và vuốt ve má Hoàng đế một cách dịu dàng.
"Ngươi còn nhớ Velode không?"
Ai có thể quên được? Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, y trưởng lập tức hiểu cô ta đang ám chỉ điều gì. Bất kể ai là thủ phạm thực sự... người đàn ông đó sẽ trở thành vật tế thần.
"Ta nghe nói có vài lực lượng nổi loạn từ Velode đang nhắm thẳng vào cung điện của chúng ta."- Arielle tiếp tục- "Cũng chẳng ngạc nhiên chút nào, vì vị hoàng tử cuối cùng của họ đang sống ở đây... Thời điểm này thật trùng hợp đến mức ta gần như cảm thấy... như định mệnh vậy."- cô ta đột ngột quay đầu đối mặt với y trưởng, nhìn ông ta như thể đang thử thách.
Rồi Arielle quay đi và thở ra với tông một giọng nhẹ nhàng, gần như một tiếng ngân nga- "Ngay khoảnh khắc con tin rời cung điện dưới sự bảo vệ của một vệ sĩ riêng, Bệ hạ liền ngã bệnh. Hắn ta sẽ không thể thoát khỏi liên can tới chuyện này."
Đồng thời vị y trưởng lúc đó lại có một suy nghĩ khác—Arielle đã liên quan gì đó đến tình trạng hiện tại của Nhà vua.
"Ngươi không biết Bệ hạ đã lo lắng thế nào đâu."- Arielle nói, chấm nước mắt bằng một chiếc khăn tay-"Ta cũng lo lắng lắm, rằng hắn ta có thể là kẻ đã khiến Bệ hạ và người em gái yêu quý nhất của ngài ấy bị chia cắt."
Y trưởng im lặng lắng nghe.
"Không thấy lạ sao? Cô ta đã ép buộc hắn trở thành cận vệ riêng của mình rồi lại kiên quyết dẫn hắn rời khỏi cung điện một cách đột ngột..."- Arielle liếc nhanh nhìn lão y trưởng, rồi quay mặt đi và khóc lên- "Không, không. Ngươi không bao giờ nghe thấy bất cứ điều gì về chuyện này."
Cô ta nhặt một chiếc khăn ướt lên rồi bắt đầu lau mặt và cổ cho Hoàng đế.
"Ta sẽ là người trực tiếp chăm sóc cho Bệ hạ từ giờ phút này trở đi để ngài ấy không còn gặp nguy hiểm nữa. Ngươi hiểu không?"
Đây là một mệnh lệnh chỉ có một câu trả lời chỉ được phép chấp nhận và y trưởng gật đầu.
"Vâng, Điện hạ."
****
Vị y trưởng tình cờ vươn tay ra ngoài cửa sổ tầng trệt, thân hình ông gầy yếu khuất mình trong bóng tối. Trông ông ta như chỉ tình cờ kiểm tra dấu hiệu của mưa nhưng một bàn tay bất ngờ từ bóng tối vươn ra và giật lấy một lá thư được giấu trong ống tay áo ông.
Ông nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc rồi kiên quyết đóng cửa sổ lại. Lá thư của ông ta sẽ đến đích sớm nhất vào chiều mai. Đây không phải là chuyện ông ta thường làm nhưng ông buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của mình dưới tư cách là cận thần của Hoàng đế và mong muốn ngài ấy được bình an. Vì biết đâu, ông ta sẽ không có cơ hội để nói nữa vào sáng mai.
****
Arielle liếc nhìn ra ngoài qua tấm rèm bay phấp phới, lồng ngực lặng im như đang nín thở. Ai đó đang đi về phía cô ta, tấm lưng quay về phía cửa sổ. Ánh trăng bàn bạt chiếu rọi vào phòng từ phía sau nhưng cơ thể kẻ đó lại không đổ bóng. Arielle ngồi thẳng dậy, tay cô ta nắm chặt ga trải giường đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
"Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho cô ta ta biết!"- cô ta hét lên ngay khi những ngón tay lạnh lẽo của vị thần chạm vào cằm cô ta.
Những lời nói ấy khiến người đó đông cứng lại trước khi bàn tay lạnh lẽo như đá đó kịp vòng qua cổ cô ta. Chính vào khoảnh khắc ấy, vị thần đã ngừng mọi cử động – hơi thở nhấp nhô của lồng ngực, cái chớp mắt, thậm chí cả mạch máu đang đập rộn ràng dưới da, ngay cả không khí cũng dường như đóng băng – và Arielle cảm thấy cả thế giới đã ngừng lại nếu không có cô ta. Đó là một cảm giác rợn tóc gáy khiến cô ta rùng mình và nổi da gà khắp người.
"Nói cho cô ấy biết điều gì?"- vị thần hỏi.
Trước giọng nói của người đó, Arielle hít một hơi thật sâu như thể cô ta vừa mới nhớ ra cách thở.
"Nói cho cô ấy biết điều gì?"- người đó lặp lại.
Cô ta không thể nhận ra bất kỳ nét tính cách nào trong giọng nói của người đó. Nó trống rỗng đến lạ thường –mang một cảm giác phi thực đến mức cô ta sẽ không ngạc nhiên nếu vỏ bọc bên ngoài của hắn đột nhiên tan vỡ vào hư không, mặc dù cô ta vẫn có thể nhìn thấy người đó bằng chính đôi mắt, cảm nhận sự đụng chạm bằng chính làn da ấm áp này.
Tình huống trước đây vốn không phải như thế. Vào cái đêm mưa bão kinh hoàng đó, khi thần đứng câm lặng trước mặt cô ta mà không thốt ra một lời nào, khi ấy người đã không nhấn chìm Arielle bằng nỗi kinh hoàng vô tận đến mức cô ta đông cứng lại và không thể nhìn đi chỗ khác như hôm nay. Đôi mắt hôm đó không đen và sâu đến mức này, khiến cô ta cảm thấy như mình có thể rơi vào vực thẳm không đáy và biến mất hoàn toàn.
Ánh mắt vị thần giống như một khoảng trống đen kịt, hoàn toàn trống rỗng nhưng lại hiện diện sắc nét rõ ràng— một nghịch lý đáng sợ.
"Tôi... tôi sẽ nói cho cô ta ta biết..."- Arielle lẩm bẩm, cố gắng không lùi bước- "tất cả những lời nói dối... mà ngài đã nói."
Tay cô ta run rẩy dữ dội- "Tôi sẽ nói cho cô ta ta biết mọi thứ nếu ngài không để tôi yên... nếu ngài dám cản đường tôi."
Vị thần không thèm đáp lời.
"Vì sao ư? Bởi vì ngài không thể giết tôi. Không phải sao? Nếu loại bỏ tôi dễ dàng như vậy, ngài đã làm từ lâu rồi."
Người đó không biểu lộ phản ứng nào nhưng cô ta tự buộc mình phải tiếp tục nói.
"Ngài sợ cô ta ta sẽ ghét ngài, đúng không? Chà, miễn là tôi còn tiếp tục giữ im lặng, ngài có thể viện cớ để ở bên cạnh cô ta."
Ngón tay người đó rời khỏi cằm Arielle.
Đúng vậy, mình đã làm đúng, Arielle nghĩ- "Một khi tôi trở thành hoàng đế... tôi sẽ loại bỏ tất cả những kẻ ở bên cạnh cô ta. Tất cả đều là những việc ngài không thể làm... tôi sẽ làm cho ngài. Lúc đó sẽ chỉ còn lại ngài mà thôi. Ngài sẽ trở thành người duy nhất ở bên cạnh cô ấy."
Kể từ đêm đó, cô ta đã suy nghĩ rất lâu và kỹ lưỡng, chìm đắm trong những suy tư đến nỗi không thể chìm vào giấc ngủ.
"Nghĩ về nó đi. Đây là điều ngài khao khát mà phải không?"
Tại sao thần lại xóa đi ký ức của Elvia? Tại sao thần lại dùng Arielle để đẩy người phụ nữ kia xuống địa ngục, chỉ để rồi kéo cô ta quay trở lại? Người đó chỉ cần một cái búng tay cũng đủ khiến cô ta trở nên khô héo, vậy tại sao thần lại còn muốn cứu cô ta? Chỉ có một câu trả lời mà Arielle có thể nghĩ ra –thần muốn Elvia.
Điều người đó thực sự muốn từ cô ta mà cô ta vẫn không hề hay biết. Không phải là sự hấp dẫn thể xác đơn thuần phải không? Vì dù sao người đó cũng là một vị thần.
Còn một câu hỏi luôn xoay quanh trong tâm trí của thần. Không phải là một câu hỏi xuất phát từ vỏ bọc bên ngoài mà đúng hơn là từ chính bản thể của người. Trong số tất cả các vị thần, người được xem là có ý thức về bản thân yếu nhất. Người thậm chí còn nghe thấy lý lẽ của bọn họ rằng –vì người là vị thần sống gần con người nhất.
Vì vậy, không giống như các vị thần khác, người đã mất nhiều thời gian hơn để hình thành một câu hỏi và câu hỏi đó là: tại sao mình lại cảm thấy muốn quan sát cô ấy như thế?
Người có thể đã dừng lại ở vai trò một kẻ quan sát nhưng người đã chọn xuất hiện trước mặt cô ấy và thậm chí còn bắt đầu trò chuyện. Lúc đó thần cảm thấy như sự an bài của định mệnh, nhưng giờ người đã kịp nhận ra mọi thứ đều xuất phát từ những suy nghĩ, hy vọng và khao khát của chính người mà thôi.
"Nghĩ về nó đi. Đây là điều ngài khao khát mà phải không?"
Khoảnh khắc người cuối cùng bắt đầu tự vấn bản thân. Cô ấy là gì đối với người?
"An ủi ai đó... cần thời gian."
"Vậy cảm xúc của ta có được chia sẻ tới cô không?"
"Có."
Người bắt đầu nghĩ về đôi mắt cô ấy, cong lại thành nụ cười.
"...một khi nhìn vào mắt nhau thật lâu đó không phải là lúc chúng ta nên hôn sao?"
"Cái gì cơ?"
Lúc đó lông mày cô ấy đã cau lại giận dữ.
"Cô có ghét ta không?"
"Tất nhiên là có... Làm sao tôi có thể thích một người muốn tôi chết đi được?"
Sự cay đắng trong giọng nói cô ấy.
"Ngài sẽ ở bên cạnh tôi khi tôi chết đi chứ?"
"Ngay cả sau khi cô chết... ta cũng sẽ luôn ở bên cô."
Khuôn mặt cô ấy đã... thật buồn và đáng thương. Vị thần non nớt khi đó đã không thể không nhượng bộ.
"Vậy tôi sẽ làm theo ý ngài."
"Ta sẽ cố gắng giữ cho cô sống sót."
"Ta hứa. Ta hứa."
"Vậy nên đừng tuyệt vọng nữa."
À, vậy ra là vậy— cô ấy thật đặc biệt đối với thần. Nghĩ đến Elvia, đột nhiên có điều vị thần muốn làm. Vào những giờ đầu buổi sáng, ngay trước sự yên tĩnh thanh bình của bình minh. Người đã đi thẳng đến chỗ cô ấy, định cho cô ấy trông thấy bản thân mình.
Và rồi người đã nhìn thấy cô ấy quấn quýt với một người đàn ông khác trên giường, hy vọng cô ấy sẽ quay lại nhìn người nhưng rồi lại lùi vào ẩn nấp khi cô đã gần như thực sự nhìn thấy.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì..."
Vậy đây chính là lý do đằng sau mọi chuyện sao?
Bởi vì Elvia là đặc biệt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com