Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 170: Tình yêu và mưu đồ

Chương 170: Tình yêu và mưu đồ

Edit by Gấu túi nhỏ

Một vòng tay mạnh mẽ, chiếm hữu bất ngờ choàng qua eo tôi, kéo tôi sâu hơn vào tấm lụa mềm mại của drap giường. Tôi đắm chìm trong sức nặng ngọt ngào của anh trên lưng mình; má anh áp vào tôi như một cách vuốt ve ấm áp; giọng nói của anh, đặc quánh hơi thở của giấc ngủ và vương vấn sự dịu dàng, thì thầm bên tai tôi.

"Chào buổi sáng."

Tôi chìm đắm trong không gian hạnh phúc giữa mơ và thực, tắm mình trong vũ điệu nhẹ nhàng của ánh nắng trên mí mắt. Tôi không hề muốn thức dậy, chỉ muốn tồn tại trong khoảnh khắc này.

"Sao em không trả lời?"

Giọng anh- một sự hụt hẫng đột ngột- xuyên qua bình minh tĩnh lặng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lời bằng một nụ cười nhỏ kéo khóe môi lên. Mở mắt ra, tôi đã trông thấy Kairos với ánh mắt mãnh liệt nhìn tôi từ phía sau. Nhìn thấy khuôn mặt rạng ngời ấy, tôi chợt nhớ lại sự vô lương tâm của đêm qua—chỉ là chuyển ra ngoài nhưng sao lại chuyển lên chiếc giường này. Những người hầu, cá chắc, đã lo liệu hoàn tất mọi thứ khác kể từ khi chúng tôi lao thẳng vào cuộc tình.

"Ừm, chào buổi sáng."- tôi khẽ nói, tay tự nhiên nâng lên ôm lấy má anh. Môi anh cong lên thành một nụ cười và phối hợp cúi đầu xuống, giúp tôi dễ dàng chạm tới hơn.

"Ừm."

Anh vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, thoát ra một tiếng thở dài mãn nguyện. Đôi mắt sâu thẳm, giàu cảm xúc của anh, lấp lánh qua bóng tối của hàng mi và đẹp đến nao lòng. Tôi mường tượng lại vô số lần tôi đã lẩm bẩm về vẻ đẹp của chúng đêm qua trong lúc ve vuốt khuôn mặt anh gần bên. Anh lười biếng quay đầu, ấn môi vào tay tôi, hơi thở anh là một sự đụng chạm đầy mê hoặc trên làn da tôi.

Chúng tôi quay người đối mặt với nhau và anh kéo tôi lại gần hơn, chống khuỷu tay lên, những ngón tay nhẹ nhàng luồn qua tóc tôi, từng sợi, từng sợi một.

"Em có ngủ ngon không?"- Kairos hỏi, giọng nói đầy lo lắng- "Đêm qua... em có thoải mái không?"

"Có."

Nét mặt anh đanh lại sau khi nghe xong, xen lẫn một chút hờn dỗi trong ánh mắt.

"Sao vậy?"- lông mày tôi nhíu lại.

"À, là vì anh ngủ không ngon lắm."

"Sao thế, có chuyện gì vậy? Anh... bị thương à? Trông anh không giống..."

"Không, không phải thế!"- anh liếc xéo tôi, một sự buộc tội tinh nghịch trong ánh mắt- "Chỉ vì anh đã quá phấn khích."

Tôi thở một hơi hắt ra, không thể kìm nén một tiếng cười khúc khích- "Ôi, chỉ có thế thôi à? Đúng là mất hứng."

"Anh còn để ý thấy khi em ngủ đã quay lưng lại với anh."- anh nhận xét, đượm chút hờn dỗi trong giọng điệu.

"Đây là cách em ngủ."- tôi nói đơn giản, nhún vai.

"Em cũng thế này với những người đàn ông khác sao?"- câu hỏi pha lẫn một sự chiếm hữu bất ngờ- "Ý anh là em có ngủ quay mặt đi chỗ khác như hôm qua không?"

Tôi cau mày, cố gắng lục lọi những ký ức vụn vặt trong mấy năm gần đây. Kairos chu đáo và nhẹ nhàng xoa ngón tay cái giữa hàng lông mày nhíu lại của tôi rồi lướt theo đường cong dọc theo khuôn mày.

Tôi nhún vai- "Em không biết. Thực sự em không nhớ nổi."

Lần này Kairos lại là người thở dài, một tiếng thở dài não nề- "Là em đã không để ý hay chỉ là không quan tâm?"- anh rên rỉ, giọng có một chút bực bội.

"Anh lại nói chuyện vớ vẩn rồi."

"Em có thể nói rằng em không để ai khác ở lại qua đêm hay em đã đưa họ về ngay sau đó. Có rất nhiều câu trả lời mà. Có phải tận thế đâu mà không thể nói ra một điều như vậy phải không?"

"Nhưng những lời nói đó không phải là sự thật."

"Chán em thật."- anh đặt đầu lên giường một lúc rồi ghì sát mình hơn vào tôi dưới tấm chăn, sự hiện diện của cơ thể anh thật là một sức nặng dễ chịu.

Nhẹ nhàng đẩy chân anh ra bằng chân tôi, tôi hỏi- "Anh không có tư cách nói em như vậy, anh không nghĩ thế sao?"

"Hừm. Vậy ra là em có hứng thú với anh à?" - anh rừ rừ nói, mắt anh lấp lánh chiến thắng tinh nghịch.

"Chắc chắn là có. Sao lại không chứ?"- tôi vặn lại, nở một nụ cười chơi vơi trên môi.

"Không, kiểu em không phải thế. Em thậm chí còn không quan tâm liệu anh có ngủ với ai..."

Bỏ qua giọng điệu ủ rũ của anh, tôi vẫn phải hỏi để đề phòng- "Nhưng anh sẽ không làm thế nữa từ bây giờ đúng không?"

"Thật là dã man."

"Sao? Có ý kiến gì với chuyện này hả?"

"Sao nghe có vẻ chán nản khi hỏi vậy?"

"Em đang rất nghiêm túc đấy—"

"Anh sẽ không lên- giường- với- bất- cứ- ai."- Kairos nói, giọng chắc nịch, không chút lay chuyển.

"Bất cứ ai?"- tôi thách thức bằng một nét tinh nghịch.

Mắt anh lập tức lấp lánh vẻ tinh quái, một nụ cười nhếch mép tô điểm cho đôi môi anh- "À, trừ em ra."-anh nói thêm, đôi mắt anh giữ chặt lấy tôi.

"Em cũng nghĩ thế."

Cả hai lập tức trao nhau những nụ cười đầy ý nghĩa, một lời hứa thầm lặng được truyền qua lại giữa chúng tôi.

"Dù sao thì, anh không thực sự bị đau ở đâu đúng không?"- tôi hỏi, có chút lo lắng thật sự trong giọng nói, nhớ lại lời than phiền lúc nãy của anh.

"Anh đau..."- anh rên rỉ, cất lên một tiếng thở dài.

"Anh đau à?"- tôi ngạc nhiên.

"Ừ, thắt lưng của anh."

"Nhưng anh có làm gì để bị thương ở đó đâu."

Kairos liền trừng mắt nhìn tôi đầy phẫn nộ rồi đột nhiên bật cười khanh khách. Tôi nhìn lại anh với vẻ hơi nghi ngờ- "Tại sao anh lại cười?"

"Anh hy vọng rằng em sẽ sờ sờ vào thắt lưng anh một chút. Nhưng em nghiêm túc quá."

Tôi đành ngồi dậy với một tiếng thở dài.

"Rời đi sớm vậy?"- Kairos nói- "Hãy cứ ở yên như thế này thêm một chút nữa đi."

"Em có một món quà."

"Một món quà...?"

"Mở ngăn kéo đằng kia đi!"- tôi hất cằm.

Chỉ quàng một tấm vải che chắn hờ hững quanh hông, Kairos đứng dậy và đi đến ngăn kéo.

"Đây ư?"- anh hỏi và cằm cái hộp lên lắc lắc.

"Vâng."

Khi nhìn thấy thứ bên trong, Kaitos liền quay người lại đối mặt với tôi- "Đây là loại quà gì vậy?"

"Em chưa nói với anh sao? Đây là một món quà dành cho em."- tôi cười toe toét "Mang lại đây để em có thể nhìn xem nào."

Khuôn mặt Kairos nhăn nhó cau có khi anh nắm chặt những bức ảnh thời thơ ấu của mình.

"Sao vậy? Em đã làm anh thất vọng à?"- tôi vờ vịt hỏi.

Anh vội vàng điều chỉnh lại biểu cảm của mình và mỉm cười với tôi.

"Anh chỉ cần một món quà thôi."- anh trả lời.

"Anh đừng nói đó chính là em nhé?"

Cảm nhận được sự ghê tởm trong giọng điệu của tôi, Kairos đến bên giường và ngồi xuống, trông có vẻ đau lòng- "Em thực sự không thích nghe những thứ sến sẩm phải không?"

"Em không ghét nhưng em cũng không thích nghe."

"Không, trông em như thể em hoàn toàn ghét bỏ."

"Tất cả là do anh tự tưởng tượng thôi."- tôi đáp một cách khinh thường khi bắt đầu lật qua những bức ảnh trong tay anh.

"Vậy thì những cái này có gì hay?"- anh lầm bầm- "Em có thứ thật hay ngay trước mặt em đây này."

"Thôi nào, những bức ảnh này dễ thương mà."

"Vậy là bây giờ anh không dễ thương sao? Tất nhiên, so với em thì anh—"

"Xì. Em không muốn nghe."

"Anh chưa nói gì cả!"- anh phản đối.

"Ừ ừ nhưng em chỉ biết là em sẽ không muốn nghe những điều anh sắp nói đâu."- với một tràng cười khúc khích, tôi quay mặt về phía anh- "Anh có kế hoạch nuôi tóc dài nữa không? Kiểu giống như này này, dài đến eo ấy."

"Tại sao em lại hỏi vậy?"

"Em nghĩ là trông sẽ rất đẹp. Và em muốn tận mắt trông thấy nó ngoài đời."

"Xinh đẹp ư? Anh muốn mình trông đẹp trai hơn là xinh đẹp."

Tôi cố kìm nén tiếng khịt mũi phát ra nhưng cơ thể tôi thực sự đã làm vậy.

"Là tiếng khịt mũi phải không?"

"Không."

"Anh nghĩ là phải."

"Em không—"

Cánh cửa đột ngột sập mở.

Cả hai chúng tôi đều quay về phía tiếng động cùng lúc. Khoảnh khắc tôi nhận ra đó là Etsen- trong số tất cả mọi người- đã xông vào và đang tìm tôi trong sự báo động, tôi biết rằng sự yên bình này sẽ không kéo dài.

"Điện hạ, chúng ta... Chúng ta nên quay về ngay lập tức. Bệ hạ..."

Ngay lập tức, anh ấy trầm giọng- "Bệ hạ đang trong tình trạng nguy kịch."

****

"Đợi đã!"

Tôi đang vội vã chạy dọc hành lang thì Kairos đã kịp gọi tôi dừng lại. Quay người đối mặt với anh, tôi nói- "Nghe này, em không nghĩ—"

"Anh sẽ đi cùng em."

"Sao cơ?"

Tôi đã gói ghém hành lý ít nhất có thể để trở về. Việc này không mất nhiều thời gian vì hầu hết các quan viên và chỉ một vài người hầu đã đến đây sẽ đi cùng tôi. Chúng tôi dự định rời đi ngay khi đoàn ngựa đã sẵn sàng liền tiến hành đến nhập đoàn.

Tình hình rối ren đến nỗi tôi đã quên việc trở lại gặp Kairos và nói lời tạm biệt với anh. Trông thấy anh, tôi đã định cất lời, tuy không phải lời giã từ vì cả hai sẽ sớm gặp lại nhau sau khi mọi thứ đã ổn định nhưng nơi tôi đang hướng đến lại là một nơi nguy hiểm hơn nhiều.

Miễn là Kairos đặt tâm trí vào đó, luôn có cơ hội để anh giành được vị trí quyền lực kia. Dù gì anh cũng chính là Thái tử hợp pháp nhất của Rothschild, nếu được ủng hộ bởi một lượng lớn tầng lớp quý tộc trung thành với cựu hoàng theo sau thì đối phó Hoàng hậu không phải là vấn đề quá lớn...

"Anh sẽ đi cùng em ư? Tại sao...?"

Kairos nắm chặt đầu gối, thở từng hơi hổn hển. Anh mỉm cười với tôi- "Em không nhớ những gì anh đã nói với em sao?"

"Nếu nguyện ước của em là ngai vàng, anh sẽ là vị vua của riêng em. Nếu em muốn anh gục ngã, anh sẽ chấp nhận cái chết vì em. Nhưng nếu em muốn anh hiện hữu trên đời này, anh sẽ sống, bởi lẽ sự sống của anh là để thuộc về em."

Một ý niệm bỗng xuất hiện lên trong tâm trí tôi. Thì ra Kairos đã thì thầm vào tai tôi đêm qua.

"Nửa cuộc đời này, anh chỉ biết nghĩ đến việc chạy trốn chỉ vì những nỗi sợ đeo bám từ khi còn nhỏ."- Kairos thổ lộ- "May mắn là anh đã gặp được em. Em đã đến với anh và mang anh đi khắp nơi, giúp anh đối mặt với chính con người anh. Em đã chọn ở lại với anh."

Anh thẳng người lên và chìa tay ra cho tôi- "Bây giờ đến phiên anh. Dù con đường phía trước có nguy hiểm và đáng sợ thế nào, anh cũng sẽ quyết định ở lại với em."

Chúng ta hãy đi cùng nhau, bất kể nơi đó là đâu.

Rồi Kairos thầm hỏi- "Được chứ?"

Tôi nắm lấy tay anh và trả lời- "Được."

****

Hóa ra việc vượt biên vào lúc hoàng hôn không phải là một kế hoạch hay. Khi cỗ xe ngựa leng keng chạy, tôi hạ cửa sổ xuống để quan sát.

"Bọn chúng vẫn đang theo dõi chúng ta?"- tôi hỏi.

Theo sát cánh phải, phụ tá của Kairos hạ giọng trả lời- "Vâng, thần tin là vậy... Có vẻ bọn chúng đã bám sát ngay khi chúng ta đi về phía núi. Phô trương đích thực là sở thích của chúng."

Tôi vốn không định chọn con đường dễ dàng phục kích như thế này, đêm tối càng là một điểm cộng cho bọn chúng. Nhưng tôi phải trở về Orviette càng sớm càng tốt và đây là con đường tắt nhanh nhất.

"Cứ thế này!"- viên phụ tá nhíu mày- "Chúng ta nên tiếp tục di chuyển như đã thảo luận từ trước. Trước khi màn đêm buông xuống."

"Hay là dừng lại và đối đầu trực diện?"- tôi đề nghị.

"Thần nghĩ... nếu bị mắc kẹt ở đây chúng ta mới là người gặp rắc rối, thưa Điện hạ, không phải đám người đó. Chúng sẽ phá hủy cỗ xe của chúng ta trước."

"Đường sẽ rẽ lối khi nào?"

"Sớm thôi, thưa Điện hạ."

"Ngươi nắm chắc được mấy phần?"

Viên phụ tá gượng cười lo lắng.

"Đây là lệnh của Thái tử Điện hạ."- anh ta chỉ nói vậy.

Chúng tôi sẽ chia thành hai nhóm tại ngã ba đường—một với xe của Kairos và một xe của tôi. Viên phụ tá của Kairos sẽ đi cùng nhóm của tôi mục đích để đánh lừa bọn hành thích. Nếu bọn chúng đi theo xe ngựa của tôi , chứng tỏ mục tiêu của chúng chính là Kairos và ngược lại... Không kẻ nào dám mạo hiểm để tấn công một hoàng thất không mang lại giá trị gì cho chúng.

(Ở đây nếu đám hành thích là người của Rothschild thì chúng sẽ không dám tấn công bừa Elvia và ngược lại)

Liệu Arielle có đứng đằng sau chuyện này không?

Tôi biết mình không nên suy nghĩ quá nhiều nhưng tâm trạng không khá lên được.

****

Một tin nhắn khẩn cấp từ biên giới đã đến được cung điện hoàng gia vào lúc bình minh. Đây không phải là tin tức mà Arielle vẫn đang chờ đợi vì lá thư khẩn này đến từ biên giới phía bắc chứ không phải phía đông.

Phía bắc ư... Ồ, đúng rồi. Là quê hương của Velode. Nếu nghi ngờ của mình là đúng, Arielle phải thừa nhận đây quả là một cơ hội ngàn vàng mà trời ban cho cô.

Tử tước Ebono huýt sáo- "Có vẻ như trời đang giúp chúng ta."

"Đừng vội mừng!"- Arielle không cười- "Khoảnh khắc mà cô tin rằng thần linh đang đứng về phía mình, cô đã định sẵn sẽ thất bại rồi."

"Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng được đối xử tốt như vậy."- Tử tước tranh luận.

Đúng như lời cô ta nói. Nội dung tin nhắn như sau:

"Bùng phát chiến tranh cục bộ quanh biên giới. Qui mô nhỏ. Không truy đuổi và tiêu diệt được. 9 giờ sau bùng phát. Hiện đang báo động toàn diện. Yêu cầu chi viện để trấn áp. Danh tính kẻ tấn công được cho là quân đội độc lập của Velode."

Ebono liếc nhìn những ngón tay đang run rẩy của Arielle rồi vươn tay ra nắm chặt lấy tay cô ta, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Dù có thích hay không, hai người họ giờ đã là người chung một thuyền- "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Điện hạ. Thư giãn đi."

Cô ta đang siết chặt tay Arielle đến nỗi đau nhói. Arielle nhìn lại Ebonto, nhớ rằng đã có một thời gian cô ta có cùng một niềm tin đó—sự tự tin rằng cô ta sẽ sớm chiến thắng với đôi tay đầy ắp những chiến lợi phẩm quý giá. Nhưng Arielle giờ đây cũng biết rằng đây thực sự là cơ hội cuối cùng của cô ta. Nếu thất bại lần này, cô ta sẽ chết.

Arielle chưa bao giờ chắc chắn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com