Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 171: Âm mưu và quyền lực


Chương 171: Âm mưu và quyền lực

Edit by Gấu túi nhỏ

"Ngươi nói gì? Chúng ta không thể diện kiến Bệ hạ ư?!"

"Hiện tại vẫn chưa được cho phép, thưa ngài."

"Ta chỉ muốn biết tình hình hiện tại của ngài ấy đã khỏe chưa...!"

"Ngài vẫn không thể ở đây, thưa ngài. Hãy đi ngay khi ngài còn có thể đứng bằng hai chân."

"Cái... cái gì?! Ngươi vừa nói gì?! Ngươi... ngươi vừa đe dọa ta sao?! Tổng thị vệ đâu rồi?!"

Suốt ngày hôm nay, nhóm quý tộc đã liên tục yêu cầu được yết kiến Bệ hạ nhưng không một ai được chấp thuận. Thậm chí cả Tổng thị vệ- cận thần của Đức vua cũng không lộ diện. Ngai vàng chưa từng bị để trống kể từ khi Bệ hạ lên ngôi – một vị vua trẻ tuổi và khỏe mạnh, dù có ốm đến mức nằm liệt giường, ngài vẫn cố gắng tham dự đầy đủ các cuộc họp . Bệ hạ Alpoche chưa bao giờ trễ nải nghĩa vụ của một Quân vương.

Thực chất chuyện này là do sự ám ảnh của Nhà vua về việc nắm giữ quyền lực, ngăn chặn sự chuyển giao cho các quý tộc vốn đã rất hung hăng và hùng mạnh. Nhưng việc ngài ấy đột ngột ẩn mình trong tẩm cung mà không một thông báo nào là điều không tưởng. Không quá khó hiểu khi các quý tộc đều cảm thấy lo lắng về việc này . Nhóm cận vệ và tùy tùng thân cận trong cung điện của ngài đều đã bị thay thế toàn bộ cùng với cuộc giao tranh đang nổ ra ở phía Bắc... Chỉ trong vỏn vẹn nửa ngày, tin đồn đã lan truyền khắp kinh thành khiến nơi đây chìm trong hoảng loạn.

Sự bất an của họ bùng cháy dữ dội và cuối cùng nổ tung khi một thông báo với ấn triện của Hoàng đế được công bố vào lúc hoàng hôn:

Ta- Alpoche Enje Cecilia- phụng sự tối cao của thần linh- chính thức tuyên bố thông báo này cho thần dân của Đế quốc.

Quyết định này được đưa ra nhằm giảm thiểu gánh nặng cho Hoàng thất và đảm bảo sự thịnh vượng vĩnh cửu của Đế quốc khi bệnh tình của ta đang ngày một trầm trọng.

Trong thời gian ta tạm thời vắng mặt, các quan viên trong hoàng cung phải tận dụng cơ hội này để chuyên tâm hơn vào bổn phận của mình. Công chúa Arielle Dravie Cecilia với tư cách là thành viên duy nhất còn lại của Hoàng thất, phải nghiêm khắc làm gương cho toàn thể quốc dân.

Vì lẽ đó, nay ta chính thức trao lại toàn bộ quyền lực của mình cho Công chúa Arielle Dravie Cecilia.

Năm Hoàng đế 389, ngày 6 tháng 4.

Đây là một cơn ác mộng mà không ai có thể lường trước được.

****

Ngay cả chợ búa cũng bị coi là tĩnh lặng so với sự huyên náo của đại sảnh hội đồng. Nơi đây vang dội những tiếng la ó và gào thét như thể có ai đó đã ném một tổ ong bắp cày giận dữ vào căn phòng. Các quý tộc quá bối rối và kích động đến nỗi họ lớn tiếng tranh cãi không màng cả giữ thể diện.

Tất nhiên, vẫn có một vài quý tộc giữ thái độ im lặng giữa tất cả nhưng cũng chỉ là thiểu số.

"Sao chuyện này có thể —"

"Công chúa Điện hạ Arielle đến!"- một thị vệ lớn giọng thông báo.

Và đúng như dự đoán, tất cả lập tức im bặt khi Công chúa Arielle là kẻ bước vào muộn nhất.

"Sao—!"- một ai đó thốt lên. Nhưng không ai rảnh bận tâm xem kẻ nào đã tạo ra âm thanh đó bởi vì tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào một nơi- Arielle- xuất hiện từ đầu đến chân trong bộ trang phục màu đen.

Như thể một người nào đó đã chết.

Cô ta điềm tĩnh như đang than khóc cho một cái chết vẫn chưa xảy ra khiến từng người trong căn phòng đều lặng lẽ rùng mình. Thái độ tham vọng rõ ràng nhưng đồng thời lại thờ ơ đến đáng sợ khiến tất cả bọn họ phải che miệng vì sợ hãi.

Không ai đoán trước được điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ lên tiếng chất vấn hay chỉ trích cô ta. Cứ nhìn mà xem, cách cô ta bước đi... biểu cảm trên khuôn mặt... Một vài quý tộc bắt đầu nhận ra rằng Arielle đang bắt chước một người, không khó để đoán được đó là...

"Lắng nghe lời ta nói!"- Arielle nói, trọng vọng đứng trước ngai vàng- vị trí quan trọng để tự đặt mình vào- dù nàng ta chưa bao giờ được phép đứng ở nơi đó trước đây- "Chúng ta hiện đang trong một cuộc khủng hoảng quy mô lớn."

Mọi người đều cho rằng Arielle đang đề cập về tình hình sức khỏe của Hoàng đế nhưng - "Đã có một cuộc nổi loạn diễn ra."

Hóa ra không phải vậy.

"Cái gì ...? Khoan đã, tin đồn này là thật sao?"

"Một tên gián điệp có xuất thân từ Velode đã xâm nhập vào cung điện Hoàng gia. Nhóm nổi loạn đó đã nhắm vào không ai khác ngoài Đức Vua Bệ hạ... nếu tin tức này bị lộ ra ngoài, danh tiếng của Orviette chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại, các người đã hiểu chưa?"

"Velode?"

Thật là một lời buộc tội dễ dàng: kẻ thù mà các người đang nhắm đến là một tên ngoại quốc, không phải ai trong số chúng ta cả.

"Bệ hạ vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh."- Arielle tiếp tục tuyên bố- "Và ta là kẻ cuối cùng được ngài ấy trò chuyện cùng... Theo ta được biết, mối bận tâm duy nhất của Bệ hạ luôn là sự an toàn của Đế quốc cho đến khi sức khỏe ngài ấy suy yếu. Ta sẽ làm mọi thứ có thể trong khả năng của mình để bảo vệ ý niệm của Bệ hạ."

Arielle đảo mắt quanh phòng- "Có ai có ý kiến gì không?"

Nàng ta nói như thể sẽ lôi ra đánh giết bất cứ kẻ nào dám nói chữ "có".

"Chúng ta không nên đối đầu với nhau vào lúc này. Mặc dù ta chắc chắn sẽ không kẻ nào dám làm thế nếu các ngươi còn thực sự quan tâm đến sự tồn vong của quốc gia này."

Giọng nói của Arielle đã quá đỗi quen thuộc với các quý tộc đang tụ họp trong phòng nhưng hiện tại lại như đang trải nghiệm một hình ảnh khác, cô ta đang đặt bọn họ vào vị trí của mình trước khi thách thức bọn họ bằng đôi mắt đanh thép... Chất giọng trầm trầm và lạnh lùng đó, pha chút nhiễu loạn và chán nản...

"Vậy ngài đang giải thích cho lý do tại sao tất cả các thành viên thân cận của Bệ hạ đều đã bị thay thế vào đêm qua?"- một ai đó lên tiếng hỏi.

"Không một ai trong số bọn chúng đáng tin cậy để tiếp tục canh giữ cho Bệ hạ đúng không?"- Arielle trả lời- "Ta đã thay thế tất cả bằng những người đã thông qua kiểm tra của ta."

Chuyện này trớ trêu thay lại đến từ một kẻ vừa gây ra một mớ hỗn độn khủng khiếp trong các cuộc đàm phán với sứ giả lân bang...

"Ngài đã thông báo cho Điện hạ- Công chúa Elvia chưa?"

Nhóm quý tộc trong sảnh đã muốn chất vấn câu hỏi tương tự nhưng lại quá nhát gan để phát biểu- ai cũng chờ đợi một con cừu can đảm để nói lên điều đó- hóa ra là Éclat.

Arielle kéo khóe môi thành một nụ cười vụn, mạnh dạn nhìn thẳng vào anh.

Không ai trong cả hai muốn quay mặt đi trước, bọn họ bắt đầu một trò chơi bằng cách nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt của Arielle lạnh như băng trong khi của Éclat lại rất bình tĩnh. Cuộc đối đầu càng kéo dài nhóm quý tộc càng bất an.

Cuối cùng, Tử tước Ebonto là kẻ đã phá vỡ sự im lặng trước, ả nép mình sau lưng Arielle- "Điện hạ đã được thông báo và ngài ấy hiện đang trên đường đến đây."

Arielle thầm ghi nhận từng khuôn mặt những kẻ bộc lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Sau đó ả ta lên tiếng:

"Khi chị ấy trở về... ta sẽ trao lại quyền lực mà Bệ hạ đã muốn giao cho vị Công chúa Điện hạ tối cao- người thừa kế chính đáng của ngai vàng, vậy nên các người đừng quá lo lắng."- ả mỉm cười- "Nhưng cho đến lúc đó, tất cả các ngươi phải làm theo lệnh của ta."

Rồi như thể đã chờ đợi từ lâu, nàng ta lập tức ra lệnh- "Hãy bắt đầu điều quân ra biên giới."

Cuộc họp đã kết thúc, đưa mọi người chìm sâu vào những suy nghĩ và lo lắng của riêng mình. Một vài người trong số họ liền tụ tập trước đại sảnh hội đồng để bàn chuyện nhưng ý thức được những ánh mắt đang dõi theo nên không thể có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

Trong số đó có Robért. Anh đã chờ đợi ở bên ngoài từ sáng cho đến khi cuộc họp kết thúc và chờ đợi ở lối vào khi nhóm quý tộc bắt đầu tản ra.

"Vậy thì cuộc họp..."- anh lo lắng hỏii.

Mọi người nhanh chóng liếc nhìn anh rồi đồng loạt im lặng quay đi.

"Tôi có một vài câu hỏi, tôi có thể—"

Không ai dám nhìn vào mắt anh.

"Xin lỗi..."

Robért bơ vơ đứng đó, anh cắn môi sau khi bị cố tình phớt lờ nhiều lần. Ngay lúc này...

"Ngươi đang làm gì ở đây?"

Khi anh quay lại, Arielle đang đứng trước cửa và quan sát anh ta cùng với Tử tước phu nhân Ebonto đứng cạnh, một nụ cười khinh bỉ nở trên mặt ả.

Arielle nhanh chóng nhìn quanh, thấy xung quang đã đủ vắng, ả ta mới thong thả bước đến gần Robért.

"Ngươi biết không..."- giọng cô ta thì thầm nhẹ nhàng và thỏ thẻ, đong đầy sự quái gở- "Lúc đó ngươi lẽ ra nên giết ta."

Robért cảm thấy máu mình đang đông lại. Biểu cảm của Arielle vừa thông cảm vừa chế giễu đến mức đó, hiệu quả hơn cả ngàn lời nhắc nhở anh về thực tại của mình.

Nàng ta nhẹ nhàng vỗ vai anh và lướt qua. Khi Arielle để ý thấy Nadrika- muộn màng theo sau Robért vào đại sảnh hội đồng và tình cờ nghe được mọi chuyện- ả liền lập tức giương lên một nụ cười thương tiếc. Không hề phát ra một tiếng động, ả lặng lẽ mấp máy môi: Cô ta sẽ... không thể trở lại... bởi vì các ngươi.

Mặt Nadrika lập tức trắng bệch.

****

"Thưa ngài!!!"

Éclat nhìn quanh tìm kiếm kẻ đang gọi mình.

"Ngài định đi đâu vậy?!"- Robért hét lên, anh chạy đến gần đủ để nắm lấy dây cương ngựa của Éclat.

"Ta chắc rằng cậu không hỏi ta câu này vì tò mò."- Éclat đáp lại thẳng thừng- "Thế thì cậu đang lệnh cho ta chống lại mệnh lệnh của Hoàng đế sao?"

Robért cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi anh nhận ra đôi mắt màu xanh đậm của Éclat- thứ vũ khí ánh lên vẻ sắc bén và xuyên thấu khi anh đang ngồi ngược sáng- trông rất quen thuộc.

"Điện hạ, xin đừng quá thân cận với hắn ta."

"Khoảnh khắc hắn nhận ra rằng ngài không phải là Công chúa, ngài sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Hắn ta sẽ giết ngài."

Chính Robért đã nói ra điều này- một sự thật mà anh đáng lẽ phải khắc ghi trong đầu từ lâu nhưng Công chúa đã không hề tin, sự thiếu cảnh giác của nàng đã ru anh vào quên lãng. Nhưng trớ trêu thay, bọn họ lại đang trong một thời điểm mà anh buộc phải tìm đến người đàn ông này để ngăn cản anh ta, để thuyết phục anh ta và cầu xin anh ta giúp đỡ nàng.

"Vậy thì... ngài sẽ làm gì với Điện hạ?"

Éclat giật mạnh dây cương khỏi tay Robért.

"Ngài sẽ không định đi cứu nàng ấy sao?"- Robért yếu ớt hỏi.

"Hàng trăm thường dân đã bị thương và bị giết hại bởi vì cuộc chiến tranh nổi loạn ở biên giới. Làm sao ta có thể chống lại tuyên bố trấn áp các trận chiến này trước khi một cuộc chiến tranh toàn diện nổ ra?"

Lý do Robért đã rất cảnh giác với Éclat cuối cùng cũng được chứng minh vào thời khắc này.

Lòng trung thành lạnh lùng đến tàn nhẫn... Anh thừa biết rằng sẽ có một ngày người đàn ông mắt xanh này sẽ không thể nhận ra người cai trị thực sự của mình.

"Vậy nên Hoàng gia sẽ tiếp tục trụ vững vì các người đã có Arielle rồi phải không?"- Robért run rẩy phun ra.

Éclat tiếp tục không chùn bước- "Hãy giữ lấy vị trí của ngươi, Robért Juran."

Cuộc chạm trán kết thúc. Ngay trong hôm đó, Éclat Paesus đã tổ chức đại đội các hiệp sĩ tiến về phía biên giới, dưới lệnh của Arielle.

****

Hai nam sủng của Công chúa bị buộc tội có hành vi không đứng đắn và vô trách nhiệm. Họ bị cáo buộc về những hành động liều lĩnh và bản án đã được đưa ra trong ngày. Trước khi có cơ hội phản đối, cả hai đã bị giam giữ ngay trong cung.

Siger- đang điều trị vết thương- bị tước bỏ tước hiệu chỉ sau một đêm và bị đưa đi điều trị y tế ở nơi khác. Vẫn trong tình trạng thương tật, anh đã không thể trở lại để phụng sự cho cung điện được nữa.

Về cơ bản ta đã bị tống ra ngoài. Ebony cũng bị trục xuất khỏi cung điện ngay khi Arielle thông qua một luật mới quy định rằng các pháp sư từ hẻm núi phía Nam không thể sống trong cung điện. Ebony lý luận rằng cô ấy đã có sự chấp thuận từ Công chúa nhưng vấn đề này chỉ được giải quyết  với Công chúa Elvia "khi nàng ấy đã trở về."

Tình thế bất ngờ dường như không thể đảo ngược trừ khi Đệ nhất Công chúa trở lại. Nhớ lại trang phục đen tuyền của Arielle, mọi người không khỏi chấn động bởi khả năng ngài ấy có thể đã không thể quay về.

* Ban đầu mình cũng hơi thắc mắc vì sao các nam chính đều rất có khả năng lại bị động đến vậy trong tình huống này. Nhưng nhớ lại rằng một khi trở thành nam sủng, họ hầu như bị tước hết quyền lực, bị cô lập trong hàng ngũ các đồng đội của mình( như Siger, Robért và ngay cả Éclat- ngoại trừ việc anh có thể đánh và là quý tộc nên còn giữ lại được chút quyền lực) nên mạng lưới thông tin, nhân lực và quyền lực đều bị hạn chế đáng kể so với một người là Công chúa và một người là quý tộc đang nắm thực quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com