Chương 25 : Người bạn mới
Sau này khi nghe kể lại chuyện ngày hôm ấy, có lẽ Song Tử nàng lại khịt mũi khinh thường, nhưng trong lòng Bạch Dương hôm ấy, sẽ chẳng ai biết hắn lo lắng tới mức nào
Quay về hiện tại, đối diện với Mạc Kiêu - cái vị Hiệu Trưởng nhìn mặc khó đoán lòng này, tam quan của Bạch Dương không khỏi suy sụp
Đúng vậy, làm gì có thầy Hiệu Trưởng nào lại vừa ngồi bán cá* trên ghế vừa cãi tay đôi với học sinh chứ? À không, phải là tâm sự chuyện đời cùng học sinh mới phải
*ngồi bán cá: nếu bạn nào ở Việt Nam hay ra chợ mua cá sẽ thấy mấy cô bán cá ngồi co gối mời khách, đó gọi là kiểu ngồi bán cá
- Cái gì? Nhà ngươi dám chê ông đây già lú khú hay quên ư? Thế người thử ngồi chỗ ông đây coi ngươi làm được gì?
- Thôi đi, ông mới hai mấy mà đã hay quên, thế chả phải vì bệnh lão hoá sớm à?
- Đã nói là cái đồng hồ đó ở đâu ông già nhà tôi không nói cho tôi biết, nhóc có giỏi thì đi tìm ổng hỏi đi!
- Ơ hay, ông nói vậy mà nghe được à? Rõ ràng là cháu quan tâm trường lớp nên mới vác đít qua đây nói chuyện với ông, cùng ông giải quyết, thế mà ông thách thức cháu là thế nào?
- À ngon, con nhỏ này láo, dám hỗn với người lớn ha! Nói! Nhà cháu là ai, kêu bố mẹ qua đây tôi nói chuyện !
Song Tử cùng Mạc Kiêu cứ thế đôi co qua lại, không ai nhường ai, biến cái thư phòng uy nghiêm thành một cái chợ đầu mối
- Thôi thôi hai người dừng lại đi ! Song Tử, em nói năng đàng hoàng lại, anh dạy em cư xử với người lớn thế nào?
Quả nhiên người ngoài cuộc là người lí trí nhất, Bạch Dương lôi cổ Song Tử ra mắng một hồi cho nàng hiểu, đồng thời Mạc Kiêu cũng tự thức xấu hổ bỏ chân xuống, quay trở lại dáng vẻ nghiêm túc ngày nào
- Vâng
Song Tử nàng nào có dám hỗn láo, từ nhỏ đến lớn được giáo dục đàng hoàng, dĩ nhiên nàng biết mình làm như vậy là không đúng. Nhưng trước mặt nàng là Mạc Kiêu đấy! Người mà nàng thầm ngưỡng mộ đã lâu, vì vậy khi nhìn thấy tín ngưỡng băng lãnh ngày nào nàng còn hâm mộ bỗng dưng sụp đổ, nàng bỗng vứt hết mấy cái bài học trước đây mà gầm rú lên cãi nhau với thầy
Đúng thế, suy cho cùng, Song Tử vẫn chỉ là trẻ con thôi. Nàng có thể lãnh đạo cả một băng đảng, nhưng đó là vì nàng đánh nhau giỏi, còn để được công nhận bởi những kẻ thành công ngoài kia, nàng cần phải cố gắng hơn nữa
Chính vì lẽ đó mà Song Ngư nhiều lần lo lắng cho nàng, không đồng ý để nàng quản lí nhiều thứ trong công ty
Biết được bản thân đã quá chớn, Song Tử ngậm ngùi gật đầu hối lỗi, ngồi lại đàng hoàng để nói chuyện với Mạc Kiêu
- Thôi được rồi, vậy giờ em với Bạch Dương sẽ giúp thầy tìm cái đồng hồ, coi như là tạ lỗi cho việc em lớn tiếng gọi thầy là "ông" nhé!
Lí do nghe có vẻ sơ sài nhưng vô tai Mạc Kiêu lại vô cùng thuyết phục, đúng vậy, hai đứa nhóc này cũng có thể bớt cho mình chút việc đấy chứ, vậy thì để hai đứa nó làm đi
- Khụ... cũng được, vậy thì đành nhờ hai đứa vậy, nếu cần gì thì tìm thầy, thầy sẽ giúp một tay
- Vâng ạ!
Song Tử cùng Bạch Dương hí ha hí hửng đi về lớp, dọc đường Bạch Dương nghĩ mãi không thông, tại sao hai đứa lại phải đi một quãng đường xa tới vậy chỉ để Song Tử ghi nợ ông thày Hiệu Trưởng đó?
Chả lẽ con nhóc này cố ý?
- Song Tử, đừng nói với anh em cố ý cãi nhau với thầy để được quang minh chính đại tìm hiểu về cái đồng hồ nha
Ấy vậy mà đúng thật, Song Tử phì cười một tiếng rồi gật đầu với Bạch Dương
- Đúng là em cố ý thật, nhưng mục đích ban đầu của em chính là tìm hiểu cái đồng hồ, còn mục đích phụ đó chính là được gặp mặt thầy Mạc Kiêu và quang minh chính đại đi chỗ này chỗ đó trong trường
- Được lắm! Dám lừa cả anh
Bạch Dương kí đầu Song Tử một cái rồi cười nói
- Em biết kiểu gì anh cũn nhận ra nên nói trước chi cho mệt
Đúng vậy, hai người bọn nó có cái gì giấu được quá hai hôm đâu
____phân cách không gian___
Lớp 11T1
Song Ngư hắn dạo này cứ cảm thấy lo lo cho nhỏ em mình. Đúng vậy, sao hắn quên mất được chứ? Dạo này Song Tử cứ đi chơi với thằng Bạch Dương hoài, đã vậy tối qua nó phải ở chung nhà với 3 thằng con trai lạ mặt nữa chứ! ( Bạch Dương : tôi là người lạ mặt ư ? :")) )
Thế là nguyên mấy tiết học hắn cứ hậm hực, làm gì cũn bắn sát khí khiến mấy đứa ngồi xung quanh lạnh run người, kể cả thằng Thiên Yết ngồi cạnh cũng cảm thấy kì lạ mà ngó sang
- Sao thế?
Song Ngư đang nằm dài trên bàn, nhạy bén nghe thấy tiếng thằng bạn trí cốt, nhẹ nhàng quay đầu nhìn
- Tao thật tồi
...
.... The fuck? Thiên Yết hắn ngoài mặt thì không biểu cảm nhưng trong lòng thì muốn lao lên tát thằng trước mặt một cái. Nói cái gì mà khó hiểu vậy? Thật tồi là tồi thế nào? Vì sao tồi? Vậy cũng không nói thì sao hắn hiểu?
Thôi kệ quách cho rồi
Thấy Thiên Yết không trả lời, Song Ngư nhăn mặt nói thêm
- Tao thật tồi với Song Nhi
À, hiểu rồi, Thiên Yết hắn thầm nghĩ
- Mày làm gì nó vậy? Có cần tao nói giúp không?
Thiên Yết rất tự nhiên mà nhích bàn qua ngồi gần với Song Ngư
Tiếng kéo bàn không lớn nhưng trong phòng học yên tĩnh quả thu hút nhiều ánh nhìn, đặc biệt còn là hai anh giai siêu cấp đẹp trai của khối nữa chứ
Song Ngư cùng Thiên Yết nào biết trong mắt mấy hủ nữ, bọn hắn đẹp đôi cỡ nào?
Thấy thằng bạn mình quan tâm, Song Ngư cũng không giấu diếm gì mà kể hết ra những việc xảy ra vào tối qua
Ấy vậy mà đổi lại chính là cái nhìn khinh bỉ của Thiên Yết
- Mày đi chết cho rồi - hắn nói vậy
- Má! Bạn bè tốt quá cơ !
Song Ngư tức giận chửi lớn, may mà giờ là tiết tự học nên ngoài học sinh ra thì không có ai rãnh vác hai đứa nó vô phòng giáo viên
- Đừng ngạc nhiên, nếu Xử Nữ ở đây cũng sẽ chửi mày như vậy thôi - Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ: tôi không biết tôi sai ở đâu
- Thế giờ tao phải làm gì? Dạo này tao thấy mình vô tâm quá, lỡ Song Nhi bị cướp đi thì sao? - Song Ngư thở dài, ngoài em gái nó ra thì còn ai làm nó lo lắng như thế này đâu
- Chuyện sớm muộn thôi anh bạn - Thiên Yết vỗ vai thằng bạn an ủi
- Hả? Mày cũng tính cướp nó đi à? - Song Ngư lườm Thiên Yết rồi hỏi
- ... đó giờ tao vẫn chỉ xem Song Tử là em gái, mày không cần nghĩ nhiều
Thật sự là thế, Thiên Yết chưa bao giờ nghĩ đến việc đem Song Tử đi, hay nói thật là hắn chưa suy nghĩ kĩ về việc đó bao giờ
Tình cảm của hắn dành cho Song Tử, theo hắn nghĩ chỉ dừng lại ở mức anh em, còn nhiều hơn thì hắn không chắc
- Nói thật thì Song Tử mới mười lăm thôi, thua mấy đứa mình hai tuổi, vì vậy tao chưa bao giờ nghĩ nó sẽ bị thằng nào đem đi cả, nó luôn được mấy đứa mình bảo vệ mà - Song Ngư tâm sự
- Nó là việc của con bé, nhiệm vụ của mình là giúp nó đưa ra quyết định mà nó không hối hận thôi - Thiên Yết chia sẻ
- Thế rồi còn mày, mày tính khi nào có bạn gái? - Song Ngư bật dậy hỏi, vì tiếng của nó không nhỏ nên mấy đứa xung quanh đều nghe thấy hết
Thế là từ câu chuyện của hai người, chỉ sau một tiết học đã trở thành chuyện của cả khối
Cái tin "Thiên Yết cùng Song Ngư chưa có bạn gái và có lẽ chuẩn bị mở cuộc tuyển chọn nàng dâu" từ đâu trở nên phổ biến, bay thẳng lên trang đầu của báo tuần do hội "báo chí truyền thông" của trường tổ chức
Còn việc Thiên Yết cùng Song Ngư bị truy hỏi là vấn đề của mấy ngày sau
————— phân cách thời gian——-
Song Tử cùng Bạch Dương về tới lớp đã là tiết ba của buổi sáng, đúng lúc giờ ra chơi kết thúc
Mặc dù mới vào trường được hai ba ngày nhưng Bạch Dương có vẻ làm quen được kha khá bạn bè, đặc biệt là trong cái lớp đầy nam sinh như vầy
Vì vậy vừa về lớp là hắn đã được mấy thằng con trai rủ đi đánh bóng rổ, tiết ba tiết bốn là tiết thể dục
- Tao đi thay đồ nha, mày tự chơi được đúng không? - vô lớp học là Bạch Dương cùng Song Tử liền thay đổi xưng hô, hắn vội đi cùng đám bạn nên chào Song Tử một tiếng
- Chơi vui vẻ - Song Tử vẫy tay chào Bạch Dương rồi đi xuống sân thể dục
Vì tiết đầu thể dục là tiết năng khiếu nên các học sinh có quyền tự chọn môn thể thao để chơi hoặc ngồi dưới sân học bài, chỉ có tiết thể dục cuối tuần mới phải tập trung học với nhau dưới sự hướng dẫn của giáo viên bộ môn
Song Tử vừa vô lớp đã gây hấn với chị đại Tuyết Tranh cùng cô bạn Hồng Nhiên, thế thì chịu, nàng còn làm bạn với cô gái nào được khi trong lớp chỉ có 4 đứa con gái?
Vừa đi xuống cầu thang, nàng thầm hi vọng Sư Tử cũng đang học thể dục để có bạn mà chơi, không thì nàng đành đăng ký môn bóng rổ để chơi cùng Bạch Dương vậy
Đang đi xuống lầy thì nàng bỗng nghe có người gọi tên mình, hình như là giọng nữ
- Song Tử! Song Tử!
Là Trang Nhiên, bạn nữ còn lại trong lớp của nàng
- Hửm?
Nàng không biết Trang Nhiên có bị Tuyết Tranh với Hồng Nhiên nói gì khó nghe về nàng không nhưng giao tiếp bình thường nàng vẫn có thể tự nhiên trả lời
- Cậu có dự định học môn nào không? Tiết thể dục này ấy - Trang Nhiên thấy Song Tử trả lời thì vui vẻ đi tới
Trang Nhiên trông giống với những cô gái được giáo dục đang hoàng bởi một gia đình tri thức, cô nàng không đeo kính cận nhưng vẫn toát ra vẻ thông thái sang trọng của một cô tiểu thư. Nhưng điều làm Song Tử có thiện cảm với cô nàng chính là cái nhìn chân thành của cô, cái nhìn trong sáng không có chút thù oán hay tâm tư khó nói
- Không biết, tớ chưa quyết định- Song Tử thành thật trả lời
- Vậy cậu đăng ký môn bóng chuyền với mình nha? Tại vì mới tới nên tớ cũng không có nhiều bạn, nếu được mình và cậu có thể làm bạn không?
Trang Nhiên không có ngoại hình xuất chúng như Tuyết Tranh, cũng không phải cô gái năng động nói nhiều như Hồng Nhiên, cô nàng giống như một đoá cúc quý giá trong một vườn hoa màu sắc, tuy không nổi bật nhưng lại vô cùng giá trị, chỉ có những người nhận ra giá trị thật ấy mới có thể làm bạn với cô
Và Song Tử đã nhìn ra được từ lần đầu tiên nhìn vô ánh mắt ấy, đó là một bông cúc đẹp, một đoá hoa quý giá
- Được - Song Tử gật đầu đồng ý
Ngày hôm ấy, đối diện với cô gái có đôi mắt vàng kim trong sáng ấy, mái tóc nâu cùng nụ cười tươi như nắng ấy, Song Tử nào biết ông Trời đã ưu ái ban tặng cho nàng một người bạn quý giá như thế này.
———————————————-
Trang Nhiên
Tính cách: thành thật, ít nói, thông minh và đặc biệt biết nhìn người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com