Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Anh đào hay là dung nham?

Nụ cười có thể là giả vờ nhưng đôi mắt thì chẳng bao giờ biết nói dối

*

"Zhanghao!"

Tiếng gọi của Hanbin từ phía sau khiến bước chân Zhanghao đột ngột dừng lại.

"Cậu bị sao à?"

Bước chân Hanbin cũng mỗi nhịp nhanh hơn, cậu vội vã chạy đến trước mặt Zhanghao, đưa đôi tay mình áp lên đôi gò má của người đối diện, sau đó lướt nhẹ qua vầng trán phía trên để kiểm tra thân nhiệt của Zhanghao.

Từng cử chỉ và hành động hiện tại của Hanbin đều như một bản mô phỏng từ trước và nó đang được trình chiếu lại trong trí não của Zhanghao. Cậu có thể phán đoán được hành động tiếp theo của Hanbin là gì, khi cậu ta đến gần cậu một bước nữa thì cậu sẽ phản xạ tự nhiên mà lùi về sau một bước, khi cậu ta có ý chạm vào mặt cậu thì cậu sẽ phản xạ tự nhiên mà quay mặt đi và cố gắng né sang một bên.

"Hanbin à, tôi đã làm sao đâu." Zhanghao thở dài rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác để lãng tránh ánh mắt của Hanbin nhiều nhất có thể.

Hanbin cúi mặt, tiếng thở dài trong cậu bỗng chốc đã bị kìm nén lại sau câu nói của Zhanghao, cậu chỉ khẽ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Cánh tay hờ hững giơ lên lúc nãy đã được Hanbin thu về trong nháy mắt, đôi mắt cậu dường như đã xuất hiện vài mảng mây đen, chợt như một cơn mưa rào sắp đổ, nhưng cậu đã nhanh chóng giấu nhẹm nó đi.

Zhanghao còn có thể đoán được điều tiếp theo mà Hanbin sẽ nói là gì nhưng lần này cậu sẽ không vô duyên vô cớ mà hành động như vừa rồi, cậu cảm thấy bản thân mình của vài phút trước có phần hơi hấp tấp và cư xử không phải phép với Seong Hanbin.

Zhanghao trong một phút chốc không hiểu được vì sao bản thân cậu lại trở thành một con người nhạy cảm và gắt gỏng như vậy? Là vì trong lòng đang lo lắng cho sức khoẻ của Ricky hay vì sự xuất hiện bất ngờ của Hanbin ở đây?

Hanbin muốn chắc chắn rằng bản thân đã lấy lại được tinh thần, cậu không muốn Zhanghao nhìn thấy được sự uỷ khúc tận sâu trong đôi mắt mình, đôi môi cậu cũng từ từ mỉm cười rồi mới bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người nọ.

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi, mắt cũng xuất hiện nhiều quầng thâm, tôi -"

Những câu từ từ sâu trong đáy lòng cậu chưa kịp cất lên trọn vẹn thành câu thì  chiếc màn hình điện thoại trên tay Zhanghao bất chợt sáng lên, Hanbin cũng dời tầm mắt của mình nhìn về chiếc điện thoại - thông tin hiển thị là một cuộc gọi đến.

Hanbin hiểu được tình huống này, cậu lắc đầu rồi xua tay tay nhằm ra hiệu để Zhanghao không phải cảm thấy lúng túng, khó xử.

Zhanghao xoay người đi để tiếp nhận cuộc điện thoại từ ông Zhang, Hanbin đứng từ xa quan sát cũng thấp thỏm theo vài phần, cậu nhận thấy gương mặt Zhanghao trong lúc nói chuyện đang lộ rõ vài nét căng thẳng. Trong lòng Hanbin có chút cồn cào khôn xiết, đây là lần đầu tiên cậu thấy được một Zhanghao căng thẳng như vậy, rốt cuộc đã có chuyện nghiêm trọng gì đang xảy ra mà cậu không biết?

Zhanghao kết thúc cuộc điện thoại rồi bước đến chỗ Hanbin trong dáng vẻ vội vàng. "Tôi có việc phải đi trước, cậu-"

"Cậu và bác Zhanghao có chuyện gì à?" Hanbin không thể giấu nỗi sự lo lắng trong tông giọng của mình, đôi chân mày của cậu cũng theo đó mà dán chặt vào nhau tự khi nào, có lẽ là từ lúc bắt gặp được sự bất thường trên gương mặt xinh đẹp của Zhanghao.

"Bác Zhang?"

Tông giọng Zhanghao đột nhiên trầm xuống vài phần, đôi chân mày nhíu chặt lại, cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt lấp lánh của Hanbin rồi buông một cái thở dài đầy trĩu nặng.

"Tôi-"

"Seong Hanbin, chuyện này vốn cũng không liên quan gì đến cậu, không phiền cậu phải bận tâm." Zhanghao dường như không muốn nghe thêm một lời nào nữa, cậu vội vã cắt ngang lời Hanbin khi người nọ chỉ vừa mới cất lời.

Có vẻ Hanbin đã hiểu ra được điều gì đó nên chỉ đứng yên lặng rồi gật gù đáp lại. Dù là vậy, ở tận sâu thẳm trong cậu vẫn còn rất nhiều điều mà cậu muốn nói với Zhanghao - nhất là những lời dang dở lúc nãy. Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu để sang một dịp khác, vì hiện tại dòng tâm trạng của Zhanghao cũng chẳng còn để có thể lắng nghe và dòng cảm xúc của cậu cũng chẳng còn để có thể tiếp tục lại.

Sau một khoảng lặng, Zhanghao cũng không nói thêm lời nào mà chỉ cuối đầu thay cho một cái chào tạm biệt rồi lẳng lặng xoay người đi, bước chân cậu cứ thế mà rảo bước thật nhanh đến nơi cần đến.

Mãi cho đến khi bóng lưng của Zhanghao khuất dần đi ở phía cuối hành lang thì Hanbin mới dám buông lỏng nhịp thở của mình, hai bàn tay bắt đầu cuộn chặt lại rồi siết mạnh đến nổi những sợi gân ẩn sâu dưới lớp da trắng cứ thế mà hiện rõ mồn một trên cánh tay. Đôi mắt lấp lánh mà Zhanghao thấy lúc nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là một đôi mắt khô cằn đầy rẫy những tia máu đỏ đan xen chằng chịt vào nhau, tựa như một dòng dung nham đang tan chảy.

Hanbin biết lý do vì sao Zhanghao lại rời đi như thế và Hanbin cũng biết bản thân mình đang vượt quá giới hạn mà Zhanghao đã đặt ra. Việc nhìn trộm điện thoại của người khác và luôn muốn biết mọi chuyện của họ là tọc mạch, một hành động từng được Zhanghao cho rằng khá là bất lịch sự.

-

Zhanghao đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiến thẳng vào phòng ông Zhang, một nửa ánh mắt cũng không dám nhìn lấy vị phụ huynh của mình. "Ba ba, Ricky..."

Zhanghao cảm nhận được luồng sát khí xung quanh căn phòng, đồng tử bất giác đảo nghiêng, những lời nói tiếp theo bỗng dưng bị nghẹn lại ở trong cổ họng vì cậu đã vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của ông Zhang.

"Ba nghĩ thay vì con đến đây hỏi ba thì con nên trực tiếp đi tìm Ricky." Ông Zhang đặt nhẹ sấp tài liệu xuống bàn, tay kéo thấp gọng kính trầm ngâm một hồi lâu rồi nói tiếp. "Xong việc là Ricky lập tức chào ba rồi đứng dậy chạy đi một mạch, nó còn bảo sợ con ở bên ngoài đợi lâu nhưng mà hình như nó mới là người đợi con lâu thì đúng hơn."

Zhanghao vẫn đứng ngơ người ra như một tảng đá, cậu vẫn chưa kịp xác định được mạch chảy của câu chuyện đang diễn ra.

Vài phút trước, ông Zhang gọi điện thoại đến và bảo cậu đến gấp vì Ricky đang gặp không ít trục trặc trong việc làm xét nghiệm nên cần cậu đến giúp. Vài phút sau, khi cậu đến nơi thì ông Zhang lại bảo Ricky đã hoàn thành xong xét nghiệm và rời đi được một lúc rồi.

Chẳng lẽ trên trái đất này đang tồn tại một loại "ma thuật" có khả năng làm đảo lộn mọi trật tự thời gian?

Tiếng thở dài của ông Zhang lại một lần nữa được cất lên, ông bước đến trước mặt Zhanghao rồi gõ một cái nhẹ vào đầu cậu. "Con đứng buôn chuyện gì với Seong Hanbin mà quên Shen Ricky vậy? Sao con có thể để Ricky đứng loay hoay ở hàng lang suốt 40 phút hơn?"

Cái gõ đầu của ông Zhang đã phần nào tác động đến suy nghĩ của Zhanghao, cậu cảm thấy có gì đó không đúng nên liền lấy điện thoại trong túi ra để kiểm tra thông báo.

Vì để tránh gây ồn ở nơi công cộng nên cậu đã bật chế độ không làm phiền, không âm thanh cũng không độ rung, điều đó đồng nghĩa với việc mọi thông báo đều diễn ra một cách âm thầm.

Việc phát hiện ra cuộc gọi từ ông Zhang cũng có thể gọi là "hên xui may rủi" vì khi ấy người phát hiện ra màn hình điện thoại sáng lên là Seong Hanbin chứ không phải là cậu.

"Là con đã vô tình tắt âm thông báo."

Zhanghao đưa tay đập lên trán mình khi thấy trên thanh thông báo hiện giờ đang hiện vô vàng cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, trong đó có 3 cuộc gọi nhỡ và 4 tin nhắn chưa đọc từ Ricky, cuộc gọi nhận lần gần đây nhất là từ ông Zhang.

"Vậy là vũ trụ đã giúp ba liên lạc được với con đúng không? Thế thì ba hy vọng vũ trụ cũng giúp con sớm gặp được Ricky mà giải bày." Ông Zhang lắc đầu bất lực, vỗ nhẹ vào vai Zhanghao như một lời động viên rồi quay lại vị trí làm việc.

Zhanghao đã đi quanh một vòng bệnh viện, lục tung mọi ngóc ngách trong khuôn viên để tìm Shen Ricky, vừa khó chịu vì chuyện lúc nãy lại vừa càu nhàu trách móc bản thân thì bỗng nhiên có một thông báo được gửi đến điện thoại cậu.

To: Zhanghao
9:50 AM
Cậu đang ở khu vực nào vậy? Không tiện nghe máy à?

10:00 AM
Tôi đang đợi cậu ở trước phòng của ba Zhang.

10:10 AM
Ở đây đông người quá, tôi chuyển sang ngồi ở cuối dãy lành hang nha.

11:10 AM
Tôi về nhà rồi, Haohao đi chơi vui vẻ.

To: Ricky
11:11 AM
"Tôi không có đi chơi, tôi đang đi tìm Lovelicky đây!!!"

Dòng tin nhắn cuối cùng của Zhanghao chưa kịp gửi đến Ricky thì điện thoại cậu đã bị sập nguồn, đây chính là hậu quả của việc tối hôm qua cậu đã quên sạc pin. Có lẽ 7% lượng pin cuối cùng đã không còn đủ sức để tiếp tục duy trì sức chịu đựng trong suốt mấy tiếng ngồi chờ Ricky làm xét nghiệm.

-

Ricky nhìn vào màn hình thông báo lần cuối như chắc chắn rằng không có thêm thông báo gì mới nữa, cậu không muốn bỏ lỡ một tin nhắn nào từ người nọ nhưng cậu cũng không còn tâm trạng để đợi chờ tiếp. Việc tốt nhất bây giờ là cứ ngồi đây ngắm nhìn từng dòng người qua lại, đắm chìm vào bầu không khí của thiên nhiên và ngồi nghe Kim Gyuvin than thở về cuộc đời của cậu ta.

"Đang đợi tin nhắn ai à?"

Kim Gyuvin ngồi cách đó vài vị trí, chẳng biết cớ sự gì lại đánh úp bất ngờ bằng cách chạy đến ngồi sát Shen Ricky, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang bật của người bên cạnh rồi nhoẻn miệng cười một cách khó hiểu.

"Không."

"Một là cậu tự nguyện, hai là tôi cưỡng ép." Gyuvin kéo vai Ricky gần lại, hai tay cặp cổ lấy người nọ ra vẻ uy hiếp.

"Ba là tôi đánh cậu nếu cậu không chịu buông tôi ra." Ricky thúc khuỷu tay vào người Gyuvin một lực khá mạnh khiến Gyuvin đau điếng, tay còn lại thì nhẹ nhàng đẩy con người không xương ấy sang một bên.

Biết mình thất thế, Gyuvin vội vàng chuyển sang trò mè nheo, cậu liên tục bám dính lấy Ricky không rời một giây, cả người cậu chẳng khác gì một thanh nam châm cực bắc còn Ricky chính là cực nam.

"Cậu làm người tôi đau thì cậu phải có trách nhiệm với cơ thể tôi."

Gyuvin cúi gập người, hai tay ôm chặt bụng xoa tới xoa lui rồi bất chợt đứng dậy xoay người đối diện với Ricky, cậu chỉ tay về phía cửa hàng Baskin Robin cách đó vài mét.  "Tôi muốn ăn kem? Cậu mua cho tôi đi."

Thấy Ricky không hề phản ứng lại lời nói của mình dù chỉ là một cái nhìn, Gyuvin có chút không can tâm. Cậu quyết định ngồi xỏm hai chân xuống,  khiến gương mặt Ricky hiện rõ vài nét bất ngờ khó hiểu.

Kim Gyuvin thề rằng ngày hôm nay cậu sẽ cố gắng lấy hết những can đảm cuối cùng trong cuộc đời mình để khiến cái tên Shen Ricky phải chiều theo ý cậu một lần vì từ trước đến giờ cậu luôn luôn thua cuộc trong trò chơi lấy lòng Ricky.

"Kim Ricky!" Gyuvin dùng một tông giọng mềm mại bé xíu để gọi Ricky, hai tay chống lấy cằm diễn nét đáng yêu, lúc này đôi mắt cún cụp của cậu đã được hoạt động hết công suất của nó.

Ricky nhìn chằm chằm lấy bộ dạng khó hiểu của Gyuvin, đôi mày nhíu lại, đôi mắt chỉ hé một nửa vì ánh nắng ở khắp nơi sau đó nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn.

"Được rồi, vì tôi là hyung nên tôi sẽ mua cho cậu."

Vừa dứt lời, Ricky liền đi thẳng đến cửa hàng kem gần đó, mặc cho Gyuvin đang đứng làm trò một mình.

Sau khi biết mình đã thành công, Gyuvin đứng bật dậy khoanh tay, miệng cười đầy vẻ đắt ý, coi như cậu cũng thành công trong việc làm "nũng" với Shen Ricky. Gyuvin cũng thầm cảm ơn vì hôm nay chỉ có mỗi mình cậu, nếu có thêm Zhanghao hay Yujin ở đây thì chắc cậu không thể nào thắng nổi thế trận này.

"Kim Gyuvin, cậu làm gì ở đây vậy?"

"Ôi trời!!! Thật may cho tôi là cậu đến trễ vài giây, cậu mà đến sớm vài giây thì tôi đây mất phần kem rồi!" Gyuvin áp hai lòng bàn tay vào nhau, miệng lẩm bẩm ngước nhìn về phía bầu trời.

"Tôi không hiểu ý cậu." Zhanghao nhíu mày khó hiểu trước những hành động bất thường của Gyuvin.

"Tôi vừa chơi trò lấy lòng Shen Ricky, thật may vì hôm nay tôi là kẻ chiến thắng..." Gyuvin chợt ngưng lại vài giây gãi đầu rồi mới nói tiếp "Hmm, phải là thật may vì lúc chơi không có mặt cậu và Yujin mới đúng."

Zhanghao lắc đầu mỉm cười vì hiểu được vấn đề rồi tiếp lời. "Vậy Ricky-"

"I'm here!"

Ricky đứng từ phía sau dường như đã quan sát được câu chuyện, cậu vội vàng ra hiệu cho Gyuvin giữ yên lặng trước khi cậu ta lên tiếng đáp lại. Sau đó, Ricky mới chậm rãi tiến đến thật gần Zhanghao và bất ngờ thì thầm vào tai người nọ, hành động đột ngột này khiến gương mặt Zhanghao chợt ửng lên vài vệt đỏ hồng khó tả.

Ricky lén đưa mắt liếc nhìn Zhanghao một chút rồi nhẹ nhàng mỉm cười lướt qua đứng cạnh Gyuvin.

"Stawberry Matcha for you!"

"Thank you hyung, love you so much!" Gyuvin nâng cao cằm một chút rồi nhanh chóng đưa tay ra nhận lấy ly kem mà cậu đã bán hết "mặt mũi" để có được, nhưng để đổi lấy cảm giác chiến thắng này một lần trong đời thì xem ra nó cũng khá là xứng đáng.

"For you?" Ricky cầm một ly kem khác đưa về phía Zhanghao, cậu ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi mới nói tiếp. "Cho...co...mint?"

"Shen Ricky không biết là Zhanghao ghét Chocomint sao?" Gyuvin nhanh chóng bắt lấy ly kem trên tay Ricky rồi bày ra vẻ mặt thất vọng.

Chẳng biết từ lúc nào mà những sắc thái trên gương mặt Zhanghao lại biến chuyển nhanh chóng như cái cách mà tàu vũ trụ di chuyển vòng quanh Trái đất. Vài giây trước cậu vẫn đang đắm chìm trong vui sướng vì câu nói ở vế trước của Ricky chưa kịp dứt thì vài giây sau đã bị câu nói ở vế sau của Ricky làm cắt ngang dòng cảm xúc của cậu một cách không thương tiếc.

Rõ ràng Kim Gyuvin còn biết cậu ghét Chocomint như nào, vậy hà cớ gì mà Shen Ricky lại không biết, huống hồ chi cả hai đều có chung một loại "sở ghét" như vậy?

Ricky ở phía đối diện từ nãy giờ đều dán chặt mắt vào Zhanghao, lâu lâu lại mỉm cười đến vô cớ.

"Mom is an Alien!"

Ricky thừa biết Zhanghao thích nhất vị kem gì ở cửa hàng này và tất nhiên là Ricky cũng biết rõ những thứ mà Zhanghao ghét cay ghét đắng nhưng phải làm sao mới được vì cậu cứ thích trêu ghẹo Zhanghao một chút.

Zhanghao vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào gương mặt đang nhăn nhó vì chói nắng của Ricky, đây có lẽ là lần thứ hai trong ngày mà não cậu rơi vào trạng thái chậm nhịp này.

Ricky nắm lấy tay Zhanghao về phía mình rồi đặt ly kem có hương vị yêu thích của Zhanghao lên tay cậu ấy, sau đó nhẹ nhàng cất giọng. "Tôi có thể mượn điện thoại của cậu một chút được không?"

Không thấy sự phản ứng nào của Zhanghao từ nãy đến giờ, Kim Gyuvin đứng bên cạnh có chút bất an, cậu vội đi đến xoa nhẹ mái đầu Zhanghao. "Zhanghao, cậu ổn không vậy?"

Giây phút này đây, Zhanghao mới thực sự ý thức được trạng thái "đóng băng" của mình, cậu nhanh chóng lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra rồi đưa cho Ricky.

Ricky lắc đầu, cố gắng mím chặt môi lại để không cười trước mặt Zhanghao vì hành động có chút ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng có vẻ sự cố gắng ấy đã không thành công khi Zhanghao đã sớm bắt gặp khoé môi cong lên không ngừng của cậu. Trong lòng Zhanghao có chút xấu hổ không thể cất thành lời.

Nội tâm Zhanghao lúc này như một bài tập sắp xếp thứ tự các con số, cậu chưa kịp phản ứng lại sự xuất hiện bất ngờ từ phía sau của Ricky, cậu chưa thoát khỏi lời thì thầm giết người của cậu ấy, cậu chưa dứt được sự hụt hẫng vì Ricky mua nhầm Chocomint cho cậu, cậu chưa kịp cảm động vì Ricky vẫn còn nhớ hương vị kem mà cậu thích,.. Cậu vẫn chưa kịp bước vào vạch xuất phát thì Shen Ricky đã chạy đến vạch kết thúc?

Ricky giơ chiếc điện thoại vừa lấy được nghiêng qua nghiêng lại vài lần rồi buông một tiếng thở dài. Cậu nhìn chằm chằm vào ánh mắt xinh đẹp của Zhanghao rồi bật cười lần nữa, nhưng nụ cười lần này có chút gì đó rất dịu dàng, lại thêm một ít ngào và vài phần xinh đẹp, tựa như một cánh anh đào nở rộ.

"Miễn tội cho cậu đấy Zhanghao!"

Ricky nhẹ nhàng đặt lại chiếc điện vào túi áo của Zhanghao, tiện tay xoa nhẹ mái đầu người nọ rồi quay lưng đi.

"Kim Ricky, đi đâu đấy?" Gyuvin ngơ ngác khó hiểu nhìn qua Zhanghao bên cạnh nhưng cậu chỉ nhận lại cái lắc đầu của người nọ.

"Tôi buồn ngủ rồi." Đôi chân Ricky vẫn đang bước đi, đến một cái xoay người lại mà cậu còn khiêm tốn, chỉ vẫy nhẹ đôi tay thay cho lời chào tạm biệt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com