Chap 16
Trong suốt cuộc hành trình dài, cả hai im lặng không nói gì. Hani chỉ tập trung lái xe, lâu lâu lại lấy ra một điếu thuốc hút, cô thì ngồi dựa vào cửa nhìn ra khung cảnh yên bình bên ngoài.
- Chúng ta đang đi đâu vậy?
Cũng đã đi đựoc khá lâu, nhưng cô không nghe Hani nói cả hai sẽ đi đâu,liền có chút sốt ruột hỏi.
- Về quê tôi, ở đó một thời gian cho chuyện lắng xuống rồi chúng ta quay lại Seoul.
- Quê cô ở đâu vậy?
- Busan.
- Cái gì, nơi đó cách đây hơn cả 400km.
- Ừ, thế cô đi không? Hay muốn tôi bỏ lại trên cao tốc.
Cô im lặng không trả lời, lại tiếp tục nhìn ra cửa. Nhưng đựoc một lát điện thoại cô reo lên.
- Nghe đi.
Cô mở máy lên, ngay lập tức bên kia đã hét toáng lên.
- Hyerin, em biến mất đi đâu vậy, quay về công ty ngay đi. Mọi chuyện vì em mà rối tung hết cả lên rồi.
- Em...em...
Cô ấp úng không dám trả lời, nhìn Hani vẫn điềm tĩnh lái xe.
- Bây giờ em không quay lại đựoc, chắc em sẽ đi trốn một thời gian. Mọi người tìm cách giúp em nha.
Nói rồi cô tắt máy, tiện tay ném luôn điện thoại ra cửa không do dự.
- Cô ném nó đi luôn à? Thế rồi người công ty muốn gọi phải làm sao?
- Bây giờ tôi đang rối lắm, nghe họ nói còn mệt thêm thôi, không giúp ích đựoc gì. Sau này mua lại cái khác, rồi tôi sẽ tìm cách liên lạc.
- Đúng là mới vào nghề này, những việc như này cô nên tập thích nghi hơn. Lần này là khá bình thường với những nghệ sĩ khác rồi, chỉ có tôi là không bình thường thôi.
- Sao cô lại không bình thường? Chẳng phải chỉ là cô xông vào cứu tôi thôi sao?
- À vậy ra tôi chưa kể, tôi đã đánh tên chuẩn bị hiếp cô đến nỗi nhập viện, nên bọn báo chí mới săn lùng tôi đến như vậy.
- Vậy nếu cảnh sát truy tìm cô thì sao?
- Yên tâm đi, tôi có cách hết.
Xe chạy cũng hơn 6 tiếng mới đến Busan, cảnh vật ở đây thật lạ lẫm với cô. Mà nhìn chung thì cũng có vẻ đẹp riêng, không như ở thế giới kia đày khói bụi, đầy người.
Ngồi khá lâu trên xe, người cô cũng đau nhức vài chỗ nhưng vẫn là im lặng. Hani vẫn tập trung lái xe, nhưng trong đàu cô lại suy nghĩ đến rất nhiều chuyện, cho dù tiền của cô bây giờ dùng cả đời không hết nhưng mà nếu bị mang tội lại có khi bị bắt giam vì đánh người khác thì thật không tốt.
Dừng xe lại ở một căn nhà cấp 4 nhỏ phía trên núi, không khí thật tốt. Cô mở cửa xuống xe, ném đi điếu thuốc đang hút dở.
- Em không tính xuống xe à?
Cô lúc này ngơ ngác nhìn xung quanh, căn nhà này gần như là tách biệt với thành phố, cũng khá tốt từ khi xuyên vào thế giới này cô cũng chưa được thật sự nghỉ ngơi.
- Vào nhà đi.
Hani nói rồi mở cửa đi vào, căn nhà đã lâu không có ai ở nhưng vẫn sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi, vì dù cô không ở cô vẫn thuê người đến dọn dẹp cho gọn gàng sạch sẽ.
Đi vào nhà Hyerin lúc này mệt lử nằm dài trên sofa lăn lộn một lúc lâu. Nhìn thấy Hani hôm nay bông nhiên ôn nhu lạ thường, bình thường sẽ đến mình làm chuyện không đứng đắn nhưng hôm nay lại chỉ im lặng ngồi ở một bên lướt lướt laptop.
Điện thoại Hani bỗng reo lên inh ỏi.
- Này Hani.- Giám đốc.
- Tôi nghe.
- Em làm sao mà lại biến mất giữa lúc như thế này, mau quay lại công ty ngay đi. Mọi thứ rối tung cả rồi, đám phóng viên đang rình rập khắp nơi đó.
- Tôi biết, tôi đi trốn một thời gian, nhờ giám đốc xử lý hết mấy việc liên quan đến pháp lý giúp.
- Em phải ra họp báo để giải thích chứ?
- Hiện không phải lúc.
- Nhưng...
Cô lười rồi, không muốn nhiều lời nữa, trực tiếp cúp điện thoại ngã người trên sofa.
- Vì sao phải khổ vì tôi?
Cô lúc này cũng ngồi dậy lên tiếng, dù là khinh miệt con người này đối với mình không đứng đắn. Nhưng rõ ràng tối hôm đó cô có thể không đến giúp, lại liều mạng làm việc điên rồ, nếu không cẩn thận nhiều khi lại bị thương thì làm sao.
- Em thật sự muốn biết?
- Ừ.
- Vậy thì chắc là do tôi yêu em rồi nên không có suy nghĩ được nhiều đi.
- Yêu tôi?
- Ừ.
Cô ngồi đó tự dưng lại bật cười, cười như điên rồi lại tự dưng khóc lớn. Thấy cô như vậy, Hani cũng không đến dỗ dành,chỉ ngồi đó im lặng một lát sau mới mở lời.
- Em không phải Hyerin quản lý của tôi đúng không?
- Sao chị lại hỏi như vậy?
- Hyerin kia tuy là ngu ngốc, nhu nhược nhưng sẽ không bao giờ dám trước mặt tôi lớn tiếng, cô ấy là một kẻ hèn mọn chỉ muốn ở sau lưng tôi giúp đỡ. Còn em thì không như vậy đi, em dám mắng chửi tôi, rồi lại hành hạ tâm tôi đến điên cuồng.
-...
Cô im lặng lắng nghe lại không có bất cứ câu trả lời nào.
- Em chắc hẳn là người khác đúng không?
- Ừ, tôi không phải người của thế giới này.
- Tôi biết mà, dù sao thì người tôi yêu là em chứ không phải cái cô Hyerin nhu nhược kia.
- Chị biết từ khi nào?
- Từ khi em rời bỏ tôi.
- Vậy tại sao lúc đó không vạch trần tôi đi.
- Vạch trần em thì cũng làm được cái gì đâu, thử nói ra xem có ai tiên cái chuyện xuyên không nhảm nhí đó.
Cô cười khổ, nhiều khi lại muốn quay lại làm Hani lúc trước, thác loạn thâu đêm, ăn chơi trác tán rồi lại ngông cuồng. Nhưng bây giờ, chỉ cần thấy Hyerin bị người khác chạm vào lòng cô lại như lửa đốt, lại tức giận không biết phải làm sao.
- Hình ảnh với cả clip của em, tôi xóa cả rồi. Nếu bây giờ em cảm thấy tôi thật phiền phức, tôi sẽ giúp em đặt một vé máy bay về lại Seoul.
.
.
Không có lời nào để nói, xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com