Chap 17
- Không cần, tôi ở đây với chị.
Lời cô vừa nói ra làm Hani không tin vào tai mình, bật dậy nhìn cô vẫn ung dung ngồi đối diện.
Chuyện scandal được công ty của cả hai lên tiếng giải thích, trong thời gian 2 người tá túc ở nơi này bình thường ngoại trừ giao tiếp bằng ánh mắt một chút liền thôi.
Đợi đến hơn 2 tuần, khi cả hai chắc chắn đã sóng yên biển lặng mới quay trở về. Vừa về Hyerin liền bị công ty gọi ngay đến, quản lý mặt tái mét vừa nhìn thấy cô liền giống như thấy thần tiên chạy đến ôm cô khóc ồ lên.
Cô bất đắc dĩ đành ôm lại chị, sau khi đợi công ty an bày sắp xếp lịch trình mới cô mới trở về nhà. Nhưng chị quản lý nói công ty vừa sắp xếp một chỗ khác cho cô, hiện tại nhà cô bị lộ quay về không an toàn.
Cô gật đầu đáp ứng, căn nhà mới của công ty cũng không cách công ty quá xa, vừa hay tiện lợi đôi đường.
Từ sau khi cùng Hani nói rõ thân phận, cả hai cũng không còn qua lại nhiều nữa. Nàng làm việc nàng, tận lực tránh hết những chương trình mà có Hani tham gia.
Tối đó sau khi quay trở về sau khi khởi quay bộ phim mới nhận, điện thoại liền có tin nhắn gửi tới.
"Em tránh mặt tôi?"
Cô nhìn nhìn một chút, tuy là số điện thoại lạ nhưng vừa nhìn tin nhắn gửi đến cô liền biết là ai. Không thèm trả lời, cô nằm trên sofa lướt lướt trên mạng xã hội.
Gần đây vì scandal khá chấn động, trên mạng xuất hiện rất nhiều group chat của fan, có cả những group anti, cũng có group yêu thích. Nhưng nóng mắt nhất chính là group couple mới nổi của cô và Hani.
Cô nheo mắt nhìn nhìn, ấn vào tham gia group. Đợi đến khi được duyệt vào, phần lớn bài đăng trong đó đều là cắt ghép.
Cũng phải nể phục những vị fan này, cắt ghép đến mức chỉnh chu nhìn sơ qua lại tưởng là thật. Đến cả truyện fan viết cũng có đầy đủ trong đó.
Cô không nhận ra chính bản thân mình không ghét bỏ, mà ngược lại xem gần như hết tất cả các bài viết có trong đó. Đến cả truyện cùng tìm đọc thử, nằm trên sofa tủm tỉm cười.
"Em vì sao lại chuyển nhà?"
Lại một tin nhắn đến, cô thừa nhận cô không cảm thấy chán ghét, nhưng mà sau khi thân phận bị tiết lộ cô cảm thấy đối mặt với Hani có chút khó khăn.
"Công ty an bài một nơi ở mới, nhằm tránh ánh mắt phóng viên."
Tin nhắn vừa gửi đi, Hani đã trả lời lại ngay, giống như Hani đang canh chừng điện thoại chờ đợi cô trả lời vậy.
"Bây giờ em ở đâu? Tôi lập tức đến."
"Cô đến làm gì?"
"Nhớ em."
"Tôi thì không có nhớ cô."
"Tôi không cần em nhớ tôi, tôi nhớ em là đủ rồi."
"Đồ điên."
Nói là nói vậy, nhưng tay nàng cũng đã bấm số nhà cùng địa chỉ gửi đi. Nàng thoát ra khỏi group couple, chạy vào nhà vệ sinh sửa soạn lại bản thân một chút, sau đó ngoan ngoãn tiếp tục ra sofa ngồi đợi.
Không đến 15 phút sau, tiếng chuông cửa liền kêu lên. Cô không ra mở cửa ngay, vẫn ngồi bấm điện thoại chốc lát, cho đến khi hồi chuông thúc giục như đòi mạng kia inh ỏi kêu mới chậm rì rì đi đến mở cửa.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy Hani, vẫn còn mặc vest hẳn là mới đi quay về, trên tay còn xách theo 2 túi đồ lớn, gương mặt trang điểm còn y nguyên. Vừa nhìn thấy cô đã mỉm cười, không chờ cô mở miệng mời vào, đã tự mình đẩy đẩy cửa đi vào bên trong.
Đặt 2 bịch đồ lớn lên bàn, ngồi xuống sofa tựa lưng thở một cái thật mạnh.
- Chờ em mở cửa cũng hơi lâu rồi đó.
Cô đóng cửa lại, chậm rãi tiến đến mở ra xem 2 bọc đồ lớn trên bàn, thuận miệng trả lời.
- Vừa tính ngủ, nên mới không ra ngay.
Trong 2 bọc đồ cơ hồ đều là thức ăn tươi sống, còn có mỳ và gói nước lẩu lớn. Cô chỉ chỉ vào bên trong bọc đồ.
- Chị đến đây là muốn mở tiệc tại nhà tôi sao?
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com