Chap 8
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, điều đầu tiên Hyerin cảm thấy là ánh mắt của Hani đang nhìn mình.
Vẫn mặc kệ Hani cô bước lại giường mình ngồi, bắt đầu trang điểm nhẹ, vì chơi mấy trò này trang điểm cho nhiều cũng sẽ trôi hết thôi.
Hani tắm xong ngồi phía giường đối diện tiếp tục nhìn Hyerin. Hyerin đã mang giày và đang xem lịch trình trong điện thoại.
- Này, đừng nhìn nữa.
Hyerin bắt đầu cảm thấy khó chịu, tuy làm trong giới giải trí phải quen với việc nhiều ánh mắt để ý tới mình, nhưng ánh mắt Hani làm Hyerin cảm thấy kinh tởm.
- Tại sao?
Câu hỏi từ Hani làm Hyerin như muốn điên lên.
- Tôi với cô cần bàn vài việc.- Hyerin.
- Được.- Hani.
- Tôi đã là người của công chúng, cô cũng vậy. Do cô là 1 người ăn chơi rất nhiều nên tôi đoán cũng biết báo chí hay Fan của cô sẽ không quan tâm đến việc cô quan hệ với ai. Nhưng tôi nói cô biết bây giờ tôi cũng ngang hàng với cô rồi, cũng chỉ thua cô có 1 tiếng "Tiền bối", vậy nên tôi mong cô buông tha cho tôi, tôi mệt lắm rồi.
- Tôi không thích.
- Được. Vậy từ nay về sau tôi sẽ nói với công ty không nhận bất cứ lịch quay nào có liên quan tới cô.- Hyerin.
Vừa dứt lời cả người Hyerin bị Hani đè đến cứng đờ.
- Em dám không?- Hani.
- Tại sao không? Tôi mong cô có chút tự tôn, buông tôi ra đi.- Hyerin.
- Tự tôn, Haha tôi mất lâu rồi.- Hani.
- Khốn kiếp.- Hyerin.
Hyerin cố vùng vẫy cô muốn thoát khỏi Hani. Cô ta xem cô như món đồ chơi vậy, nói làm sao Hyerin đây không ghét.
Nhìn Hyerin dưới thân mình vùng vẫy, Hani cảm thấy vui và càng muốn chọc hơn. Nắm cả 2 tay Hyerin bằng 1 tay của mình, tay còn lại nhẹ xoa 1 bên ngực được bao bọc bởi áo thun và bra.
Bị động chạm không phải lần đầu nhưng Hyerin vẫn chưa quen và cảm thấy khó chịu.
- Yah, ngừng...ngừng lại...ngay.
Rất muốn nói 1 câu cho đàng hoàng, nhưng chưa nói được thì đã bị Hani chặn lại. Bàn tay đó xoa nắn mạnh hơn, chân Hani chen vào giữa nơi tư mật mà nhẹ cọ xát qua lớp vải jean.
Hyerin muốn nổi điên lên, cô khó chịu thật sự khó chịu, cô mệt mỏi vì bị chơi đùa.
Vài giọt nước nhẹ lăn ra khỏi khoé mắt, cô khóc cho sự tủi nhục, sự đau khổ mà mình phải trải qua. Tại sao chứ, cô đã làm gì sai, cái thế giới thật sự khắc nghiệt đến mức đó sao. Trong 1 chốc Hyerin bỗng muốn trở về thế giới của mình.
Nhìn thấy những giọt nước mắt của Hyerin, bỗng Hani buông tay ra, ngồi sang mép giường, cúi đầu không nhìn Hyerin.
Cô không dám đến dỗ dành, cũng không dám đến an ủi vì chuyện này là do cô gây ra. Cô không có mặt mũi nhìn Hyerin. Để mặc Hyerin khóc cô cũng cảm thấy có lỗi.
Hyerin mệt mỏi, cô kéo chăn lên che cả người lại, cô khóc nấc bên trong. Tận hơn 20p sau Hyerin mới ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh. Cô nhìn thấy Hani ngồi đó, đầu vẫn gục như thế. Nhưng cô rất tức giận, thật sự rất tức giận.
Rửa mặt xong, Hyerin đi ra ngoài, Hani vẫn ngồi đó vẫn bộ dạng đó không nói năng gì.
Cô cũng mệt rồi cô mặc kệ, Hyerin bước đến bên giường nhặt chiếc điện thoại lên và gọi cho quản lý trước sự ngỡ ngàng của Hani.
- Alo, chị gọi xin lỗi Nim PD được không? Hôm nay em mệt em muốn nghỉ.
-...
- Ừ.
Kết thúc cuộc gọi, Hyerin liếc nhẹ qua Hani, cô đã ngước mặt lên, đôi mắt mang vẻ bất ngờ nhìn cô.
Cũng chẳng muốn quan tâm Hyerin lấy đồ, toan bước đến cửa đã nghe giọng Hani bên tai, cả cơ thể được ôm lấy, rất ôn nhu rất nhẹ nhàng, và cũng rất ấm áp.
- Đừng đi, tôi xin lỗi em.- Hani.
Hyerin không nói gì, để mặc Hani ôm, những lời Hani nói Hyerin vừa nghe xong đã cảm thấy khinh bỉ vô cùng. Hừ nhẹ 1 cái Hyerin mở cửa, gỡ tay Hani ra và bước đi. Trước khi ra khỏi phòng Hyerin cũng trả lời lại 1 câu làm Hani cảm thấy sốc.
- Chưa xong đâu, chờ họp báo đi.
Hyerin nói rồi nở nụ cười khinh miệt dành cho Hani, bước thẳng đến thang máy và đi về KTX.
Hani ở lại, vò đầu bức tóc ngồi phịch lên giường, nghĩ lại việc mình làm Hani mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Cô không vì chuyện đó mà không quay, cô vẫn quay mặt vẫn cười nhưng nó rất giả tạo, giả tạo vô cùng.
.
.
Muốn H có H, vừa nặng vừa nhẹ. Sẽ có ngược nhưng sau này. Đương nhiên ngược trong giới Showbiz toàn là ngược tâm thôi.
👑 Jen 👑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com