1.
lớp học buổi sáng vẫn đầy đủ âm thanh quen thuộc: tiếng quạt trần quay lặng lẽ, tiếng giày da gõ lóc cóc lên sàn gạch, tiếng cười rúc rích từ nhóm sooji ở góc phải.
harin bước vào lớp như một chiếc bóng lặng thinh – đúng giờ, đúng chỗ, đúng chuẩn mực. chiếc bàn thứ ba sát cửa sổ, nơi ánh nắng đập thẳng vào trang sách mỗi sáng, vẫn là của cô. chỉ khác là... không còn ai ngồi bàn bên như trước.
đã một tháng trôi qua kể từ ngày mọi thứ đổ vỡ. kể từ khi trò chơi bị phanh phui, kể từ khi cậu ấy không còn ở cạnh cô trong hội học sinh nữa.
harin ngồi xuống, lôi sách văn ra. đó là tiết học mà cô ghét nhất – không phải vì không hiểu, mà vì nó bắt người ta phải cảm xúc. harin chưa từng thích cảm xúc.
mắt cô liếc qua một góc bàn bên kia lớp. nơi đó, do ah đang ngồi, hơi cúi đầu chỉnh lại phần cổ áo đồng phục. bên cạnh là sooji, ja eun, jaehyung và yerim – hội mới của nàng ấy. họ hay cười đùa, hay rủ nhau đi ăn sau giờ học. cũng hay cùng nhau về chung đường, trong khi harin thì... vẫn bước một mình ra cổng sau, nơi ít người lui tới hơn.
cô từng nghĩ mình không quan tâm. thật đấy.
nhưng hình như... một phần nào đó trong lòng vẫn muốn nhìn thấy cậu ấy cười. không phải với người khác. mà với cô.
cuối giờ học, harin thu dọn sách vở, tay khẽ đẩy cây bút vào hộp như thói quen cũ. cô tính đứng dậy thì nghe giọng nói quen thuộc phía sau:
"ơ do ah, hôm nay ghé thư viện đúng không?" – sooji hỏi.
"ừm, tớ còn phải trả cuốn triết học..." – do ah đáp, giọng nhẹ như gió tháng ba.
harin chợt đứng yên, không phải vì tò mò. mà vì cô nhớ... cuốn đó là của cô từng đưa mượn. cậu ấy vẫn giữ à?
do h đi ngang qua bàn cô, hai ánh mắt chạm nhau một thoáng. harin không nói gì, cũng không kịp che giấu chút ngạc nhiên trong mắt mình.
"...sách của cậu, tớ sẽ để lại ở bàn giáo viên nhé" – do ah nói nhỏ, không cười, cũng không lạnh. cô gật đầu, như người bị cột dây nơi cổ họng.
"ừ"
khi nàng đã đi khuất, harin ngồi xuống lại. cô mở hộp bút ra, lấy cây bút cũ nhất – cây mà do ah từng dùng mượn trong giờ toán.
đặt nó lên bàn. ngắm một lát. rồi cười nhạt.
*do ah vẫn dễ thương nhỉ*
harin đứng dậy thật chậm, như thể mọi cử động đều phải qua một lớp nước đặc quánh. cô bước ra khỏi lớp mà chẳng buồn ngẩng lên nhìn ai, cũng chẳng ai nhìn lại. từ sau trò chơi, cô trở nên vô hình – không còn lời chào, không còn ánh mắt nể sợ, không còn cả những tiếng xì xầm sau lưng.
chỉ có điều... cái khoảng lặng này khiến cô thấy thật rõ mình đang nghĩ gì.
ở bậc thang dẫn xuống sân trường, cô dừng lại. đôi giày da đen dừng trên vệt nắng hắt nghiêng. từ đây, có thể thấy bóng do ah cùng mấy bạn bước ra cổng chính – dáng vẻ thoải mái, có phần lười biếng nhưng vẫn thu hút kỳ lạ. áo khoác ngoài hờ hững buộc ngang vai, harin nhìn đến mức chẳng nhận ra mình đang nắm chặt quai cặp.
mọi thứ ở do ah luôn khiến người ta phải quay đầu lại.
và đó là điều khiến harin thấy khó chịu nhất.
cô từng là người duy nhất thấy được những góc khuất của cậu ấy – những đêm họp hội học sinh muộn tới mức cả hai phải lén ăn mì gói trong phòng photocopy. những buổi trưa nắng chang chang, do ah dụi mắt vì thiếu ngủ, dựa đầu vào vai harin chừng hai giây rồi vội vàng tách ra, giả vờ không có gì.
những lần như thế... chỉ có mình harin thấy.
giờ thì không.
__
chiều hôm đó, harin đến thư viện. không phải vì học, cũng chẳng vì sách.ccô bước đến bàn giáo viên – nơi nàng đã để lại cuốn triết học.
cầm lên. bìa sách hơi cũ, góc trái dính một mẩu sticker hình hoa cúc bé xíu.
không phải harin dán, cũng không phải do cô mượn dán vào.
là do ah.
trên trang đầu sách, hàng chữ viết tay nhỏ bằng bút chì còn đó:
"cảm ơn vì đã cho tớ mượn, sách của cậu hay lắm"
không tên, không ký. nhưng harin nhận ra nét chữ ngay lập tức.
cô khẽ cười, lật thêm một trang nữa. lòng hơi nhói lên vì những điều đơn giản.
giá như ngày đó... cô giữ được cậu ấy lại lâu hơn.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com