Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

tiếng chuông báo vào tiết vang lên đã được gần hai phút. cả lớp 2 - 5 đã gần như ổn định chỗ ngồi, giáo viên đang mở giáo án.

và rồi, cánh cửa lớp bật mở. hai người bước vào cùng lúc.

harin đi trước một bước. tay cầm sổ ghi chú, áo sơ mi không một nếp gấp. mắt không vội, chân không chậm.

do ah theo ngay phía sau – ánh mắt dán về phía bàn mình, gò má vẫn hơi ửng hồng, và không dám nhìn sang bên trái, nơi hội Sooji ngồi dọc.

mọi người trong lớp dừng lại và không ai nói gì.

nhưng ánh mắt thì... lớn hơn chữ "ngạc nhiên".

jaehyung khẽ đẩy tay yerim, thì thầm:

"chết cha, có gì đó rất không-bình-thường đang xảy ra nha"

yerim gật gù, mắt lia từ do ah sang harin, rồi quay sang lườm sooji một phát: "ê không lẽ sooji đoán trúng thiệt?"

sooji không trả lời ngay.

cô chỉ khẽ cau mày, tay cầm bút dừng giữa trang vở, mắt không rời khỏi bóng harin vừa ngồi xuống bàn phía cuối lớp.

do ah ngồi vào chỗ, lưng thẳng, mắt nhìn bảng.

nhưng tay nàng... vẫn đặt trong lòng bàn tay còn hơi run. nơi harin đã giữ lấy eo mình suốt giờ ra chơi.

từ phía sau, harin cúi đầu, cười khẽ.

không ai nghe thấy, chỉ có một tin nhắn vừa được gửi.

[harin] : hồi nãy cậu hỏi tớ giữ tới bao giờ,
tớ trả lời rồi nhưng tim cậu hình như chưa nghe rõ.

chiều tan học, nắng nghiêng qua những ô cửa lớp như được ai cố tình vẽ lệch tay — để bóng đổ thành hình những ký ức mới.

harin lái xe chậm hơn mọi khi, như thể mỗi đoạn đường là một cái cớ để kéo dài thêm vài phút bên cạnh người bên ghế phụ.

do ah không nói gì. Nàng vẫn ngồi yên, tay đặt nhẹ trên váy đồng phục, mắt nhìn ra ngoài — nhưng ánh nhìn không còn lạnh như trước. nó ấm hơn, mềm hơn. và... thỉnh thoảng chạm mắt harin trong gương chiếu hậu mà không tránh đi ngay.

chiếc xe dừng lại trước cổng nhà.

không vội, không hấp tấp — như một thói quen đã được hình thành rất lâu, harin không cần nhắc vẫn mở cửa xe cho do ah.

nàng bước xuống, khẽ xoay người lại, ánh mắt chạm cô một lần nữa.

ánh chiều buông nghiêng trên mái tóc buộc cao của nàng, để lộ vành tai đỏ nhẹ — có thể vì gió, có thể vì tim.

harin ngồi lại trong xe, ánh mắt dõi theo từng bước do ah lên thềm nhà. nàng tra chìa vào ổ khóa, tay thoáng dừng.

một nhịp.

rồi nàng quay lại.

ánh nhìn không nhiều biểu cảm. nhưng không lạnh nhạt.
chỉ là... lặng. và lâu hơn một cái quay đầu bình thường.

cửa đóng lại.

harin vẫn chưa rời đi. trong vài giây sau đó, chiếc xe vẫn đứng yên như thể có điều gì còn sót lại chưa nói.

rồi cô rút điện thoại ra, ngón tay lướt qua màn hình, gõ từng chữ chậm rãi. Không phải kiểu nhắn cho có, mà là những chữ đã lặp đi lặp lại trong đầu cô từ lúc tan học.

[harin] : mai cũng cho ôm tiếp nha,
nếu mèo không phản đối.

tin nhắn gửi đi.
màn hình báo "đã gửi", rồi để yên đó. không một thông báo mới, không chữ "đã xem".

nhưng harin nghiêng đầu, tựa vào cửa kính.

một nụ cười nửa môi hiện ra — rất nhỏ, rất riêng, như thể không cần hồi âm, cô cũng đã hài lòng.

vì chỉ cần mỗi lần đưa nàng về, được thấy bóng lưng do ah vào nhà là còn đủ dịu dàng để sống sót qua một ngày nữa.

còn ở phía bên kia cánh cửa — có một cô gái cũng vừa đặt cặp xuống bàn, tay vẫn giữ điện thoại, mắt thì dán chặt vào một dòng chữ ngắn, mà khiến tim mình... khẽ nghiêng như ánh nắng đang rơi trên sàn.

đèn phòng ngủ đã tắt.

màn đêm trùm xuống như một tấm chăn êm, chỉ còn ánh sáng xanh mờ từ điện thoại phản chiếu trên gò má ai đó nằm nghiêng.

do ah vẫn chưa ngủ.

kim đồng hồ đã lướt qua con số 1.

trên bàn học, ly nước cam nàng pha từ sáng vẫn còn một nửa. trên giường, nàng xoay nghiêng rồi lại ngửa, kéo chăn rồi lại hất chăn. mỗi lần nhắm mắt lại, dòng tin nhắn kia lại hiện lên trong đầu — rõ mồn một, như mới được gửi đến.

"mai cũng cho ôm tiếp nha,
nếu mèo không phản đối"

do ah mở màn hình.

không phải lần đầu trong tối nay.

cửa sổ tin nhắn của harin vẫn ở đó, nằm trơ trọi trên đầu đoạn chat, chưa được "seen", chưa được "reply", nhưng đã khiến tim nàng đọc đi đọc lại tới lần thứ mười mấy.

ngón tay nàng dừng trên nút "trả lời".

lại rút về.

thở ra.

nàng lật người, úp mặt vào gối. nhưng một phút sau lại xoay lại, mắt vẫn không dứt được khỏi màn hình đang sáng.

nàng nhớ ánh mắt harin khi mở cửa xe. nhớ bàn tay đặt nhẹ lên lưng mình khi đi phía sau. nhớ tiếng nhắn gửi vang lên trong đầu suốt bữa ăn: "cậu làm mấy điều này với ai khác chưa?"

nhớ đến mức mỗi lần nhắm mắt là gương mặt ấy hiện lên – rõ ràng, dịu dàng, và cứng đầu một cách kỳ lạ.

do ah lặng lẽ cầm điện thoại đặt lên ngực, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.

"ngủ đi do ah... ngủ đi" – nàng tự nhủ.

nhưng chính tim mình lại thì thầm đáp:

"mai... mà không được ôm tiếp thì sao ta?"

và thế là, cả đêm hôm đó – một người không dám nhắn, một người không dám ngủ. chỉ vì một câu nói nhẹ hơn gió... mà khiến giấc ngủ nặng như chì.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com