Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

sáng hôm sau, bầu trời có vẻ dịu hơn mọi ngày. mây giăng một lớp mỏng như lớp vải mỏng phủ lên lòng người, khiến mọi cảm xúc trở nên trong veo và dễ vỡ.

chiếc porsche đen đã đỗ sẵn ở đầu ngõ như mọi hôm.

harin đứng dựa vào cửa xe, áo sơ mi trắng gọn gàng, cà vạt chỉnh tề, nắng sớm rơi thành một vệt sắc vàng ngang sống mũi. cô khoanh tay trước ngực, mắt không rời khỏi cánh cửa gỗ xám – nơi cô biết chỉ vài giây nữa sẽ có một người bước ra, vẫn với bước chân đều đều nhưng lòng thì... chưa chắc còn bình lặng.

do ah bước tới xe, harin mở cửa sẵn.

nàng hơi ngần ngại một chút trước khi bước vào. harin không nói gì, chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ.

nụ cười kiểu "biết hôm qua không ngủ được vì ai rồi đó".

cửa đóng lại, bác tài liếc gương chiếu hậu, không nói một lời.

xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi khu nhà.

bên trong, không khí ban đầu còn yên ắng.

cho đến khi harin bất ngờ nghiêng người sát lại.

cô chống tay lên lưng ghế sau do ah, giữ khoảng cách chỉ còn vài centimet.

"cậu không ngủ được vì tớ, đúng không?" – giọng trầm, chậm, như lời thì thầm cố tình để bác tài không nghe thấy.

do ah quay đầu đi, nhỏ giọng:

"... không có"

"không có mà xem tin nhắn mười lần không trả lời?"

harin cười khẽ, mắt dán vào từng biểu cảm nhỏ nhất của nàng.

cô hạ giọng, nghiêng tới sát tai nàng:

"do ah này..."

"tớ sẽ tiếp tục ôm cậu..."

"...đến khi cậu đồng ý để tớ hôn"

do ah lặng người.

tài xế vẫn im lặng lái xe phía trước, như đã quá quen với việc cô chủ ngồi ghế sau thì luôn có "khách đặc biệt".

còn harin, sau câu đó, thản nhiên ngồi lại đúng chỗ, khoanh tay, dựa vào cửa sổ.

nhưng trước khi nàng kịp thở ra, cô còn nói thêm – đủ to để người bên cạnh nghe rõ:

"hôm nay vẫn sẽ ôm, nếu mèo con không phản đối"

tiết học đầu tiên kết thúc trong tiếng chuông vang nhẹ.

không khí trong lớp như vẫn bình yên, nhưng với harin, từng ánh mắt, từng cử chỉ của do ah như mũi dao nhọn xuyên qua tim cô.

harin ngồi ở phía cửa sổ, đầu dựa nhẹ lên bàn, mắt không rời khỏi nàng. ánh mắt do ah thoáng nhìn qua sooji – một nụ cười nhẹ, như nắng sớm len qua kẽ lá, nhưng với harin lại là đám mây đen phủ kín bầu trời.

cô cảm thấy một thứ gì đó âm ỉ trong lòng mình bùng lên.

không phải là gào thét, cũng không phải là cãi vã. mà là một cảm giác lạnh lùng, sắc bén, mang theo quyền sở hữu.

khi tiếng chuông tan tiết vang lên, harin đứng dậy, tay lôi điện thoại ra. tin nhắn vừa gửi:

[harin] : phòng riêng, ngay bây giờ.

do ah nhận được, mắt nàng khẽ động đậy, lòng dạ cũng bất an.

nàng thu xếp đồ, bước ra khỏi lớp với những ánh nhìn tò mò của hội sooji, ja eun, yerim và jaehyung.

cánh cửa phòng riêng của harin mở ra, ánh đèn vàng dịu bao phủ căn phòng như một thế giới tách biệt khỏi mọi ồn ào bên ngoài.

do ah bước vào, bối rối nhưng không dám quay đầu.

harin đã đứng sẵn đó, áo sơ mi trắng, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt đen sâu như muốn hút lấy tâm can người đối diện.

không nói lời chào, harin tiến lại gần, từng bước như từng nhát kiếm sắc bén, dồn ép không gian của do ah.

"tớ thấy cậu cười với sooji" - giọng nói cô lạnh lùng nhưng từng chữ từng câu vang lên như lệnh không thể chối từ.

do ah khẽ nhíu mày, nhỏ nhẹ: "thì sao?"

harin không nhịn được nữa, bước tới áp sát, đôi mắt cô lóe lên tia sáng kiên định, không một chút do dự:

"thì sao à? nay mèo con lại không ngoan rồi" - giọng harin trầm đục, hơi khàn khàn như giấu sau đó là bao nhiêu yêu thương và... đe dọa ngọt ngào.

tay cô nhanh chóng vòng qua eo do ah, ôm sát lấy nàng.

cảm giác thân mật ấy khiến khoảng cách trong phòng như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và một bầu không khí dày đặc tình cảm khó nói thành lời.

không chờ nàng kịp phản ứng, harin nghiêng đầu, môi áp lên môi do ah một cách đầy chiếm hữu và cuồng nhiệt.

do ah giật mình, hơi giãy giụa, cố dùng hai tay đẩy nhẹ người harin ra, miệng lí nhí:

"harin... dừng lại đi..."

nhưng sức nàng quá yếu, không thể thắng nổi vòng tay kiên định và hơi thở nóng bỏng của cô gần kề.

harin vẫn hôn nàng, môi lướt chậm theo bản năng không thể kiểm soát. cô vuốt nhẹ mái tóc nàng, tay kia trượt xuống sống lưng — như đang tìm cách xoa dịu, trấn an... hay níu giữ một điều gì đó đang dần trôi đi.

nụ hôn càng lúc càng sâu. môi harin cong nhẹ, mời gọi, cháy, nhưng cũng chứa đựng sự khát khao dồn nén không nói thành lời.

do ah, hơi thở đã rối loạn, vẫn cố xoay đầu né tránh. bhưng cô giữ chặt nàng, không cho chạy.

cho đến khi...

chát!

tiếng tát vang vọng trong căn phòng đóng kín. không có gió, không có tiếng bước chân người khác.

chỉ có sự im lặng của hai trái tim đang lệchnhịp.

harin nghiêng mặt, đôi mắt vẫn nhìn theo nàng. mái tóc cô khẽ lay động, nhưng toàn thân đứng yên như tượng đá.

cô không nói gì, không phản ứng và cũng không níu kéo.

do ah thở mạnh một nhịp, mắt long lanh nhưng cố giữ bình tĩnh. nàng không nhìn cô.

không dám nhìn.

bước chân nàng chậm rãi quay đi — như thể từng bước đều mang nặng cả một quyết định.

cánh cửa mở ra.

ánh sáng từ hành lang tràn vào, cắt đôi bóng của hai người.

do ah bước qua ranh giới đó, rời khỏi cô, rời khỏi căn phòng từng là nơi an toàn duy nhất.

không quay đầu lại.

cánh cửa khép lại sau lưng nàng.

cạch.

tiếng cửa đóng lại khẽ thôi. nhưng với harin, nó giống như một tiếng sập.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com