14.
trường học buổi chiều mang sắc vàng rơi rớt của mặt trời sắp tắt. Lá cây ngoài sân rụng lả tả theo từng cơn gió. tiếng chuông cuối cùng vang lên, kéo theo làn sóng học sinh túa ra từ các lớp học như nước vỡ bờ. tiếng giày chạy, tiếng cười rộn ràng, tiếng gọi nhau í ới.
nhưng giữa đám đông đó — do ah vẫn ngồi yên trong lớp.
nàng là một trong những người ít khi rời lớp ngay sau tiết cuối. cẩn thận, gọn gàng, có phần hơi cố chấp với trật tự. trang cuối của vở được cô nắn nót viết xong dòng chú thích, gạch chân thẳng tắp như một thói quen. đến khi mọi người gần như về hết, nàng mới từ tốn đứng dậy, xếp lại sách vở, cài nút cặp.
từng động tác đều tĩnh lặng.
nhưng lòng nàng thì... không tĩnh chút nào.
do ah bước xuống cầu thang, tà váy đồng phục khẽ lật trong gió chiều. gương mặt nàng vẫn thản nhiên — ít nhất là bề ngoài. nhưng từng bước chân lại trở nên vội vã hơn khi sắp đến gần cổng trường.
nàng biết rõ mình đang mong điều gì.
chỉ là... vẫn hy vọng một cách ngốc nghếch.
nhưng khi vừa bước ra khỏi cánh cổng lớn của trường, ánh mắt nàng bất giác quét về phía lề đường quen thuộc — nơi mỗi chiều harin đều đứng, dựa hờ vào chiếc porsche đen, tay đút túi, mắt nheo lại cười nhẹ:
"đi về nào, mèo nhỏ"
không có gì cả.
vẫn là góc phố đó, vẫn là hàng cây đó, vẫn là tiếng còi xe và nắng cuối ngày — nhưng tuyệt nhiên không có harin.
không có bóng người con gái cao ráo tự tin.
Kkông có xe sang bóng loáng bật sẵn điều hòa.
không có cái nhướng mày trêu chọc, cũng không có... một cái nhìn.
do ah đứng lặng. môi nàng mím lại, tay siết quai cặp.
"lại dở trò, lại khiến người ta chờ, lại biến mất như thể không có gì"
rồi nàng bật cười khẩy. một nụ cười nhạt đến độ... còn chẳng biết dành cho harin, hay dành cho chính mình.
"được rồi, baek harin, cậu được lắm..."
"... tớ... sắp phát điên rồi đó"
nàng quay gót, bước nhanh hơn bình thường.
không ngoảnh đầu, không tìm nữa.
nhưng lòng thì vẫn... trống rỗng.
__
căn hộ tầng 12 vẫn lặng như hôm qua, ánh đèn vàng dịu hắt ra từ phòng khách, lặng lẽ rọi lên một chiếc hộp quà màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. dây ruy băng trắng được cột thành nơ chỉnh tề. bên trong là một sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt mèo nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn - thứ harin đã chuẩn bị từ hôm qua.
trên nắp hộp là một mảnh giấy, chữ cô viết nắn nót như có chút do dự:
"vì hôm trước cưỡng hôn mà không được cho phép... nên tớ đền cho mèo một món dễ thương hơn nhé."
– harin
harin nhìn nó một lúc lâu. cô đang định thay áo để xuống tầng dưới — tự tay mang món quà ấy đến tận nhà do ah.
thế nhưng...
ting ting ~
chuông cửa vang lên.
harin khựng lại, đôi chân vẫn trần, đứng giữa hành lang.
một giây. hai giây. rồi cô bước đến mở cửa.
là do ah.
mái tóc nàng hơi rối do vội vàng, đồng phục vẫn nguyên vẹn, cổ áo hơi xộc xệch như vừa trốn khỏi một bữa cơm gia đình. khuôn mặt không giấu được... sự tức giận pha lẫn lo lắng pha thêm một tí nhớ nhung vô lý.
ánh mắt nàng đập thẳng vào mắt cô, không một chút né tránh.
"tớ tới... tìm cậu"
harin ngớ người một giây, rồi bỗng bật cười khẽ, một nụ cười nhẹ như gió lướt qua ngày hè.
"ồ... mèo con nhanh tay hơn rồi, đúng lúc tớ cũng đang chuẩn bị đến tìm cậu đây"
cô nghiêng người tránh sang một bên:
"vào đi, tớ có cái này muốn đưa cậu"
do ah chậm rãi bước vào. không hỏi, không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn căn phòng gọn gàng, vẫn như những lần nàng từng tới.
nàng ngồi yên nơi mép ghế, cặp chân khép lại chỉnh tề, hai bàn tay đan nhẹ vào nhau. mắt nàng không nhìn harin, mà dán vào chiếc hộp nhỏ đặt giữa bàn như thể bên trong đó chứa một quả bom hẹn giờ – mà chỉ cần mở ra, sẽ khiến tim nổ tung.
harin không nói gì, cô rút mảnh giấy gấp gọn từ trong nắp hộp, giọng trầm nhưng rất dịu:
"vì hôm trước cưỡng hôn mà không được cho phép... nên tớ đền cho mèo một món dễ thương hơn nhé"
dứt lời, cô đẩy nhẹ chiếc hộp về phía nàng.
do ah nhìn nó, rồi nhìn harin.
trong vài giây, nàng không động đậy gì cả, như thể đang cố kiểm tra xem cô có thật lòng hay lại đang giở chiêu mới.
nhưng cuối cùng, nàng vẫn mở nắp hộp.
chiếc dây chuyền bạc hiện ra, sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu, một mặt mèo nhỏ đính đá nằm giữa hộp, lặng lẽ nhưng lấp lánh như ánh mắt Harin mỗi lần nhìn nàng từ phía sau cuốn sách.
do ah hít nhẹ một hơi, lòng nàng không hiểu sao mềm ra như nước.
"cậu có biết..." – giọng nàng khẽ vang, hơi khàn.
"...cậu làm người khác phát điên giỏi lắm không?"
harin nhoẻn miệng cười, đứng dậy, bước lại gần. mắt cô ánh lên niềm vui không giấu.
"tớ biết, nên tớ đợi mèo con phát điên vì tớ"
harin bước lại gần, tay cầm sợi dây chuyền bạc với mặt mèo nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn. do ah vẫn ngồi yên, ánh mắt cảnh giác nhưng không hề lùi bước.
"tớ đeo cho nhé?" – harin hỏi, giọng trầm thấp.
nàng hơi nghiêng đầu. mái tóc ngắn gọn gàng của nàng không cần phải vén – chỉ cần cúi nhẹ xuống là cần cổ trắng ngần đã lộ ra, mong manh và lạnh như làn sương sáng sớm.
harin đứng sau lưng nàng, hơi cúi người, đưa tay vòng qua — ngón tay cô lướt nhẹ qua gáy do ah như vô tình, nhưng thực chất lại cố tình đến mức khiến nàng khẽ rùng mình.
"đừng có mà cố tình chạm vào" – nàng lầm bầm rất nhỏ, nhưng giọng đã yếu đi phân nửa.
harin bật cười khẽ, khóa sợi dây lại một cách gọn gàng. khi mặt dây chuyền vừa chạm vào da nàng, đúng khoảnh khắc đó, harin ghé môi xuống hôn nhẹ lên gáy nàng.
một nụ hôn không cần hỏi, không cần báo trước. nhưng không quá sâu, chỉ vừa đủ để lại một vệt ấm.
do ah giật nảy người, quay phắt lại - gương mặt đỏ hồng như chớm xuân, ánh mắt vừa hoảng vừa tức:
"baek harin!!"
harin nheo mắt, khoanh tay lại trước ngực, cười rất vô tội:
"tại tóc cậu ngắn nên dễ hôn quá thôi"
nàng lùi lại một bước, định tránh – nhưng bị thành ghế chắn lại.
harin cúi thấp người, chống tay vào lưng ghế ngay sau nàng, ánh mắt như muốn nuốt trọn cả thế giới chỉ trong đôi mắt ấy.
"tớ hứa... từ giờ sẽ hỏi trước khi hôn..."
"nhưng cậu không được phép không đồng ý nữa đâu, mèo con"
do ah muốn quay mặt đi, muốn lảng tránh nhưng lòng thì lại... muốn ở lại. trái tim nàng đánh trống liên hồi, dội lên từng đợt trong lồng ngực nhỏ hẹp.
cuối cùng, nàng nói khẽ, gần như chỉ đủ cho harin nghe:
"tớ... sẽ không không đồng ý. nếu cậu... đừng làm quá"
harin bật cười, giọng khàn hơn thường ngày:
"quá là bao nhiêu? định lượng giùm tớ nhé. tớ không giỏi phần đo lường lắm"
do ah trừng mắt, nhưng cũng bật cười theo.
mọi thứ dường như... vừa nhẹ đi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com