Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

căn phòng vẫn yên ả như cũ, như thể nỗi giận, nỗi buồn, và cả cú tát cháy má hôm nào đã tan ra hết trong ánh đèn vàng dìu dịu, trong mùi trà nhài thoang thoảng từ cốc nước mà harin rót ra từ đầu buổi.

hai người ngồi cạnh nhau thêm một lúc. không cần nói nhiều. chỉ cần biết đối phương vẫn ở đây, vẫn nhìn mình, là đủ.

thế rồi - như bị một nhịp gõ vào tâm trí, do ah chợt nhớ:

"tớ phải về rồi"

harin khẽ cau mày. đôi mắt cô vẫn không rời khỏi gò má do ah, nơi mà ánh đèn phản chiếu một vệt hồng rất nhỏ — có thể là vì ánh sáng, hoặc cũng có thể là do... cô đang nhìn.

"không được"

giọng harin không to, không cứng, nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ — như thể mỗi chữ được rót ra từ tim, rồi lắng lại trong không khí như cặn trà cuối cốc.

do ah hơi giật mình, tay nàng còn đang lơ lửng chưa kịp mở cửa. đôi mắt mở lớn nhìn harin, rõ ràng là có ngạc nhiên:

"hửm?"

"không được về" – harin nói lại, rõ ràng hơn, giọng trầm hơn một chút, như gió chạm vào mặt hồ.

cô đứng dậy, đi chậm về phía nàng. bước chân nhẹ, không vội vã, nhưng từng bước như đẩy sát nhịp tim nàng vào tai.

"cậu cứ đi như vậy... thì tối nay tớ lấy gì để ngủ?"

do ah cứng họng. nàng khẽ cắn môi, quay đi như đang tìm lại hơi thở bình tĩnh, nhưng không giấu được khóe môi đang khẽ cong lên.

"cậu nói nghe như kiểu..." - nàng ngập ngừng.

"...ngủ được hay không là do tớ vậy"

"thì đúng rồi còn gì..." – harin đáp ngay, không cần suy nghĩ.

"cậu là thuốc ngủ của tớ đó do ah à"

không khí chợt lặng đi một giây. Rồi hai giây.

do ah... cười.

một nụ cười nhỏ, lấp lánh như ánh đèn ngoài ban công hắt vào. nhưng rồi nàng quay lại, nhìn harin - ánh mắt dịu nhưng không nhu:

"nhưng cậu vẫn phải thả tớ về"

"thuốc ngủ cũng cần thời gian hấp thụ, harin"

cô nhìn nàng. như một con mèo bị tước mất miếng cá. nhưng rồi, sau một tiếng thở dài đầy chịu thua, harin bước tới gần, nhẹ nhàng chỉnh lại quai cặp trên vai do ah:

"vậy mai đến cho tớ ôm trước khi về nhé..."

"cho tớ dễ ngủ"

"còn không..." – cô cúi sát, thì thầm bên tai nàng, lời nói trượt xuống như tiếng gió lùa qua kẽ tóc.

"tớ sẽ sang nhà cậu lúc 2h sáng, đứng trước cổng và kêu tên cậu đó do ah"

nàng trợn mắt.

"yah, baek harin! cậu điên thật rồi..."

"ừ, điên vì mèo con đó"

do ah quay lại về phía cánh cửa, bàn tay nàng đặt lên tay nắm. nhưng chưa kịp mở cửa thì—

một bàn tay khác đặt lên tay nàng.

harin.

tay cô ấm, chắn nhẹ tay do ah lại.

nàng quay lại, mắt mở lớn, còn chưa kịp hỏi "gì vậy" thì cô đã nghiêng người ghé sát bên tai nàng, hơi thở trượt dọc theo đường tóc, giọng nói trầm nhưng mềm như nhung:

"mèo con..."

"cậu không cần phải đeo dây chuyền này đâu"

"vì tớ đã đeo cậu vào tim mình từ lâu rồi"

cạch.

một âm thanh nho nhỏ vang lên – là tiếng tay do ah lỡ buông trượt tay nắm cửa.

nàng giật nhẹ, vội chỉnh lại biểu cảm, bước nhanh ra ngoài như đang chạy trốn... nhưng...

...đôi tai nàng đỏ ửng lên rõ ràng dưới ánh đèn hành lang.

.

.

.

.

- tối hôm đó -

phòng ngủ, ánh đèn đầu giường mờ vàng.

do ah nằm nghiêng, một tay chống má, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà như thể trên đó có ai đang replay lại câu nói của harin lần thứ 999.

"vì tớ đã đeo cậu vào tim mình từ lâu rồi..."

nàng vùi mặt vào gối.
rồi ngẩng lên.
rồi lại vùi mặt.
lăn qua trái.
lăn qua phải.

"yah... cái đồ baek harin đáng ghét" – nàng lầm bầm.

nhưng tay thì vẫn đang mân mê mặt dây chuyền mèo nhỏ trên cổ.

và tim thì đập... như đánh trống múa lân.

.

.

.

.

- sáng hôm sau -

nắng rải nhẹ trên mặt đường, vàng óng như mật ong chảy tràn khắp khu phố yên tĩnh. cây ven đường khẽ đung đưa trong gió, thi thoảng rụng vài chiếc lá nhỏ, chạm đất mà chẳng gây ra tiếng động nào.

trước cổng một căn nhà quen thuộc, chiếc porsche đen dừng lại yên lặng như thường lệ.

gió lùa qua, khiến tà áo sơ mi harin bay nhẹ.

và rồi... cửa mở.

do ah bước ra, chiếc cặp chéo trên vai, tay đang chỉnh lại cổ áo, thì ánh mắt nàng khựng lại — vì phía trước, harin đang đứng ở đúng vị trí cũ, ánh mắt hơi nheo lại vì nắng nhưng vẫn giữ nguyên cái nhìn trìu mến ấy.

nàng ngừng bước một giây.

tim nàng có lẽ cũng ngừng một nhịp.

"harin..."

cô không cần lên tiếng. chỉ khẽ cong môi, tay nâng nhẹ đồng hồ:

"7h10, mèo con không ra là trễ học luôn đó"

"tớ tưởng... hôm nay cậu sẽ không đến"

"ngu gì mà không đến, hôm qua thấy mèo con phát điên vì nhớ tớ là tớ thấy hài lòng lắm rồi" – harin bước tới gần, mở cửa xe cho nàng.

do ah đỏ mặt, lập tức quay đi, giả vờ nhìn xuống đất như thể vỉa hè sáng nay có hoa nở.

"ai mà phát điên vì nhớ cậu chứ..." – nàng lầm bầm, giọng nhỏ xíu, gần như chỉ nói cho bản thân nghe.

harin nghe được, tất nhiên. tai cô là radar chính hiệu chuyên bắt tần số "chối bỏ cảm xúc" của mèo nhỏ.

cô không đáp ngay. chỉ cúi người một chút, tay vẫn giữ cửa xe mở, ánh mắt nhìn nàng thật lâu – như thể nếu không ngắm đủ vài giây thì cả ngày sẽ thấy thiếu hụt.

"ừ, không phát điên..."

"chỉ là học không nổi, viết được hai dòng là đứng dậy lăn qua lăn lại"

"tớ tưởng sàn phòng ngủ nhà cậu bị thủng luôn rồi cơ"

"baek harin!!" – do ah quay phắt lại, ánh mắt sững sờ, má đỏ như bị vỗ nhẹ bằng cả vườn dâu tây.

"sao... sao cậu biết?!"

harin mỉm cười, nghiêng đầu một góc nhỏ — rất nhẹ nhàng, rất "biết hết rồi đó nha":

"tớ đâu có nói cậu làm vậy... nhưng mèo con tự khai thì tớ cảm ơn nha"

do a lúc này chỉ muốn cắn trúng lưỡi mình. nhưng trước khi nàng kịp phản pháo, harin đã thì thầm thêm một câu nữa — thấp hơn cả tiếng gió:

"chút nữa vào lớp... tớ cho ôm đền nhé. mèo ngoan thì sẽ được thưởng"

harin quay người vòng về ghế bên kia còn do ah bước lên xe.

cửa đóng lại.

chiếc porsche lướt đi trên con đường đầy nắng.

mặt trời chiếu rọi lên mặt kính.

còn trong lòng nàng thì... chỉ có một tia nắng duy nhất mang tên baek harin.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com