Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

buổi sáng hôm sau, bầu trời xám ngoét như thể đêm qua chưa từng ngủ. học sinh lục tục kéo vào lớp với bộ mặt ngái ngủ, riêng harin vẫn xuất hiện đúng giờ, với vẻ ngoài chẳng thiếu thứ gì – nhưng cũng chẳng có ai lại gần.

tiết đầu là sinh. harin chẳng quan tâm đến hô hấp tế bào hay chu trình gì đó. mắt cô thỉnh thoảng lại lướt sang bàn do ah – người đang chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng gật nhẹ theo lời thầy giảng. vẫn dáng vẻ im lặng, chỉnh tề, dịu dàng đến mức khiến người khác chỉ muốn phá vỡ.

giải lao, không khí trong lớp náo nhiệt như thường lệ, nhưng harin thì đứng dậy bước ra, không nói một lời. cô không biết vì sao mình lại rẽ hướng về phía nhà vệ sinh nữ. chỉ là... một trực giác nào đó mách bảo cô nên đi. giống như cơ thể tự động dẫn cô đến một nơi – nơi có một người.

cánh cửa bật mở, mùi xà phòng dịu nhẹ thoảng qua. tiếng nước chảy róc rách ở bồn rửa tay.

do ah đang ở đó.

tay nàng vẫn ướt, đầu hơi cúi, mái tóc dài rủ xuống một bên vai. vạt áo sơ mi nhẹ nhàng đung đưa theo nhịp tay vẩy nước. cảnh tượng ấy yên bình tới mức Harin thấy hơi khó thở.

không suy nghĩ quá lâu, harin lặng lẽ đưa tay ra sau, khẽ xoay chốt cửa. một tiếng "tạch" vang lên nhỏ xíu, nhưng trong không gian vắng vẻ ấy, nó như tiếng nổ.

nàng ngẩng đầu, quay sang nhìn. ánh mắt không hẳn cảnh giác, nhưng đủ để khiến không khí ngưng đọng.

"cậu làm gì vậy?" – giọng do ah nhẹ, không hốt hoảng, chỉ mang theo một chút nghi ngờ.

harin không đáp.

chỉ bước chậm về phía nàng, từng bước một. Không nhanh, không chậm. Nhưng đầy chủ đích.

do ah hơi lùi về phía bồn rửa, tay vẫn chưa kịp lau khô. harin dừng lại cách nàng đúng một bước chân. nhìn thẳng vào mắt do ah – đôi mắt không thay đổi gì sau một tháng, vẫn trong veo, nhưng giờ không còn dành cho cô nữa.

"dạo này cậu có vẻ thân với hội sooji nhỉ?" - cuối cùng harin cũng lên tiếng. giọng cô nhỏ như gió, như không định nói thành lời, nhưng vẫn trượt ra khỏi vành môi.

do ah hơi nghiêng đầu, không cười, không tránh.

"ừm... tụi tớ hợp nhau thôi, có gì lạ sao?"

câu trả lời đơn giản đến mức khiến cô không biết phải phản ứng ra sao. cô quay mặt đi, mắt lặng như nước phủ rêu, giọng càng nhỏ hơn:

"không... chỉ là thấy cậu cười nhiều hơn"

và đó là thật.

harin thấy rõ ràng nụ cười đó mỗi ngày – từ phía bên kia lớp học, từ sân trường lúc tan học, từ hành lang khi nàng bước cùng ja eun hay yerim. nụ cười đó không còn xuất hiện khi hai người chung khung hình nữa. không còn hiện ra trong những lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

cô im lặng sau câu nói của mình. không mong nhận được lời an ủi, không đợi ai đó sẽ chối rằng "không phải vậy đâu".

chỉ là... nói ra, cho nhẹ lòng.

do ah im một lúc, rồi xoay người đi lấy khăn giấy. giọng nàng bật ra khi đang lau tay, tưởng như vô tình:

"à... cậu nhớ tối nay đến nhé. nay bố tớ với cậu lại bàn chuyện làm ăn"

harin hơi ngẩng lên.

khoảnh khắc ấy, cô bỗng nhớ ra: phải rồi, hai gia đình họ vẫn đang hợp tác kinh doanh. từ ngày trò chơi sụp đổ, họ chưa từng nói chuyện ở nhà. mỗi lần gặp, harin đều tránh, còn do ah cũng chẳng chủ động nhắc đến.

vậy mà giờ, do ah lại nhắc.

nhẹ, như không có gì.

harin mím môi, gật khẽ: "ừ... nhớ rồi"

nàng không nói thêm gì nữa. chỉ bước ra khỏi cửa khi harin vặn mở chốt.

nhưng khi nàng đi ngang qua, mùi hương quen thuộc thoảng qua vai áo khiến tim harin đập trật một nhịp.

không phải vì nước hoa, mà vì nhớ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com