21.
rạp chiếu phim sáng sớm không quá đông, ánh đèn trắng dịu phủ đều khắp tiền sảnh, hắt lên những poster rực rỡ treo đầy tường. một tấm áp phích phim tình cảm mùa hè mới ra được đặt ngay chính diện — hình hai người ngồi cạnh nhau trong hoàng hôn, tay khẽ chạm tay, ánh mắt chạm ánh mắt.
cả hai vừa bước vào rạp, harin đã rút ra hai chiếc vé được đặt sẵn từ ví, vung nhẹ tay lên quầy như một người quen thuộc địa hình, quen cả nhân viên quầy luôn.
do ah đứng cạnh, mắt đảo quanh, vẫn chưa hết lạ lẫm với cái thế giới này — những cụm ghế nệm đỏ rực, quầy nước, mùi thơm bơ ngọt bốc lên từ chiếc máy bắp bên kia.
harin quay sang nàng, nửa như trêu, nửa như dỗ ngọt:
"tớ đặt ghế đôi, hàng giữa đó"
do ah liếc cô một cái, rồi gật xong lại quay mặt đi.
nhưng chưa kịp đi vào phòng chiếu, ánh mắt nàng đã bị hút về phía chiếc máy đang nổ bắp.
tiếng bụp bụp vang lên đều đặn, từng hạt bắp bật tung trắng xóa trong lòng nồi kính, ánh vàng của bơ tan ra óng ánh.
lần đầu nàng thấy thứ đó. có gì đó... vui vui, ấm ấm.
và harin — dĩ nhiên không bỏ qua ánh nhìn đầy tò mò kia.
"mèo con thích ăn bỏng hả?" – cô hỏi khẽ, hơi cúi người xuống gần tai nàng.
"ơ, không phải..."
do ah lí nhí từ chối, nhưng harin đã bước đi mất tiêu rồi. chỉ một lúc sau, cô quay lại, tay cầm ly bỏng to bự có rưới caramel phía trên, cười mỉm.
"không cần nói, tớ cũng biết mèo con muốn gì mà"
"tớ có nói là muốn đâu..."
"cậu không cần nói, harin biết là được rồi"
nàng đón lấy ly bỏng, tay hơi run một chút. nhưng vị caramel tan nơi đầu lưỡi đã khiến nụ cười hiện lên mà nàng không hề nhận ra.
...
do ah bước theo harin qua lối đi trải thảm nhung dày, ánh đèn trần mờ dịu rọi xuống từng bước chân. cửa phòng chiếu mở ra một khoảng không gian yên ắng và sang trọng – hàng ghế đôi được bọc da, sàn gỗ bóng loáng, điều hòa mát lạnh phả nhẹ. Không một ai khác ngoài họ.
nàng đứng khựng lại ngay cửa.
"...không có ai à?"
harin quay lại nhìn nàng, nhếch môi đầy tự mãn:
"ừ, tớ bao nguyên rạp mà"
nàng hơi tròn mắt. trong lòng vừa choáng, vừa... bối rối một cách kỳ lạ.
harin chỉ tay vào chiếc ghế đôi ở giữa – ghế được dọn sẵn chăn mỏng và gối nhỏ, như chuẩn bị cho một buổi xem phim ngọt ngào dài hơi.
"lại đây nào, chỗ của cậu ở đây"
do ah cắn môi nhẹ, tay siết ly bỏng đang cầm. rồi cũng bước lại gần, ngồi xuống ghế bên trái, giữ khoảng cách vừa đủ. harin thì ngồi thoải mái, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đưa remote lên nhấn nút.
màn chiếu từ từ hạ xuống, đèn trong phòng tắt dần, không gian chìm trong bóng tối dịu dàng của màn đêm giả lập, chỉ còn ánh sáng hắt lên từ trailer phim đầu tiên.
ánh sáng đó, lại phản chiếu trên đôi mắt harin khi cô nghiêng sang phía nàng, ghé thật gần.
"ghế này mềm lắm, nhưng nếu mỏi cổ thì có thể tựa vào tớ nhé"
giọng trầm thấp, mùi hương nhẹ từ cổ áo sơ mi, và cái ánh mắt như muốn nuốt chửng — tất cả khiến nàng im bặt. nàng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào màn hình, mặt hơi đỏ lên trong ánh sáng lập lòe.
"mèo nhỏ không cần phải ngại đâu nhé"
do ah khẽ liếc nhìn cô, chậm rãi tựa đầu vào lưng ghế – nhưng lại nghiêng nhẹ sang bên, rất khẽ, tựa vào vai Harin.
harin cười khẽ, nhẹ nhàng kéo chăn phủ lên chân cả hai.
...
do ah ngồi ngay ngắn bên cạnh harin, tay ôm hộp bỏng lớn mà cô vừa đưa, ánh mắt vẫn đảo quanh không gian rạp – như thể chưa thật sự quen với việc một buổi xem phim lại có thể yên tĩnh và riêng tư đến thế.
từ phía bên kia, harin khẽ liếc nhìn nàng rồi chống cằm quay sang.
"do ah có vẻ thích mùi bỏng ngô nhỉ, nãy nhìn cái máy nổ mà mắt long lanh luôn ấy"
nàng quay qua, lườm nhẹ:
"tớ chỉ tò mò thôi"
"ừ... tò mò kiểu đứng dán mắt vô cái nồi nổ bụp bụp như trẻ con chưa từng thấy ấy hả?" - harin nghiêng đầu, môi cong lên trêu chọc.
"cậu thôi đi..."
"còn định chối nữa cơ, cái mặt đó là kiểu 'tớ muốn ăn lắm nhưng mắc cỡ không dám nói' mà"
"tớ đã nói là không phải rồi" - nàng thở hắt ra, quay mặt đi.
harin cười khẽ, nghiêng người sát lại gần. giọng cô nhỏ nhưng vang đều bên tai nàng:
"thôi được... không trêu mèo con nữa"
"..."
do ah quay phắt sang, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng lại bị ánh mắt của harin chặn đứng – một đôi mắt ngạo nghễ nhưng đầy chiều chuộng, như thể mọi điều cô nói ra đều được đặt lên bàn tay và trao đi không do dự.
trong ánh sáng nhàn nhạt của màn hình, gương mặt nàng ửng hồng.
__
ánh sáng mờ dịu từ màn hình chiếu len lỏi qua từng hàng ghế, in lên hàng mi cong của do ah một cái bóng nhè nhẹ. nàng đang nghiêng đầu, chăm chú nhìn từng chuyển động trên màn hình, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng nhấp nháy, yên tĩnh đến lạ.
còn harin? cô cũng nhìn nhưng không phải màn hình.
ánh mắt của cô đang dính chặt vào nàng như thể bộ phim thật sự đang chiếu ngay bên cạnh chứ không phải trước mặt. đôi tay đặt hờ lên thành ghế, ngón tay gõ nhịp một cách thiếu kiên nhẫn.
"cậu thích phim thật đấy ha" – harin thì thầm, nửa trêu nửa giận.
nàng không rời mắt khỏi màn hình, chỉ khẽ "ừm" một tiếng như thể chẳng thèm để tâm.
harin nhíu mày. một cơn ghen lạ lẫm cuộn lên — lần này không phải vì ai khác, mà vì một bộ phim vô tri vô giác đang chiếm hết sự chú ý của nàng.
cô rướn người, chồm về phía trước, ghé sát vào tai do ah:
"bộ phim đó có đẹp bằng tớ không vậy?"
do ah hơi nghiêng đầu tránh, cau mày:
"cậu làm gì vậy, tớ đang xem mà"
"cái phim chết tiệt đó có gì hay mà khiến cậu không thèm liếc tớ một cái vậy?" - harin nói, giọng pha chút giận dỗi rất rõ ràng.
nàng khựng lại một chút, rồi đáp khẽ:
"vì tớ đang tập trung..."
"rhôi khỏi, để tớ giúp cậu phân tâm cho nhanh."
chưa dứt lời, harin bất ngờ giơ tay giật lấy hộp bỏng ngô trên tay nàng, tiện thể kéo luôn chiếc tay còn lại của do ah về phía mình.
nàng mở to mắt, ngơ ngác: "cậu làm cái gì vậy!?"
"baek harin đây không thích bị ngó lơ" – cô nghiêng đầu, giọng lười biếng nhưng ánh mắt thì nguy hiểm.
"yah trả bỏng đây"
"trả thì được, nhưng... bồi thường tâm hồn cho tớ trước đã"
"hửm???"
harin tiến sát lại, gác cằm lên vai nàng, vờ như thở dài:
"chán quá đi... chẳng ai thèm để ý đến tiểu thư baek hết... chắc phải cắn ai đó một cái cho đỡ buồn quá..."
"baek harin bỏ tớ ra ngay" - do ah giãy giụa.
"không, cậu phải đền bù tâm lý cho tớ đã" – harin nhướn mày, môi khẽ nhếch thành nụ cười ranh mãnh.
nàng vừa quay người đi để né tránh thì —
"ư - ưm!"
một cú cắn nhẹ hạ xuống má trái nàng — không đau, chỉ như chạm khẽ, như một dấu răng giả mạo của một con mèo tinh quái.
do ah giãy giụa mạnh hơn, mặt đỏ bừng như cà chua chín giữa tháng Bảy:
"harin!!!"
"gì? tớ nói trước rồi mà~"
harin bật cười, gục hẳn lên vai nàng, hai tay không ngừng siết nhẹ bắp tay nàng như thể đang giữ một món đồ chơi sống động nhất thế gian.
do ah giận không nói nên lời, chỉ dám lầm bầm:
"cái đồ mèo hoang mất nết..."
"ừ thì giờ đang mất nết vì một con mèo con mất cảnh giác đó~" – harin đắc thắng, chống cằm lên vai nàng thêm lần nữa, còn tiện tay nhéo nhéo má vừa bị cắn.
nàng suýt nhảy dựng lên, quay ngoắt đi, hai tay ôm má như sợ bị ăn thịt tiếp.
trên màn hình, bộ phim đang đi đến cao trào.
nhưng ở ghế VIP phía sau cùng — cao trào của một chuyện khác đang diễn ra.
do ah vẫn đang lúng túng che má, ánh mắt lườm harin mà chẳng có chút sát thương nào, chỉ khiến người đối diện muốn trêu ghẹo nhiều hơn.
cô nghiêng đầu, chống cằm lên thành ghế, giọng nhẹ như gió:
"đỏ rồi kìa... dễ thương đến mức làm người ta không kiềm lòng được đấy, biết không?"
do ah định quay đi, tránh cái nhìn đó, nhưng chưa kịp...
...harin đã nghiêng người hẳn sang, một tay đỡ gáy nàng, tay kia khẽ chạm lên gò má nóng bừng. và rồi — không một lời báo trước, môi cô tìm đến môi nàng.
lần này không vội vàng, không cưỡng ép như lần trước.
chỉ là một nụ hôn dịu dàng, ấm áp và đầy ý tứ, như thể đang nói hộ bao điều mà lời nói chẳng thể truyền tải.
không khí trong phòng như ngừng lại.
tiếng nổ lách tách của máy làm bắp rang lúc nãy bỗng xa dần như một ký ức mơ hồ.
môi harin dịu dàng ép xuống môi do ah, hơi thở của cô hoà vào nhịp tim nàng đang loạn lên từng nhịp. Lúc đầu, do ah còn khựng lại – nàng mở to mắt, như thể không tin mình đang bị... hôn. một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ, một cách khiến tim nàng đập thình thịch, từng tiếng vang vào lồng ngực trống rỗng.
cô lướt nhẹ — môi chạm môi như chạm vào cánh hoa mong manh. Nhưng chính sự dịu dàng ấy mới khiến do ah run rẩy.
và rồi...
do ah chầm chậm nhắm mắt lại.
nàng không phản kháng nữa.
không còn đẩy ra.
cũng không né tránh.
ngón tay nàng khẽ siết lấy vạt áo của harin, như thể đang nói bằng ngôn ngữ của im lặng:
*... lần này tớ không từ chối nữa đâu*
harin nhận ra điều đó và cô khẽ mỉm cười vào giữa nụ hôn, môi chỉ hơi cong lên nhưng mang cả một trời cảm xúc.
khi cả hai chầm chậm rời khỏi nhau, cô không vội nói gì.
cô chỉ nhìn nàng — thật lâu, ánh mắt nghiêm túc, nồng đậm như muốn khắc vào trí nhớ nàng hình ảnh của giây phút này.
"lần này là hôn có phép rồi nhé"
do ah chỉ biết cụp mắt xuống, má đỏ như quả đào trong bát đá lạnh. không dám trả lời, cũng không dám nhìn cô.
nhưng đôi tay vẫn nắm lấy vạt áo cô không rời.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com