Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

harin mở cửa xe cho nàng, tay che khẽ phía trên đầu do ah để nàng không bị nắng chiếu vào mắt.

gió nhẹ thổi qua tóc cô, còn nắng lại lấp lánh trên gò má nàng — khiến Harin phải nhíu mắt lại, khẽ thì thầm một câu:

"phải giấu kỹ mới được... nắng mà thấy mèo con dễ thương thế này thì cũng muốn hôn mất"

nàng nghẹn lời, không biết là do nắng hay do câu nói đó mà mặt nàng đỏ như cà chua chín.

còn harin? dẫn nàng đi thẳng vào nhà hàng Ý mà cô đã đặt bàn từ sáng.

không gian bên trong nhà hàng ấm cúng với tone gỗ trầm và ánh đèn vàng dịu như rót mật. harin chọn một bàn nhỏ cạnh cửa kính, nơi nắng nhẹ xuyên qua rèm, trải một lớp ánh sáng dịu dàng lên bàn ăn — như có ý để mọi thứ xung quanh nàng trở nên thơ mộng hơn.

do ah ngồi xuống đối diện cô. đôi tay nàng nhẹ nhàng trải khăn ăn lên đùi, động tác tao nhã, không chút gượng gạo. đúng chất một người lớn lên trong nề nếp gia giáo — tiểu thư đích thực, chỉ là không phô trương.

harin chống cằm, nhìn nàng đến mức quên cả việc mở thực đơn.

cô khẽ bật cười:

"cậu quen với những chỗ như thế này quá rồi ha... làm tớ tưởng sẽ được nhìn thấy cảnh mèo con bỡ ngỡ vì lần đầu ăn spaghetti cơ đấy"

do ah liếc cô một cái, môi cong lên nhẹ như vệt trăng non:

"tớ cũng là tiểu thư mà, cậu quên à?"

"không quên, nhưng tiểu thư của tớ thì dịu dàng và kín đáo hơn, cứ như món panna cotta ấy, trông nhẹ nhàng vậy thôi mà ăn vào là nhớ cả đời"

"baek harin" – nàng khẽ gọi tên cô, như một lời cảnh cáo nhỏ nhẹ.

"ơi" – cô cười híp cả mắt, rồi tự rót nước cho nàng.

__

bữa ăn diễn ra trong không khí vừa nhàn nhã, vừa tràn ngập sự ngầm thăm dò — kiểu như hai người đang chơi một ván cờ tình cảm mà chỉ họ mới hiểu luật.

do ah ăn uống từ tốn, từng động tác đều có sự tinh tế bẩm sinh. mỗi lần nàng đưa khăn lên chấm nhẹ môi, harin lại như bị hút vào... chỉ thiếu nước vỗ tay tán thưởng:

*mèo con ăn thôi mà cũng quý phái vậy á trời*

đến giữa bữa, harin bất chợt nghiêng người về phía trước, ánh mắt hơi trầm lại:

"do ah à.... tớ thích cậu. thích đến mức... chỉ cần được nhìn cậu ngồi ăn thế này cũng thấy đủ rồi"

do ah hơi khựng lại, nàng không ngẩng đầu lên, chỉ nhẹ giọng đáp:

"ừm... tớ biết"

"biết sao không nói gì?" – cô nghiêng đầu hỏi, nửa nghiêm túc, nửa đùa giỡn.

"vì tớ vẫn đang suy nghĩ"

"về việc có nên thích lại tớ không hả?" – cô chớp mắt.

do ah nhìn thẳng vào mắt harin lần đầu tiên từ khi ngồi xuống bàn. đôi mắt nàng điềm đạm như thường, nhưng có gì đó trong ánh nhìn ấy khẽ dao động. rồi nàng đáp khẽ, rất khẽ:

"ừ"

không cần gì thêm. bữa trưa đó, đơn giản mà ngọt như vị trà nhài sau bữa ăn — thanh, mà sâu.
một

bước tiến nữa giữa hai tiểu thư, một ngày mà harin nguyện ghi nhớ từng chi tiết.

- sau bữa trưa, ở trong xe -

harin nghiêng người ngó sang, thấy do ah vẫn đang nhìn ra cửa sổ. gò má nàng nhè nhẹ hồng vì nắng và ánh sáng xuyên qua lớp kính. cô cười khẽ, tựa đầu vào ghế, rồi buông một câu nhẹ hều như vô tình:

"mèo con có biết trượt băng không?"

do ah quay lại, chớp mắt.

"hửm?"

"trượt băng. có muốn đi không? ở chỗ quen của tớ có sân băng riêng, chiều nay hơi vắng, nếu đi giờ này thì chỉ có tụi mình"

nàng thoáng ngập ngừng, ngón tay lướt nhẹ lên mặt ghế da, giọng vẫn đều đều nhưng hơi nhỏ:

"tớ chưa từng đi"

harin nhướn mày, môi cong thành một nụ cười cực kỳ gian trá mà cũng vô cùng ngọt ngào:

"vậy càng tốt, chưa biết thì có lý do để nắm tay tớ suốt cả buổi rồi"

"tớ đâu có nói sẽ để cậu nắm" – nàng phản bác yếu ớt, nhưng ánh mắt lỡ màng ấy thì nói khác.

"không cần nói, tớ vẫn sẽ nắm thôi" – cô nháy mắt một cái, tự tin kiểu đáng bị đấm nhưng cũng đáng yêu chết đi được.

do ah định phản ứng gì đó, nhưng rồi lại quay mặt đi. ngoài cửa xe, những nhành cây ven đường lùi dần. bầu không khí trở nên mềm như kẹo marshmallow khi nàng lên tiếng, nhỏ như thì thầm:

"...vậy thì đi thử xem"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com