23.
- sân trượt băng riêng trong khu phức hợp hạng sang của nhà họ baek -
không gian trắng lạnh như phủ sương, ánh đèn trần pha chút tím nhạt dịu dàng soi lên mặt băng bóng loáng. âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ dàn loa ẩn trong trần, như thể đang bước vào một thước phim lãng mạn đúng chuẩn giới tài phiệt.
do ah – trong chiếc áo khoác len dài, mũ beanie màu xám lông chuột ôm trọn mái tóc ngắn – bước từng bước cẩn thận trên giày trượt. tay nàng vẫn còn níu lấy thành băng, khuôn mặt tuy cố tỏ ra bình tĩnh nhưng từng nhịp chân lại tố cáo sự hồi hộp rành rành.
harin – khác hẳn, bước ra băng như thể sinh ra là để thuộc về nơi này. áo khoác trắng ngà viền lông cổ, khăn choàng mỏng màu bạc vắt hờ lên cổ, găng tay đen và mái tóc buộc gọn gàng – trông chẳng khác gì nữ chính bước ra từ một phim truyền hình.
cô lướt nhẹ đến cạnh nàng, đứng trước mặt nàng, giọng nửa nghiêm túc nửa trêu ghẹo:
"mèo con đang run đó hả?"
"không có" – do ah đáp ngắn gọn, nhưng ngón tay siết chặt thanh chắn đến trắng bệch.
cô cười khẽ.
"để tớ dạy cho, tin tớ không?"
do ah nhìn cô, chớp chớp mắt, rồi gật khẽ.
ngay lập tức, cô nắm lấy tay nàng – không phải kiểu nắm dẫn đường, mà là đan cả mười ngón.
"này—!" – do ah giật nhẹ tay, nhưng harin vẫn cười toe.
"cho chắc, không trượt rồi ngã thì đau đấy"
khi nàng chưa kịp nói gì, harin đã vòng một tay ra sau lưng nàng, ôm nhẹ lấy eo. cơ thể cả hai gần như áp sát nhau. hơi thở của harin phả khẽ lên má nàng, khiến tim do ah đập nhanh hơn cả tiếng nhạc xung quanh.
"đi nào, bước nhỏ thôi, để tớ dẫn" – giọng cô dịu và vững, nhưng ánh mắt lại mang một ánh lửa nghịch ngợm khó che giấu.
từng bước trượt trôi đi, harin thi thoảng còn "lỡ tay" giữ eo nàng chặt hơn, "lỡ lời" thì thầm bên tai: "mèo con giỏi phết đấy"
mặt do ah đỏ bừng, nhưng không rút tay. dù giày trượt vẫn còn hơi loạng choạng, nhưng trong lòng nàng thì... rõ là vừa trôi qua một đường băng tên là "baek harin" – và không có đường lùi.
...
do ah giờ đã trượt được mà không cần bám tay harin nữa. dù còn đôi chút loạng choạng, nhưng ánh mắt nàng sáng lên như một đứa trẻ vừa biết đi, còn Harin thì không rời mắt khỏi nàng dù chỉ một khắc.
"đừng có nhìn mãi như vậy" – nàng khẽ quay đầu lại, thấy cô vẫn bám sát phía sau.
"nhìn người yêu mình có cần lý do à?" – cô thản nhiên đáp, giọng đều đều nhưng cặp mắt thì lấp lánh niềm vui.
"này! tớ chưa là người yêu cậu" – nàng nhíu mày, môi mím lại để nén cười.
"vậy tập làm đi, đang trong quá trình thử việc mà"
chưa kịp phản bác, nàng nghe tiếng trượt nhanh ngay bên tai.
"nhìn cậu như này trông dễ thương hơn đấy do ah" – harin véo má nàng một cái rồi... lướt đi.
"á! này! baek harin đứng lại!" – do ah hét nhỏ, đôi má ửng đỏ không rõ vì lạnh hay vì ngượng, rồi liền đuổi theo.
cả sân băng rộng như thế, vậy mà chỉ có hai bóng người đuổi nhau, tiếng trượt băng xẹt xẹt xen lẫn tiếng cười lan ra khắp khoảng không.
harin cứ trượt trước, ngoái đầu lại chọc ghẹo, do ah thì vừa trượt vừa mắng yêu: "cậu mà ngã là tớ cười trước đó!" — nhưng chính nàng, lại là người suýt trượt chân khi cố rẽ gấp.
"á—!"
cú trượt không quá mạnh, nhưng đủ khiến nàng chao đảo. trong tích tắc ấy, một cánh tay đã vòng ra phía sau lưng, kéo nàng lại.
"tớ nói rồi mà, không ôm thì dễ té lắm đấy" – giọng harin vang bên tai, ấm đến lạ.
cả người do ah ngã vào lòng cô, hai tay theo phản xạ bám lấy áo khoác của harin. tim nàng đập loạn nhịp. khoảng cách này... gần quá.
không gian xung quanh như mờ nhòe hết cả, chỉ còn hơi thở phả lên má, và ánh mắt ấy — vẫn là đôi mắt của người con gái hay cưỡng hôn mình, từng khiến mình giận đến đỏ mặt... nhưng cũng là người duy nhất luôn đón lấy mình đúng lúc.
"sao mèo con cứ nhìn tớ thế, mê rồi à?" – harin hỏi, giọng nửa đùa nửa nghiêm, ánh mắt vẫn dán vào gương mặt đỏ bừng của nàng như thể nơi đó là điểm dừng cuối cùng của mọi chuyến đi.
do ah vẫn đứng yên, hơi thở phập phồng, hai má hồng ửng vì lạnh hay vì câu hỏi kia — nàng chẳng phân biệt được nữa.
cô gái trước mặt nàng, với ánh mắt nửa dịu dàng nửa sắc bén ấy, lại đang ôm chặt lấy nàng giữa sân băng rộng lớn, như thể cả thế giới đã lùi xa, chỉ còn hai người – và hơi thở đang hòa vào nhau.
"ai mà mê cậu..." – nàng thì thầm, nhưng tiếng tim đập dồn dập lại phản bội điều đó.
harin khẽ nhướn mày, cúi xuống gần hơn một chút.
"vậy sao tim cậu đập to thế, mèo nhỏ?"
"cậu nghe thấy à?" – nàng hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.
"ừ, tim tớ cũng đập to giống vậy mà" – harin mỉm cười, trán gần như chạm trán nàng, lời nói nhẹ hẫng nhưng như mang theo cả ngọn lửa.
nàng không trả lời. chỉ cúi mắt xuống – tránh đi cái nhìn đầy trêu chọc kia.
"do ah, ngẩng mặt lên một chút" – cô thì thầm.
nàng khẽ nhướn lên, mắt vừa chạm mắt thì cô cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn — không quá sâu, nhưng đủ để nàng không còn suy nghĩ được gì nữa.
nụ hôn giữa sân băng, giữa hai người con gái mà chẳng ai trong số họ nghĩ mình sẽ yêu sâu đến thế.
và rồi — khi môi rời khỏi nhau, harin vẫn giữ gương mặt sát kề, cười khẽ:
"vậy... bao giờ cậu mới chịu chính thức mê tớ đây, hả mèo con?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com