5.
sáng sớm, ánh nắng chưa gay gắt, chỉ lấp lánh nhẹ như rắc vàng lên mái nhà và tán lá ướt sương. con đường trước nhà do ah yên tĩnh, hàng cây hai bên còn đang ngái ngủ.
một chiếc porsche đen bóng dừng lại trước cổng. cửa kính hạ xuống, tài xế lịch sự hỏi:
"tiểu thư, mình dừng đây chờ ạ?"
harin gật đầu: "vâng, cháu xuống một lát"
cô mở cửa, bước ra trong bộ đồng phục trường: áo sơ mi trắng sơ vin gọn gàng trong chân váy đen dài qua gối, cà vạt đen cột chuẩn chỉnh, cổ tay áo được xắn vừa đủ ba phần – không quá nghiêm túc nhưng vẫn đâu ra dáng con nhà "có vị trí". mái tóc vẫn thả như ngày thường.
harin đứng tựa nhẹ vào cửa xe, một tay đút túi, tay còn lại nghịch điện thoại. nhìn cô lúc này như vừa bước ra từ một cảnh phim điện ảnh nào đó: sáng sớm, học sinh giàu có đến đón crush tận nhà, mặt thì tỉnh như không, nhưng tim thì nhảy số 180.
một vài phút sau, cánh cửa gỗ trước hiên bật mở. do ah bước ra trong đồng phục giống cô. vẫn là mái tóc ngắn, dáng người thẳng tắp như mọi ngày... chỉ có ánh mắt là bối rối rõ rệt.
nàng khựng lại khi thấy harin. hơi ngơ, hơi sững. như thể cảnh này không thuộc về thực tại.
harin ngẩng lên, môi cong nhẹ:
"đi học cùng tớ không do ah?"
do ah đứng yên. trái tim nàng – nếu ai đứng gần, chắc đã nghe thấy tiếng rung.
"...cậu làm gì ở đây?" – nàng hỏi, giọng không giấu được kinh ngạc.
harin bật điện thoại, liếc giờ.
"mèo con không chịu lên xe là trễ đó"
câu nói thốt ra nhẹ như không, nhưng đọng lại trong gió sớm khiến mặt do ah hơi nóng. nàng nhìn cô, không biết nên tức... hay nên cười.
__
chiếc porsche lăn bánh nhẹ nhàng giữa phố sáng sớm. ghế da êm ái, cửa kính chống ồn, không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dây an toàn kéo nhẹ.
do ah ngồi bên trái, tựa sát cửa sổ. tay nàng siết chặt quai cặp đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài. nhưng phản chiếu trong tấm kính bên kia... là một biểu cảm không giấu được sự lúng túng.
ở ghế bên kia, harin vắt chân, một tay tựa lên bệ cửa xe, ngón tay khẽ gõ lên mặt kính theo nhịp nhạc trong đầu cô. Mặt không chút biểu cảm.
...chỉ có gương chiếu hậu là không im.
chiếc gương nhỏ xíu phía trước ghế tài xế hiện rõ một góc nghiêng của do ah – mái tóc khẽ rung theo từng đoạn đường, và đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía người ngồi đối diện.
và harin, dù nhìn như đang không quan tâm, cũng đang... nhìn gương.
một lần, hai lần.
cô khẽ cười, không ai thấy, trừ gương chiếu hậu.
gương chiếu hậu?
cái đứa tọc mạch nhất xe.
"cậu ăn sáng chưa?" – harin bất ngờ lên tiếng.
do ah quay sang, chậm rãi: "rồi, tớ không quen bỏ bữa"
"ừm" – harin gật nhẹ, rồi thêm – ""tốt, mèo con mà đói là dễ cáu"
do ah khựng lại.
"cậu... lại gọi cái gì vậy?"
"mèo con không đáng yêu sao?" - harin liếc nàng một cái, qua gương.
do ah mím môi, quay đi: "không phải cậu từng bảo tớ không dễ thương nữa rồi sao?"
"ừm, hôm qua là không dễ thương. còn hôm nay thì lại dễ thương tiếp rồi" - harin cười khẽ.
tài xế không phản ứng gì. nhưng gương chiếu hậu... khẽ rung nhẹ.
chắc là do đường gập ghềnh. hoặc là do... chiếc gương cũng muốn cười.
__
hành lang sáng sớm bắt đầu nhộn nhịp tiếng bước chân và tiếng kéo ghế. học sinh túa về lớp, tiếng nói chuyện râm ran từng cụm.
chiếc porsche đen vừa dừng lại ở bãi đỗ cách cổng vài bước. harin bước xuống trước, không quên mở cửa bên kia để do ah ra sau. hai người không nói gì nhiều – chỉ là một ánh mắt trao qua trước khi hòa vào dòng học sinh.
cả hai đi cạnh nhau, không quá gần, nhưng cũng không xa. vừa đủ để... ai nhìn vào cũng thấy là "cùng nhau".
tới cửa lớp, harin bước lên trước. tay cô đặt lên tay nắm cửa, mở ra thật tự nhiên như thể đã làm việc đó mỗi sáng. cửa mở ra, ánh sáng từ trong tràn ra lấp lánh trên nền gạch bóng loáng.
"vào đi" – cô nói, mắt không nhìn thẳng, nhưng giọng thì nhẹ như gió mơn lên cổ do ah.
nàng hơi khựng. không phải vì ngại – mà vì... bất ngờ. lại nữa.
cái cảm giác quen thuộc mà xa lạ.
như có ai đó đang dần dần bước lại phía nàng, bằng một tốc độ đủ để khiến tim rối lên, nhưng lý trí thì không thể cản.
cô bước vào lớp.
và ngay lập tức, hội sooji – vốn đang tụm lại ở bàn giữa – đã quay ra nhìn. không phải nhìn do ah.
mà là nhìn harin, người bước ngay phía sau.
jaehyung ngồi cạnh hơi nghiêng đầu, thì thầm với yerim, đủ to để "vô tình" lọt vào tai người kia:
"ê ê, sáng nay hai người họ đi với nhau á hả?"
"không biết đâu..." – yerim đáp, mắt vẫn dán theo harin – "nhưng harin vừa mở cửa lớp cho do ah luôn đó"
"coi chừng nha... lỡ harin lại làm gì do ah thì sao" – sooji cau mày, xen vào, giọng chẳng buồn hạ thấp.
"thôi nào sooji, đừng nghĩ xấu harin vậy chứ" – jaeeun lên tiếng, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng là đứng về phía đối tượng bị nói tới.
"này myung ja eun, cậu đang bênh cậu ta đó hả?" - sooji lập tức quay sang, huých nhẹ vai cô bạn.
ja eun chỉ nhìn cô rồi mím môi, không trả lời.
chỉ tiếp tục nhìn harin – người vừa ngồi xuống bàn, ánh mắt không dao động, nhưng môi thì hình như... vừa cong lên một chút.
do ah ngồi xuống chỗ mình, tay chỉnh lại cà vạt, mắt vẫn hơi dao động.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com