Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 3 -

Sáng hôm sau, Suji vừa rời khỏi nhà thì đụng mặt Beak Harin đang dựa tường, có vẻ như là đứng đợi cô từ lâu. Suji có hơi nhướn mày, còn Harin vừa thấy cô là mắt híp lại và môi cong lên.

" Tôi canh mãi cũng đợi được cậu. "

" ...muốn gì.. "

" Đi học chung thôi, mình là bạn cùng lớp mà~ "

Harin cười nhẹ rồi đưa tay ra, Suji có hơi lùi lại nhưng rồi nhớ lời mẹ nói nên đành đưa tay ra, ngỡ là người kia chỉ muốn bắt tay thôi.

Ai mà ngờ Harin lại cúi người hôn lên mu bàn tay cô, là ánh mắt Suji lộ rõ vẻ đánh giá với cô tiểu thư nhà Beak kia. Harin ngước mặt lên thấy ánh mắt người kia có vẻ không giống kì vọng của mình, chỉ biết cười bất lực để che đi sự ngượng ngùng.

" Xin lỗi, đó là cách tôi chào hỏi với người tôi thấy là thú vị... "

" ...nếu cô không phải tiểu thư..thì tôi gọi là biến thái rồi.. "

Suji lẩm bẩm nhỏ không cho Harin nghe thấy.

-----

Lát sau họ lại đi cùng nhau, Harin mua cho Suji 1 ly cà như 'tạ lỗi'. Suji thì chỉ dám cầm, lâu lâu giả bộ hút vài giọt rồi xoay người giả bộ ho để nhả ra.

Suji nghĩ bản thân diễn khá ổn rồi, tới khi cả 2 dừng lại để vứt rác trong trường thì Harin bỗng cúi người vừa đủ để thì thầm vào tai cô.

" ...cậu thật sự uống à? Cậu uống rồi ho sặc sụa..là do không biết uống đắng..hay 'không' uống được? "

Câu hỏi đó làm Suji khựng khá lâu cô hơi đơ ra 1 chút, nhưng vẫn bình tĩnh mà lảng câu hỏi.

" ..xin lỗi, tôi này là lần đầu uống cà phê đen. Đó giờ tôi chỉ uống cà phê sữa... "

Ánh mắt Harin bỗng chóc dò xét, Suji cũng thầm tự chửi lời nói dối của mình. Khoảng khắc cô nghĩ mình sắp bị lộ thì Harin bật cười nhẹ.

" Thế sao không nói sớm? Có gì lần sau nói đi nhé, chứ nhìn cậu ho nãy giờ...tôi sót lắm.. "

Suji nghe người kia nói biểu cảm ban đầu thì bất ngờ rồi lại chuyển sang đánh giá con rắn độc kia🐍.

----

Vô lớp Suji đang buồn chán ngồi ghi chép lại vài nguyên liệu trong lúc đợi giờ vô lớp. Meong Jaeun, bạn cùng bàn có vẻ hơi ngại ngùng gì đó, rồi lấy hết can đảm xoay qua nhìn Suji.

" Ùm...lát nữa ăn trưa cùng bọn tớ chứ?.. "

" Tôi định bỏ bữa trưa. Cảm ơn vì lời mời nhé... "

Nghe xong Jaeun có chút thất vọng mà cụp mắt xuống. Suji nhìn sang, có cảm giác như mình vừa làm 1 con chó to xác buồn. Mà hình như đúng là vậy thật.

Suji có chút nghĩ gì đó trong đầu rồi lại buộc miệng nói.

" Các cậu...có vẻ thích tiếp cận tớ nhỉ.. "

" Hả?...à cũng không có ý gì đâu..chỉ là cậu mới chuyển đến, và có vẻ không có bạn, nên không muốn cậu cô đơn.. "

Suji nghe lời giải thích đó có chút nghi hoặc trong đầu, nhưng ngoài mặt lại nở 1 nụ cười nhẹ. Lần đâu cô thấy 1 thú nhân hiền và trông vô hại. Không biết là diễn hay thật, nhưng Suji cảm thấy lợi dụng nhóm Jaeun để làm giảm đi sự nghi hoặc cũng đáng.

" Vậy à..xin lỗi, ban đầu tớ hơi đa nghi. Có lẽ làm bạn với nhau cũng không tệ. "

" Hở...cậu đồng ý à? "

Mắt Jaeun sáng lên thấy rõ, Suji chỉ biết cười nhẹ. Giữa lúc Jaeun đang mải mê kể về nhưng người còn lại trong nhóm.

Harin ngồi bàn đầu, nhưng mắt lại khẽ liếc xuống nhìn Suji đang cười với Jaeun. Ánh mắt Harin cứ như là đang rình con mồi không rời một giây. Mãi đến khi Do Ah, kế bên nhắc thì mới rời mắt.

" ..cậu ta cười kìa.. " - Harin cười mỉm rồi viết tiếp báo cáo cùng Do Ah.

" Không phải với cậu, tiếc nhỉ? "

" ...đau đấy. "

" Bỏ đi...trong mắt Suji giờ cậu như 1 đứa biến thái vậy. "

" ...thật muốn cho nhà cậu phá sản. "

----

Ra về Suji miễn cưỡng đi cùng nhóm Jaeun vô cửa hàng tiện lợi sau giờ học. Vừa đi cô vừa cố giữ tỉnh táo do hôm nay sử dụng quá liều thuốc 'thú nhân'. Bình thường thì Suji sẽ không dại gì uống, mà do nhóm Jaeun rủ đi nên đành cắn răng nuốt thêm 1 viên.

Ở trong cái GS25, Suji đứng mắt có hơi mơ hồ nhìn loại nước, vốn định kiếm hộp sữa để uống nhưng mắt cô bắt đầu mờ mờ rồi cô lại vớ đến lon nước ngọt. Thứ nước mà cơ thể cô không tiêu hóa được.

Nhưng rồi Harin không biết từ đâu ra, đã giúp Suji đặt lại lon nước ngọt và lấy hộp sữa cho cô.

" Cẩn thận chứ...dạ dày cậu sẽ nát mất. " - Harin nói nhỏ vào tai Suji, làm cô mèo giả kia bỗng chốc lấy lại ý thức tỉnh táo lại.

Suji mở to mắt nhìn Harin lộ rõ vẻ hoảng hốt, còn tên Alpha rắn kia lại chỉ nở 1 nụ cười ranh.

Chưa kịp hỏi ý của Harin là gì, thì Yerim từ xa đã kêu Suji qua ăn cùng họ. Harin thấy vậy chỉ thản nhiên gác tay qua vai Suji rồi lại nói nhỏ vô tai 'thú nhân mèo' kìa.

" Muốn hỏi tôi cái gì, thì gõ cửa nhà tôi nhé? Không thì thả sticker mèo gửi tôi cũng được. Tôi sẽ mò qua nhà cậu. "

Harin nói rồi vui vẻ vẫy tay rời đi. Làm Suji vẻ mặt lộ rõ vừa khó hiểu, vừa khó chịu. Nhưng rồi thở dài, làm vẻ mặt bình chán đời thường ngày quay lại với bàn của Yerim.

Thấy Suji lại, Yerim liền nghiêng đầu tò mò hỏi Harin và cô lúc nãy mới làm gì. Suji có hơi ngẫm 1 chút, rồi lười biếng giải thích.

" Cậu ta nhắc nhở tôi cần bổ sung canxi thôi. " - Nói rồi Suji đâm hộp sữa uống.

-----

Về nhà, Suji làm việc lặt vặt không cũng đã gần 9 giờ tối. Cha mẹ cô vẫn chưa về, Suji mệt mỏi ngồi trên ghế sau khi làm việc nhà. Bỗng chốc nhớ lại vụ hồi chiều, ánh mắt Harin nhìn cô khi đó.

Suji nghĩ đi nghĩ lại, rồi thở mở phần tin nhắn, và gửi 1 cái sticker con mèo cho Harin.

Khoảng 5 phút sau tiếng chuông cửa nhà cô reo. Làm Suji không khỏi nghĩ rằng tiểu thư Baek kia đợi tin nhắn cô suốt từ chiều giờ. Suji đứng dậy ra mở cửa, thì Harin đã nở 1 nụ cười rõ sáng và vô tội.

" Tôi được vào chứ? "

" ...ừm, vào đi. Và nói rõ ý cô hồi chiều đi. "

Harin cười nhẹ khi đi vào, khoảng khắc Suji vừa đóng cửa, Harin liền kéo cô ép vào tường sau đó lại cúi người thấp gần cổ Suji.

1 loạt hành động này làm Suji không kịp phòng bị định dơ tay đầy thì Harin liền khóa 2 tay cô ra sau. Sự khác biệt thể chắt giữa 1 con người và 1 thú nhân A thật lớn.

" Cái...chó- "

" Bình tĩnh nào...cậu thật sự không nhớ tôi nhỉ? Nhưng nó khôn quan trọng. Tôi nhớ cậu. " - Harin nói bình thản rồi liếm nhẹ môi.

" A...mùi thịt người đúng là thơm thật. Khác hoàn toàn với thịt người từ 'khu trại người'. "

Nói rồi Harin lại dùng cái lưỡi rắn của miệng khẽ chạm vào cổ Suji, làm cô mèo kia thoáng giật mình mà vùng vẫy.

" ..cô nói cái gì vậy?..mau thả tôi ra..! "

" Giấu làm gì nữa...tôi biết cậu là con người. Cậu thật lạnh lùng đấy..nhắm mắt làm ngơ đồng loại mình chết. "

" ...chuyện đó không liên quan tới cô. " - Suji khẽ xoay mặt qua chỗ khác như là trốn tránh sự thật lành lùng về bản thân mình.

Harin nghe chỉ biết cười nhẹ rồi buông tay Suji ra, sau đó lùi ra sau.

" Làm 1 điều kiện đi nhỉ? Tôi sẽ giúp cậu giấu việc là 1 kẻ hạng 'F' thấp kém- "

" Trả lời tôi trước đi, làm sao cô biết? "

Harin hơi ngây ra vì độ thẳng thắn của Suji, rồi cô cũng cười nhẹ 1 cái, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc của người đối diện.

" Nó không quan trọng bằng cái mạng rẻ của cậu bây giờ đâu. Nghe lời tôi đi, làm 1 điều kiện...tôi giúp cậu, cậu chỉ cần ngoan ngoãn đồng ý mọi yêu cầu của tôi thôi. "

Suji nghe mà chỉ viết nghiến răng. Cô cố sống đến tận giờ, để rồi bị 1 tên thú nhân phát hiện, và đem ra làm thứ mua vui.

Nhìn ánh mắt đầy thù hận và bực dọc của Suji, Harin khẽ nở 1 nụ cười làm lộ rõ răng nọc của mình. Sau đó khom nhẹ người xuống vừa tầm mắt Suji.

" Cậu gọi tôi biếng thái cũng được...nhưng tôi biết cậu muốn sống như bao hạng F kia thôi. Nghe lời tôi đi..tôi giúp cậu.. "

Harin nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lại rõ uy hiếp. Suji từ vẻ bực dọc khó chịu. Lại đổi sang vẻ mệt mỏi, cô thở dài ngước lên nhìn cô tiểu thư mưu mô kia.

Harin thấy ánh mắt cam chịu kia. Liền biết, mình đã thắng, đã dụ được con mồi mà mình đã ngắm nghía từ lâu. Rồi cô tiểu thư kia lại thản nhiên xoay người đi vào nhà của Suji, và ngồi xuống ghế sô pha.

" Tôi hơi khát rồi, cậu sẽ không phàn nàn khi tôi xin 1 ly nước chứ? "

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com